Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Nở Em Tìm Thấy Chị

Giới thiệu

Tác phẩm: Hoa Nở Em Tìm Thấy Chị

Tác giả: Nhã Tịnh (雅静)

Thể loại: Gl, sủng, ngọt, tình hữu độc chung, không ngược.

Nhân vật chính: Nhạc Hiên (Tịnh Dĩnh) và Phác Tử Yên

Nhân vật còn lại: Tịnh Soái, Lâm Ân, Lý Hàn, Mãn Thanh, Đổng Thanh Phù.....

Đôi nét về nhân vật chính:

*Nhạc Hiên (鸑嘕): chim Phượng Hoàng tung bay - chỉ nghĩa mượn hình ảnh chim Phương Hoàng để nói lên sự cao quý bên cạnh là sự tự do thoả cánh tung bay khắp bầu trời không vướng bận điều gì (Họ ba, ba đặt) [*Tịnh Dĩnh (静穎): "Tịnh" trong họ Tịnh chỉ sự yên tĩnh, "Dĩnh" trong ngọn lúa, bông lúa. Bên cạnh đó "Dĩnh" còn trong từ "thông dĩnh" tức thông minh. (Họ mẹ, bà cô đặt)].

25 tuổi, 25 - 9. Ba là bác sĩ, mẹ nội trợ nhưng ông ngoại là chủ Tịnh Gia, Gia tộc lớn nhất ở Giang Châu. Vì không muốn tranh lợi, cô đã từ bỏ thân phận để theo đuổi ước mơ trở thành một hoạ sĩ.

* Phác Tử Yên (子安): Cuộc đời bình yên, không sóng gió (Do bà Nhạc Hiên đặt mong muốn nàng có một cuộc sống yên bình, vui vẻ. Dù đang đối mặt với sự khinh miệt, ghẻ rúng từ một gia đình trọng nam khinh nữ).

28 tuổi, 20 - 11. Ba là cảnh sát trưởng của Thành phố A, mẹ là con gái của nhà đầu tư nhỏ (ỷ thế khinh thường) có em trai 24t quậy phá ăn chơi.

...TÓM TẮT CÂU CHUYỆN...

Nhạc Hiên trốn tránh sự truy tìm của Tịnh Soái suốt ba năm để theo đuổi ước mơ trở thành hoạ sĩ tại Học viên hoạ sĩ - học viện hàng đầu của Thành Phố A.

Sau cuộc trốn tránh cuối cùng cô vẫn không thể tránh khỏi việc bị tìm thấy và chính cuộc hội ngộ sau ba năm này đã làm thay đổi cuộc sống của cô.

Nhờ sự tham lam, ích kỉ của Phác Gia mà cô đã vô tình thay thế vị trí hôn ước của anh trai mình với tiểu thư Phác Gia - Phác Tử Yên. Một cô nàng bị chính ba mẹ mình ghẻ lạnh, sống không khác gì người làm trong gia đình

Và cũng chính cuộc duyên nợ này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng

Bên cạnh đó, Nhạc Hiên không chỉ tìm thấy bông hoa cho đời mình mà còn thực hiện được lời thề của bản thân với anh trai

 

Những lần tự vả của Nhạc Hiên:

1****Lần đầu gặp nàng:

Càng lại gần Nhạc Hiên càng bị gương mặt xinh xắn này cuốn hút, làn da mịn và trắng, đôi mắt to,..........

Không biết Nhạc Hiên đã nhìn nàng bao lâu rồi, không khí trong lớp dần bị mờ nhạt đi, trong mắt cô lúc này chỉ còn mỗi hình bóng không thể rời được

..............................

Câu thứ nhất: "Không có chịu gì hết........

Câu tiếp theo: "Được rồi, từ giờ Phác Tử Yên là vị hôn thê của con......

2.Tiếp theo là nghi ngờ nàng:

"Đừng nghĩ tôi không biết chị ở đây có mục đích gì? Đừng tưởng bở là sẽ giám sát được tôi, chuyện của chị và ông, tôi không quan tâm. Chúng ta không thù không nợ nên tốt nhất ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng"

...............

Vừa rồi có nặng lời?

Vừa rồi có quá đáng?

Chị ấy không vì mấy câu nói ấy mà khóc chứ?

