[ Ký chủ , ngài đã sẵn sàng rồi chứ ]
“ Sẵn sàng “
[ Đinh …. Bắt đầu truyền tống …. Đinh Hoàn tất truyền tống …]
Trong căn phòng đơn sơ ấm áp thiếu niên làn da trắng nõn xinh đẹp yếu ớt như một đoá hoa hồng ướt át mà diễm lệ , hằng năm bệnh triền miên thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng không làm cậu trông gầy yếu xấu xí mà là một loại yếu ớt thấy thương.
Thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ hai mắt nhắm lại hưởng thụ làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào .
Bỗng cậu khẽ mở mắt lộ ra đôi con ngươi hổ phách xinh đẹp . Thiếu niên chống tay lên cửa sổ khẽ xoa xoa thái dương .
“ Hệ thống truyền cốt truyện và nhiệm vụ của tôi “ Thiếu niên thanh âm trong trẻo róc rách như dòng suối êm tai cực kì .
[ Tốt ký chủ ]
[ Nữ chủ Nguyễn Thanh là một cô gái bình thường như bao người một khuôn mặt thanh tú không tính là xinh đẹp một cuộc sống bình thường một công việc bình thường.
Nhưng có một lần nữ chủ kịp thời cứu giúp nam chủ gia gia , được nam chủ gia gia yêu thích luôn là tìm nữ chủ để bầu bạn . Nhưng thực chất mục đích chính là để nữ chủ cùng với Hoắc Nguyên Từ tiếp xúc .
Mà nam chủ Hoắc Nguyên Từ là người đàn ông khiến cả thành phố đều sợ hãi , hắn năm 18 tuổi đã tiếp nhận sản nghiệp của gia chủ Hoắc gia chưa đến năm năm chiến tích đã vượt qua gia chủ trước còn mở rộng thị trường Hoắc gia càng thêm xa hơn, không những vậy hắn còn vươn tay về phía ngầm trở thành ông vua không ngai từ đây chẳng ai dám động vào .
Cứ nhắc tới tên của Hoắc Nguyên Từ mọi người đều sợ hãi , người đàn ông đó là mộng của các cô gái cũng là mọi người trong lòng nỗi sợ .
Hoắc Nguyên Từ từ nhỏ lạnh lùng tính tình lạnh nhạt cho dù Hoắc gia người như thế nào tìm cách cũng chẳng thể thay đổi được hắn tính cách .
Hoắc lão gia dẫn nữ chủ tới trước Hoắc Nguyên Từ cùng hắn làm giao dịch muốn hắn cùng với nữ chủ kết hôn sinh một người thừa kế . Chỉ cần Hoắc gia có người kế thừa thì ông sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn nữa .
Nam chủ đối với chuyện này không chút nào để ý liền tuỳ tiện đồng ý , nhưng hắn có thói ở sạch cực nặng không muốn cùng nữ chủ cùng thân mật liền cho người lấy tinh trùng dùng thủ đoạn công nghệ để sinh con .
Thế giới này Thiên Đạo muốn có “ Tình “ của nam chủ để thăng cấp nhưng mà qua bao nhiêu nhiệm vụ giả cũng không làm cho nam chủ sinh ra “ Tình “ mà \~ cũng chả cần quan tâm cái này ヽ(*^ω^*)ノ_^ nhiệm vụ của chúng ta chỉ là sắm vai nhân vật qua đường mà thôi câu thoại cũng chỉ có tầm hai ba câu còn mấy cái gì kia bên tổ nữ chủ đã có người nhận rồi nên là ký chủ chỉ cần lên sân khấu lúc đám cưới của nữ chủ là được ^ - ^]
“ Ồ , vậy xuất diễn của tôi cũng ít nhỉ “ Ai~ cậu lập chí muốn trở thành một nhiệm vụ giả xuất sắc nhưng cậu bị hệ thống người qua đường chọn trúng xem ra ước mơ này lại bị rời rồi.
Đáng lẽ ra các nhiệm vụ giả sau khi có hệ thống thì sẽ được phân vào các tổ tương ứng , nhưng hệ thống người qua đường lại rất là nhàn nên các hệ thống liên quan sẽ phân tán không gộp lại thành một tổ .
