Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nightmare Of Black Lotus [Countryhumans/VietNamharem]

episode 1: Sinh thần

Sáng sớm ngày 2 tháng 9, năm xxxx
---Tại bệnh viện---
Trong căn phòng sinh đẻ của bệnh viện vẫn còn vương vấn hơi lạnh của những đêm khuya, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn neon hắt lên trần, tạo nên một không gian đầy căng thẳng. Không khí căng thẳng như thể từng hơi thở đều trở nên nặng nề hơn dưới sức ép của sự lo lắng. Tiếng máy móc kêu nên đều đặn, tiếng thở gấp của người mẹ hòa lẫn bầu không gian ấy, tạo thành một nhịp điệu.
Người phụ nữ khó nhọc nằm trên chiếc giường trắng bệnh viện, khuôn mặt bà nhăn lại vì đau đớn. Mỗi cơn đau thắt khiến bà cắn chặt răng, cơ thể run lên từng cơn đau dữ dội. Trên trán bà, mồ hôi rịn ra, lăn dài xuống má bà, hòa lẫn vào ánh sáng mờ ảo. Đôi tay bà bấu chặt vào mép giường, những ngón tay thon dài nhưng... lại tái nhợt như muốn bám víu lấy mọi thứ xung quanh.
Bác sĩ đứng gần, tay ông điều chỉnh các thiết bị y tế trên bàn, ánh mắt của ông nhìn về phía người phụ nữ, không rời, pha lẫn sự lo lắng và sự tập trung tuyệt đối. Mỗi động tác của ông đều nhanh nhẹn nhưng đầy tính toán, như thể từng hành động, mỗi giây phút trôi qua đều là một quyết định quan trọng.
Bác sĩ đứng gần, tay ông điều chỉnh các thiết bị y tế trên bàn, ánh mắt của ông nhìn về phía người phụ nữ, không rời, pha lẫn sự lo lắng và sự tập trung tuyệt đối. Mỗi động tác của ông đều nhanh nhẹn nhưng đầy tính toán, như thể từng hành động, mỗi giây phút trôi qua đều là một quyết định quan trọng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Cố gắng lên, một chút nữa thôi.
Bác sĩ khẽ nói, giọng ông trầm nhưng đầy sự động viên. Tuy nhiên, sự căng thẳng trong giọng nói ấy không thể che giấu đi nỗi lo lắng lẩn khuất trong mắt ông.
Tiếng rên rỉ của người mẹ lại vang lên, đứt quãng, mỗi tiếng kêu như đâm sâu vào không khí, xé nát những giây phút im lặng.
???
???
[?]: Ư... hự... a...
Bà thở gấp, khuôn mặt đẫm mồ hôi, đôi mắt tỏ dõ vẻ mệt mỏi
Y tá đứng gần đó, nhanh chóng lau mồ hôi và động viên bà, ánh mắt luôn theo dõi từng cử động, gương mặt y tá không giấu được vẻ lắng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Y tá: Cố lên, đứa trẻ sắp ra rồi, chịu đựng thêm chút nữa thôi!
Y tá thì thầm, giọng nói đầy nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thiếu phần khẩn trương.
Người phụ nữ rít lên một tiếng, đôi môi cô run rẩy, cố gắng thở đều, nhưng cơ thể cô đang bị cuốn vào cơn sóng đau đớn dồn dập.
???
???
[?]: Ư... hự... ư...
Mỗi âm thanh đều như vết cắt sâu, đôi tay cô siết chặt lấy tay y tá, những ngón tay cô lạnh ngắt, nhưng vẫn cố gắng bám víu như một người đang trong cơn tuyệt vọng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
bác sĩ: Đứa trẻ ra rồi
Bác sĩ thông báo, giọng ông như nhẹ nhõm hơn, như thể cả căn phòng này đều thở phào trong khoảnh khắc đó.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
bác sĩ: Mau tróng mang đứa trẻ đi kiểm tra sức khỏe đi
ông nhanh tróng đưa đứ trẻ cho ý tá để họ mang cậu đi kiểm tra.
_______
Hôm nay...
Là 1 ngày đối với gi đình tôi...
