Vừa Yêu Vừa Hận
Chương 1
Người làm
Bà ơi ông ơi ! Con có chuyện quan trọng cần bẩm báo
người làm vừa nói vừa chạy hớt hãi vào
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Có chuyện quan trọng chi mà ngươi chạy gấp vậy đa
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Có chuyện gì thì nói mau đi
Người làm
Dạ...dạ thưa ông và bà , mợ tư đi du học bên tây về rồi ạ !
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Cái gì ngươi nói thật ư ?
Người làm
Thật ạ , thưa bà
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Vậy mợ tư đang ở đâu
Người làm
Dạ đang ở trước cổng ạ
Nghe thấy tin con gái yêu của mình về , vợ chồng nhà bá hội đồng không ngừng vui sướng , liền chạy nhanh ra cổng .
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Haizz , Bực mình quá cha mẹ giờ này còn chưa ra không biết tên đó có đi báo chưa nữa mà cha mẹ ra lâu thế không biết
nàng vừa nói vừa nhăn mặt vì khó chịu
Trần Diệp Anh . cô
Mợ tư cố chịu thêm chút đi , chắc bà chủ với ông chủ sắp ra rồi
Nghe cô nói vậy vẻ mặt nàng dịu đi chút
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Chị đứng che ô cho em không mệt à , che cho chị đi
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Với cả chị đừng gọi em là mợ nữa gọi thẳng tên em đi , chị lớn hơn em 4 tuổi mà
Trần Diệp Anh . cô
Dạ thôi ạ , bổn phận làm người hầu sao con dám
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Em nói mà chị dám không nghe à , từ lúc nào mà chị dám cãi lời em vậy ?
Trần Diệp Anh . cô
D-dạ...
Nghe nàng nói vậy cô cũng không dám cãi lại đành phải làm theo lời nàng
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Con gái cưng của mẹ
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Cuối cùng con cũng về rồi !
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Người đâu còn không mau mở cổng cho mợ tư vào
cổng vừa mở cổng mẹ nàng liền lao vào ôm nàng
hai mẹ con ôm nhau thấm thiết
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Con gái của mẹ về mà không báo trước cho mẹ đón đa
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Dạ con tính tạo bất ngờ cho cha mẹ ạ
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Mai mốt con về phải báo trước cho cha mẹ biết nghe không
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Đúng rồi , để cha mẹ còn biết làm nhiều món ngon cho con gái cưng của mẹ ăn
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Dạ con tính ở lại đây luôn sẵn con còn phụ giúp cho cha mẹ
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
con gái của cha biết suy nghĩ cho gia đình rồi đó đa
Ba người vừa đi vừa cười nói
Tên : Trần Diệp Anh
Tuổi : 24
Chiều cao : 1m72
Cân nặng : 52kg
Hiện đang làm người ở cho nhà ông Hội Đồng
Thích : thì không thích gì cả
món ăn cũng vậy
Tên : Hồ Minh Ngọc
Tuổi : 20
Chiều cao : 1m62
Cân Nặng : 49kg
Hiện đang làm gì thì chưa rõ
thích : Diệp Anh và đồ ngọt
chương 2
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Nếu con đã ở đây luôn thì tốt rồi , đỡ cho cha mẹ phải lo , con không đâu từ lúc con đi du học Tây tới giờ cha mẹ nhớ con nhiều lắm
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Mẹ con nói đúng đó ở quyết định ở đây là tốt rồi cha mẹ đỡ phải lo lắng , sẵn cha sẽ cho con quản lí 5 khu xương vải ở nhà mình
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Con thấy sao
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Dạ nếu cha muốn thì con sẽ làm
Người làm
Dạ thưa ông và bà cơm nước đã xong rồi , có cần còn dọn lên không
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Tất nhiên là phải dọn rồi mà mày kêu mấy đứa kia dọn phòng cho mợ tư đi , để mợ tư ở bọn bây mà dọn không sạch ông đánh chúng mày ch ết
Người làm
Dạ thưa ông con biết rồi ạ , thưa ông và bà và mợ tư con xin lui
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Con gái của mẹ ăn nhiều vào , mẹ thấy lúc con về nhìn mặt con xanh xao mẹ xót
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Dạ không sao đâu mẹ chắc lúc đó nắng gắt quá con chịu không nổi nên vậy thôi
Nghe cô nói vậy ông Hồ như nhớ ra điều gì đó
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
À đúng rồi , cha nhớ lúc cha vừa đi ra thấy con hầu kế bên con nó không che nắng cho con mà nó che cho nó đúng không nhỉ ?
