Bleach — Dược Sư.
001.
“Có lẽ sau ngần ấy năm thì tôi cũng nhận ra, thực chất cuộc sống này chỉ diễn ra theo quy luật tự nhiên.”
“Không hề, tôi đã từng nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát nó.”
“Cho đến khi mọi chuyện tôi đã ngộ nhận ra, rằng gia đình tôi đã đẩy tôi đi vào một nơi sâu thẳm.”
???
Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả !?
Shinya.
Hah…Con đã từng nghĩ gia đình mình hạnh phúc lắm, cho đến khi con thấy được khuôn mặt tàn nhẫn đó !
Cô cầm di ảnh của mẹ lên, cô vừa bực bội vừa đau đớn giơ lên trước mặt bố của cô.
Shinya.
Nhìn xem, mẹ con đã không còn nữa rồi…Con đã tưởng bố yêu mẹ lắm cho đến khi bà ấy trút hơi thở cuối cùng thì bố lại dẫn người đàn bà này về nhà sao ?
???
Mày không có tư cách để nói câu đó, do cái thứ nghiệt chủng như mày mới hại chết mẹ mày đấy !
Bố cô ném một sấp tiền vào mặt cô, vẻ mặt khinh thường nói với cô bằng giọng chua ngoa.
???
Mày cầm số tiền này rồi biến ra khỏi nhà tao, đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của tao. Mày nhớ kĩ chưa ?
Cô như chết đứng, hoàn toàn không còn cảm giác nào diễn tả thành lời.
Cô đau đớn đến run bần bật, vừa cam chịu nỗi đau như xé cô ra trăm mảnh vừa phải tự tay đặt lại di ảnh của mẹ lên trên nơi mà cô không bao giờ muốn.
Cô như vô hồn, cảm giác như nghiến nát cảm xúc của cô. Một nàng thơ xinh tươi đã không còn cười như trước đây nữa rồi.
Cô đi lang thang trên đường, trời thì tối còn mưa thì cứ rơi.
Lòng cô nặng trĩu hơn bao giờ hết, cô cứ nhìn dòng người lả lướt đi qua rồi tự đắm chìm trong sự náo huyên của thành phố.
Shinya.
Mình nên đi đâu nhỉ…?
Shinya.
Với số tiền này…mình nên mua thứ gì đó…
Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó giúp cô có thể tốt hơn.
Cô đi đến cột đèn giao thông và đứng đó, đợi bản thân có thể băng qua làn đường bên kia.
Shinya.
“Không khí tuy ô nhiễm nhưng lại rất đầy sức sống…Tại sao họ nghị lực như vậy nhỉ ?”
Bỗng dưng có một lực tay đẩy cô ra khỏi khu vực dành cho người đi bộ và làm cô rơi xuống phía đường dành cho xe cộ qua lại.
Vì trời mưa khá trơn trượt nên không thể nào nhìn được phía trước có ai và cũng không thể thắng gấp được, cô đã bị một chiếc xe con hất tung lên trời rồi ngã xuống tự do một cách bất ngờ. Cô đã rất bất ngờ nhưng lại không phản ứng gì.
Shinya.
“Nhưng mà như thế này…có khi tốt hơn…”
002.
Một cô gái với mái tóc bạc đang nằm trên một chiếc giường nệm trắng tinh, mái tóc xoả rồi loạn xạ trên cơ thể của cô ấy.
Chớp mắt một chút, rồi lại cảm thấy cơ thể nặng nề.
Shinya từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, đảo liên tục xung quanh để xác nhận tình hình.
Cô vô thức chạm nhẹ vào má, vừa mơ màng vừa nói:
Shinya.
Mình đã bị xe tông trúng, vẫn không chết sao ?
Cô từ từ đứng dậy, đi tìm chiếc gương để xem khuôn mặt của cô. Thói quen mỗi sáng của cô đã khiến cô không tự chủ mà đi thực hiện chúng.
Sau 5 phút, cô đã tìm được chiếc gương và cô đã nhìn thẳng vào nó.
Cô bàng hoàng, vừa hoang mang nói:
Hình ảnh một cô gái tóc màu bạc dài với đôi mắt xanh lam trông cực kì xinh đẹp, mái tóc dài qua eo và còn có một nốt ruồi nhỏ ở cằm.
