[ĐN Tokyo Revengers] Cảm Ơn Vì Đã Đến.
Chap 1
Con này choảnh !
Bộ truyện này tôi lên ý tưởng lâu rồi mà giờ mới đăng chap :))
Con này choảnh !
Còn nhiều lỗi lắm nhưng có thời gian tôi sẽ sửa lại
Con này choảnh !
Văn phong bình thường thôi, không có hay, chủ yếu tập trung vào cốt truyện à. Đoạn nào cần miêu tả thì miêu tả, ngôn từ không phong phú
___________________________
Kumo Akane
Mẹ ơi ! Con ra ngoài chút nhé /Nói vọng/
Kumo Yauka
Được, nhớ về sớm đó còn ăn trưa.
Kumo Yauka
Mà nó đi đâu vậy ta ?
Kumo Akane
Bây giờ là 9h30.
Kumo Akane
Thường thì bà Năm sẽ ra đầu ngõ tám chuyện nên nhà chắc sẽ không có ai.
Kumo Akane
Phải tranh thủ thời gian mới được, nhiều nhất là tốn 15 phút.
Nó đến trước cửa của một ngôi nhà, điểm nổi bật là ngay bên cạnh có một cây xoài to tổ chảng, tán cây che phủ cả một khoảng sân trống bên cạnh.
Kumo Akane
Xoài ơi chị tới đây, đợi chị !
Đúng vậy, là nó vội vàng hấp tấp để đi trộm xoài nhà người ta.
Mặc dù là con gái nhưng nó lại ham chơi nghịch ngợm chẳng khác nào một thằng con trai.
Nó chuẩn bị cả rồi, đội cái mũ đen lên đầu để không bị lộ danh tính, hở mỗi hai đôi mắt với cái miệng, trông chẳng khác nào ăn trộm.
Mà đúng thật, khác mỗi chỗ là nó trộm xoài chứ không trộm tiền.
Nó chật vật leo lên thân cây, với tay vào cành cây gần đó rồi ngồi lên.
Bình thường nó trèo thoắt cái là lên đến tận ngọn cây rồi, mà nay nó chưa ăn trưa nên bụng đói meo, trèo không có nổi.
Kumo Akane
Biết thế mang tạm cái bánh đi ăn cho đỡ đói.
Một lúc sau nó cũng hái được kha khá.
Kumo Akane
He...quả này chấm muối hảo hảo nữa là ngon khỏi bàn.
Nó nhìn đống xoài trong tay mà thèm thuồng nhỏ dãi.
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Này con bé kia ! Mày làm cái gì trên đó hả ?!
Từ xa một bóng người chạy tới, miệng liên tục mắng.
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Xuống đây tao coi cái mặt nào, dám cả gan trộm xoài nhà bà.
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Tao mà biết mày là đứa nào mày chết chắc !
Kumo Akane
"Ôn lằn rồi ! Mọi lần bả tám chuyện đến 30p cơ mà ?! Sao nay về nhanh vậy !"
Như được tăng 100% tốc độ, nó chạy cái vèo đi.
Bà Năm đằng sau cũng đuổi theo.
Kumo Akane
Mé !! Bả già rồi mà sao chạy nhanh dữ vậy ?!
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Bất ngờ chưa con, hồi trẻ bà mày là vận động viên điền kinh đấy, cuộc thi nào cũng đạt giải nhất.
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Không chạy nhanh mới lạ
Thế là hai bà cháu chơi đuổi bắt với nhau khắp nơi.
Kumo Akane
"Còn chưa cắt đuôi được bả nữa !!"
Mặc dù chạy cũng nhanh nhưng để chạy lâu thì nó không có đọ lại bả nên giờ đuối sức thở như chó.
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Sắp đuối rồi hả con ? Mày còn non và xanh lắm.
Kumo Akane
Tch- "Không được ! Phải chơi chiêu thôi."
Thế là nó nhích nhẹ sang một bên rồi đột ngột dừng lại.
Bà Năm phản ứng không kịp nên ngã sấp mặt, nó nhân cơ hội cắm đầu chạy đi hướng khác.
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Con bé kia chờ đó ! Dám chơi bẩn hả mạy.
Nhân vật Nữ
Bà Năm: Đừng để bà mày bắt được !
Chạy được một đoạn chẳng biết bao xa nó mới dừng chân lại.
Kumo Akane
H-hộc..hộc..ha..ha...
