[Semi X Y/N] Kiếp Này Có Trễ Không?
Chương 1: Bước chân theo sát người
⚠️: Nữ 9 không phải tên Minju đâu nha các cô, Y/n chỉ là chưa xuất hiện thôi
⚠️: Phần giới thiệu có lẽ không rõ, tôi sẽ giải thích cho các cô hiểu rõ hơn về 2 nhân vật chính nhé. Cụ thể ở đây Semi và Y/n 2 người đều là hồn ma, có duyên gặp nhau nhờ Minju
Trời về khuya, con phố nhỏ vắng lặng đến đáng sợ. Đèn đường lập lòe, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa chiều
Semi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt vô hồn nhìn xuống con đường phía dưới. Cậu đã quen với cảnh vật tĩnh lặng này, nơi con người vội vã về nhà trước khi màn đêm nuốt chửng mọi thứ
Nhưng rồi...có gì đó khác biệt
Minju bước đi chậm rãi, hai tay đút túi áo hoodie rộng thùng thình. Cô không có vẻ gì sợ hãi dù xung quanh vắng tanh. Tai nghe đeo hờ trên cổ, mái tóc khẽ bay theo từng cơn gió nhẹ
Kim Minju
Chắc phải mua gì đó rồi..
Không hiểu sao, sự hiện diện của cô khiến Semi có chút tò mò. Một con người bình thường, nhưng lại có cảm giác… không hẳn là xa lạ
Minju dừng bước trước một cửa hàng tiện lợi, ánh sáng đèn hắt lên gương mặt dịu dàng của cô. Cô đưa tay mở cửa...rồi bỗng khựng lại
Kim Minju
...Sao cảm giác lạ lạ ấy nhỉ..
Kim Minju
ưm..ghê quá, mua nhanh rồi về thôi!
Sau khi ra về, Minju vẫn như thể đang tìm kiếm gì đó. Khoảnh khắc cô ấy ngước lên...Đôi mắt cô hướng thẳng về Semi..
Và trong một giây ngắn ngủi..Semi cảm giác rằng Minju đã thấy mình
Han Semi
...Không phải chứ, cô ấy thấy sao?
Minju không quan tâm nữa, liền ra về nhanh chóng
Han Semi
Chắc do mình tưởng tượng
Đọc lại cái thấy xàm..🥰 có ý định drop từ chương 1
Chương 2: "Ai cho phép chị?"
Minju bước chậm rãi trên con phố vắng, đôi giày thể thao phát ra những âm thanh khe khẽ trên mặt đường ẩm ướt. Thành phố về khuya tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống từng vệt sáng mờ
Han Semi
...Mình cứ muốn đi theo cô ta
Semi lơ lửng theo sau, ánh mắt chăm chú quan sát Minju. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi cô...chỉ là, có một thứ gì đó rất lạ, rất đặc biệt khiến cậu không thể quay lưng đi
Kim Minju
Haiz...về rồi đây!
Minju dừng bước trước một khu trọ cũ. Cô ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cũ kỹ, khẽ thở ra một hơi rồi chậm rãi đẩy cổng vào. Semi vẫn lặng lẽ theo sau
Bên trong căn phòng trọ, mọi thứ đều đơn giản và nhỏ gọn. Một chiếc bàn gỗ đặt ngay ngắn ở góc phòng, bên cạnh là bát nhang đã tàn, trên đó còn vương vài mẩu giấy tiền vàng bạc cháy dở
Han Semi
Cô ta không phải ở 1 mình sao..
Ánh mắt Semi bỗng bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên bệ cửa sổ
Một cô gái, khoác trên mình đồ ngủ mỏng manh, đôi chân trần đung đưa khe khẽ trong không trung
Mái tóc mềm mại rủ xuống vai, hàng mi dài khẽ run rẩy như thể vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ xa xăm
Cô bé ấy khẽ xoay đầu sang cánh cửa, thấy Minju là chuyện thường ngày..nhưng đằng sau cô ấy còn có cả 1 cô gái nữa!?
Han Semi
...Có thể thấy sao
Bên ngoài, Minju đặt túi đồ xuống bàn, hoàn toàn không nhận ra trong phòng còn có thêm một người khác. Cô thản nhiên bật đèn, vô thức xoa nhẹ hai tay để xua đi cái lạnh
Y/n nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhìn từ tầng trên xuống
Y/n
Chị là ai? Ai cho phép chị vào đây?
Semi ngước lên, cảm nhận được một luồng khó chịu
Chương 3: U Linh Tương Phùng
💌: Truyện này theo hướng hài hước, cũng vui vui nên ngược thì chỉ có một chút thôi;)
Han Semi
Tôi đi theo cô gái này
Semi nhướn mắt về phía Minju đang loay hoay ở nhà bếp, mãi chẳng được vào trong vì đang dính phải hồn ma bé nhỏ cản đường này đây
Han Semi
Chẳng phải...chỉ có con người mới cần xin phép vào nhà của nhau sao?
Y/n im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Semi. Đôi bàn tay nhỏ đặt ngay ngắn trên vạt áo, dáng vẻ mong manh đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan
Giọng Y/n nhẹ bẫng, như thể cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn trôi nó
Y/n
Nhưng tôi thấy và tôi không thích
Y/n
Tôi muốn chị ra khỏi đây!
Semi bật cười, khoanh tay dựa vào tường
Y/n cụp mắt, không nói nữa. Dường như cô không có ý tranh cãi với Semi, mà chỉ đơn giản là nói ra cảm xúc của mình
Không hiểu sao, điều đó khiến Semi thoáng mất tự nhiên trong giây lát
Han Semi
Tôi không có hứng thú với nhóc
Han Semi
Tôi chỉ đi theo...Minju
Không khí chìm vào tĩnh lặng. Semi cứ tưởng Y/n sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng cô chỉ lặng lẽ quay lại bệ cửa sổ, tiếp tục nhìn ra màn đêm, như thể cuộc đối thoại này chưa từng tồn tại
Ánh trăng hắt xuống, phủ lên bóng lưng nhỏ bé ấy một lớp sắc bạc dịu dàng
Semi nhìn cô một lúc, rồi cũng lười biếng quay đi, chẳng bận tâm thêm
Dù sao thì, với cậu lúc này, Minju mới là người đặc biệt nhất
Gặp nhau mà có chút mâu thuẫn rồi nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play