Cô hơi lùi lại, dáng vẻ có hơi vụng về mà sơ ý làm rơi cả đồ trên bàn.
Sau đó cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nó phát ra từ kệ tủ phía bên tay trái của cô.
Shinya.
Ai vậy chứ ? Mình còn đang chưa hoàng hồn nữa, mà đã có điện thoại rồi.
Cô từ từ đi lại chiếc kệ tủ, cô chộp lấy chiếc điện thoại rồi xem người gọi là ai.
Shinya.
Tên dễ thương vậy…Nhưng mà tôi không biết là ai…
Cô vẫn còn chưa nhận ra rằng mình đang ở một thế giới khác, vẫn đang suy nghĩ vì sao mình chưa chết.
Shinya.
Có nên nghe không nhỉ…?
003.
Orihime Inoue.
“Xin chào xin chào, Shin-chan !”
Orihime Inoue.
“Hôm nay cậu cùng tớ đi học chung nhé !?”
Đầu dây bên kia là một giọng ngọt ngào vang lên, cô hơi có chút khó xử nhưng vẫn cố trả lời.
Shinya.
“Ừm...không đi cùng với bạn cậu sao...?”
Orihime Inoue.
“Hể, Shin-chan cậu bị ốm hả ? Tớ, cậu và Tatsuki-chan đều là bạn bè mà !”
Orihime Inoue.
“Mấy hôm nay cậu nghỉ học rất nhiều, tớ lo cho cậu lắm đấy !”
Cô không nhớ gì cả, có thể là cô đã sống trong một cơ thể khác nên việc không thích nghi là chuyện bình thường.
“Chắc bọn họ rất thân thiết với mình, mình cứ giả vờ bình thường đi...”
Shinya.
“Ừm, tớ chỉ bị ốm một chút thôi mà.”
Shinya.
“Orihime-chan, tớ đã nghĩ được mấy hôm rồi ?”
Orihime Inoue.
“3 ngày rồi đó, cậu mà không đi học chắc chắn sẽ bị mất kiến thức đó...”
Shinya.
“Tớ hiểu rồi, cậu chờ tớ chút rồi tớ ra liền.”
Orihime Inoue.
“Ừm, bye bye.”
Đối thoại kết thúc, cô cũng đặt điện thoại lên bàn rồi đi vệ sinh cá nhân.
Shinya.
“Thoải mái thật...”
Shinya.
“Cảm giác bình yên hiếm có thật đấy...”
Một con bướm hiện lên sau lưng cô rồi bay qua xung quanh cô.
Vô số cánh hoa đào bung ra rồi rơi lả chả dưới mặt nước trong phòng tắm.
Shinya.
“Đẹp quá...Đây là hiệu ứng đặc biệt gì đó sao...?”
Dứt dòng suy nghĩ, bỗng dưng những cánh hoa đào quy tụ lại trên cơ thể cô rồi rực sáng lên ánh hồng.
Shinya.
Ah! Cái gì...thế...!?
Trang phục của cô xuất hiện, đó là bộ đồng phục của trường Karakura.
Shinya.
“Tôi tưởng nó sẽ thành cái gì đó khiến tôi wow chứ...”
Shinya.
“Có thể tôi bị ảo giác cũng nên...”
Cô chạy thục mạng, vừa chạy vừa cắn miếng sandwich còn đang ăn giữa chừng.
Shinya.
Hah...hah...Mình quên mất...Orihime còn hẹn mình...
Cô chạy được một lúc thì thấy Orihime, cô cũng từ từ dừng rồi bắt đầu đi bộ tới chỗ Orihime.
Orihime Inoue.
Huh...Xin chào Shin-chan !
Orihime vẩy tay với nụ cười rạng ngời.
Shinya.
Chào cậu...cậu đợi tớ có lâu không..?
Orihime Inoue.
Khônggg lâu tí nào cả ! Mà cậu có ổn không...người cậu đổ mồ hôi hơi nhiều đó Shin-chan.
Shinya.
“Ugh...ổn cái gì, cũng tại con bướm chết tiệt đó mà mình quên mất chuyện đi học !”
Bỗng từ xa có tiếng ai vọng tới, một giọng của một cậu trai và một cô gái đang tiến lại gần.
Kuchiki Rukia.
Tên ngốc này, những con Holow đó có thể tấn công con người có thể chất đặt biệt nên cậu phải để ý chứ !
Kurosaki Ichigo.