3.Làm nàng bị thương rồi nằm khóc

Nhạc Hiên đứng khuất sau cánh cửa nhắm chặt mắt, cô siết chặt tay nắm cửa ra sức đóng lại, biết được tay người kia đã bị thương, cũng biết rằng mâm đồ ăn làm cho mình đã đổ xuống. Không làm được gì ngoài việc đưa người nằm xuống giường, tay ôm lấy mặt dùng các ngón chặng lại dòng lệ không ngừng rơi trên khoé mắt.

......................

Phác Tử Yên loay hoay một hồi cũng quay về phòng, nàng đem một túi đá chườm vào tay, lên đến nơi, nàng ngạc nhiên thấy một hộp đồ gì đó đặt ngay cửa, nhớ lại thì khi nảy không có, bất giác nàng nhìn sang phòng cô. Trong nhà chỉ mỗi hai người, không phải nàng thì nhất định là người còn lại.

......................

“Tôi đưa chị đến viện”

“Đừng làm gì hết, đồ ăn hôm nay để tôi làm cho”

________________________________

Lời TG:

"RỒI LÀM VẬY CHI"

Chương 1

Tiếng hét lớn vang dội từ phòng làm việc, những người có mặt ai nấy đều rung sợ mà cúi thấp. Tịnh Soái mặt mài cáo gắt, các nếp nhăn trên mặt ngày một sâu hơn, hai hàng lông mài bạc màu nhíu chặt, ánh mắt giận dữ như phát lửa trừng nhìn vào những người cúi mặt đang run sợ trước mắt, tay run rẩy đập theo nhịp lên bàn kết hợp cùng tiếng quát khàn giọng của một người già ngoài sáu mươi

“Vô dụng, cả đám các cậu được Tịnh Gia huấn luyện từ nhỏ vậy mà lại để một đứa con nít qua mặt dễ dàng như vậy, các cậu còn dám vác mặt về đây nhìn lão già này hả?”

Tịnh Soái hét đến tắt tiếng, bệnh tim cũng theo đó mà tái phát, ông ôm chặt ngực ngã xuống ghế thở dốc. Trước sự hoang mang của mọi người, vị quản gia theo ông đã lâu lại vô cùng bình tĩnh thuần thục lấy thuốc bỏ vào tay Tịnh Soái, sau đó nhắc theo ly nước kèm theo

Vị quản gia thở dài, giọng nhỏ nhẹ nhìn sang đám người nói: “Vậy là các cậu vẫn không thể điều tra được tung tích của tiểu thư”

“Tiểu thư rất thông minh, cô ấy biết được mọi hành động của chúng tôi nên đã cố tình làm giả mọi thông tin khiến mọi chuyện….....Chúng tôi xin lỗi”

Thấy cả đám bất lực xin tha, Tịnh Soái thở dài một hơi rồi trầm xuống không một tiếng động cất lên. Lâm Ân bên cạnh ra hiệu cho đám người rời đi, bản thân ông đã làm quản gia hơn bốn mươi năm ở đây, thấu hiểu tất cả người người trong Tịnh Gia, chính vì thế chuyện ngày hôm nay chắc chắn đã quen thuộc

Lâm Ân rót tách trà cho Tịnh Soái, nhìn ông nâng tách trong muộn phiền mà cảm thấy sót “ Ông chủ đừng giận quá, tính của tiểu thư đâu phải ông không biết. Một khi cô ấy muốn thì người ngăn được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông chủ để im một thời gian xem sao, cứ dùng cách ép buộc mãi, kết quả chỉ thấy phản tác dụng mà thôi”

Tịnh Soái đã nguôi hẳn cơn giận, trong ông hiện giờ ngoài sự bất lực ra thì cũng chỉ có muộn phiền “Tịnh Linh là đứa con gái tài giỏi mà tôi chọn ngay từ đầu nhưng đáng tiếc nó không có lòng tranh giành mà rời đi, trời thương nên đã để nó sinh ra một đứa con không hề kém cạnh, sự tài giỏi lẫn sự xinh đẹp đều có nhưng đau đầu một chỗ là con bé kế thừa luôn tính cứng đầu của Tịnh Linh.”