Kumo Akane
Th-thoát..rồi..
Kumo Akane
Ủa ??? Đâu đây ?
Trước mắt nó là một khu rừng.
Vì khu của nó là ở cạnh một cánh rừng, nhưng nó chưa bao giờ đặt chân đến đây cả, nên...
Kumo Akane
Mình...lạc đường rồi..
Nó loay hoay suy nghĩ cách tìm đường về nhà nhanh nhất có thể. Vì khu rừng này nghe đồn có một thế lực tâm linh nào đó tồn tại, nó còn nghe ngóng được từng có một nhóm người vào đây thám hiểm và mất tích không chút dấu vết.
Mặc dù chỉ là tin đồn vô căn cứ nhưng nó còn nhỏ mà, chỉ nghe thôi đã thấy ớn lạnh, sởn da gà rồi.
Kumo Akane
Hồi nãy mình chạy hướng này, giờ thì đi ngược lại coi có ra chỗ này được không.
Nhưng không hiểu nó đi kiểu gì mà lại đứng trước một cái hang.
Kumo Akane
Ể ?? Rõ là đi đúng đường mà ?
Kumo Akane
Aiss !! /Vò đầu/ Sao càng đi càng lạc vậy ???
Kumo Akane
Mà nơi này mà cũng có hang sao trời ?
Kumo Akane
Giờ nên đi vào hay không ta ?
Nó nhìn kĩ vào cái hang, thật lạ. Thay vì là một màu tối đen thì nó lại thấy có một tia sáng le lói giữa một màu u tối bên trong cái hang đó.
Kumo Akane
Cái hang này...tối om mà lại có ánh sáng ?
Lòng tò mò trỗi dậy, nó chẳng suy nghĩ gì nhiều mà từ từ bước vào trong hang.
Đến gần nơi ánh sáng đó bỗng cả không gian xung quanh nó phát sáng lên, ánh sáng bao trùm cả người nó khiến nó chói mắt mà nhắm tịt lại.
Kumo Akane
"Chuyện gì vậy ??!"
Chap 2
Ánh sáng đó tắt dần đi, nó lờ đờ mở mắt.
Do ánh sáng kia quá chói đã phần nào ảnh hưởng đến thị lực của nó nên khung cảnh trước mắt nó bị nhòe đi.
Đến khi dần hồi phục lại mới nhìn rõ.
Kumo Akane
Ở đâu nữa vậy ??
Kumo Akane
Trước đó mình vẫn còn ở trong hang mà, sao lại xuất hiện ở một thành phố nào vậy ???
Khung cảnh mà nó thấy là một thành phố có những tòa nhà cao tầng, xe cộ, phố xá, mọi người qua lại tấp nập.
Nó náo liên nhìn xung quanh mình, chỉ thấy bản thân đứng trơ chọi trong một con hẻm hẹp, bên ngoài là thành phố.
Kumo Akane
Kh-không thể tin được !!!
Kumo Akane
Mình lại bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ, chắc chắn phải do ánh sáng kia !
Kumo Akane
Hiện tượng siêu nhiên là có thật bà con ơi !!
Nó quá đỗi bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa trước tình huống đã diễn ra của bản thân.
Vì khoa học từng chứng minh hiện tượng siêu nhiên là không hề có thật.
Nhưng ! Nó lại đang xuất hiện ngay trước mắt nó.
Nhưng trước mắt nó vẫn cần xác định xem đây là nơi nào.
Có thể là bị dịch chuyển đến nơi nào đó, cũng có thể là nó đang đứng tại một địa điểm không có trên bản đồ, tức là bị xuyên không gian.
Nó bước chân ra khỏi con hẻm.
Kumo Akane
Nơi này cũng rộng lớn phết.
Kumo Akane
Cơ bản cuộc sống ở đây cũng chẳng khác chỗ mình là mấy.
Vô tình chiếc biển quảng cáo bên đường đập vào mắt nó.
Kumo Akane
Đặc sản Roppongi ?
Kumo Akane
Roppongi ? Nghe quen quen.. /Xoa cằm/
Kumo Akane
Là một tỉnh thuộc thành phố Tokyo !
Kumo Akane
Vậy ra là mình đang ở Nhật Bản sao ?
Kumo Akane
Trời ạ, đến tận cả Roppongi mới ghê.
