Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Link Click × Lục Quang ] Thiên Sắc Lưu Ly

[ Thời Quang ] Mèo nhỏ

[ Thời Quang ] Mèo Nhỏ
Dạo gần đây Kiều Linh cảm giác Trình Tiểu Thời trở nên vô cùng vui vẻ
Tuy bình thường đứa em ngốc của cô vẫn luôn tràn đầy năng lượng như thế, nhưng vui vẻ thế này là sau rất lâu rồi mới được thấy lại
Chả là mấy hôm trước, Trình Tiểu Thời vừa nhặt được một chú mèo nhỏ ở ngõ hẻm
Bé mèo đó dễ thương lắm, tuy nhiên lại bị thương, nó nằm co ro một góc, run rẩy với vết thương ở chân, bộ lông ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt đêm qua
Như tuôn như xối mà trút lên cơ thể yếu ớt đó, nó thở từng hơi khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền như chỉ đợi giây phút cuối cùng khi nó bước qua cửa tử
Lạnh lẽo, bụng rỗng tuếch, đã bao lâu rồi nó chưa có gì bỏ bụng? Cơ thể gầy gò, vết thương khi dính nước lại rát lên cơn đau như muốn giết chết nó ngay tại nơi cô đơn và đáng sợ này
.
Trình Tiểu Thời chạy thật nhanh, giữa cơn mưa tầm tã, chết thật, Kiều Linh vốn đã nhắc nhở anh về việc đêm nay sẽ có bão, nhưng ông chủ Trình đây quá mức tự tin, thành ra lại chẳng mang chút vật dụng che mưa nào
Lúc đầu khi vừa tan học, nhìn mây đen chen chúc lấp kín cả bầu trời, một màu u tối bao trọn cả thành phố, Trình Tiểu Thời mới ngờ ngợ nhớ ra về lời nhắc nhở của người chị yêu quý của mình
Anh thầm chửi rủa vì sự xui xẻo này, cũng là sự chủ quan của anh, nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, Trình Tiểu Thời nép mình dưới cổng trường, gió lạnh chết mất, xui xẻo quá mức khi hôm nay anh bị bắt ở lại lớp trực nhật nữa cơ
Bạn bè sớm đã về đến nhà hết rồi
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Xui xẻo quá đi mất
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Mưa lớn thật, liệu mình có thể về nhà nếu cứ mưa thế này không?
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Ông trời thật là vô tâm
Trình Tiểu Thời lục cặp sách, sau đó là túi áo đến túi quần, cuối cùng lại chẳng đem một đồng nào đi học, xui xẻo cứ nối tiếp xui xẻo như thế
Anh thở dài thất vọng, nhìn mưa càng ngày càng dày hơn mà nóng ruột, thôi đành liều vậy
Trình Tiểu Thời phóng thẳng dưới cơn mưa mà chạy về nhà, ướt không sao, sức khỏe của anh cực kỳ tốt, nhiêu đây nước chả thấm gì đâu
Cũng không hiểu có phải là thích tự ngược không, anh lại mỉm cười, chỉ là thấy bản thân thật trẻ con, cũng thật thảm hại đi
- meow -
Trình Tiểu Thời chớp chớp mắt, anh quay lại nhìn vào con hẻm mà mình vừa chạy qua, có phải anh vừa nghe thấy gì đó không?
Một âm thanh nhỏ nhoi và yếu ớt như thế?
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
...Có phải mình nghe nhầm không? Mưa lớn thế này, lại có thể có tiếng gì lọt tai ngoài tiếng xe sao?
Trình Tiểu Thời từ từ đi vào con hẻm, vừa đi vừa nhìn xung quanh, xem nguồn gốc âm thanh đến từ đâu
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
meow...
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Hả? Mèo..?
Anh cúi xuống nhìn chú mèo nhỏ ở một góc tối, nó kêu lên tiếng kêu nhẹ, toàn thân lông trắng run rẩy, ướt đẫm nước mưa
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Ai lại nhẫn tâm để một con mèo nhỏ nhắn thế này ở lại đây chứ?
