Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dookieu] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 1

Giữa buổi trưa nắng gắt của thành phố nhộn nhịp, trước tòa nhà cao ốc kính xanh trụ sở tập đoàn Hải Đăng Corporation dòng người vẫn tấp nập qua lại. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau rời khỏi bãi, vệ sĩ đứng dọc hai bên, không khí nghiêm túc đến mức chẳng ai dám thở mạnh.
Cửa chính mở ra, Đỗ Hải Đăng sải bước. Bộ vest đen vừa vặn, cà vạt lạnh sắc, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn quá lâu. Ánh mắt hắn sâu, sắc, và tĩnh lặng như thể mọi thứ xung quanh chẳng gì đáng để bận tâm.
trợ lý
trợ lý
Chủ tịch, xe đã chuẩn bị sẵn
Trợ lý cúi đầu cung kính.
Hải Đăng không trả lời, chỉ khẽ gật, bước về phía chiếc xe đang đỗ sát vỉa hè. Nhưng đúng giây tiếp theo—
“RẦM!!!”
Một tiếng thắng xe chát chúa xé toang đường phố. Một chiếc xe hộp màu bạc mất lái lao thẳng về phía Hải Đăng. Vệ sĩ hoảng loạn.
trợ lý
trợ lý
CHỦ TỊCH!!!
Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh. Trong tích tắc, một bóng người từ phía bên kia đường lao tới, nắm lấy tay hắn và giật mạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cẩn thận!
Cả hai cùng ngã xuống lề đường. Bụi bặm bay lên, chiếc xe điên lao vụt qua chỉ cách Hải Đăng vài centimet trước khi đâm vào biển quảng cáo, phát ra âm thanh ầm vang.
Tim Pháp đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chống tay lên nền bê tông, thở dốc, những sợi tóc rối ôm lấy gương mặt tinh khôi. Sau cú kéo vừa rồi, cả thân người Hải Đăng đè lên cậu khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Ánh mắt chạm nhau.
Hải Đăng khựng lại.
Một đôi mắt trong veo, ngây ngô, xen chút hoảng sợ nhưng ấm lạ… Ánh nhìn ấy như một thứ ánh sáng không thuộc về thế giới hỗn loạn bên ngoài. Hắn vốn lạnh lùng như sắt thép, vậy mà chỉ một cái chớp mắt, trái tim lại lệch mất một nhịp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh...anh không sao chứ?
Hải Đăng vẫn chưa đứng dậy. Hắn nhìn cậu như thể vừa phát hiện một thứ gì mình không thể để vuột mất.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờm… anh đè lên tôi rồi
Đến khi Kiều đỏ mặt, lí nhí.
Hải Đăng mới chậm rãi ngồi dậy. Kiều cũng luống cuống đứng lên, phủi phủi quần áo, cúi đầu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi, tôi chỉ… tôi thấy xe lao tới nên...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tên?
Giọng Hải Đăng trầm, thấp và lạnh, nhưng đôi mắt thì không còn lạnh như trước.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À… tôi… tôi phải đi đây!
Pháp tránh né. Cậu không dám nhìn thêm, chỉ biết cúi đầu thật thấp rồi quay người chạy đi, dáng vẻ vội vã như sợ ở lại thêm sẽ phiền phức cho người lạ vừa cứu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đứng lại
Hải Đăng gọi, nhưng Pháp không ngoái lại.
Trong mắt hắn thoáng nụ cười nhạt, như thể một con thú săn mồi đã chọn trúng món mồi của mình mà con mồi ngốc nghếch kia còn chưa biết.
Ngay lúc ấy, vệ sĩ ập đến.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Chủ tịch! Chúng tôi xin lỗi! Ngài có bị thương—
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không!
Hải Đăng đáp ngắn.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Chủ tịch, kẻ lái xe bỏ chạy rồi. Chúng tôi đã cho người đuổi theo
Hải Đăng không trả lời ngay. Hắn vẫn đứng nhìn theo hướng Kiều biến mất ở góc phố, như thể chỉ cần quay lưng đi là thứ ánh sáng ấy sẽ vụt mất mãi mãi.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vừa rồi… người cứu ngài là—
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Điều tra
Giọng Hải Đăng cắt ngang.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Người vừa chạm vào tôi
Hải Đăng nói chậm rãi, mỗi chữ đều mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong 48 giờ, tôi muốn biết hết tất cả về cậu ta.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tên, tuổi, nơi ở, người thân, tất cả các mối quan hệ. Không được bỏ sót
Vệ sĩ thoáng rùng mình.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
...Dạ rõ
Hải Đăng siết nhẹ cổ tay nơi Kiều đã nắm lấy để kéo hắn khỏi lưỡi hái tử thần. Cảm giác ấm nóng vẫn còn đó, như một dấu ấn không thể xóa.