Vừa dứt câu trong nhà trở nên im lặng ông và bà đều nhìn nàng.
với ánh mắt không chút thân thiện nào
Võ Minh Hương. Bà Hồ
chà chà , con hầu này láo nhỉ để mợ tư bị nắng chiếu vào còn bản thân thì lấy ô của mợ tư mình che cho bản thân
Trần Diệp Anh . cô
D-dạ thưa bà không như bà nghĩ đâu mợ tư kêu con làm vậy thân là người hầu sao còn dám cãi lời mợ được
Cô nói xong vẻ mặt cô có chút sợ hãi
Không phải vì bị đổ lỗi mà vì lúc nhỏ mỗi khi nàng làm sai gì mà có liên quan đến mợ tư nàng đều bị đánh đến sống không bằng chết
khiến cô đến bây giờ còn rất sợ hãi
Thấy cô như vậy nàng chỉ cười
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Dạ đúng rồi , là con kêu chị ấy lấy che cho bản thân đi
Võ Minh Hương. Bà Hồ
" Chị " ?
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Từ lúc nào mà con với nó nói chuyện thân mật như vậy rồi / nhìn cô /
Hồ Minh Ngọc . Nàng
À không có gì đâu , tại con thấy chị ấy lớn tuổi hơn con với từ nhỏ đến lớn con toàn kêu chị ấy bằng " chị " nên giờ con quen gọi vậy rồi
Nghe nàng nói vậy cả bàn ăn như trầm xuống
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
Cha nói cho con hiểu nó là đầy tớ trong nhà nó chỉ có quyền gọi con là mợ chứ con không có quyền gọi nó là chị dù lớn hay nhỏ đều như vậy chúng ta là chủ chúng nó là đầy tớ thân phận của chúng nó thấp hèn thì mãi là thấp hèn , chúng ta là những người cao quý có ăn học con gọi nó là " chị " như đang gọi nó là thứ cùng vị trí với chúng ta con hiểu không ?
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
cha không muốn con gọi nó như vậy nữa , thứ thấp hèn thì mãi là thứ thấp hèn không có quyền gì mà con phải gọi nó bằng " chị " cả ! / liếc nhìn nàng /
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Vâng con biết rồi
Hồ Hoan Đức. Ông Hồ
ừm con biết vậy là tốt
Nghe cha nói vậy nàng có chút bực
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Con no rồi con xin phép vào phòng trước
nói xong nàng đi thẳng không thèm ngoảnh lại
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Đi đâu đó ?
Trần Diệp Anh . cô
D-dạ con đi theo mợ
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Ai cho mà mày đi theo
Trần Diệp Anh . cô
Dạ thưa bà , mợ tư nói với con là mợ tư đi đâu thì con phải đi theo đó
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Vậy sao
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Vậy bây giờ mày không cần đi theo mợ tư nữa
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Từ bây giờ mày làm người làm bình thường đi
Trần Diệp Anh . cô
Nhưng...
Võ Minh Hương. Bà Hồ
Không có nhưng nhị chi hết làm là làm
Trần Diệp Anh . cô
Vâng thưa bà...
