Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Stray Kids / Seungin ] A Rendezvous With Youth

Giới thiệu

__________
NovelToon
Bang Chan ... Sound: Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương Và yêu đậm sâu với em Em có tin anh và nắm tay anh Mình cungd đi qua từng mùa đông rét buốt..
NovelToon
Lee Minho ( Lee know ) ... Sound: Cơn mưa qua em rời đi Cơn mưa anh nhòe mi Mong một lần có được em Để thật lòng cùng nhau say đắm..
NovelToon
Seo changbin ... Sound: Nhớ đôi vai em gầy Cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ Lỡ yêu em như vầy Nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ..
NovelToon
Hwang Hyunjin ... Sound: Nắng còn vương vai Biết rằng ta sai Ta chẳng còn tương lai Em nỡ lòng yêu ai?
NovelToon
Han Jisung ... Sound: Em cứ ngân nga một bài hát của người ta Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm !
NovelToon
Lee Yongbok ( Felix) ... Sound: Sao vẫn thương một người nay đã hết thương mình? Sao em chưa một lần tự thương lấy em?..
NovelToon
Kim Seungmin ... Sound: Trái tim không thuộc về nhau Giấc mơ không là của nhau Xóa câu ca buồn chiều mưa Anh lỡ xóa luôn yêu thương ngày xưa rồi..
NovelToon
Yang Jeongin ( I.N) ... Sound: Trái tim đã mang tổn thương Xước thêm cũng đâu nghĩa gì Vốn dĩ không là của nhau Thì nay ở mai bước đi.
...
Lười !!!
Lười !!!
Sau đó là nhiều nhân vật phụ nữa
Lười !!!
Lười !!!
Vì mình mới đu Stray kids, baby Stay vậy nên có gì sai hay như nào mọi người góp ý cho mình với ạ
Lười !!!
Lười !!!
Hehe thì lần đầu tui viết nên mong mấy bồ thông cảm
Lười !!!
Lười !!!
Sẽ occ một chút nhe, cho nó kịch tính (。-人-。)
Lười !!!
Lười !!!
NovelToon
Lười !!!
Lười !!!
🤡
___________________
Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s 1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s 1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s 1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s 1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg Seungin real s1tg
Lười !!!
Lười !!!
ok chưa các tình yêu
Lười !!!
Lười !!!
❤️‍🔥