Lâm Ân khẽ cười nói: “ Ông chủ đã bảo tiểu thư giống mẹ còn gì. Mà nói ra thì tiểu thư cũng không sai, cô ấy chỉ đang theo đuổi ước mơ mà thôi, tranh giành đấu đá mà mất tình thân thì có lợi gì đâu chứ” Tịnh Soái im lặng nghe Lâm Ân nói tiếp “Thay vì ông chủ cứ ép buộc tiểu thư sao ông không thử nương theo một lần, biết đâu sẽ có hiểu quả”

Tịnh Soái thở dài, nhìn qua khung ảnh ông cháu chụp chung mà lòng nặng trĩu “Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Lão già này đã gần đi rồi, Tịnh Gia không thể không có người kế nghiệp”

“Nếu ông chủ tin tưởng tôi thì hãy giao mọi chuyện về cô chủ cho tôi quyết định”

Tịnh Soái nhìn Lâm Ân một lát rồi nhẹ gật đầu “ Được, tôi giao nó cho ông”

Lâm Ân vâng lời, lùi lại một bước để Tịnh Soái rời đi

Có thủy thì phải có hỏa, có trái cũng phải có phải. Thế nên một bên đã cứng đầu thì tất bên còn lại phải mềm yếu

Lớp A của học viện họa sĩ không ngày nào là im hơi lặng tiếng, không nói chuyện phá phách thì cũng bày trò chọc ghẹo. Hiếm khi một lớp học có tất cả những con người cùng chung chí hướng đến mức mà thầy cô trong trường không thể phân bổ cố định vì sợ người dạy không chịu nỗi

Ba bốn năm học có lớp chỉ biết được ba giáo viên là cùng, vậy mà lớp A này may mắn đến mức được tất cả thầy cô trong trường phân bố đều ngày ra dạy. Lý do một lớp phá phách mà không được bày trừ cũng chỉ vì họ quá tài giỏi

Tuy mang tiếng xấu, nỗi sợ hãi của giáo viên, thế nhưng bên cạnh đó cũng là sự tự hào lớn nhất của Học viện từ trước đến nay

 Lớp A từ ngày lập nên đã mang lại không ít giải thưởng vượt bậc về cho Học viện, người ta nói đùa chắc là họ ỷ lại thành tích nên mới làm càn

Ngẫm lại thì có lẽ là đúng như vậy

“Thầy ơi, hôm nay cho nghỉ sớm đi thầy, tụi em mệt quá thầy ơi”

Một học sinh đại diện lên tiếng, gần năm mươi con người cũng lần lượt hùa theo

Thầy giáo cầm roi trên tay, bước đều chân khắp phòng quan sát từng bức tranh trên giá vẽ, rất hài lòng. Tuy hài lòng nhưng không hề mềm lòng, cũng bởi vì tính từ lúc vào tiết cho đến bây giờ thì đám học sinh chỉ mới bắt đầu vẽ, trước đó là chọc ghẹo thầy giáo cho đến khi thầy mang roi đến mới ngồi im. Cảm thấy không phá phách được liền giả vờ mệt mỏi xin nghỉ

Đúng là mệt thật mà mệt do quậy chứ không phải do học

Thầy giáo đi một hồi lại dừng ngay bức tranh lạc đề của một nữ sinh, cây roi trong tay thầy vỗ vỗ vào bức tranh đang được kiềm cứng trên giá vẽ “Nhạc Hiên, em đang vẽ cái gì vậy hả?”

Chủ đề hôm nay là phác họa người ông kính yêu trong gia đình, thế mà trước mắt thầy lại là một bức tranh về một con mèo đang trèo cây

Bức tranh rất đẹp, đôi mắt mèo rất có hồn, cảnh vật xung quanh bố trí rất đều, độ đậm nhạt không chê vào đâu nhưng dù vậy cũng là một bức lạc đề

Thầy giáo nghiêm nghị gõ gõ thêm vài cái lên bức tranh hỏi lại: “Nhạc Hiên?”

Nhạc Hiên lúc này giương ra đôi mắt vô tội nhìn thầy giáo, cô đặt lại bút vẽ, hai bàn tay xoa xoa vào nhau bảo: “Thầy không thể trách em được, phải chi chủ đề là vẻ người ông thôi, đằng này lại thêm hai từ kính yêu. Ông em nhìn thôi là khiến người ta chạy mất dép rồi ở đó mà kính yêu”

Thầy giáo cạn lời với phần trình bày của Nhạc Hiên, không muốn đôi co, thầy giáo chỉ nhếch mép bảo “Vậy à, vậy thì thầy thật tò mò, muốn xem thử ông em đáng sợ như thế nào?”