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Thật là tội nghiệp mà
Trình Tiểu Thời không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi, anh cẩn thận bế con mèo nhỏ lên, một cái ôm trọn vào lòng, sau đó lại đội mưa chạy về nhà
Thật sự rất tốt, Trình Tiểu Thời cố gắng che chắn cho con mèo nhỏ, lại cứ luôn sợ nó bị lạnh, chỉ hận không trực tiếp cho cả vào áo đồng phục để sưởi ấm
Về đến nhà, Trình Tiểu Thời vội vã đi đặt mèo nhỏ vào một chiếc chăn bông ấm áp anh vừa lấy trên lầu xuống, anh quan sát vết thương ở chân mèo nhỏ, cẩn thận khử trùng và băng bó lại
Sau đó là cả loạt các thao tác anh cho rằng có thể giúp mèo con cảm thấy tốt hơn
Trình Tiểu Thời cầm một bát sữa, quan sát xem chú mèo nhỏ đã tỉnh dậy chưa, nhưng nó dường như đã thiếp đi vì ấm áp
Anh mỉm cười, cảm giác đã giúp được mèo nhỏ một chút gì đó
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Trình Tiểu Thời-
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Gì thế này!? Haha... nhìn bộ dáng nhem nhuốc của cậu kìa--
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Chị đã dặn cậu đem áo mưa hoặc ô đi mà không chịu, nhìn giống như thú nhỏ vừa nhảy vào đống nước vậy haha-
Kiều Linh ôm bụng không nhịn được cười, cô biết ngay kiểu gì Trình Tiểu Thời cũng sẽ bị thế này, liền đặc biệt chạy qua để chọc quê cậu một trận
Nhưng đứa em nhỏ vội đến che miệng cô lại, còn đưa ngón trỏ lên mà làm dấu yên lặng
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Suỵt, cậu ấy đang ngủ đấy
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Cậu ấy? Ai cơ? Cậu dẫn bạn về nhà à?
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Không... là một bé mèo con em nhặt được ở con hẻm cách đây một khu phố
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Hả? Thì đó chỉ là một con mèo thôi mà
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Chị Kiều Linh, chị không hiểu đâu, bé mèo đó là đỉnh của đỉnh, dễ thương cực kỳ, mỗi tội quá mức tội nghiệp
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Chị nghĩ xem một tấm lòng lương thiện như tôi sao có thể bỏ rơi một bé mèo đáng thương chết dưới mưa chứ, agh- tôi đúng là quá tình cảm
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Thôi mau đi tắm đi, người gì ướt nhẹp, lại ốm lăn ra bây giờ
Kiều Linh đánh vào lưng Trình Tiểu Thời một cái, sau đó chạy vào xem mèo nhỏ đang ngủ ngoan trong chăn, nhìn cơ thể thảm thương của nó, cô cũng không nhịn được mà cảm thấy xót
Có lẽ cô sẽ mua ít đồ để bồi bổ cho bé mèo nhỏ này
.
Vài ngày sau đó, dưới sự chăm sóc của cả hai chị em, bé mèo nhỏ cuối cùng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều
Nó tạm thời có thể đi lại, ăn uống cũng rất tốt, Trình Tiểu Thời còn cảm thấy chưa hài lòng, còn đòi đưa mèo nhỏ đến phòng khám thú y, tuy nhiên mèo nhỏ khi nghe thấy liền cố chạy đi mất
Hoàn toàn không muốn rời nhà nửa bước
Tuy nhiên, bé mèo này rất bám Trình Tiểu Thời ta, và anh cũng cưng chiều mèo quá mức, như trở thành một người bạn tốt luôn vậy
Làm gì cũng nghĩ đến hôm nay sẽ chơi gì với mèo nhỏ, đến cả ngồi học cũng nhớ về bộ lông mềm mượt ấm áp của mèo ta, Trình Tiểu Thời lại nhớ không chịu được
Kiều Linh dám chắc rằng đứa em mình đã nghiện mèo, bản năng của một con sen
.