Yang Jeongin

______________
Yang Jeongin (양정인), còn được biết đến với nghệ danh I.N
Là em út đáng yêu của nhóm nhạc Stray Kids (SKZ) trực thuộc JYP Entertainment.
Dù là em út nhưng cậu ngày càng trưởng thành, thể hiện khả năng biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.
I.N của hiện tại thật tuyệt vời nhưng quá khứ thì sao?
Một cậu bé nhút nhát sống nội tâm thu mình với thế giới bên ngoài
"Cái vỏ bọc bên trong ấy đã có ai từng nghe tới ?"
________________
Yang Jeongin - "một con quái vật dị hợm" trong mắt bọn họ
Thời điểm bạo lực học đường xảy ra thường xuyên nhất là khi cậu chuẩn bị bước sang tuổi thứ 15.
Bon họ hay chỉ trỏ miệt thị cậu không chỉ vì hàm răng không đều mà còn vì khuôn mặt có đôi chút đáng sợ
Cậu ấy không hề xấu xí, nhưng ánh mắt của thế gian đã áp đặt lên cậu một cái mác đáng sợ—“quái vật”.
Không ai muốn lại gần, không ai chịu nhìn cậu như một con người bình thường.
Những lời thì thầm ác ý vang lên mỗi ngày, những ánh nhìn dè bỉu bủa vây cậu ở mọi nơi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn học 09 :"Mày đúng là quái vật! Nhìn mày xem, ai mà muốn lại gần chứ?"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn học 04 :"Đừng có chạm vào tao chẳng biết mày có lây bệnh gì không?"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn học 20 :"Mày nghĩ ai quan tâm à? Kể cả nếu mày biến mất cũng chẳng ai thèm nhớ đâu.
Lũ bạn trong lớp thường xuyên chế giễu, xô đẩy cậu mỗi khi đi ngang hành lang.
Thậm chí, có những lúc chúng ném giấy vụn hay giày dép vào người cậu rồi cười ầm lên
Cậu không phản kháng, chỉ cúi đầu, cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
Có lẽ họ không biết một câu nói tàn nhẫn có thể ám ảnh ai đó suốt đời, khiến họ tự ti, dằn vặt trong đau khổ hoặc cảm thấy cô độc trong chính thế giới của mình.
...
__________
Jeongin sống trong những năm tháng phải nghe lời chửi rủa của bọn họ
Cậu trốn trong góc phòng cơ thể không ngừng run rẩy
Ban đầu, cậu chỉ cắn chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang dâng tràn nơi khóe mắt.
Nhưng rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, cậu bật khóc.
Tiếng thút thít cứ vang lên trong không gian tính mịch, từng tiếng như xé toạc trái tim nhỏ bé đó.
Nỗi uất ức, cô đơn và sợ hãi tích tụ bấy lâu nay vỡ òa ra trong từng tiếng khóc, từng hơi thở run rẩy.
Cậu ghét chính mình.
Ghét gương mặt phản chiếu trong gương, ghét từng đường nét mà cậu cho là không đủ đẹp, không đủ hoàn hảo để được chấp nhận.
Tự ti, mặc cảm, cậu nhốt mình trong vỏ bọc cô độc, nuốt nghẹn những nỗi đau vào sâu trong cổ họng.
Chẳng thể nói ra với ai kể cả với mẹ, người yêu thương cậu nhất.
____________________
Nhưng có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả
Jeongin từ lúc bé đã bộc lộ rõ bản thân có năng khiếu về khoản âm nhạc
Âm nhạc là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy tự do.
Cậu thích hát, thích nhảy, thích cảm giác được hòa mình vào từng giai điệu.
Cậu rất thích đắm mình trong làn âm thanh dịu âm, khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ.
Khi còn nhỏ cậu đã từng tham gia tiết mục văn nghệ của cả lớp.
Khi ánh đèn chiếu xuống, cậu thấy gì?
Không phải những ánh mắt ngưỡng mộ, mà là những tiếng cười khúc khích, những ánh nhìn khinh bỉ.
