//Hằng Minh//|Heng Ming|Nhiệm Vụ Bất Khả Thi ~
Chap 1
Thông tin chi tiết liên hệ tác giả ヅ
Trong thư phòng rộng lớn có hơi tối được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu
Ông ta ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa căn phòng quay lưng lại với hắn
Trần Dịch Hằng~Hắn
Cháu chào ông //Cúi nhẹ người xuống với khuôn mặt lạnh//
Ông nội ~hắn
Sao?Nhiệm vụ ta giao thế nào //Quay người lại nhìn hắn//
Trần Dịch Hằng~Hắn
Dạ đã hoàn thành
Ông nội ~hắn
Tốt //Cười lớn //
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Rợn người //
Ở một khu rừng hoang vu như hòa vào màn đêm tối
Ánh trăng ngày rằm chiếu sáng rọi tạo nên khung cảnh hư ảo
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Nhếch mép //Kết quả lần này ko tồi
Những tiếng súng vang lên liên tiếp phá vỡ màn đêm yên tĩnh
Phía sâu trong khu rừng xuất hiện căn nhà gỗ nhỏ
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man//
Với sự nhạy bén của mình cậu bật dậy khỏi giường vào tư thế phòng thủ
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Nhìn xung quanh //
Trần Tuấn Minh~Cậu
"Hay tại mình đa nghi quá,chắc là mệt quá nên suy nghĩ linh tinh..."
Một tiếng súng lớn lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
Trần Tuấn Minh~Cậu
"Lần này thì chắc chắn rồi "
Trần Tuấn Minh~Cậu
Chết tiệt
Trần Tuấn Minh~Cậu
"Ai lại dám vào đây ban đêm ăn gan hùm mật gấu à"
Quả nhiên ngay cả ban ngày ở khu rừng cũng nghe tiếng gió rít còn cả những con thú hoang dã chực chờ con mồi
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Khoác lên người chiếc áo khoác mỏng màu đen//
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Mở chiếc đèn nhỏ vừa đủ để nhìn được khung cảnh xung quanh //
Cậu đi theo con đường mòn cố gắng tìm thứ âm thanh vừa phát ra
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Trượt chân té xuống đống lá phía dưới //
Âm thanh phát ra từ đống lá khô-tấm nệm giúp cậu ko bị thương
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Nghe thay đổi tiếng động //
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Quay đầu lại//
Chap 2
Trần Dịch Hằng~Hắn
Hửm//Nhíu mày //
Lúc này cậu vẫn nằm nửa người dưới đất
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Giơ tay ra trước mặt cậu //Chắc ko cần tôi đỡ dậy chứ//Đôi mắt mang ý cười //
Trần Tuấn Minh~Cậu
Xì ai cần //Nói nhỏ//
Nói vậy nhưng cậu vẫn để hắn kéo mình dậy
Trần Dịch Hằng~Hắn
Cậu ở đây làm gì
Trần Tuấn Minh~Cậu
Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng //nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn//
Trần Dịch Hằng~Hắn
Tôi?//Cười nhìn vào túi áo của cậu //
Trần Dịch Hằng~Hắn
Vào đây chơi thôi mà ko cần phải sợ thế đâu
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Dần thả lỏng người //
Con dao được cậu cầm chắc đến đổ mồ hôi lạnh dần thả lỏng ra
Trần Dịch Hằng~Hắn
Cũng có thể tôi vào đây để ...//Dùng ngón tay mảnh khảnh của mình vuốt nhẹ đầu súng //
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Trở lại tư thế phòng thủ nhìn chằm chằm hắn //
Cậu nhìn hắn như muốn xuyên thủng khiến tai hắn cũng đỏ rực lên
Tiếng chó sủa vang vọng trong khu rừng phá vỡ khung cảnh ngượng ngùng ấy
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Chợt nhớ ra....//
Cậu có nuôi một chú cún nhỏ xinh nhưng rất mạnh mẽ