Một hôm như thường ngày, Trình Tiểu Thời tỉnh ngủ, anh vội ngồi dậy, việc đầu tiên sau khi thức chính là tìm xem mèo nhỏ đang ở đâu để ôm lấy cưng nựng nó
Tuy nhiên lại không thấy đâu, chạy rồi sao!? Trình Tiểu Thời hốt hoảng, bình thường mèo nhỏ luôn luôn nằm cạnh anh và sẽ luôn ở trong tầm mắt ngay khi anh thức dậy
Giờ lại không thấy đâu, Trình Tiểu Thời chạy lật đật quanh nhà tìm kiếm, sau khi phi một mạch xuống phòng khách, mắt anh mở to
Anh dụi dụi mắt, chỉ là không biết phải nói gì
Trước mặt anh, trên sofa thường trống vắng nay lại xuất hiện một cậu bé xinh đẹp, mái tóc trắng trông như thiên thần vậy, làn da trắng trẻo, còn mặc đồ của anh, đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách
Dáng vẻ một mực thư sinh điềm tĩnh, nhưng thứ gây chú ý nhất, vẫn là đôi tai mèo và chiếc đuôi nhỏ đang nghoe nguẩy kia, trắng, mèo trắng
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Cậu- Cậu là ai!?
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Cậu sao lại có tai!?
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Ơ...
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
...
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Anh bị ngốc sao?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Mèo không có tai thì có gì?
Trình Tiểu Thời muốn cười cũng không cười nổi, không biết thế nào, anh lại cảm giác được sự quen thuộc đến lạ kỳ từ cậu bé xinh đẹp này
Anh chầm chậm tiến lại gần, sau đó ngồi xuống cạnh cậu bé đó
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Cậu là mèo của tôi?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
...Ừm
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Sao cậu lại biến thành người, tôi có phải vẫn đang mơ không..?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Ngốc...
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Sao lại mắng tôi ngốc hoài vậy chứ, cậu là mèo của tôi đó!
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Trình Tiểu Thời, đi đánh răng đi, đừng hét lên như thế-
Cậu bé gấp cuốn sách lại, sau đó né xa ra khỏi anh, ánh mắt không rõ cảm xúc gì, chỉ biết là Trình Tiểu Thời đã đỏ mặt chạy đi mất, bị nhắc ngại quá còn gì
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Sao mèo thành người lại lạnh băng như thế!? Bình thường rõ là rất bám mình có mà!
Trình Tiểu Thời vừa đi vừa lẩm bẩm, vào phòng khách liền thấy cậu bé nằm dài ra sofa mà thiếp đi, đúng là mèo, ngủ mãi
Anh nhìn xuống con mèo nhỏ ôm trong lòng bỗng nhiên lại hóa lớn mà chiếm dụng chỗ của anh, không biết phải nói gì tiếp nữa
Phải công nhận cậu bé này rất đẹp, lông mi dày, gương mặt hoàn hảo, dáng dấp xinh xắn, hẳn được anh nuôi kỹ, nay da thịt đầy đặn, không gầy guộc như trước nữa
Trình Tiểu Thời nuốt nước bọt, nhìn chiếc đuôi và tai nhỏ, tay anh run lên, muốn sờ sờ vuốt vuốt lắm rồi
Không sao cả, đây là mèo của anh cơ mà
Trình Tiểu Thời vuốt nhẹ tai mèo, lập tức cậu bé nhảy dựng dậy và chạy ra xa
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Anh- Anh làm gì vậy!?
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Cậu là mèo của tôi mà...
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Trước bám tôi lắm cơ mà
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Sao giờ lại không cho tôi sờ...
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Tôi... Tôi...
Nhìn thấy biểu cảm uất ức của Trình Tiểu Thời, mèo nhỏ cũng cảm giác mình hơi quá đi, nhẹ nhàng ngồi lại kế bên anh
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Muốn sờ thì sờ đi
Trình Tiểu Thời không nhịn nổi cười, liền vuốt ve mèo nhỏ không ngừng, mềm quá, dễ thương quá đi mất
Anh nhìn vẻ mặt đỏ bừng của mèo nhỏ, vẫn là vừa buồn cười vừa muốn trêu tiếp
Và anh đã ăn nguyên một cào của mèo nhỏ ngay khi nắm lấy đuôi của cậu, không đau, cảm giác còn rất vui, Trình Tiểu Thời cười cười, chưa bao giờ thấy chọc mèo vui đến thế
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
À mà mèo nhỏ của tôi tên gì nhỉ?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Không nhớ rõ lắm
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Có lẽ
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Là Lục Quang
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Tên hay thật đó
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Cậu không thể hóa thành mèo nhỏ lại sao, lớn thế này, có ngại nếu anh bế cậu không?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Anh điên à
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Cậu là mèo của anh mà, trước anh bế cậu suốt còn gì? Ơ..