Đôi mắt hắn tối lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Chạy đi, Nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được em"
Gió lùa qua hành lang trước tòa nhà, cuốn theo tàn nắng buổi trưa.
Một mối nghiệt duyên… bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
— Hết Chương 1 —

Chương 2

Trời về khuya, ánh đèn thành phố hắt lên những tòa nhà kính cao vút. Trong căn phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, Đỗ Hải Đăng đứng trước ô cửa sổ rộng, tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Đôi mắt lạnh như nước sương đêm, chăm chú nhìn xuống dòng xe chạy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn thấp giọng đọc tên người đó, đôi môi khẽ nhếch, vừa hứng thú, vừa khó hiểu chính bản thân.
Từ ngày được cứu khỏi vụ tai nạn, hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ bé ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đăng. Đôi mắt trong, bàn tay run run vì sợ nhưng vẫn nắm chặt tay hắn khi kéo hắn tránh khỏi đầu xe. Một người không có sức mạnh, không có lợi ích gì để trao đổi… nhưng lại dám liều mạng vì một người xa lạ.
Loại người như vậy đối với Đăng vừa ngốc… vừa nguy hiểm.
Có vẻ cái "ngốc" đó làm hắn thấy khó chịu, nhưng cũng chính nó khiến hắn không thể dứt ra được.
Cốc cốc. Quản gia riêng của hắn — Trần Huy — bước vào, cúi người.
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Thưa cậu chủ, đã có đầy đủ thông tin về cậu thiếu niên hôm trước
Đăng xoay người, lạnh nhạt đáp.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đọc
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Nguyễn Thanh Pháp, 18 tuổi. Ba mất sớm, mẹ là doanh nhân có tiếng trong giới thời trang. Tuy nhiên, theo điều tra, cậu ta rời khỏi nhà từ năm 17 tuổi và sống một mình đến nay. Hiện chưa học đại học, chưa xin việc, sống bằng tiền làm thêm và học bổng năm cuối cấp. Cuộc sống khá tiết kiệm, không giao du nhiều
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Cậu bé này… thật sự sống không dễ dàng
Đăng không đáp, chỉ hơi nheo mắt. Đó là biểu cảm duy nhất, nhưng quá đủ để lộ ra tâm tình.
Một kẻ có tất cả quyền lực như hắn đang để tâm đến một người chỉ vừa chạm mặt đúng ba phút.
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Cậu định gặp cậu ấy chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cứ để mắt là được
Hắn cần chắc chắn. Hắn không thích cảm giác bị động. Càng không thích không hiểu nổi một người.
.
Sáng hôm sau.
Nguyễn Thanh Pháp bật dậy trong căn phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn mười mét vuông. Trần nhà ố vàng, cửa sổ cũ lọt gió, còn bữa sáng chỉ là một ổ bánh mì nhỏ. Cậu vừa ăn vừa mở điện thoại xem thông báo tuyển việc.
Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới một mình, tự lập, và không cho phép bản thân gục.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ráng lên Pháp
Cậu tự nhủ, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
Cậu khoác chiếc áo jean cũ, ra khỏi nhà. Không hề biết rằng, ở phía đối diện con ngõ, một chiếc xe đen sang trọng đang đỗ im lìm. Trong xe, Trần Huy cầm ống nhòm mini, còn ghế sau, Đăng ngồi bắt chéo chân, ánh mắt lạnh nhưng dõi theo từng bước chân người con trai ấy.
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Cậu chủ, cậu thật sự muốn theo dõi đến bao giờ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đến khi tôi hiểu được em ấy
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
"bà mẹ, ông làm thiếu gia của tôi hơi lâu rồi đấy nhá"
.