Cô im lặng trong lòng có chút vui mừng vì không cần hầu nàng nữa
còn lí do vì sao thì cô không muốn nghĩ tới
Chương 3
Trần Diệp Anh . cô
/ Bước vào /
Ngọc An . người làm
Ôi , mày về lúc nào vậy Diệp Anh / bất ngờ /
Ngọc An . người làm
/ chạy lại định ôm /
Trần Diệp Anh . cô
khoan đã đợi tao bưng mâm cơm bỏ lên bàn cái
Trần Diệp Anh . cô
mày mà chạy lại ôm là đổ đấy
Ngọc An . người làm
Tao quên mày đang bưng mâm cơm nữa
Ngọc An . người làm
/ gãi đầu /
Ngọc An . người làm
mà mày về lúc nào vậy
Trần Diệp Anh . cô
Mới về lúc sáng
Ngọc An . người làm
Mày về mà tao không biết luôn đấy
Trần Diệp Anh . cô
Bộ không ai nói cho mày hả
Trần Diệp Anh . cô
Nói mới nhớ sao không có ai trong bếp vậy
Trần Diệp Anh . cô
/ liếc nhìn xung quanh/
Trần Diệp Anh . cô
Tao nhớ lúc trước nhiều lắm mà
Ngọc An . người làm
À mọi người đi mần việc của mình hết rồi
Ngọc An . người làm
còn mình tao trong bếp làm à , tại công việc mấy ngày này nhiều quá
Ngọc An . người làm
nên mọi người ai cũng phải tranh thủ mần
Trần Diệp Anh . cô
Ủa tao nhớ lúc trước đâu có chuyện mà mần nhiều đến mức mà ai cũng không rảnh đâu
Trần Diệp Anh . cô
trừ khi có đám hoặc có người về thôi à
Ngọc An . người làm
Thì đó
Ngọc An . người làm
Ủa m không biết hả
Ngọc An . người làm
Cậu hai chuẩn bị về rồi ấy mà không phải một người về mà tận 2
Trần Diệp Anh . cô
Gì mà ba dữ vậy
Trần Diệp Anh . cô
ủa mà tao mới về sao mà biết
Ngọc An . người làm
À xin lỗi nha tao quên
Ngọc An . người làm
Là cậu út với mợ tư ấy
Ngọc An . người làm
mà mợ tư về đột ngột quá
Ngọc An . người làm
nên không ai chuẩn bị hết trơn nên bà chủ với ông chủ kêu mấy người kia đi mua đồ mợ tư thích để chiều nay mần cho mợ ăn
Trần Diệp Anh . cô
À thì ra là vậy mà.....
Tuấn . người làm
Diệp Anh ! / Nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên /
Trần Diệp Anh . cô
/ khựng quay sang bất ngờ / Anh Tuấn !
Người làm
À anh quên nói cho hai đứa là Diệp Anh mới về
Tuấn . người làm
Trời ơi Diệp Anh về mà sao anh không nói với em
Tuấn . người làm
Em về lúc nào vậy sao không nói trước với anh
Trần Diệp Anh . cô
Em về lúc sáng , về chung với mợ tư nên em không báo trước được
Tuấn . người làm
Lâu rồi không gặp nhìn em đẹp hơn rồi
Trần Diệp Anh . cô
/ Đỏ mặt /
Trần Diệp Anh . cô
Anh này
Người làm
Hai đứa này phát cơm cũng dữ à
Ngọc An . người làm
Đúng rồi đó Chú
Tuấn . người làm
Ủa mà sao em lại dưới đây
Tuấn . người làm
Chẳng phải em là người hầu riêng của mợ tư hả
Tuấn . người làm
Đâu cần phải mần mấy việc này
Ngọc An . người làm
ấy anh nói em mới nhớ
Trần Diệp Anh . cô
À em bị đẩy xuống thành người làm rồi
Ngọc An . người làm
Ủa sao vậy
Tuấn . người làm
Ủa sao vậy
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Chị nói chi?
không biết từ lúc nào nàng đã đứng ngoài cửa
Cô có chút bất ngờ không biết nàng đã nghe hết cuộc trò chuyện hay chưa
Trần Diệp Anh . cô
/ Giật mình /
Trần Diệp Anh . cô
Ủa-Dạ....dạ mợ tư / lúng túng/
Ngọc An . người làm
Mợ tư / Cuối người /
Tuấn . người làm
Mợ tư / cuối người /
Người làm
mợ tư / cuối người /
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Chị nói lại cho em nghe xem nào
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Ai đưa chị từ người hầu riêng của em xuống người làm ?
Trần Diệp Anh . cô
Dạ...dạ
Trần Diệp Anh . cô
/ ấp úng/
Hồ Minh Ngọc . Nàng
Nói ! Đừng để em phải nói tới câu thứ hai
Trần Diệp Anh . cô
/ Giật mình lần hai /
Trần Diệp Anh . cô
Dạ...dạ là bà chủ ạ
Cô chỉ thấy nàng tức giận với rất nhiều người nhưng rất ít khi tức giận với cô hầu như số lần nàng tức giận với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay
đây cũng là lần thứ ba nàng tức giận với cô
Lần đầu là lúc cô đang hẹn hò với Tuấn cùng lúc đó cô chuẩn bị trao lần đầu cho Tuần bị nàng bắt gặp và lần đó cô bị đánh tơi tả đến mức cô không dám nghĩ đến chuyện đó nữa
Lần thứ hai là lúc cô bỏ trốn chung với Tuấn bị nàng phát hiện , lần đó lần cô bị đánh thê thảm nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play