Lỗi có phải của tôi đâu ! Tại nó di chuyển nhanh còn thêm đang giữ con tin nữa nên tôi mới không thể di chuyển theo ý muốn đó !
Orihime Inoue.
“Mới sáng mà đã như này rồi...haha...”
Orihime Inoue.
Kuchiki-san, Kurosaki-kun !
Orihime Inoue.
Chào buổi sáng hai cậu nhé !
Kurosaki Ichigo.
Yo, Inoue. Hôm nay cậu không đi chung với Tatsuki sao ?
Orihime Inoue.
Haha, cậu ấy bảo có chút việc ở lớp nên đi trước rồi. Tớ đi chung với Shin-chan, vì đảm bảo rằng cậu ấy ổn vì cậu ấy mới hết ốm mà.
Kurosaki Ichigo.
Shin-chan...? Là cô gái kế bên cậu sao ?
Ánh mắt của cậu thiếu niên đó dán chặt vào cô, khiến cô có chút bỡ ngỡ.
Shinya.
Xin chào, tôi là Shinya — Shinya Fubuki.
Shinya.
Hân hạnh biết hai cậu.
Kuchiki Rukia.
“Tại sao mình cứ có cảm giác lạ đến từ cô gái này nhỉ...Hay do mình tưởng tượng...?”
Kurosaki Ichigo.
Xin chào cậu, tôi là Kurosaki Ichigo. Cậu là học sinh mới của trường tôi sao ?
Cô không biết phải nói sao vì bản thân còn không biết học ở trường nào.
Cô cất tiếng, giọng khá gượng:
Shinya.
Có lẽ vậy, vì tôi ốm nên...tôi đã không vào lớp khi được chuyển vào...
Orihime Inoue.
Shin-chan chuyển từ Tokyo về đây đó !
Orihime Inoue.
Hồi xưa bọn tớ thân thiết với nhau lắm nhưng mà đường đột cậu ấy bị chuyển lên Tokyo học, sau đó rồi lại chuyển về đây đó !
Shinya.
“Hoá ra là thế...có thể mình tới đây trùng với cái ngày mà cô ấy chuyển về đây...”
Cả đám vừa đi vừa nói chuyện trong lúc đi đến trường, cô và những “người bạn” này quả thật không thể nói chuyện một cách tự nhiên được.
Khi cô bước đến trường, vừa đi vào trường thì cô cảm nhận được cảm giác nặng nề bắt đầu đè nén cô.
Shinya.
“Ugh...Sao mình cảm giác nặng nề vậy...Cảm giác cơ thể không nghe lời...”
Orihime Inoue.
Và rồi hai cậu đã làm rất tốt đúng không ? Tớ nghĩ là những con Holow đó vẫn sẽ xuất hiện ở nhiều nơi hơn nữa...
Kuchiki Rukia.
Không sao mà Inoue, bọn tớ đã cố gắng tiêu diệt nó rồi. Hội Đình Thập Tam Đội đã gửi tớ với Ichigo làm nhiệm vụ tại thị trấn Karakura rồi.
Kurosaki Ichigo.
Ừm, dạo này Holow xuất hiện cũng khá nhiều nữa. Tớ mong mọi thứ sẽ ổn.
Âm thanh tạp nhiễu khiến cô không tài nào nghe được gì, dẫn đến ù tai ngay sau đó.
Shinya.
“Hể...tai mình...sao thế này...”
Orihime Inoue.
Huh ? Shin-chan...?
Orihime Inoue.
Cậu sao thế !? Sắc mặt cậu không ổn lắm...
Giọng cô không thể phát ra tiếng, khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi.
Kurosaki Ichigo.
Này ! Shinya !
Kuchiki Rukia.
Cô ấy nhìn xanh xao quá, nhìn giống như bị hút cạn sinh lực vậy.
Kuchiki Rukia.
Inoue, dìu cậu ấy đến phòng y tế đi.
Orihime Inoue.
Đ-Được rồi, mình đi thôi Shin-chan...!
Cô gục ngay sau đó, Orihime và Ichigo hoàn toàn bối rối.
Kurosaki Ichigo.
Xanh xao như này, sao cậu ấy dám đi ra khỏi nhà chứ...?
Kuchiki Rukia.
Tóm gọn lại là cứ đưa cô ấy đi lên phòng y tế đã rồi tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play