[HieuThuHai X Negav] Ghét Lắm Nhưng Vẫn Yêu !!!
Chap 1
Tác Giả
Helo chào các tềnh iu đã đến với bộ truyện Hiếu An "Ghét Lắm Nhưng Vẫn Yêu" nha ❤
Tác Giả
bộ này diễn biến nó sẽ nhanh hơn nha các mom
Tác Giả
ko vòng vo nữa vô truyện luôn ha 😽
Tác Giả
like truyện ủng hộ tui nha 🥰
*...* = hành động
"..." = suy nghĩ
___________________________________
Chuyển vào sống chung với anh là quyết định ngu ngốc nhất của em.
Ban đầu, em cứ nghĩ sẽ có một người bạn cùng phòng điềm tĩnh, ít nói, ai lo chuyện nấy. Nhưng không, anh không hề ít nói. Anh có nguyên một quyển từ điển cà khịa chỉ để áp dụng lên mỗi mình em
Ngày đầu tiên, em hí hửng kéo vali vào phòng, vỗ ngực tự tin
Đặng Thành An
Anh cứ yên tâm, em là người bạn cùng phòng lý tưởng, không bao giờ gây phiền phức đâu
Anh dựa vào cửa, lười biếng nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ
Chưa gì đã thấy sai sai...
______________________________________
Sáng sớm, em còn chưa kịp mở mắt ra đã nghe giọng anh
Trần Minh Hiếu
Dậy mau, ngủ nướng hoài, ai lo cơm nước cho anh?
Đặng Thành An
Em có phải osin của anh đâu…!
Trần Minh Hiếu
Thế ai thua cá cược?
Mịa. Em quên mất. Hồi trước cá cược ngu người nên mới phải lo ba bữa cơm cho anh!
Đến trưa, em vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, anh đi ngang qua, nhìn lướt một cái rồi nhíu mày
Trần Minh Hiếu
Ai mà nhắn tin với em chăm thế?
Đặng Thành An
Bạn học thôi
Anh hừ nhẹ, ngồi xuống đối diện, chống tay nhìn em chăm chăm
Trần Minh Hiếu
Chắc vậy không?
Đặng Thành An
Chứ còn sao nữa? Bộ ghen hả?
Anh nhướng mày, ung dung đáp lại
Trần Minh Hiếu
Ừ, ghen đấy
Tầm bậy tầm bạ, làm gì có chuyện đó!
_____________________________________
Nhưng có vẻ như, em đã sai.
Hôm đó, em có hẹn đi chơi với nhóm bạn. Lúc về đã gần khuya. Vừa mở cửa vào nhà, em giật bắn khi thấy anh ngồi trên ghế, tay cầm ly nước, ánh mắt sắc bén nhìn em
Trần Minh Hiếu
Muộn vậy mới về
Đặng Thành An
Ờ thì… đi chơi thôi mà...
Anh đứng dậy, bước tới gần, từng bước một. Em vô thức lùi lại, đến khi lưng chạm vào tường. Không gian giữa hai người gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ lên da em.
Giọng anh trầm khàn, chậm rãi
Trần Minh Hiếu
Cậu bạn nào đưa em về?
Đặng Thành An
Bạn cùng lớp
Anh hừ một tiếng ngón tay dài nâng cầm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt anh.
Trần Minh Hiếu
Nhìn anh mà nói lại lần nữa đi?
Mắt anh tối lại, giọng trầm thấp như có ma lực cuốn lấy em
Trần Minh Hiếu
Anh ghét nhất là thấy em ở bên người khác
Em mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Anh cúi xuống, trán gần như chạm vào trán em, thì thầm thêm một câu
Trần Minh Hiếu
Càng ghét hơn khi em không nhận ra…
Hơi thở nóng rẫy lướt qua môi em.
Trần Minh Hiếu
… rằng anh thích em đến mức nào
Em đỏ bừng cả mặt. Não hoàn toàn ngưng hoạt động.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?!
__________________________________
Chap 2
Tim em vẫn đập thình thịch sau câu nói của anh.
Anh thích em? Thật không vậy?
Em cứng đờ, mắt mở to, môi mấp máy mà không nói được chữ nào. Não thì bảo "chắc anh đùa", nhưng tim lại bảo "chạy đi chứ đừng đứng đực ra đó nữa!"
Anh nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn hút cả linh hồn em vào. Đến khi thấy em vẫn đơ ra đó, anh bỗng thở dài, bàn tay đang nâng cằm em bỗng siết nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Định im lặng luôn hả?
Đặng Thành An
Anh... anh đang đùa đúng không?
Anh chớp mắt, rồi nhếch mép, giọng khẽ trầm xuống
Trần Minh Hiếu
Ừ, đùa đấy. Em có thất vọng không?
Ting! Chỉ số hoảng loạn của em tăng vọt
Đặng Thành An
Ai mà thèm thất vọng!
Em bực bội đẩy anh ra, nhưng anh không hề nhúc nhích.
