Quen Một Tên Côn Đồ
1
Ánh Dương
Con đi học /cúi đầu/
Quang Khải (con bác ,dì)
Nhớ mua cho tui bánh tiramisu/chơi game/
Ánh Dương (15t)
Học sinh cuối cấp THCS
Bame cô mất trong 1 vụ tai nạn , cô cho rằng vì mình nên ba mẹ mới mất nên cô rất tự trách bản thân
Cô được chuyển vào ở vs dì và bác , họ đều ghét bỏ cô kể cả Quang Khải thiếu niên ăn chơi 14t người con bỏ học của họ
Cô luôn sống trong sự im lặng và chịu đựng trước đòn roi và lời phỉ báng của lũ nhà họ
từ lúc bame cô mất , cô chưa từng tỏ ra vẻ mặt vui vẻ như trước khi bame mất nữa , sống trong trầm tư và lạnh lùng
Mọi người đều gọi cô là lập dị và không ai chơi với cô , nói 1 cách khác cô chẳng muốn chơi với ai
Những nổi đau hình thành lên con người lập dị sống trong bóng tối ko có le lối nổi 1 tia sáng nào , nụ cười của cô đã lâu không nỡ, tấm lòng đau quặn cũng khép và chẳng tin ai
Trung Kiên (bác)
Em mình nói m ko nghe à /ném bát cơm đang ăn dở vào đầu cô/
Ánh Dương
Con đi học/phủi cơm trên đầu rồi bỏ đi/
Tố Uyên(dì cô)
đúng là khắc tinh!
cô xỏ tay vào áo lấy tai nghe ra đeo vào tai nghe nhạc
Không khí 7g sáng thoáng đãng hoà vào âm nhạc bên tai làm những chuyện buồn rầu của cô được gió nâng đỡ phụ
Chỉ có âm nhạc và thiên nhiên làm cô thoảng mái
Nhưng khuôn mặt không thay đổi ,khuôn mặt sắc lạnh không nổi 1 nụ cười
Ánh Dương
/vào lớp ngồi vào bàn/
Ánh Dương
/lấy tập vở ra học và ghi bài/
8g mới vào học nhưng cô muốn đi đến sớm để có không gian riêng tư
đã xuất hiện lác đác vài bóng dáng mọi người
Miêu Thi
/bước đến bàn cô/
Miêu Thi
Thương My , xem lập dị đến sớm học bài này
cô mặt kệ họ mà tiếp tục ghi chép
Vì đây không phải lần đầu cô bị họ quấy rầy và bắt nạt
Ngoài những vết bầm tím do nhà dì thì hoà lẫn những vết cào đánh của bb
Tất nhiên giáo viên cũng chả làm đc gì chỉ xl qua loa rồi thoii
Bởi những kẻ bắt nạt cô toàn là con nhà có quyền và có tiền , đụng vào họ là không xong
Thân phận nghèo nàn thấp họng không bame như cô cũng đành chịu trận
Thương My
Sao vậy này? Tỏ vẻ cao quý làm cái dell gì ấy nhỉ /hất văng cây bút cô/
Tùng Sơn
Trời ạ , tao chưa kịp đến là chúng m đến trước rồi /lụm bút đặt lên bàn cô/
Thương My
Do bạn chậm đấy thôi
3 người họ đều là con của những tập đoàn lớn đầu tư cho trường
Tùng Sơn
ném có mỗi cây bút thôi á ?
Thương My
Bẻ có cây bút mà nói quá trời nói
Thương My
//leo lên bàn bên cạnh ngồi
Ánh Dương
//nhìn vào tập//
Thương My
/túm tóc cô dựt ra sau/
2
Tùng Sơn
M cũng ít có mạnh à?
Tùng Sơn
/lôi cô đứng dậy/
Tùng Sơn
/đấm cô 1 cú đau điến/
Thương My
Cả cgai mà m còn dám đánh
Tùng Sơn
cgai ko phải cng à?