Lúc đi ngang qua bên đường thì nó nghe có tiếng "Brừmm !! Brừmm !!" rất lớn.
Kumo Akane
Hửm ? Là tiếng bô xe thì phải-
Nhân vật Nam
1: Con bé kia cút ra !!
Nó mất thăng bằng do né chiếc xe mà ngã oạch giữa đường.
Vài chiếc xe mô tô được độn lên một cách rất lố lăng chạy xoẹt qua nó.
Nhân vật Nam
1: Hú hú !! Nhanh nữa đê mày !!
Nhân vật Nam
2: Biết rồi, chiến đê !!
Nhân vật Nam
3: Anh em cháy lên nào !!
Theo đó là những tiếng hò reo hú hét, nghe muốn nổ màng nhĩ đến nơi.
Khói xe bay tứ tung khiến nó bị sặc, ho không ngừng.
Kumo Akane
Mẹ...khụ !..Mấy thằng chó !
Kumo Akane
Một nơi thế này đúng chẳng tránh khỏi mấy thành phần thích thể hiện khụ !..Thật là..!
Đang định phủi đít đứng dậy thì nó thấy một bàn tay đưa ra trước mặt.
Mitsuya Takashi
Này, có sao không ?
Kumo Akane
À- tôi không sao.
Mitsuya Takashi
Cậu đứng lên được chứ ? Để tôi đỡ-
Nó đứng dậy phủi phủi quần rồi phủi tay.
Kumo Akane
Cảm ơn nhé, tôi tự làm được.
Kumo Akane
Mấy người đó thật thiếu ý thức.
Kumo Akane
Bọn họ mà quay lại lần nữa chắc chắn tôi sẽ chửi vào mặt họ cho đỡ tức.
Mitsuya Takashi
Haha, cậu con gái mà gan quá nhỉ ?
Kumo Akane
Gan gì đâu, chửi xong là phải chạy đi chứ, ở lại để bị ăn đập chắc.
Kumo Akane
Chỉ là tôi muốn xả cơn tức thôi, chứ tôi hèn bỏ mịa.
Mitsuya Takashi
Vậy à, nhưng mà cậu con gái thì..không nên chửi tục đâu.
Kumo Akane
À đấy là thói quen của tôi rồi, bỏ thì khó lắm.
Ryuguji Ken - Draken
Này Mitsuya ! Mày đứng đó làm gì thế ?
Từ xa một thằng con trai nữa tiến tới, với một hình xăm con rồng ở thái dương trông rất nổi bật.
Kumo Akane
"Trời, cậu bạn này chiến ghê, mới tí tuổi đầu đã xăm mình rồi.."
Ryuguji Ken - Draken
Ai đây ?
Ryuguji Ken - Draken
Bạn gái à ?
Ryuguji Ken - Draken
Nếu thế thì đéo ổn đâu, nhìn mặt nó non choẹt thế này thì biết cái mẹ gì ?
Mitsuya Takashi
Ăn nói linh tinh !
Mitsuya Takashi
Tao thấy người ta bị ngã nên giúp thôi, bạn gái cái đầu mày.
Ryuguji Ken - Draken
Ờm..tao không biết.
Ryuguji Ken - Draken
Xin lỗi mày-..nhầm cậu.. /Gãi đầu/
Kumo Akane
"Nhìn mặt hổ báo cáo chồn vậy nhưng cũng biết xin lỗi ấy chứ, không phải cùng một loại với đám kia."
Mitsuya Takashi
Thật mất mặt quá, thằng bạn tôi hơi bị ngáo ngơ chút, làm phiền cậu. /Xoa gáy/
Kumo Akane
Không phiền đâu.
Ryuguji Ken - Draken
Mày thích nói xấu tao không ?
Mitsuya Takashi
Kệ tao. /Nhún vai/
Ryuguji Ken - Draken
Tch- thôi, nhanh qua nhà tao nào.
Mitsuya Takashi
Vậy, tạm biệt. /Cười/
Kumo Akane
Ừm, tạm biệt. /Vẫy tay/
Sau khi hai cậu con trai kia rời đi.
Nó quay lại lo cho thân mình.
Lang thang đến khi chiều tà, chân thì mỏi, bụng đói meo. Nó kiệt sức sắp ngất đến nơi rồi.
Kumo Akane
Giờ biết về nhà kiểu gì đây ?!
Kumo Akane
MẸ ƠI CỨU CO- !!?