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
...Anh, đồ xấu tính
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Nhưng tôi tạm thời chưa nghĩ được hướng giải quyết, chắc sẽ ở dạng này một thời gian
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
...hmm... tôi cũng thích bế mèo lớn lắm, nếu cậu không phiền-
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Tránh ra
Lục Quang hơi lùi lại, ánh mắt hiện chút kỳ thị, thề nếu Trình Tiểu Thời dám dở trò lưu manh với mèo, cậu sẽ cào anh ta
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
À mà giờ cậu ngủ với ai nhỉ
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Hay là ngủ chung với anh-
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Giường của anh là giường hai tầng, ngủ chung chật lắm
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Tôi sẽ ngủ ở tầng trên
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Ngủ chung cũng được mà, không chật đâu
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
...
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Anh là biến thái à...
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Mèo cũng cần có quyền riêng tư mà
Charles - Trình Tiểu Thời
Charles - Trình Tiểu Thời
Nhưng chúng ta đã từng ăn chung. ngủ chung, tắm chung-
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Anh thôi đi!
Và thế là mèo nhỏ đã giận
Tuy nhiên Trình Tiểu Thời là quá mặt dày, vẫn kéo được mèo nhỏ Lục Quang vào trong lòng mình
Thật ra, nếu có thể, cứ biến lớn như vậy mãi cũng được
Trình Tiểu Thời thật sự rất thích
_ end _

[ Thời Quang ] Ký ức phai tàn

Thời Quang - Ký ức phai tàn
Chương 1
Cảnh báo: lệch nguyên tác
.
.
.
.
Có một giấc mơ mà Lục Quang đã mộng phải rất nhiều đêm, đối với nhiều người mà nói, có thể xem như một ác mộng bám lấy bản thân dai dẳng không dứt
Nhưng đối với hắn, giấc mơ đấy chính là ánh sáng duy nhất để khiến hắn có thể kiên trì mà níu giữ sự sống
.
.
Ngày 28 tháng 7
Tại bệnh viện Huyền Thiết
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu Lục, điều trị hôm nay đến đây thôi, cậu cảm thấy trong người thế nào?
Lục Quang ngẩn người, những suy nghĩ rối bời trong đầu tan biến
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Việc điều trị như thế này, có quá vô ích không...?
Bác sĩ nhíu mày, nhưng nhìn thân thể tiều tụy trước mắt, anh ta chỉ có thể thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn anh ta, qua bao nhiêu năm điều trị, vốn chưa từng có chút tia sáng nào, chỉ có sự mệt mỏi và tuyệt vọng không thể miêu tả bằng lời
Nếu như là người khác, có lẽ đã từ bỏ từ rất lâu rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô Kiều vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, cậu cũng nên như thế
Sự im lặng bao trùm cả phòng bệnh. Căn phòng lạnh lẽo tràn ngập hương thuốc khử khuẩn, là nơi duy nhất cho dù bên ngoài thế nào, nơi này vẫn giữ nguyên một màu u ám
Lục Quang hít một hơi sâu, hắn mệt mỏi rũ mi, sắc mặt xanh xao, tưởng chừng như chỉ cần hắn im lặng một lúc, trước mắt sẽ chỉ còn là một cái xác vô hồn, bị giam lỏng trong bốn bức tường dưới danh nghĩa điều trị phục hồi
Vốn dĩ tình trạng của hắn chưa bao giờ khá hơn, ngược lại ngày càng xấu đi, nhưng Kiều Linh không muốn từ bỏ, nhất quyết muốn tìm cách cứu hắn
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Bác sĩ, người vẫn không khuyên được chị ấy từ bỏ sao... Tôi vốn đã không thể cứu vãn nữa rồi
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Anh thấy tôi, trông có giống một người còn sống không?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Việc điều trị này tốn rất nhiều tiền... Chị ấy liên tục tìm đến các bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt vì muốn cứu tôi... nhưng có phải rất vô ích không... Tại sao lại cứu một người không thể sống được nữa chứ...?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Chị ấy, không nên vì tôi mà làm nhiều thứ như thế, tôi mắc bệnh nan y, tôi sẽ chết, vào một ngày nào đó
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Tôi sẽ quên đi tất cả, mọi thứ, và rồi chết đi với đầu óc trống rỗng, không thể gọi tên chính những người mình yêu quý nhất
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Chị Kiều Linh...