Thành phố buổi sáng nhộn nhịp, bước chân người hòa vào tiếng còi xe liên tục vang lên. Trên con đường cũ, Nguyễn Thanh Pháp khẽ kéo dây balo, cố để tinh thần mình tỉnh táo nhất có thể. Cậu không biết hôm nay mình có tìm được công việc hay không, nhưng vẫn mỉm cười đó là cách duy nhất giúp bản thân không gục ngã.
Pháp vừa rời khỏi ngõ trọ, phía xa một chiếc xe đen sang trọng lặng lẽ đi theo. Trong xe, Đỗ Hải Đăng ngồi vắt chân, tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng nhưng dán chặt vào bóng lưng gầy gầy trước mặt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em sống như vậy… bao lâu rồi?
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn rất nhỏ, chỉ đủ mình hắn nghe.
Pháp ghé vào 4 chỗ trong ngày để xin việc. Quán cà phê từ chối vì “không có kinh nghiệm”, tiệm sách từ chối vì “không đủ người đào tạo”, cửa hàng tiện lợi chỉ bảo để lại số. Đến chỗ thứ tư một nhà hàng nhỏ, Pháp bước ra với vẻ mặt buồn nhẹ.
Không khóc. Không than. Cậu chỉ thở ra một tiếng thật sâu.
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Cậu chủ, xem ra em ấy thật sự không nhờ đến gia đình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bữa trưa, em ấy ăn gì?
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Ổ bánh mì lúc sáng là tất cả
Đôi mắt Đăng mở ra, tối hơn ban nãy.
Hắn sống trong thế giới đầy mưu mô, phản bội, tiền và quyền. Nhưng cái chật vật, kiên cường, trong sáng đến mức ngốc nghếch của Pháp… lại khiến hắn vừa khó chịu, vừa muốn che.
Không phải thương hại. Mà giống như một thứ chiếm hữu nguyên thủy đang từ từ nhen nhóm.
Đến chiều, Pháp nhận được một cuộc gọi từ nhà hàng ban sáng.
📲 Bạn có thể đến thử việc tối nay không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ được ạ! Em tới ngay
Cậu chạy đi, nụ cười rạng rỡ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dễ vui như vậy sao?
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
Cậu định đến nhà hàng sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không. Tôi chỉ… đến gần hơn
Đặng Trần Huy
Đặng Trần Huy
"muốn gặp người ta nói thẳng một tiếng đi cha"
.
Buổi tối
Nhà hàng nhỏ, đèn vàng ấm áp. Pháp được phân rửa ly và lau bàn. Việc không nặng, nhưng vì mới nên cậu lóng ngóng liên tục. Tay run, vài lần suýt làm vỡ ly.
Hà Ngọc Châu
Hà Ngọc Châu
Cẩn thận chút! Đồ ngốc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em xin lỗi ạ… em sẽ cố hơn
Cạnh đó, ở bàn gần cửa sổ, một người đàn ông mặc vest đen, dáng ngồi thẳng, ánh mắt như dã thú đang kiềm chế, quan sát toàn bộ.
Chính là Đăng.
Không ai trong quán biết thân phận hắn. Chỉ biết dáng người ấy toát ra khí chất nguy hiểm và tôn quý đến mức không ai dám nhìn lâu.
Ánh mắt Đăng khóa chặt vào Pháp từng bước vụng về, từng cái cúi đầu, từng lần cắn môi chịu đựng.
Một nhân viên nam thấy Pháp ngơ ngác liền cố tình trêu.
Trần Thái Khang
Trần Thái Khang
Ê nhóc, làm rớt ly chắc bị trừ lương đó nha, hay là… phục vụ riêng anh, anh thương
Hắn còn cố chạm vai Pháp.
Phách!
Đăng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy.
Không ai hiểu vì sao, nhưng chỉ cần hắn bước tới, cả không khí thay đổi.
Hắn đi thẳng đến, tháo găng tay ném lên bàn, đứng chắn giữa Pháp và gã nhân viên kia, giọng trầm, lạnh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu chạm vào người của tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ bẻ tay
Không ai trong quán nói nổi một chữ.
Pháp ngơ đến mức tim quên đập.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ng... Người của anh?
— Hết Chương 2 —

Chương 3

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người của anh?
Pháp bật hỏi, xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
Không gian quán im lặng hẳn. Tiếng nhạc jazz khẽ rơi giữa ánh đèn vàng, hòa trong hơi thở mơ hồ của hai người.