Nghe tới đây Nhạc Hiên có chút hoang mang hỏi lại: “Thầy định làm gì hả?”

Thầy giáo gõ nhẹ vào trán cô, sau đó vừa đi vừa nói: “Thầy chỉ muốn biết ông em như thế nào thôi”

Cả lớp nghe mùi chẳng lành, họ ngây người mà hống chuyện, nhìn Nhạc Hiên đi lại khẽ khẽ vài đều vào tai thầy

“Thầy à, em sai rồi, để em vẽ lại có được không? Thầy đừng điện về nhà mà”

Từ trước giờ mọi người luôn thắt mắc về gia đình của Nhạc Hiên, không một ai hay một thông tin nào biết về gia đình cô, ngoài giấy tờ nhập học có tên ba mẹ, còn lại thì hoàn toàn trống rỗng. Các cuộc họp ở trường không lần nào có mặt phụ huynh đến, hỏi lý do thì bảo là bận không đến được, vì không quan trọng nên thầy cô đều bỏ qua. Thế nhưng đâu ai biết Nhạc Hiên cô đang giấu gia đình về nơi ở của mình, không một ai biết cô đang ở đâu, làm gì. Sợ rằng ba mẹ lo lắng nên lâu lâu cô sẽ điện hỏi thăm sức khỏe, nhưng đến khi họ đề cập đến nơi ở thì cô lại viện cớ tắt đi, cứ thế mà ba năm trôi qua vẫn không người nào biết được hành tung của cô

Ba mẹ Nhạc Hiên hiểu được nên cũng cho cô tự do quyết định cuộc đời mình, không để Nhạc Hiên phải chịu rò bó vào ý nghĩ của người khác

Lần này vì cứng đầu mà thầy giáo có ý điện cho gia đình, Nhạc Hiên không thể để công sức bấy lâu nay của mình tan vỡ nên đã không ngừng cầu xin thầy giáo, hết tiết cô vẫn đẽo theo thầy từng bước chân mà lãi nhãi, đến khi thầy giáo hứa chắc chắn rồi quay lại cầu xin cô đừng theo mình nữa thì Nhạc Hiên mới yên lòng mà quay về nhà của mình.

Chương 2

Căn nhà Nhạc Hiên nằm cách học viện khoảng tầm hai mươi cây số. Đây cũng là căn nhà cũ mà Tịnh Soái ở để tiện cho việc làm ăn trước kia. Tính ông cô rất cẩn thận, thay vì thuê khách sạn ở vài ngày thì ông cô mua hẳn một căn nhà. Cứ thế mà nhà ông trải điều mọi nơi trong Thành Phố A nói riêng và những Thành phố khác nói chung

Người ta nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất

Trong suốt ba năm Tịnh Soái tìm kiếm Nhạc Hiên, có thể nói là lục tung cả Thành Phố A nhưng không lúc nào tìm được. Có lúc Nhạc Hiên ngẫm rằng nếu sau này ông biết cô ở đây, trong ngôi nhà của ông thì sẽ như thế nào, liệu có tức điên mà đem gia pháp Tịnh Gia ra đánh chết cô không?

Mà sao cũng được, cũng đã trốn hết ba năm rồi, có ai tìm được cô đâu

Nhạc Hiên vẫn luôn thông thả làm những điều mình thích, hằng ngày không đến học viện thì cũng ở nhà vẽ tranh. Nhà kho bên cạnh được Nhạc Hiên dọn dẹp sạch sẽ, cô đã biến nó thành một phòng tranh cho riêng mình, bốn dách tường treo đầy tranh ảnh

Nhạc Hiên có thể vẽ được rất nhiều chủ đề tranh, từ đơn giản đến phức tạp cô đều biến chúng trở nên sống động trong mắt người xem. Đặc biệt là khi chạm đến chủ đề về chân dung, trước đây cô đại diện học viện thi cấp quốc gia thì các bức tranh đó đã được họa sĩ nổi tiếng ví như tấm gương phản chiếu và hiện tại đang được trưng bày ở triển lãm tranh.