Hệ thống cũng biết Nguyễn Đường muốn gì thấy cậu như vậy chỉ có thể cố gắng an ủi [ Ai nha ~ ký chủ à cậu đừng buồn mà dù sao thì nhiệm vụ nào cũng như nhau mà , chỉ cần cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cậu vừa có công trạng vừa được ở thế giới này chơi , mà các tổ khác không đơn giản như chúng ta đâu , họ mà không hoàn thành nhiệm vụ công trạng thiếu lại còn không có thưởng nữa không dễ như cậu nghĩ đâu .
Mà hệ thống qua đường tui đây mới giúp ký chủ tiến tới mục tiêu nhanh nhất ha ha ~ “
“ Ưm , cảm ơn thống nha “ nghe được hệ thống an ủi Nguyễn Đường tâm tình cũng tốt hơn nhiều
“ Thống… truyền cho tôi ký ức về thân thể này và nhiệm vụ đi “
[ Được rồi, ký chủ ] Hệ thống thao tác dữ liệu rồi truyền cho Nguyễn Đường
Nguyễn Đường nhắm mắt lại tiêu hoá nguyên chủ ký ức .
Sau một lúc cậu mới xoa xoa đầu rồi mở mắt .
[ Ký chủ , nhiệm vụ của cậu là sắm vai em họ ốm yếu của nữ chủ vào ngày đám cưới cậu bị nữ xứng đẩy ngã rồi nữ chủ xông tới bảo vệ cậu như vậy sẽ giúp cho nữ chủ ghi điểm trong mắt nam chủ ]
“ A , như vậy chẳng phải là làm công cụ cho nữ chủ sao “ Nguyễn Đường thắc mắc hỏi
[ Đúng vậy đó ký chủ , ngài có nhiệm vụ là giúp nữ chủ công lược nam chủ để hắn sớm sinh ra “Tình “
“ Được rồi, tôi đã hiểu đại khái tình hình giờ tôi cảm thấy người hơi mệt có gì ngày mai hẵng nói “
“ Mà cơ thể nguyên chủ cũng yếu quá rồi , mà tôi phải sống cả đời ở đây với cái cơ thể này sao “ Nguyễn Đường nhíu mày không quá vừa lòng với cái này thân thể, thân thể này quá yếu một chút kích thích cũng không chịu được làm cho cậu rất phiền .
[ Ai da ký chủ ngài nhẫn một chút là được, sau tôi sẽ cố giúp ngài tìm được một thân thể tốt mà ]
“ Vậy cảm ơn cậu nhiều nha thống ~ “ Nguyễn Đường cười cười đi tới giường rồi nằm xuống.
Có lẽ cơ thể của cậu quá mệt mỏi nên vừa nằm trên giường đã mệt mỏi thiếp đi.
Trong căn phòng to rộng chủ yếu hai màu hắc bạch nam nhân chỉ mặc một chiếc quần âu đứng trước cửa sổ một tay hắn cầm điếu thuốc một tay cầm điện thoại trầm lặng đứng ở đó nghe đầu bên kia thuộc hạ báo cáo .
Đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào cảnh sắc bên ngoài , đợi đến khi đầu bên kia người đã báo cáo nam nhân im lặng một lúc rồi phân phó :" Nếu đã có gan làm vậy chúng ta liền gửi cho họ một món quà nhỏ đi " thanh âm trầm thấp không mang theo chút nào cảm tình làm đầu bên kia người da đầu tê dại .
Hoắc Nguyên Từ cúp điện thoại rồi đi vào phòng tắm , trong chốc lát tiếng nước ào ào vang lên nam nhân dáng người ẩn hiện qua lớp kính làm người miên man .
Tắm rửa sạch sẽ xong , Hoắc Nguyên Từ tùy tiện quấn lấy khăn tắm quanh hông rồi đi ra ngoài . Nam nhân dáng người cao lớn hằng năm rèn luyện cơ bắp không quá khoa trương nhưng lại tràn ngập lực lượng quả là dáng người mà bao người mơ ước .
Hắn đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ màu đen rồi mặc vào , Hoắc Nguyên Từ vẫn chưa đi ngủ mà đi tới bàn làm việc tiếp tục làm việc .
Bỗng một dòng tin nhắn hiện lên Hoắc Nguyên Từ không chút để ý mà xoá đi , tiếng đánh máy lạch cạch lạch cạch vang lên trong phòng .
Mà bên phía Hoắc gia , Hoắc lão gia tử ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng lúc lâu vẫn chưa có người nhận tin ông khẽ thở dài .