Anh vẫn nhìn em, nhưng lần này, không còn vẻ trêu chọc nữa. Giọng anh thấp xuống, đầy nguy hiểm
Trần Minh Hiếu
Thật ra, anh không có đùa đâu
_______________________________
Sáng hôm sau, em thức dậy với cái đầu rối bời. Cả đêm qua cứ lăn qua lộn lại, nghĩ đi nghĩ lại mà không hiểu tại sao anh lại nói như thế.
Anh thích em? Nhưng trước giờ anh toàn chọc tức em, không lẽ đó là kiểu thể hiện tình cảm của anh?
Em xoa mặt, lết xuống bếp. Anh đang ngồi ăn sáng, thấy em bước vào thì nhướn mày
Trần Minh Hiếu
Mắt thâm quầng dữ vậy. Không ngủ được hả?
Em bặm môi. Rồi tại ai hả?!
Đặng Thành An
Kệ em *lầm bầm*
Anh nhếch miệng cười nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Vậy hôm qua em suy nghĩ cái gì mà thao thức cả đêm?
Anh nhìn em, chậm rãi chống cằm, ánh mắt trêu chọc
Trần Minh Hiếu
Chẳng lẽ, đang nghĩ về lời tỏ tình của anh?
Đặng Thành An
Anh bớt ảo tưởng lại giùm em!
Anh bật cười, nhưng rồi ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ em.
Tim em lại đập nhanh. Mỗi lần anh tiến tới gần là em thấy nguy hiểm.
Anh cúi đầu xuống, ghé sát tai em, giọng nói khẽ như một lời nguyền
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà… nếu em cứ tránh né như thế, anh có khi sẽ làm gì đó mất đấy
Em siết chặt cái ly trên tay, gồng mình giữ bình tĩnh.
Đặng Thành An
Anh không dám đâu!
Trần Minh Hiếu
Muốn thử không?
____________________________________
Tối đó, em khóa trái cửa phòng mình lại.
Huhu, ở chung với tên này đúng là một sự tra tấn tinh thần mà!
Nhưng cái đáng sợ nhất là… hình như em không ghét nó một chút nào cả.
Trời ạ, vậy là tiêu thật rồi.
__________________________________________
Chap 3
Em tưởng đâu khóa cửa phòng là an toàn.
Không hiểu sao sáng hôm sau, em lại tỉnh dậy trong vòng tay anh.
Em mở bừng mắt, nhưng còn chưa kịp hét lên, anh đã lười biếng siết chặt eo em hơn, giọng ngái ngủ
Trần Minh Hiếu
Đừng ồn, anh còn buồn ngủ
Em hoảng loạn nhìn xung quanh. Đây rõ ràng là phòng em mà?! Lẽ nào… tên này…?!
Đặng Thành An
Anh vào đây kiểu gì?!
Em gào lên, nhưng giọng lại lạc đi vì sốc.
Anh mở mắt, lười biếng cười
Trần Minh Hiếu
Ai kêu em khóa cửa có tâm quá làm gì. Chỉ gạt một cái là mở ra luôn rồi
Má ơi, trời ơi, đất ơi, tôi xong rồi!
Em cố giãy khỏi vòng tay anh, nhưng không có tác dụng. Anh cứ thế ghì em lại, thậm chí còn vùi mặt vào cổ em, giọng nói mang theo ý cười khẽ
Trần Minh Hiếu
Sáng nào cũng ôm gối thế này thì tốt nhỉ?
Đặng Thành An
Ai thèm làm gối của anh hả?!
Anh khẽ thở dài, giọng buồn bã một cách giả trân
Trần Minh Hiếu
Vậy à? Nhưng mà…
Bất chợt, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào em. Cả người em đông cứng khi giọng anh trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.
Trần Minh Hiếu
Anh không chắc mình sẽ nhịn được đâu
Là tiếng tim em rớt xuống đất.
____________________________________
Cả ngày hôm đó, em không dám nhìn mặt anh.
Anh thì vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ thích lượn qua lượn lại trước mặt em.
Lúc ăn sáng, anh cố tình kéo ghế sát lại gần em.
Lúc xem TV, anh gác tay lên vai em như thể rất tự nhiên
Lúc em định đi ngủ, anh đột nhiên cúi xuống sát mặt em, nhếch miệng cười khẽ
Trần Minh Hiếu
Có cần anh chúc ngủ ngon không?
Em cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
_________________________________________
Tối hôm đó, em lại khóa cửa phòng một lần nữa. Lần này kiểm tra kỹ càng, chắc chắn không có khe hở nào để tên đó lẻn vào.
Thở phào, em nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu.
Rốt cuộc anh muốn gì?! Hắn thích em thật hay chỉ đùa giỡn?
Em có đang thích lại không?
Không thể nào... đúng không?
Em đưa tay lên, che đi đôi má đang nóng ran
Cảm giác này, hình như không ổn rồi...
_____________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play