Trong ba năm qua Nhạc Hiên luôn giấu đi thân phận của mình, nói cô đang tránh phiền phức thì cũng đúng mà nói cô vốn dĩ không cần cái thân phận ấy cũng không sai

Bình thường, tự do, làm những điều mình muốn

Tránh vị, tránh lợi, phân minh công bằng

Chính là châm ngôn sống của Nhạc Hiên cô

Nhưng đời thì làm gì để chúng ta sống được theo đúng châm ngôn của mình. Qua một tuần cô lừa được đám người của Tịnh Gia, ngỡ là sẽ im điềm thêm một thời gian, mà nào ngờ…..

-----------------------

Đầu tuần học viện luôn tổ chức lễ chào cờ cùng một đến hai chương trình khác nhau, có thể là tuyên truyền, nhận giải hay cảnh báo đời sống chẳng hạn v.v…

Tuần này cũng thế chương trình được tổ chức sau buổi chào cờ là nghênh đoán, bày tỏ cảm xúc với các nhà tài trợ lớn cho học viện. Sân lễ khá rộng, có khoảng hơn năm ngàn học viên dự lễ, mỗi lớp sắp theo hàng dọc cứ thế đến hết, phía sau là cột cờ lớn đặt giữa sân, sau khi chào cờ xong học viên sẽ nghe theo khẩu lệnh “đằng sau quay” của người dẫn, lúc này đối diện họ chính là sân khấu tổ chức

Đầu tiên là đọc tên các nhà tài trợ, sau đó gửi đến họ lời chúc chân thành, rồi lại mời ban giám hiệu lên phát biểu cảm xúc. Hoàn tất tất cả nội dung thì hiệu trưởng ra hiệu: “ Các học viên đứng lên chào đón nhà tài trợ Lâm, hôm nay học viện rất vịnh hạnh khi được ông đến thăm, xin các học viên cho ông Lâm một tràn pháo tay thật lớn”

Cả bọn học viện phía dưới không hiểu gì, cứ làm theo yêu cầu, mãi khi nhận ra thì có  một đoàn người đầy khí thế uy quyền xuất hiện trước họ, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, khoác trên người bộ vest đen sang trọng từ từ tiến lên sân khấu

Phía dưới nhao nháo cả lên, đa phần là ngưỡng mộ sự quyền quy ấy, tiếng hô hào lớn nhất điều xuất phát từ lớp A, vì đây là lớp đầu nên thấy rất rõ những việc đang xảy ra

Một nữ sinh đầu hàng ôm mặt quay lại nói: “Thật đáng tiếc, phải chỉ là tổng tài trẻ tuổi thì hay biết mấy”

Nam sinh gần đó nói phóng qua: “ Lớn tuổi thì bà mới có cửa chứ trẻ tuổi, ơi xời cộng cỏ khô thôi”

Nam sinh vừa nói vừa quơ tay biểu thị ý làm nữ sinh ấy tức điên lên, ai nấy gần đó đều cười lên, có người còn đùa rằng “Người chọc người giận là nghi lắm à nha”

Nữ sinh tức không nói thành tiếng, quay xuống nắm tay Nhạc Hiên mà nhõng nhẽo

“Nhạc Hiên à, bạn nói gì đi chứ”

Lúc này mọi người vẫn hòa mình vào tiếng cười, không ai phát hiện được sắc mặt tái nhạt của Nhạc Hiên

Mãi đến khi trên sân khấu có người cất tiếng phát biểu

Đó là nhà tài trợ Lâm – Lâm Ân, ông đang vui vẻ phát biểu đôi lời với học viên, lời nói trong trẻo, dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị, trong từng câu nói đều ẩn chứa thông điệp dành cho một người, mà người đó không ai khác chính là Nhạc Hiên

Nhạc Hiên biết rằng giờ đây mọi chuyện đã lộ, muốn chạy điều này hoàn toàn không thể, ngoài việc đối mặt ra thì không còn cách nào vẹn toàn hơn

Nghĩ như thế, trong lúc tan lễ Nhạc Hiên cố ý ra hiệu cho Lâm Ân gặp riêng mình. Địa điểm là sau trường

Lâm Ân là người rõ ràng trong từng chuyện, ông luôn bình tĩnh giải quyết, đưa ra kế sách vẹn toàn nhất có thể. Lần này ông chỉ ẩn dụ cho cô chứ không phê bày ra, điều này chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn đang trong sự kiểm soát của cô