Thôi vậy dù sao thì làm Hoắc Nguyên Từ kết hôn đã không dễ ông cũng chẳng dám mong chờ gì nhiều .
Thoáng chốc đã qua mấy ngày liền đến ngày nam nữ chủ làm đám cưới.
Hoắc Nguyên Từ không thích rườm rà vậy nên lễ cưới cũng đơn giản nhưng với thân phận của hắn cho dù làm đơn giản nhưng như vậy cũng là rất xa hoa với gia đình bình thường.
Nguyễn mẫu khoác tay Nguyễn Đường đi vào đại sảnh bà có chút co rúm mà nắm chặt Nguyễn Đường tay , bọn họ vốn chỉ là gia đình bình thường nào gặp phải trường hợp này , cũng may không có ai sẽ chú ý tới họ .
“ Ai ~ Đường Đường nha không nghĩ tới Nguyễn Thanh vậy mà lại có thể kết hôn với một một người giàu có như vậy nha “ Nguyễn mẫu muốn giảm bớt căng thẳng liền cùng nhà mình con trai khe khẽ nói nhỏ “
“ Đúng vậy mẹ chị Nguyễn Thanh cũng thật có phúc “ Nguyễn Đường cười mỉm khẽ chấn an mẹ mình , cậu hôm nay ăn mặc một bộ âu phục màu trắng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng , thiếu niên một đôi mắt mèo hổ phách xinh đẹp khẽ chớp , sắc mặt bệnh tật nên hơi tái nhợt nhưng càng có vẻ thiếu niên yếu ớt xinh đẹp như bông hoa nhỏ .
Hai người đi tới nơi ba mẹ của Nguyễn Thanh , bởi vì tất cả mọi việc đã có Hoắc gia lo liệu nên bên nhà gái chẳng cần phải làm gì cả mọi người tụ lại ngồi ở một bàn tiệc.
Bọn họ là gia đình bình thường nên không có am hiểu giao tế giữa giới thượng lưu mà Hoắc gia cũng chẳng cần bọn họ làm gì nên chỉ đành ngồi một góc .
Nguyễn Đường vừa ngồi xuống đã được mọi người xung quanh hỏi han về sức khỏe, cậu mỉm cười ôn hoà từng câu mà trả lời câu hỏi của mọi người .
Bên này vui vẻ hoà thuận mà đối diện gần chỗ nhà gái một cô gái vẻ ngoài diễm lệ đứng đó khinh thường mà nhìn bên này .
“ Hừ , thật chẳng hiểu Hoắc gia tại sao lại chọn một người phụ nữ bình thường kia làm vợ cho Hoắc tổng chứ “ Người phụ nữ lẩm bẩm rồi xoay người đi chỗ khác .
Nguyễn Đường bên này cảm thấy hơi mắc tiểu liền nhỏ giọng nói với Nguyễn mẫu rồi rời đi .
Bởi sảnh tiệc quá rộng mà cậu cũng không hiểu rõ đường liền nhờ nhân viên phục vụ dẫn đường.
Nguyễn Đường vừa đi vừa hát nhỏ âm thanh trong vắt như tiếng suối róc rách chảy rất êm tai , cậu vừa đi vừa hát nên đến khúc cong không kịp phòng ngừa mà đâm vào một bức thịt tường .
Nguyễn Đường bị đâm đau hốc mắt ươn ướt cố nén nước mắt ngẩng đầu lên , lọt vào tầm mắt là nam nhân đường cong sắc bén cằm cậu hơi sửng sốt rồi lùi lại một bước lúc này cậu mới thấy người mà mình đâm phải .
Hơn m9 thân cao khí chất thanh lãnh , một đôi mắt đen thâm thúy lạnh lùng nhìn xuống tạo cảm giác áp bách đáng sợ .
Hoắc Nguyên Từ ánh mắt sâu thẳm đánh giá trước mắt cái này xinh đẹp thiếu niên , mắt mèo tròn tròn đáng yêu ngây ngốc nhìn hắn làm hắn không cấm liên tưởng đến con mèo nhỏ . Thân hình nhỏ xinh chỉ cao đến hắn ngực , lộ ra ngoài làn da trắng nõn mềm mại . Chỉ là khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt trông rất đáng thương .