Vì nay là ngày tôi được ra đời sau 9 tháng 10 ngày lằm tronng bụng mẹ
Thật hạnh phúc quá đi thôi
Nhưng...
Sao tự dưng tôi lại cảm thấy không vui nhỉ?
Họ vui thì đáng ra tôi cũng phải vui mới đúng
_______
---ngoài phòng sinh---
Không chỉ trong phòng sinh, mà ngoài hành lang, không khí cũng nặng nề và căng thẳng.
Ông đứng đi đi lại lại, từng bước chân như đếm từng giây một, nỗi lo lắng in hằn trên khuôn mặt. Mỗi lần ông bước, như thể có một gánh nặng đè lên vai, những suy nghĩ xoay vần trong đầu không thể dừng lại.
???
???
[?]: 'Con có ổn không đây?'
Ông tự hỏi, đôi mắt khép lại, bàn tay siết chặt lấy nhau, đôi chân không thể đứng yên. Mỗi bước đi của ông chứa đựng nỗi sợ hãi về điều tồi tệ có thể xảy đến với người vợ yêu quý và đứa con chưa kịp gặp mặt.
Mọi thứ trong bệnh viện lúc này như ngừng lại, chờ đợi. Gió từ cửa sổ khẽ thổi qua, như muốn xua đi sự u ám. Và rồi, như một tín hiệu của hy vọng, cánh cửa phòng sinh mở ra. Bác sĩ bước ra, mặt mày vẫn không giấu được vẻ căng thẳng, nhưng ánh mắt ông lại toát lên một điều gì đó đầy hy vọng.
Ông lập tức tiến về phía bác sĩ, trái tim đập thình thịch.
???
???
[?]: Bác sĩ, con tôi... vợ tôi... có ổn không?
Giọng ông run rẩy, từng chữ như khó nhọc thoát ra từ cổ họng, nỗi lo lắng dường như đã làm nghẹn lời ông lại.
Bác sĩ nhìn ông, đôi mắt sáng lên, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khóe miệng.
???
???
bác sĩ: Anh không cần lo lắng đâu, Chúc mừng anh, vợ con anh đã mẹ tròn con vuông.
Lời bác sĩ như một luồng ánh sáng chiếu vào lòng ông, khiến mọi lo âu bỗng chốc tan biến.
???
???
[?]: Phù... may quá, tạ ơn trời,
Ông thở phào một hơi dài, sự căng thẳng trong người như tan biến hết, thay vào đó là niềm hạnh phúc ngập tràn.
Bác sĩ mỉm cười, ánh mắt ông cũng dịu dàng hơn phần nào
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
bác sĩ: Anh có thể vào thăm vợ con ngay bây giờ.
???
???
[?]: Cảm ơn bác sĩ
Ông nói, lòng tràn ngập sự biết ơn và hạnh phúc, rồi nhanh chóng bước vào phòng, nơi người vợ đang chờ đón ông
_______
???
???
[1]: À ơi, à à ơi...
Tiếng ru vẳng lên như một làn sóng ấm áp từ đôi môi người mẹ. Tay bà khẽ vỗ về lưng đứa trẻ trong lòng, từng động tác nhẹ nhàng như muốn xoa dịu hết tất cả mọi nỗi buồn đang chồng chất trong căn phòng tĩnh mịch. Những âm thanh ấy thoáng chốc như chảy vào không gian, lấp đầy khoảng trống trầm lặng.
???
???
[1]: Con ngoan, con ngủ đi nào...
Giọng nói của bà dịu dàng, tựa như khúc hát trong đêm tối, gợi lên cảm giác yên bình, dù trong lòng bà cũng đang chìm đắm trong những khổ đau không nói thành lời. Từng lời ru bay bổng, như thể muốn tạo ra một lớp màn che, giấu đi tất
Chợt, một tiếng gọi vang lên từ cửa, phá tan không gian im lặng.
???
???
[2]: Liên, em có đau không?
Giọng nói của Đại Nam vọng vào, mang theo sự lo lắng cùng chút căng thẳng, như thể muốn trút bỏ điều gì đó nặng nề.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Anh...
Liên hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhanh về phía người đàn ông đứng ngoài cửa. Cả cơ thể bà như cứng lại khi nhận ra hắn. Không ngờ, ông ta lại xuất hiện vào thời khắc này.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Đến đây làm gì?