Tùng Sơn
ấy , t quên t quên
Tùng Sơn
/định đạp vào bụng cô/
lúc này gv bước vào thấy nhưng làm ngơ mà cất tiếng
Gv : vào chỗ ngồi chúng ta học bài mới
Họ cx về chỗ ngồi , cô cũng cố lê thân lên ghế ngồi học
Học sinh ồ ạt ra sân để chơi
Cô thì chỉ ngồi trong lớp đeo tai nghe rồi học bài
tai nghe của cô đã khá cũ kỹ rồi , vì đây là tai nghe lúc nhỏ mẹ đã tặng cô nên cô ko nỡ bỏ
Thương My
//đi đến dựt tai nghe cô//
Cô cố nhón chân dựt lại tay nghe nhưng ko đc
Tùng Sơn
Kém cõi vcl//nhìn rồi lắc đầu cười đểu//
Cô phải nói trong khá ốm yếu , thân hình m6 nên rất nhỏ con
Thương My
ây //giựt tai nghe ra sau//
Thương My
Lấy đi nè lấy đi nè lêu lêu
Miêu Thi
Có trò vui chẳng rủ
Thương My
m bảo đi vệ sinh cơ
Miêu Thi
Thì đi vệ sinh thật mà
Miêu Thi cười nham hiểm cầm lấy 1 ca nước tạt vào người cô
Rất may chỉ dính nước vào người cô chứ ko dính vào tập vở
Ánh Dương
//lấy áo khoác lau tai nghe//
Tùng Sơn
Mẹ trong thảm vcl m ạ
Thương My
Ranh con chỉ biết làm t ngứa mắt//đạp cô//
Thương My
đi căn tin , t đói
Tùng Sơn
Chả phải do m bày trò vui sao?
3
Cô lê thân hình ướt át vào nhà vệ sinh để lau khô
Vốn chẳng có đồ thay nên lấy áo khoác lau tạm
Ánh Dương
//vắt nước trên áo//
Gv: về nhà nhớ làm btap đó
Mọi người nôn nao nháo nhào chạy về nhà
Cô thì ở lại làm nốt bài tập r mới về
Vì sở dĩ chẳng muốn về nhà 1 chút nào
Ánh Dương
//bật đt lên xem//
Ánh Dương
*đã 10g30 rồi ư?*
Bảo Vệ : giờ này sao không về đi để gd lo đó
Bảo Vệ : ừ về sớm để bác đóng cửa
Ánh Dương
Dạ ..//dọn tập//
Ánh Dương
//nhìn điện thoại//
Tố Uyên(dì cô)
💬 nào về mua bánh cho em , sẳn mua cả cho em 2 cái bánh cá đi
Tố Uyên(dì cô)
💬 em bảo đói
Cô lấy từ trong cặp ra vài đồng bạc lẻ mình tích góp mà thở dài
Ánh Dương
Chị ơi .. Làm ơn bán giúp em 1 bánh tiramisu và 2 bánh cá ạ
Chủ quán: xin lỗi em nhé cô bé , nay chị bán hết rồi
Cô đành đi vào 1 con ngõ tối để mua bánh
Sau khi mua xong cô vòng ra ngoài thì..
Văn Dương
Con khốn , tao tìm mày bửa giờ//siết chặt lấy cổ cô//
Ánh Dương
//gỡ tay hắn ra//
Văn Dương là 1 người chẳng thân chẳng quen gì với cô , nhưng hắn rất yêu cô
Yêu theo kiểu điên dại hay cách khác là quấy rối cô
Mỗi lần thấy cô đều siết cổ r đánh đập cưỡng ép hôn cô
Tuy hắn hôn cô rất rất ít và chỉ toàn có thể hôn má
Vì cô dãy dụa này kia ko cho hắn hôn vào môi mình
Cô rất rất sợ hắn , thấy hắn cô đều trốn chạy
Văn Dương
Mày cự quậy cái đell gì
Văn Dương
Mọi hôm m làm t bực phát điên đấy ?
Văn Dương
bgio còn có vụ trốn tao
Văn Dương
mày ăn gan trời rồi
Văn Dương
Hôm nay t sẽ làm những chuyện m ko ngờ tới
Văn Dương
t sẽ cho m thấy khi t phát điên đáng sợ đến thế nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play