Chẳng lẽ vừa rồi đâm quá mạnh làm cậu bị đau sao hắn nhíu mày nhìn thiếu niên , đang định mở miệng hỏi thăm thì thiếu niên lại trước nói .
" Thật...thật xin lỗi anh , tôi...tôi không phải là cố ý đâu mong anh thứ lỗi "Nguyễn Đường nói xong bất an ngước mắt nhìn Hoắc Nguyên Từ .
Hoắc Nguyên Từ nhìn thần sắc bất an thiếu niên thì khẽ nhíu mày nói :" Không phải là lỗi của em , tôi cũng có lỗi trong chuyện này vừa rồi không bị thương chứ "
Hắn cố ý đè thấp thanh âm biểu tình cũng trở nên ôn nhu ánh mắt quan tâm nhìn cậu .
Không hiểu sao khi nhìn vào thiếu niên hắn vốn bình tĩnh trái tim lại trở nên xao động hơn thường ngày , nó cứ nhảy không ngừng như là muốn thoát ra khỏi lòng ngực chạy tới bên thiếu niên .
" Cảm...cảm ơn anh quan tâm tôi...tôi không bị sao hết nếu đã không có chuyện gì vậy tôi xin phép đi trước " Nguyễn Đường cười gượng tính chạy đi lại bị hắn kéo lại .
" Tôi thấy mũi của em đỏ lên rồi , không thì em theo tôi về phòng của tôi bôi thuốc đi dù sao cũng là do tôi quá cứng làm em bị thương " Hoắc Nguyên Từ nắm thiếu niên non mịn bàn tay nhẹ nhàng nói .
Hoắc Nguyên Từ trước giờ không tin cái là Nhất kiến chung tình nhưng khi nhìn thấy cậu từ ánh mắt đầu tiên hắn biết ... trước mắt người , chính là hắn định mệnh . Nếu là định mệnh vậy hắn nên cùng với cậu trước bồi dưỡng tình cảm , bôi thuốc là cơ hội tốt phải hảo hảo lợi dụng .
Nguyễn Đường không nghĩ tới người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng trước mặt lại ôn nhu như vậy , sự cảnh giác với Hoắc Nguyên Từ cũng nới lỏng vài phần .
Nếu để bên ngoài người biết được suy nghĩ này của cậu không biết là nên dùng gì biểu tình .
Ai trong giới thượng lưu mà không biết Hoắc gia người thừa kế Hoắc Nguyên Từ là người thủ đoạn tàn nhẫn tính cách thất thường ai chọc hắn chỉ có bước bị phá sản . Đó chỉ là mặt ngoài mà hắn biểu hiện ra ngoài chứ thực chất trong xương cốt hắn là một tên điên .
" Cảm ơn anh nhưng là tôi thực sự không có sao hết để chút là nó hết thôi mà " Từ nhỏ ốm yếu Nguyễn Đường luôn được Nguyễn mẫu bao bọc nên một thân da thịt dưỡng đến tinh tế non mịn , vậy nên hễ cứ bị thương hay chỉ bị trầy một chút thôi cũng rất đau lại dễ để lại dấu vết nữa .
Hoắc Nguyên Từ ánh mắt ám trầm xem ra tiểu bảo bối cũng không dễ như vậy lừa gạt , nhưng làm sao bây giờ hắn có rất nhiều cách làm tiểu bảo bối nghe lời .
Hoắc Nguyên Từ cười cười nói : " Nếu em không cho tôi cơ hội để chuộc lỗi như vậy tôi sẽ cảm thấy rất áy náy " ánh mắt hắn chân thành ôn hòa nhìn Nguyễn Đường , Nguyễn Đường có chút không biết phải làm thế nào .
Hắn đã nói đến bước này rồi cậu mà không chịu đồng ý thì cũng hơi kì , Nguyễn Đường thở dài một hơi đành phải đồng ý .
" Được rồi , nếu anh đã chân thành như vậy tôi cũng không thể nào cứ từ chối mãi đành làm phiền anh rồi , tôi kêu Nguyễn Đường còn anh " cậu ngẩng đầu cười mỉm nói .
Hoắc Nguyên Từ cẩn trọng giấu đi trong mắt dục vọng làm ra vẻ ôn hòa giới thiệu : " Xin chào em Nguyễn Đường , tên của anh là Hoắc Nguyên Từ "
Nghe được tên của người đàn ông Nguyễn Đường ngạc nhiên cực kì Hoắc Nguyên Từ chẳng phải là tên của nam chủ mà , đừng nói với cậu cái tên đang đứng trước mặt cậu chính là thế giới này nam chủ Hoắc Nguyên Từ nha .