Liên đáp lại, giọng lạnh lùng không giấu được sự bất ngờ và khó chịu. Đôi tay bà siết chặt đứa trẻ trong lòng, như thể muốn che chở nó khỏi mọi điều không hay đang đến gần.
Đại Nam
Đại Nam
Anh đến vì bổn phận chồng em mà
Đại Nam bước vào, đôi mắt thoáng qua người vợ, rồi lập tức dừng lại ở đứa trẻ trong chiếc nôi nhỏ đang ngủ say.
Đại Nam
Đại Nam
Mới sống riêng thôi mà, chưa đến mức ly hôn đâu.
Liên im lặng, một cảm giác tê liệt lan tỏa khắp cơ thể bà. Câu nói của ông khiến bà không thể không thở dài.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
À ừ, em quên mất...
Bà mấp máy môi, giọng nói lạc đi. Bà không còn thiết tha gì với cuộc hôn nhân này nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng, trách nhiệm của bà với đứa trẻ vẫn còn đó, dù bà không muốn thừa nhận.
Đại Nam
Đại Nam
Vợ ngốc này.
Đại Nam cốc nhẹ vào đầu bà, nụ cười của hắn mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi. Nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn không giấu được sự khinh thường từ quá khứ.
Đại Nam
Đại Nam
Mà con anh đâu?
Hắn hỏi, ánh mắt tìm kiếm quanh căn phòng như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.
mà khoan, chả phải hắn đã thấy cậu rồi mà
Không lẽ...
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Suỵt.
Liên ra dấu im lặng, sau đó chỉ tay về phía chiếc nôi nhỏ, nơi đứa trẻ đang ngủ yên tĩnh. Bà chỉ muốn mọi thứ im lặng lại, không muốn bất kỳ sự xáo trộn nào nữa.
Đại Nam
Đại Nam
Ồ, đứa trẻ đây sao...
Đại Nam tiến lại gần, ánh mắt của hắn bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn đứa trẻ. Sự ngạc nhiên, những cảm xúc lạ lùng từ hắn khi đối diện với con mình khiến không khí bỗng trở nên nặng nề.
Đại Nam
Đại Nam
Mà sao em phải chùm khăn che mặt nó vậy?
Hắn nhìn bà, vẻ tò mò và có chút khó hiểu.
Liên khẽ cười, giọng nói mang chút mệt mỏi.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Haha, chỉ là một chút vấn đề thôi.
Hắn nhìn bà, vẻ tò mò và có chút khó hiểu.
Liên khẽ cười, giọng nói mang chút mệt mỏi.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Haha, chỉ là một chút vấn đề thôi.
Đại Nam
Đại Nam
Vấn đề gì chứ?
Đại Nam không chịu buông tha, ánh mắt sắc bén của hắn như muốn moi ra tất cả những điều bà giấu kín. Không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Để về nhà em kể nhé
Bà cố tình né tránh câu hỏi của hắn, hơi quay mặt đi, không muốn đối diện trực tiếp với ánh mắt đó.
Đại Nam
Đại Nam
Được thôi, dù sao em cũng sẽ phải kể
Đại Nam đáp lại, nụ cười như chứa đựng sự tò mò không thể kìm nén.
Đại Nam
Đại Nam
À, Liên này, anh tính đặt tên con là...
Hắn thay đổi đề tài, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị Liên cắt ngang.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Anh tính đặt tên con thế nào là quyền của anh. Không liên quan đến em, vì đứa trẻ đó sau cùng cũng thuộc về anh, chứ không phải là em.
Giọng bà lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn không chút cảm xúc, như thể mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc từ lâu rồi.
Một khoảng im lặng ngập tràn căn phòng. Đại Nam đứng đó, không nói gì, ánh mắt chìm sâu vào suy nghĩ, đôi bàn tay hắn siết chặt lại, như muốn giữ lấy thứ gì đó đã quá xa vời. Đôi khi, những lời không thốt ra còn nặng nề hơn rất nhiều so với những câu nói tràn đầy oán hận.
Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng thấp và trầm, như thể cố gắng nén lại cảm xúc đang dâng trào
Đại Nam
Đại Nam
Vậy liệu em có thể thực hiện cho anh một nguyện vọng trước khi ly hôn được không?
Liên nhướn mày, vẻ mặt bất ngờ pha chút khó hiểu.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Nguyện vọng gì?
Đại Nam
Đại Nam
Em có thể ở lại cùng anh chăm sóc cho thằng bé đến năm nó 5 tuổi được không... Tại anh...
Đại Nam ngập ngừng, đôi mắt hắn trốn tránh ánh nhìn của bà. Dường như có điều gì đó mà hắn không thể nói ra.
Liên im lặng. Cô không nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong lòng, đôi mắt như dừng lại trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Cảm giác như một vết thương đang rỉ máu trong lòng bà. Không gian xung quanh như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng, dày đặc sự khắc khoải.
Bà hít một hơi dài, rồi cuối cùng, những từ ngữ đó nhẹ nhàng thoát ra:
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Được.
Đại Nam
Đại Nam
Thật sao?
Đại Nam không dám tin vào tai mình. Hắn tiến lại gần, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng khó tả.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Đương nhiên, dù sao nó cũng là con em mà.
Liên cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự cay đắng. Cô đã chấp nhận, nhưng trong lòng lại chất chứa những vết nứt không thể chữa lành.
Đại Nam
Đại Nam
Anh cảm ơn em.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Hì.
Liên chỉ khẽ mỉm cười, nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài. Trong lòng bà, mọi thứ thật hỗn loạn và phức tạp. Những cảm xúc ấy cứ thế cuộn trào, không thể vơi bớt.
Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết...
____________________________
*Rắc...*

episode 2: gia tộc

----1 tuần sau----
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu bé chào đời, kể từ lúc những tiếng khóc đầu tiên vang lên, phá vỡ không gian im ắng của căn phòng. Giờ đây, một tuần ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi thứ thay đổi. Cậu bé nhỏ nhắn ấy giờ đây đang nằm trong vòng tay của bà, đôi mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn để nhìn thế giới xung quanh. Một phần của thế giới mới, mà hôm nay, cậu sẽ chính thức được nhìn nhận.
Cảm giác của mẹ cậu, Liên, giờ đây không chỉ là nỗi lo lắng, mà còn là những cảm xúc khó tả. Là niềm hạnh phúc đơn giản của một người mẹ, nhưng cũng là nỗi bồn chồn không nguôi khi nghĩ đến cái ngày hôm nay. Ngày mà cậu, đứa con bé nhỏ của bà, sẽ gặp mặt những thành viên trong gia tộc, sẽ đối diện với những người mà từ khi sinh ra, cậu đã là một phần trong gia tộc của họ.
---Từ ngoài cổng biệt thự---
Tiếng động của động cơ xe vội vã vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh của khu biệt thự sang trọng. Hai chiếc siêu xe bóng loáng từ từ lao vào trong cổng, bánh xe như lướt nhẹ trên con đường lát đá sang trọng. Cả hai chiếc xe đều rực rỡ, lộng lẫy đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải ngước nhìn.
Chiếc xe đầu tiên, với lớp sơn đen bóng loáng và đường nét sắc sảo, rõ ràng là của ông – Đại Nam. Một chiếc siêu xe đắt giá, phản ánh được sự quyền lực và tầm ảnh hưởng của người ngồi bên trong. Dù chỉ là một chiếc xe, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được sự trầm mặc, uy nghi của người chủ sở hữu. Chắc hẳn, trong khoảnh khắc ấy, Đại Nam đang ngồi bên trong, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa kính, chờ đợi một cái gì đó, một sự thay đổi nào đó mà ông biết mình sắp phải đối diện.
Chiếc xe thứ hai theo sau, cũng là một chiếc xe sang trọng, nhưng có phần khiêm nhường hơn so với chiếc đầu tiên. Đây là chiếc xe mà người phụ trách đi cùng Đại Nam sử dụng, mang theo những đồ đạc và vật dụng mà ông mang từ ngoài vào, những món đồ cần thiết cho ngày hôm nay. Mặc dù không có vẻ ngoài lộng lẫy như chiếc xe của Đại Nam, nhưng nó cũng đủ để nói lên rằng mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Cùng với chiếc xe này, là một chút không khí căng thẳng, sự chờ đợi về một sự kiện quan trọng mà người ta không thể ngừng lo lắng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
người hầu[66]: đây là xe của ông chủ đúng không?