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Và cả, cậu ấy nữa...
Bác sĩ
Bác sĩ
Lát nữa y tá sẽ mang đồ ăn đến cho cậu
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu Lục, bình tĩnh lại đi
Bác sĩ
Bác sĩ
Hãy suy nghĩ lại những gì mình vừa nói
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
...
Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, bầu không khí quá đỗi nặng nề
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu đã lún quá sâu rồi... Có lẽ, sự ra đi của người đó thật sự quá đột ngột
.
.
.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô Kiều, tình trạng của cậu Lục hôm nay vẫn chưa tốt hơn là bao
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, có lẽ một phần cũng là tôi ích kỷ
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Vì tôi sợ bản thân, thật sự sẽ không thể chịu nổi nếu em ấy xảy ra chuyện
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Nếu đến cả em ấy cũng...
Kiều Linh mím chặt môi, cô quay mặt đi, cố lau đi từng giọt nước mắt không ngừng chạy ra, có lẽ không chỉ Lục Quang, cô cũng đã thay đổi rất nhiều
Nhưng Kiều Linh không thể gục ngã, cô quá thương Lục Quang, em trai cô, vẫn đang phải sống từng ngày trong bệnh viện, cố gắng duy trì sự sống của bản thân
Kiều Linh không thể nào quên được, cái dáng vẻ tiều tụy ấy. Lục Quang nằm trên giường bệnh, trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn, cơ thể em ấy gầy gò, làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt cũng quầng thâm dưới khóe mắt
Nhìn thế nào cũng không giống một người vẫn còn hơi thở
Lục Quang gọi tên cô nhiều lúc còn không ra hơi, nhưng cậu ấy chỉ một mực muốn cô dừng điều trị, vẻ mặt mệt mỏi đầy tuyệt vọng đó ám ảnh cô từng ngày từng đêm
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Xin lỗi em... Là chị quá ích kỷ
.
.
.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kiều Linh rạng rỡ bước vào
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Lục Quang, chị đến thăm em nè
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Chị Linh...
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Ca điều trị xong rồi sao, em đã ăn gì chưa?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Rồi ạ
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Công việc xong hết rồi ạ?
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Có sao đâu, chị muốn đến thăm em thôi
Kiều Linh đặt trái cây và các loại bánh ngọt mà Lục Quang thích lên trên bàn
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Chị Linh...
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Em
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Em không muốn tiếp tục điều trị nữa...
Đôi tay thuần thục gọt vỏ táo dừng lại. Kiều Linh im lặng, Lục Quang đã từng rất nhiều lần nhắc đến việc này, nhưng cô luôn lảng tránh điều đó
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Chị à, chi phí thật sự cao, bệnh của em cũng không thể chữa được, em muốn về nhà
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Quang Quang... chị xin lỗi
Ánh mắt của Lục Quang trông mệt mỏi vô cùng, hắn đã quên đi rất nhiều thứ, rất nhiều điều quá đỗi quan trọng, đến lúc cơ thể hắn dần dần lụi tàn, hắn không muốn khiến người mình yêu quý phải tốn quá nhiều công sức và tâm tư vào hắn
Chị Kiều Linh lo cho hắn, chị thương hắn, nhưng hắn chẳng thể làm được gì nhiều cho chị
Hắn biết chị đã khóc rất nhiều, vì những điều đã mất, và nỗi lo cho người chị yêu thương, cho dù là gì thì hắn vẫn còn trẻ để phải chịu căn bệnh nghiệt ngã vô phương cứu chữa đó
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Đã 5 năm rồi
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Số lần em được rời khỏi căn phòng này không biết đã được quá 10 lần chưa
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Em không thể tưởng tượng được mọi thứ bên ngoài chỉ qua những bản tin trên mạng xã hội
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Sách chị mua cho em, em rất thích, nhưng rồi cũng sẽ có ngày em không thể đọc được nữa
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Lục Quang à, xin em đừng nói thế
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Chị Linh, em biết tình trạng của em đang dần tệ đi
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Em muốn thời gian cuối cùng của mình có thể ở bên ngoài làm những gì mình thích
Kiều Linh ôm chầm lấy hắn, chị khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm vai áo hắn.