Hoắc Nguyên Từ thấy thiếu niên không nói gì quan tâm dò hỏi : " Làm sao vậy , là có chuyện gì sao "
Nguyễn Đường hoàn hồn thấy người đàn ông sát mặt lại gần hoảng loạn vội lùi lại phía sau hơi lắp bắp trả lời :" k...không có gì , chỉ là ... anh chính là Hoắc Nguyên Từ anh rể của tôi sao "
Hoắc Nguyên Từ hơi ngẩn ngơ thiếu niên nói từ anh rể làm hắn mới nhớ ra chính mình hôm nay sẽ kết hôn , hắn đối chuyện kết hôn vốn chẳng mấy quan tâm nhưng hôm nay hắn đã gặp được cuộc đời hắn định mệnh thì hai từ " Kết hôn " này cũng thật là chói tai .
Hoắc Nguyên Từ ánh mắt âm u nhưng hắn vẫn còn nhớ nhân thiết của bản thân trong mắt thiếu niên liền giấu đi sắc mặt tiếng nói ôn nhu hỏi :" Em gọi tôi là anh rể vậy em là bên nhà gái sao " Tha thứ hắn thật sự không thể nào nhớ nổi tên của người mình sắp kết hôn , có khi Nguyễn Thanh đứng trước mặt hắn hắn cũng chẳng biết là ai .
Nguyễn Đường gật gật đầu cậu nhìn lầm sao , sao sắc mặt của Hoắc Nguyên Từ bỗng dưng trở nên khó coi vậy , nhưng khi nhìn lại thì lại chỉ thấy Hoắc Nguyên Từ vẫn là bộ mặt ôn nhu đó .
Nguyễn Đường hơi nghi hoặc chẳng phải nói Hoắc Nguyên Từ là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn hay sao sao trước mặt cậu người này lại là bộ dạng hiền lành còn kiểu chính trực vậy .
Hoắc Nguyên Từ hiện tại chỉ muốn tìm người đánh một trận để phát tiết hắn lửa giận đang phun trào thôi , hắn thật không nghĩ tới vận mệnh lại như vậy trớ trêu người lại ngay lúc này đưa đến hắn tiểu bảo bối bằng cái cách nghiệt ngã này .
Nếu là người khác là cô dâu ngày hôm nay hắn có thể dễ dàng mà xử lý người như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy hắn có thể lấy thân phận người đàn ông độc thân để theo đuổi hắn tiểu bảo bối nhưng sự thật là tiểu bảo bối lại chính là em trai của cô dâu nếu hắn hiện tại hủy hôn thì hình tượng hắn xây dựng trước mặt cậu chẳng phải vỡ vụn sao .
Người đàn ông không sợ trời không sợ đất như Hoắc Nguyên Từ hiện giờ mới hiểu được cảm giác như thế nào là sợ hãi mất đi , hắn không dám đánh cuộc ván cờ này nếu hắn hiện tại hủy hôn tiểu bảo bối sẽ sinh ra ác cảm với hắn , mà không hủy hôn chẳng lẽ hắn phải dùng cái thân phận " anh rể " để ở bên tiểu bảo bối sao .
Nguyễn Đường nhìn người đàn ông sắc mặt lúc xanh lúc trắng chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng một bên .
Hoắc Nguyên Từ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cứu vãn tình hình này , nhưng hắn biết cuộc hôn sự này không thể hủy mà còn phải diễn ra thật suôn sẻ .
Anh rể thì đã sao , thứ hắn muốn thì cho dù có bằng cách nào hắn cũng sẽ không buông tay . Hoắc Nguyên Từ nghĩ thông suốt sau vẫn giữ nét mặt ôn hòa nhìn nhỏ xinh thiếu niên :" Thật không nghĩ là trùng hợp như vậy , sau này chúng ta là người một nhà rồi như vậy mong Đường Đường giúp đỡ anh nhiều hơn được không "
Nguyễn Đường không hiểu sao lại cảm thấy hơi bất an , dường như có chuyện gì đó đang thoát ra khỏi sự kiểm soát . Cậu gượng cười nhìn trước mặt nam nhân :" Sau này nhờ anh rể giúp rm nhiều hơn "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play