Từng giúp cậu rất nhiều cậu với chú chó ấy như những người bạn thân thiết ko ai có thể tách rời
Cậu nuôi nó để bớt buồn khi ở một mình trong khu rừng hoang vu
Từ phía xa một chú cún nhanh nhẹn chạy về phía cậu
Tiếng sủa của cún con ngày càng gần
Trần Tuấn Minh~Cậu
Cầu Cầu//Nói khẽ//
Cầu Cầu
//Nhìn thấy cậu liền vẫy đuôi rồi sủa vài tiếng //Gâu Gâu
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Nhẹ nhàng ôm Cầu Cầu vào lòng xoa nhẹ đầu nó//
Trần Tuấn Minh~Cậu
Quên béng mất mày vẫn ở đó xin lỗi nha//Cười//
Cầu Cầu
//Vẫy đuôi như đáp lại lời xin lỗi của cậu //
Ở phía sau vẫn còn một bóng dáng nhìn một người một cún nói chuyện với nhau
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Đi đến //
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Giật mình //
Cầu Cầu
//Đứng yên cảnh giác nhìn xung quanh//
Trần Tuấn Minh~Cậu
Cầu Cầu
Cậu biết khi vào tư thế này Cầu Cầu đang muốn bảo vệ cậu -người bạn duy nhất của mình
Chap 3
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Dứt chiếc bánh mì khô nhỏ thành từng miếng dơ trước mõm cún con//
Trần Dịch Hằng~Hắn
Ăn đi//Giọng nói ấm áp nhưng lại có chút lạnh lùng//
Cầu Cầu
//Ngửi ngửi vụn bánh mì trên tay hắn //
Trần Dịch Hằng~Hắn
"Đúng là chủ nào tớ nấy mà"//Thở dài //
Cầu Cầu
//Nhìn hắn rồi nhìn vụn bánh//
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Ngồi xổm trước mặt nó nhẹ giọng hỏi //Ko ăn thật sao?
Cầu Cầu
//Ăn ngấu nghiến vụn bánh mì//
Có vẻ cún con đã tạm tin hắn
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Bẻ đôi phần bánh mì còn lại//
Trần Dịch Hằng~Hắn
Ăn ko//Đưa cho cậu phần to hơn vừa bẻ//
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Nghi ngờ//Cho tôi làm gì
Trần Dịch Hằng~Hắn
Không sao đâu mà//Cắn miếng bánh trên tay mình rồi nhét miếng còn lại vào tay cậu //
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Ăn bánh trong nghi ngờ//
Dần dần trời cũng sáng ,Mặt Trời lấp ló sau ngọn núi cao khiến khung cảnh vô cùng yên bình
Cậu mải ngắm hoàng hôn ko để ý mà tốc độ ăn ngày càng nhanh hơn
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Nhai//
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Nhìn cậu //
Trần Tuấn Minh~Cậu
Khụ//Ho sặc sụa //
Trần Dịch Hằng~Hắn
Uống sữa đi//Đưa cho cậu hộp sữa//
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Lấy hộp sữa của hắn mà ko suy nghĩ//
Trần Dịch Hằng~Hắn
Uống từ từ thôi ko lại sặc //Ngán ngẩm //
Trần Tuấn Minh~Cậu
Muốn uống sữa hả nè
Trần Tuấn Minh~Cậu
//Chăm chú nhìn Cầu Cầu uống sữa //
Trần Tuấn Minh~Cậu
À cảm ơn anh nha
Trần Dịch Hằng~Hắn
Bây giờ mới nhớ tới tôi à//Đứng dựa lưng vào gốc cây //
Trần Tuấn Minh~Cậu
Anh cũng nên đi về đi trời sáng rồi kìa//Xoa đầu Cầu Cầu ko ngẩng mặt lên //
Trần Dịch Hằng~Hắn
Cậu chắc mình ở đây một mình ổn chứ //Ngậm cây cỏ lau//
Trần Tuấn Minh~Cậu
Tốt hơn hết là anh nên lo cho mình đi//kéo Cầu Cầu bỏ đi //
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Nhìn bóng dáng cậu khuất hẳn vào rừng cây mới rời đi//
Nơi dành riêng cho những con cháu của nhân tài,doanh nhân,tỉ phú trong thành phố
Toàn những cô chiêu, cậu ấm ăn chơi ko tiếc tiền chuyện gì cũng dám làm
Trần Tuấn Minh~Cậu
"Là trường này sao?"
Trần Dịch Hằng~Hắn
//Nhìn thấy cậu //Lại gặp cậu rồi //Cười thân thiện //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play