Bất ngờ một cái lỗ đen xuất hiện ngay dưới chân nó, khiến nó bị rơi tự do xuống.
Kumo Akane
Ahhhh !!! Ai cứu với cái gì vậy- ?!!!
__________________________
Chap 3
____________________________
Nó lần nữa rơi xuống, mông hôn mặt đất một cái đau điếng
Kumo Akane
Ui da...kì này chắc trĩ mất.../Xoa mông/
Kumo Akane
Mà sao hồi nãy có cái lỗ đâu ra vậy ??
Kumo Akane
Mình lại bị dịch chuyển hả ?
Kumo Akane
Cái lỗ lúc trước đây mà ?!
Kumo Akane
Mình trở về nhà rồi !!?
Kumo Yauka
Akane ơi ! Con đâu rồi ?!
Kumo Akane
!!? Là tiếng của mẹ !?
Nghe vậy nó hét to lên, giọng run run
Kumo Akane
MẸ ƠI CON Ở ĐÂY NÈ !!! HUHU...
Nghe thấy giọng của mẹ nó vỡ òa mà không thể kìm được nước mắt
Yauka lập tức chạy về phía phát ra giọng nói nó, cuối cùng cũng nhìn thấy nó mặt mày, quần áo lôi thôi lấm lem đang khóc bù lu bù loa trên nền đất
Cũng phải thôi, dù sao nó cũng chỉ mới 8 tuổi, cái độ tuổi mà rất dễ khóc, còn rất hay bám mẹ
Nó xa mẹ gần một ngày trời, chỉ một thân một mình, thay vì ngồi khóc lóc như bây giờ thì nó đã tự động viên bản thân mà cố tìm đường trở về, như vậy đã là mạnh mẽ lắm rồi
Kumo Akane
Mẹ..hức-...c-con...huhu...
Kumo Yauka
Akane sao con lại vào đây vậy ?
Kumo Yauka
Biết mẹ lo cho con đến mức nào không ?
Yauka vừa nói vừa nhẹ nhàng ẵm nó lên, lấy khăn tay của mình lau vết nhem trên mặt nó
Kumo Yauka
Nín nào mẹ thương, mẹ tìm thấy con rồi không phải sợ nữa nhé ?
Yauka dùng bàn tay nhẹ xoa lên mái tóc vàng của nó
Bà nghĩ bụng từ từ hẵng hỏi xem nó đã đi đâu suốt gần ngày trời, mà bà tìm đi tìm lại mấy lần trên cánh rừng này từ lúc chiều không thấy nó, giờ lại thấy
Kumo Yauka
"Kì lạ quá, hôm nay mình nhớ có đi ngang qua đây, làm gì thấy cái hang nào nhỉ ?"
Kumo Yauka
"Hm...chắc mình nhầm lẫn..."
Kumo Yauka
Được rồi chúng ta về nhà nhé ?
Kumo Akane
Dạ... /Dụi mắt/
Kumo Yauka
Con buồn ngủ sao ?
Nó gật gật, mắt hiu hiu lúc nhắm lúc mở, dường như do cả ngày phải đi bộ lẫn giờ khóc xong nên sinh ra kiệt sức, dẫn đến buồn ngủ
Kumo Yauka
Con không sao là tốt rồi..
Bà ngoái lại nhìn cái hang lần cuối rồi cùng nó đi về
Dù sao trời cũng đã tối muộn, ở lại đây lâu sẽ không tốt
Bà vào phòng nó và đặt nó xuống chiếc giường
Kumo Yauka
Chẳng biết cả ngày trời con bé đã đi đâu
Yauka nhìn nó một lúc rồi bước ra ngoài
Điều không ngờ rằng, ngay khi cánh cửa vừa được khép lại
Một chiếc lỗ đen ngòm đã hiện hữu tại nơi đó từ lúc nào mà bà không hay biết
Rồi cái lỗ đen ấy biến mất trong tích tắc
Rốt cuộc, điều bí ẩn gì đã xảy ra ?
Con này choảnh !
Để cho dễ hình dung thì đây
Con này choảnh !
Mặt mà mọi người đang thấy là mặt mà cái lỗ xuất hiện
Con này choảnh !
Và cái lỗ ở vị trí dưới tay nắm cửa
Con này choảnh !
Thế nhé, cho ai không hình dung được thôi tại tôi tả nó cứ bị lủng củng ấy :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play