Đăng nhìn cậu, ánh mắt như dán chặt, đôi môi khẽ cong lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ. Câu đó nghe hay đấy.
Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp mà mơ hồ như sóng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gì… gì cơ ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em vừa nói "người của anh". Nghe như một lời xác nhận vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải! Em— em chỉ hỏi lại thôi!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nói gì kỳ cục thật đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh có nói gì đâu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh chỉ bảo là… em cứu anh. Vậy nên...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh có quyền biết ơn em theo cách riêng của mình, đúng không?
Pháp im, chẳng biết đáp sao. Mỗi lần hắn nói, ánh mắt lại như xoáy vào, sâu và chậm, khiến cậu không trốn được.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cách riêng… là cách gì ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ví dụ như…
Đăng nghiêng người, chống tay lên bàn, giọng nhẹ tênh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mời em uống thêm một ly.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh mà nói chuyện kiểu này, ngoài đường là bị hiểu lầm đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn nếu anh muốn người ta hiểu lầm thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...
Cậu im lặng. Không khí quanh hai người dường như đặc quánh lại. Hơi ấm từ ánh đèn phản chiếu trong mắt Đăng, khiến nó ánh lên sắc màu khó tả vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.
Đăng chống cằm, giọng trầm như vuốt nhẹ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có biết, từ chiều tới giờ, anh đã nghĩ gì không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...Không.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đã nghĩ, nếu không có em, có lẽ giờ anh chẳng còn ngồi đây.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi lại nghĩ…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không biết người đã kéo anh khỏi cái xe đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có nhớ mặt anh không.
Pháp cười ngượng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, em chỉ làm theo phản xạ thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai gặp cảnh đó cũng cứu cả.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không ai làm vậy nếu không có lòng tốt thật sự.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng không ai khiến anh để tâm đến mức... phải điều tra trong đêm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh… điều tra em?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ.
Hắn nói như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tên, tuổi, trường, nơi em ở… anh biết hết rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh...!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh làm vậy là xâm phạm riêng tư đó!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không định xin lỗi đâu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì nếu không làm vậy, anh chẳng có cớ ngồi đây.
Pháp thở dài, tay che nửa mặt, vừa bực vừa… chẳng hiểu sao lại thấy tim mình ấm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đúng là người kỳ lạ nhất em từng gặp.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ, và em sẽ còn thấy anh kỳ hơn nữa nếu tiếp xúc thêm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nói chuyện kiểu đó, ai mà chịu nổi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế mà em vẫn ngồi đây.
Pháp khựng lại. Ờ ha. Cậu vẫn ngồi đó, dù có thể đã bỏ đi từ mấy phút trước.
Hắn nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi đứng dậy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trễ rồi. Anh đưa em về.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi, em tự đi được.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đường khuya không an toàn đâu, bé ngoan.
Pháp suýt sặc cà phê.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh gọi ai là… bé ngoan?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À, lỡ miệng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng nghe hợp mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh— anh đừng có đùa nữa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không đùa.
Hắn cúi thấp xuống, ánh mắt chạm ánh mắt, khoảng cách chỉ còn vài tấc.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh hiếm khi nói đùa, nhất là với người khiến anh chú ý.
Pháp nín thở. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Đăng, làm rõ đường nét sắc lạnh mà lạ lùng lại dịu đi khi nhìn cậu.
Một giây, hai giây, ba giây—
Pháp quay đi trước, giọng nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cứ như… đang trêu em vậy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có thể.
Đăng khẽ đáp, rồi đưa tay lấy áo khoác.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng nếu em không muốn bị trêu, thì đừng khiến anh để ý nữa.
Câu nói ấy, vừa mơ hồ vừa như lời cảnh báo. Hắn quay đi, để lại mùi hương thoảng nhẹ giữa không gian.
Pháp ngồi lại, nhìn ly cà phê đã nguội, lòng rối như tơ. Cậu tự hỏi không biết, thứ cảm giác vừa sợ vừa xao động này… là gì.
Còn ở ngoài kia, trong bóng đêm phủ dày, chiếc xe đen sang trọng của Đăng dừng lại trước quán. Hắn nhìn qua ô cửa kính, thấy Pháp vẫn còn ngồi đó.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Người của anh, hử?
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa dịu, vừa nguy hiểm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh nghĩ… sớm muộn gì cũng sẽ thành thật thôi.
— Hết Chương 3 —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play