Chỉ vì ngoại hình mà người ta phủ nhận tất cả tài năng của cậu.
Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân rằng:“Một con quái vật thì có quyền gì để đứng trên sân khấu chứ?”.
Cậu ép mình phải thực tế hơn, phải vùi đầu vào học tập, cố gắng trở thành một ai đó mà người khác có thể chấp nhận.
Nhưng càng trốn chạy, những giấc mơ ấy lại càng lớn dần, đập rộn ràng trong lồng ngực.
Như muốn nhắc nhở cậu rằng cậu sinh ra để làm điều này.
...
___________________
Rồi cậu quyết định nói với mẹ
Yang Jeongin (15 tuổi)
Yang Jeongin (15 tuổi)
Mẹ, mẹ với con nói chuyện được không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Jeongin : Có việc gì mà mặt con nghiêm trọng thế?
Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ bộc bạch những tâm tư cậu hằng giấu kín
Dù mặc cảm tự ti về ngoại hình nhưng cậu hy vọng rằng mẹ sẽ chấp nhận những điều cậu sắp nói sau đây
Cậu biết con đường này rất khó khăn, có nhiều thử thách và không có gì đảm bảo cậu sẽ thành công
Nhưng đây là điều cậu thực sự yêu thích và muốn theo đuổi.
Yang Jeongin (15 tuổi)
Yang Jeongin (15 tuổi)
Mẹ ơi, con có một ước mơ mà con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói với mẹ.
Yang Jeongin (15 tuổi)
Yang Jeongin (15 tuổi)
Con muốn trở thành idol K-pop..
.,.
Cậu ngồi trước mặt mẹ, đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tim đập thình thịch, như thể chỉ cần mẹ nói một câu từ chối, tất cả hy vọng trong cậu sẽ sụp đổ.
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Jeongin : Tại sao con lại nghĩ mẹ sẽ phản đối..?
Yang Jeongin (15 tuổi)
Yang Jeongin (15 tuổi)
Vì... vì con không đẹp.
Yang Jeongin (15 tuổi)
Yang Jeongin (15 tuổi)
Vì mọi người nói con là quái vật.
Yang Jeongin (15 tuổi)
Yang Jeongin (15 tuổi)
Làm sao con có thể đứng trên sân khấu, làm sao có thể khiến người khác yêu thích con được?
Mẹ lặng đi một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Jeongin : Con không phải quái vật. Con chưa bao giờ là quái vật cả.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Jeongin : Con cũng biết cười, biết khóc, biết đau, biết hạnh phúc. Con cũng có những giấc mơ của riêng mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Jeongin : Và con có quyền theo đuổi nó, giống như bất kỳ ai khác trên thế gian này.
Mẹ dang tay ra ôm cậu vào lòng, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt mẹ không phải vì đau mà là cảm giác được thấu hiểu mà trước đây cậu chưa từng được cảm nhận nó.
Cậu muốn chứng minh rằng mình không phải một con quái vật. Cậu có cảm xúc, có thể cười, có thể khóc, có thể yêu thương—cậu là một con người.
Từng câu từng chữ của mẹ như thắp lên đam mê và niềm tin cháy bỏng trong cậu
Bên trong cậu là một trái tim luôn khao khát được yêu thương, được lắng nghe và được thừa nhận như bao người khác.
Và cậu sẽ dùng chính âm nhạc của mình để cho cả mong muốn, em vẫn có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.
Jeongin được chuyển đến một ngôi trường khác, đặt dấu chấm hết cho tháng ngày kinh khủng đó.
...
"Một bông hoa dù bị vùi dập vẫn có thể vươn lên và nở rộ. Con người cũng vậy, không ai có quyền định nghĩa giá trị của ta ngoài chính bản thân mình."
___________________
Lười !!!
Lười !!!
NovelToon
Lười !!!
Lười !!!
Like cho tui đi mò T^T