“Tiểu thư” Lâm Ân vừa thấy Nhạc Hiên liền cúi đầu chào, Nhạc Hiên từ nhỏ đến lớn rất kính trọng ông, không để ông cúi thấp hơn cô liền nhanh tay đỡ lên, sau đó gọi một tiếng: “ Chú Lâm”

Sau học viện là một hồ sen lớn, gần đó là các bệ ghế có nhiều hình thụ lạ mắt, xung quanh còn là các tác phẩm do học viên tự tay vẽ lên

Hai người ngồi đối diện nhau nói chuyện, với tâm thế là người thân của nhau

Lâm Ân thấy Nhạc Hiên mặt không biến sắc nên chủ động lên tiếng trước “Tịnh tiểu thư sống ở đây có tốt không?”

Nhạc Hiên thở dài, đôi mắt nhìn ông thẳng thắng bảo: “Chú về đi, đừng làm phiền con”

Lâm Ân khẽ cười, tính khí này thật quen thuộc, đối với Lâm Ân thì ông rất thấu hiểu cho cô nhưng bên cạnh đó cũng thấu hiểu những muộn phiền mà Tịnh Soái đang phải chịu

Tịnh Gia có tổng cộng hai người con, một trai một gái. Một gái chính là mẹ Nhạc Hiên, bà được Tịnh Soái chọn kế thừa ông, thế nhưng bà đã từ chối và biến mình thành một người vợ, một người mẹ, một người nội trợ cho gia đình nhỏ của mình. Một trai là cậu của Nhạc Hiên, tính khí nóng nảy bóc đồng, bản thân có ý tranh giành, đấu đá, Tịnh Gia rơi vào tay người này nhất định sẽ tiêu tan

Chính vì thế Tịnh Soái rất mong chờ vào cháu gái của mình, ông quyết tâm đào tạo Nhạc Hiên để thay ông quản lý Tịnh Gia, thế mà cuối cùng cô lại mang suy giống mẹ mình không quan tâm quyền lợi chỉ một lòng theo đuổi ước mơ trở thành một họa sĩ

Bắt ép một ai đó làm theo ý mình là một đều không nên làm, vì cuộc đời của mỗi người chỉ đến một lần duy nhất, nếu bản thân sinh ra mà lại sống trên sự sắp đặt của người khác thì chẳng khác gì một con rối nhưng không vì thế mà lại bỏ qua hoàn cảnh ngang trái, hiểu cho cô bắt buộc cũng phải hiểu cho Tịnh Soái, hiểu cho Tịnh Gia.

Cuộc nói chuyện trên dưới hai mươi phút, đa phần là lời đồng cảm cho hai bên của Lâm Ân. Nhạc Hiên trầm lặng nghe ông nói, cuối cùng mở lời “Được, con sẽ không trốn nữa nhưng không có nghĩa con sẽ khuất phục”

Nhạc Hiên đứng lên vừa đi lại hồ sen vừa nói: “Chú đã nói đời người chỉ có một lần duy nhất, cho nên con sẽ chỉ sống cho bản thân, cho ước muốn của riêng con. Ích kỷ cũng được, bất hiếu cũng được. Nhưng không vì thế mà con bỏ mặt Tịnh Gia, chỉ cần một ngày nào đó Tịnh Gia cần con, con nhất định sẽ có mặt. Còn về chuyện hôn ước…”

Thấy Lâm Ân tiến lên, cô xoay người đối diện ông bảo: “Chuyện hôn ước bất đất dĩ của con với Phác Gia con sẽ chấp nhận nhưng có điều con chỉ thay thế vị trí anh trai mà thực hiện hôn ước đã định sẳn với tiểu thư Phác Gia cho nên nếu họ không đồng ý hay là ông phản đối thì đành thôi vậy, không tránh con được ” 

Lâm Ân vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị này, dù biết đó kế sách để cô trốn hôn ước thế nhưng….

Lâm Ân bật cười, nhẹ nhàng gật đầu với cô “Được, tôi sẽ nói lại với ông chủ, có gì tôi sẽ cho người thông báo tiểu thư”

“Dạ, nhờ chú hết”

Nghe thấy tiếng chuông vang lên, Nhạc Hiên nói lời từ biệt với Lâm Ân rồi đi lên lớp học. Lâm Ân nhìn bóng lưng cô rời đi không khỏi bật cười

Con gái thì con gái, biết đâu lại là một cái duyện nợ trời ban.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play