Ánh Sáng Nơi Cuối Chân Trời
chap 1
*Tại thành phố A tráng lệ. Căn chung cư cao cấp Vera, tầng cao nhất*
Ngọc
*nhìn vào gương trên bàn*
Ngọc
Lại chảy máu mũi nữa rồi.
*Ngoài trời mưa xối xả, căn phòng lạnh lẽo cô đơn với hình bóng cô đơn độc tách biệt khỏi mọi thứ *
*Lòng cô nặng trĩu tâm tư. Hôm nay là ngày cô đã chìm sâu vào bóng tối, người cô yêu đã mất vào ngày ngày này 7 năm trước*
*Cô chỉ vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi rời khỏi căn hộ*
*Cô bước vào cửa tiệm bán hoa gần đấy*
cô bán hoa
Xin chào quý khách!
cô bán hoa
Là tiểu Ngọc đấy à?
cô bán hoa
Đây chị chuẩn bị sẵn cho em rồi đấy!
Ngọc
Em cảm ơn. Em trả chị.
*Cô đã trở thành khách quen ở đây. Chị chủ quán còn nhớ loài hoa cô thường mua vào ngày này nên luôn chuẩn bị trước*
bác tài xế
Cô bé lên xe đi.
Ngọc
Chú đưa cháu đến nghĩa trang ở thị trấn Hòa nhé!
bác tài xế
Cô bé, chú thấy cháu trông khá mệt mỏi đấy, cháu có cần nghỉ ngơi không để chú tắt đài ?
Ngọc
Dạ vâng cháu không sao .
*Hiện tại những hình ảnh của người ấy luôn hiện trong cô, khiến cô luôn đau buồn và nhớ thương.*
bác tài xế
Đến nơi rồi đó cô bé
Ngọc
Vâng, cháu cảm ơn, cháu gửi
bác tài xế
Cô bé đi vào cẩn thận.
Ngọc
*Đặt hoa xuống bia mộ *
Ngọc
Em đến thăm chị, em nhớ chị lắm đấy!
*trên bia mộ là ảnh người con gái mười tám, cô ấy tên Dương - người mà Ngọc yêu nhưng đã mất trong một vụ tai nạn thương tâm*
chap2
Ngọc
Muộn rồi, em về đây...
*cô dù muốn ở lại tiếp nhưng trời mưa lớn thế này thì cô phải về thôi*
*Ở đây đường toàn bùn đất trơn trượt, cô chỉ không để ý chút mà đã trượt ngã rồi*
Ngọc
Ướt hết quần áo rồi !?
Ngọc
Không biết chú sắp đến chưa .
bác tài xế
Cháu sao lại ướt hết thế này? Lên đi kẻo lạnh!
bác tài xế
Đây cháu dùng tạm khăn này lau nhé
Ngọc
À... Vâng không có gì ạ.
Ngọc
*giống khăn của Dương thật đấy!*
Ngọc
Cháu vào trước đây, cháu gửi tiền luôn.
bác tài xế
Mưa lắm đấy, để chú trở vào trong cho!
*cô nhanh chóng về căn hộ để thay quần áo, hôm nay cô đã thật sự mệt mỏi*
Ngọc
*Lấy viên thuốc từ các lọ *
Ngọc
*sắp hết thuốc an thần rồi...*
Ngọc
Chị ơi, em phải làm sao đây ?
Ngọc
📱:ÔNG LẠI MUỐN GÌ NỮA !!
bố ngọc
📱: Cái đứa con gái ngỗ nghịch này, tao nuôi mày lớn để mày nói thế với tao à!
bố ngọc
📱: Tao đang nợ một khoản, mày chuyển cho tao nhanh lên, mày không muốn bố mày đến tận nhà đâu nhỉ?
Ngọc
📱: Khoản trước ông đã hứa rằng sẽ không xin nữa mà, khoản đấy đủ ông chi tiêu trong nửa năm đấy!!
bố ngọc
📱: CÂM MỒM, tao nói mày chuyển nhanh lên.
Ngọc
📱:Tôi sẽ không bao giờ chuyển đâu...
Ngọc
*thẫn thờ nhìn lên trần*
*Từ bé, cô như một nàng công chúa nhỏ sống trong tình yêu của bố mẹ, nhưng lúc cô lên 6, bố cô đã bị lừa mất khoản tiền lớn, ông bắt đầu sa vào cờ bạc rượu chè. Mẹ con cô lại chính là công cụ phát tiết khi ông tức giận. Bao nhiêu đòn roi, lời mắng chửi khiến cô luôn muốn thoát khỏi. Cô cũng phát hiện mình đã trầm cảm . Nhưng cô không làm được gì hơn, lớn lên ông ta lấy cái cớ dưỡng dục để lấy tiền cô như hiện tại*
chap 3
Ngọc
*bất giác nhìn lọ thuốc ngủ*
*Cô thường bị những cơn ác mộng hành hạ, trên tủ nơi nào cô cũng để lọ thuốc để tiện lấy. Cô luôn lạm dụng quá nhiều nên sức khỏe ngày một suy giảm*
Ngọc
Chị...em đến với chị đây...
Ngọc
*uống lượng lớn thuốc ngủ cùng lúc*
chinkae
Xin chào Ngọc nhe !!
Ngọc
Là con mèo mèo biết nói sao !?
chinkae
Nè nè, tui không như những con mèo khác đâu nha !
chinkae
Tui có thể giúp các bạn quay ngược thời gian nha !
chinkae
Thấy tui siêu chưa
chinkae
Tui cũng ăn hơi nhìu thôi
Ngọc
Trên đời làm gì có chuyện như thế!
chinkae
Được rùi đừng gắt mà
chinkae
Đây là những người giống Ngọc đó!
chinkae
Họ cũng có hoàn cảnh khó khăn, cùng cực dẫn đến... ừm...
Ngọc
Bây giờ cứ cho là như vậy đi, thế tôi phải làm gì để "quay" lại?
chinkae
Tui chuẩn bị sẵn rồi, cậu chỉ cần kí ở đây thui!
chinkae
Xong rùi chúc cậu sẽ lại được sống trong vui vẻ!
*ánh sáng chói lóa đấy khiến cô không thể mở mắt nhìn, cô vẫn muốn hỏi thêm chinkae mình sẽ trở về khoảng thời gian nào...*
Liên
Trời ơi, bé iu xinh của tui ngủ mơ là mất trí nhớ luôn hả!
Ngọc
*Đây là giọng của Liên !*
Ngọc
Cậu là...Liên đúng không!
Liên
Bạn tui ơi huhu sao lại quên tui thế này!
*Cô với Liên là bạn thân của nhau từ thuở bé, hai người lúc nào cũng như hình với bóng với nhau vậy, Liên rất tốt nhưng bỗng nhiên cô ấy đã mất tích hơn mấy năm nay, người nhà cũng không có nói với cô thêm thông tin gì, cứ như vậy Liên bạt vô âm tính mọi người gần như lãng quên cô ấy *
Liên
Rồi rồi vào lớp thôi!
Liên
Tui thấy bà sắc mặt hơi nhợt nhạt đấy có cần xuống phòng y tế không tui dẫn xuống
Liên
Mà bà xưng hô với tui khác với thường ngày ghê !
Ngọc
À tui hơi nhầm chút thôi!
*Cô với Liên thường xưng hô bà - tui, Liên bảo nó vừa thân thiết mà cũng hài hước nên cả hai đều đã quen xưng hô như vậy. Lâu rồi cô không nhớ nên nói nhầm, cô cũng hơi băn khoăn không biết nên nói với Liên về chuyện cô sống lại không*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play