Lee Felix

______________
Lee Felix được sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình, với những nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc vô bờ.
Một đưa bé trai kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu
Ngay từ nhỏ, cậu đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với Taekwondo.
Mỗi cú đá của cậu đều mạnh mẽ, mỗi động tác đều chuẩn xác như thể cậu sinh ra để thuộc về môn võ ấy.
Cậu rất yêu thích môn võ thuận này cứ như hai người sinh ra là dành cho nhau vậy
Càng lớn cậu càng ưa nhìn
Khuôn mặt hài hòa cùng với đôi nét phi giới tính trông rất cuốn hút
Vậy nên chẳng lạ gì khi cậu có rất nhiều bạn
Thế nhưng, thế giới ngoài kia không phải lúc nào cũng rộng mở chào đón những người đặc biệt.
Cậu thường nghe thấy những tiếng xì xào sau lưng, những lời bàn tán không hay về bản thân mình.
Nhưng cậu mặc kệ, vì đời ai người ấy sống những người nói xấu mình chắc gì đã bằng mình
_________________
Nhưng rồi, định mệnh lại nhẫn tâm lấy đi thứ mà cậu trân trọng nhất
Một buổi chiều yên bình sau khi tan học buổi taekwondo cũng như thường cậu hay ra sân chơi với đám bạn
Kaylin - một cô bé trạc tuổi cũng là đứa bạn nhất của cậu ở lớp taekwondo
Ánh mắt của cô bé ấy va phải chiếc xích đu ở xa xa đằng kia
Kaylin (8 tuổi)
Kaylin (8 tuổi)
Lix à cậu ra đây nhanh đi / hớn hở /
...
Kaylin (8 tuổi)
Kaylin (8 tuổi)
Lên đi để tớ đẩy cho
Tiếng cười đùa vang vọng giữa sân chơi, cậu đong đưa trên chiếc xích đu cùng người bạn thân nhất của mình
Felix leo lên rồi tận hưởng niềm vui nhỏ bé đó.
Cảm giác như cậu có thể chạm tới bầu trời vậy
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều—gió mát, ánh nắng, cảm giác tự do khi đôi chân rời khỏi mặt đất, tất cả đều thật dễ chịu.
Đột nhiên !?
Khoảnh khắc ấy, thế giới như quay chậm lại. Cậu cảm nhận được cơ thể mình rơi xuống, gió quất vào mặt, rồi…
"Rầm!!"
Cậu vô tình ngã xuống.
Cơn đau nhói lên từ cánh tay khiến cậu không thể cử động.
Một cơn đau không thể diễn tả được bằng lời.
Cả bàn tay như mềm nhũn không còn sức lực nào để di chuyển
Kaylin (8 tuổi)
Kaylin (8 tuổi)
C-cậu không sao chứ..
Felix (8 tuổi)
Felix (8 tuổi)
* A khực..không cử động được*
Cảm giác bất lực khi chẳng thể làm gì được khiến cậu ám ảnh tột cùng
______________
Sau đó cậu được Kaylin và gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình
Và rồi, tin dữ ập đến cậu bị gãy tay và chấn thương nghiêm trọng.
Mẹ cậu lao vào bệnh viện, đôi mắt bà đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vì đã chạy vội đến đây ngay khi nghe tin.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Felix : Bác sĩ, con trai của tôi có sao không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Cậu bé bị gãy tay và chấn thương e là sẽ để lại di chứng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Vậy nên cậu bé không nên cử động mạnh kể cả bây giờ và sau khi hồi phục.
Từng câu từng chữ của bác sĩ đã khiến trái tim của bà như vỡ vụn.
Bà không biết phải nói thế nào với Felix
Đứa con mà bà yêu thương nhất đang chịu đau đớn ngay trước mặt, vậy mà bà chẳng thể làm gì ngoài việc nắm chặt bàn tay còn lại của cậu
Cánh tay cậu được băng bó, gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Bên canh là Kaylin con bé đã quá mệt mà thiếp đi nhưng giọt nước mắt trên trên khóe mi
Kaylin (8 tuổi)
Kaylin (8 tuổi)
Xin lỗi cậu..
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Felix : Mẹ xin lỗi..
__________________
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian tăm tối nhất với cậu.
Cậu không thể tập luyện, không thể thi đấu, không thể làm điều mình giỏi nhất.
Mỗi lần nhìn thấy đồng đội tiếp tục luyện tập, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Những lời bàn tán lại vang lên, lần này còn sắc bén hơn trước.
Đôi khi trong phòng tập lại cậu nghe tiếng mỉa mai nói về mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
... : Cậu ta giỏi nhất ư? Nhìn xem, giờ cậu ta còn làm được gì nữa?"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
... : "Thật đáng tiếc, có vẻ như giấc mơ của cậu ấy kết thúc rồi."
Cậu căm ghét tất cả. Cậu căm ghét bản thân vì đã bất cẩn, vì đã không thể tiếp tục, vì đã để cho mọi người có lý do để chế giễu mình.
Đã từng là niềm tự hào, bây giờ lại chỉ là một kẻ thất bại—cảm giác ấy cay đắng đến mức cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này
Mỗi khi về đêm nhìn lên trần nhà không biết từ bao giờ cậu đã ngấn lệ
Cậu bất lực khi mọi thứ luôn ở xa tầm với dù cố gắng thế nào cậu cũng chỉ nhận toàn thất bại.
Felix (8 tuổi)
Felix (8 tuổi)
* Không còn taekwondo nữa thì mình nên làm gì đây ?*
Cuộc đời cậu từng trải đầy hoa hồng mà giờ đây cậu đang rơi tự do xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
________________
Sau những ngày ở nhà cuối cùng thư của Kaylin cậu cũng đọc
Cậu ấy viết nhiều lắm nhưng đa phần là lời xin lỗi, cậu cũng chưa phản hồi lại được vì cánh tay vẫn còn nhức
Nhưng chính lúc ấy, gia đình lại trở thành điểm tựa vững chắc nhất.
Họ không để cậu chìm trong tuyệt vọng, không để cậu tin rằng giấc mơ đã hoàn toàn kết thúc.
Họ động viên, khích lệ cậu khám phá những khả năng khác của bản thân.
Cả Kaylin nữa cô bé ấy luôn gửi những lá thư khích lệ động viên cậu trong lúc cậu tuyệt vọng nhất.
Và rồi, giữa những ngày u tối nhất, cậu tìm thấy một ánh sáng mới đó là âm nhạc.
Mẹ luôn nói với cậu rằng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ Felix : "Một cánh cửa đóng lại không có nghĩa là con đường đã kết thúc. Con có thể tìm thấy một cánh cửa khác, miễn là con không bỏ cuộc."
Felix (8 tuổi)
Felix (8 tuổi)
Vâng..
Cậu bắt đầu hát, bắt đầu nhảy, bắt đầu tìm thấy niềm vui trên một sân khấu hoàn toàn khác.
Đau đớn khi mất đi một giấc mơ, nhưng lại tìm thấy một con đường mới để bước tiếp.
Và thế là, cậu trở thành một idol K-pop—đứng trên sân khấu, tỏa sáng theo một cách mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.
Từ một võ sĩ Taekwondo đầy triển vọng, cậu trở thành một nghệ sĩ với hàng triệu người hâm mộ yêu mến.
...
Có lẽ, đôi khi số phận đóng lại một cánh cửa không phải để kết thúc, mà là để mở ra một con đường khác—một con đường mà cậu chưa từng dám mơ tới.
____________________
Lười !!!
Lười !!!
NovelToon
Lười !!!
Lười !!!
Like cho tui đi mừ T^T

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play