Không biết sau bao lâu, Kiều Linh mới bình tĩnh lại, những gì Lục Quang nói khiến tim cô nhói lên tia đau đớn, em nói đúng, đã rất lâu rồi, sự cố chấp và lo lắng của cô đã vô tình tạo ra bức tường nhốt Lục Quang lại
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Chị xin lỗi em
Jo - Kiều Linh
Jo - Kiều Linh
Chị sẽ đến đón em, nhất định
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Em cảm ơn
Lục Quang khẽ mỉm cười, có lẽ đã chờ đợi điều này từ lâu, hắn không nỡ làm Kiều Linh buồn, lúc trước cho dù có nhắc đến chuyện này, chỉ cần thấy ánh mắt chị thoáng lên tia buồn bã, hắn lại không nói nữa
Sau khi Kiều Linh trở về, hắn mới thở dài một hơi, sau đó một cơn đau bất chợt ập đến
Lục Quang ôm lấy đầu mình, quằn quại trên giường bệnh cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn
[ cạch ]
Lục Quang nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, vội kìm nén cơn đau mà nhìn lên
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Ai...-
Đồng tử hắn co lại, trên gương mặt không giấu nổi nét kinh hoàng, hắn lùi lại phía sau, nhìn người trước mắt với vẻ ghét bỏ
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Đã lâu không gặp, mới 5 năm thôi đã quên tôi rồi sao?
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Có vẻ ấn tượng mà Tiêu gia đây để lại với cậu không quá sâu đậm nhỉ?
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Ngươi là ai...
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
...?
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Ha.. Có lẽ căn bệnh của cậu cũng khiến não cậu quên đi rất nhiều thứ rồi nhỉ
Tiêu Vị Ảnh cười cợt, anh ta từ từ tiến đến gần giường bệnh, như đang cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của Lục Quang, có lẽ hắn đang sợ, ánh mắt đó quá đỗi quen thuộc với anh ta
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein, nhớ rõ cái tên đó, ai cho cậu được phép quên nó thế?
Sắc mặt Vein tối đi, anh ta nắm chặt lấy tóc của Lục Quang mà giật về sau, mặt đối mặt với hắn, Lục Quang bây giờ quá yếu đuối để có thể phản kháng dù chỉ là một chút
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Năm đó cậu có thể may mắn trốn thoát, tôi nghĩ tôi cũng quá vị tha đi
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Cậu, lại quên đi mọi chuyện sao? Haha.. đúng là bệnh
Lục Quang nghiến răng, tức giận nhìn về phía anh ta, Vein dùng lực mạnh, như muốn giật luôn cả da đầu hắn
Một tia sáng lướt qua mắt Vein, tiếng leng keng của kim loại khi va chạm mặt đất, anh ta nhìn con dao trên mặt đất, có lẽ là anh ta quá coi thường hắn rồi, nhưng mà hành động phản kháng yếu ớt này, thật sự như đang chọc cười anh ta
Vein đập đầu Lục Quang vào tường, hắn choáng váng, trên mái tóc trắng hiện ra màu đỏ tươi của máu, hắn ôm đầu, cơn đau dồn dập dày vò hắn
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Đau lắm sao...?
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Thật yếu đuối
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Trình Tiểu Thời cứu cậu đúng là vô ích quá nhỉ?
Ba chữ "Trình Tiểu Thời" qua tai Lục Quang như chết lặng, từng mảnh ký ức mà não bộ đã bắt buộc xóa đi vì nó quá đau khổ dần được khơi lại, mờ nhạt, nhưng cũng đủ khiến hắn phát điên
Lucas - Lục Quang
Lucas - Lục Quang
Câm miệng
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Ha...
Vein nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đang nhăn lại vì cơn đau của hắn, không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau tinh thần mà cơ thể hắn đã buộc hắn phải quên đi
Anh ta cười, một nụ cười lạnh lẽo
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Cậu ta rất yêu cậu
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Nhưng Lục Quang à
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Trình Tiểu Thời chết rồi
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Vein - Tiêu Vị Ảnh
Tất cả là vì cậu đấy
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play