Một người hầu đứng gần cổng, mắt sáng lên, tay chỉ vào chiếc siêu xe bóng loáng đang dừng lại trước cửa. Cô ta không giấu nổi sự ngạc nhiên và tò mò, miệng không ngừng lẩm bẩm như thể muốn khẳng định điều mình đang thấy.
Chưa kịp để câu nói của cô ta kết thúc, một tiếng quát vang lên, khiến không gian bỗng chốc căng thẳng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
thị nữ trưởng: Bỏ tay xuống ngay, muốn chết hay gì?
Thị nữ trưởng, người có vẻ ngoài nghiêm nghị và đầy quyền uy, mắt nheo lại, giọng nói sắc lạnh như một nhát dao. Cô ta đứng đó, tay chống nạnh, ánh mắt nhìn người hầu kia đầy sự tức giận và khinh bỉ. Sự cứng rắn và lạnh lùng của thị nữ trưởng khiến không khí càng thêm nặng nề, như thể mọi sự việc đều phải tuân theo một nguyên tắc bất di bất dịch mà không ai có quyền vi phạm.
Cô hầu kia, đôi mắt bỗng tối sầm lại, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự khó chịu. Cô thu tay lại, làm động tác phụng phịu, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
người hầu[66]: Chỉ chỉ tay vào xe thôi mà, có gì đáng để lo lắng chứ?
Cô ta lẩm bẩm, giọng điệu như thể đang muốn phản kháng, nhưng không dám quá lớn tiếng. Mặc dù đôi tay đã buông xuống, nhưng nét mặt vẫn không che giấu được sự ấm ức.
Thị nữ trưởng nhìn cô hầu với vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẹm như muốn làm người kia cứng đơ lại trong giây phút. Cô ta không thèm đáp lời, chỉ thở dài trong lòng. Đúng là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, dám làm điều không thể làm mà lại không nghe lời người lâu năm có kinh nghiệm. Trong một gia tộc thế này, sự thiếu kiên nhẫn với kẻ không hiểu chuyện chẳng có chỗ cho sự tha thứ.
Gia tộc này không phải là một gia tộc bình thường. Đó là một gia tộc quyền lực, mạnh mẽ, và không ai có thể dám tùy tiện vượt qua những quy tắc không lời mà nó đã tạo ra. Chỉ cần một chút sai lầm, một chút bất cẩn, tất cả có thể đổ vỡ.
Đó là lý do mà thị nữ trưởng không thể không thở dài, nhìn cô hầu kia với sự thất vọng. Cô hầu đó thật sự không nhận ra điều quan trọng này sao? Một gia tộc như thế, làm sao có thể đơn giản như vậy được?
Từ trong chiếc xe , Đại Nam bước ra ngoài, mỗi bước đi của ông như in dấu sự uy nghiêm và quyền lực.
Thân hình cao lớn của ông toát lên một khí chất mạnh mẽ, một người đàn ông đã quá quen với việc khiến mọi ánh nhìn phải hướng về phía mình. Nhưng không phải chỉ có thế. Dù là người quyền lực, ông vẫn không quên những điều mà một người chồng cần làm, những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm mà không ai có thể bỏ qua.
Ông đi vòng qua trước chiếc xe, rồi dừng lại ở cửa ghế lái phụ. Tay ông nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt lướt qua vợ mình đang ngồi bên trong, đôi mắt ấy mang theo sự dịu dàng khó nhận ra giữa lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Đại Nam
Đại Nam
Em xuống xe đi.
Giọng ông trầm ấm nhưng lại có một chút cứng rắn, như thể không thể từ chối lời nhắc nhở này.
Liên, người vợ của ông, vẫn đang ngồi yên trên ghế, ánh mắt dường như vẫn còn chút mơ màng sau chuyến đi dài. Bà từ từ bước ra khỏi xe, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng. Cậu bé, dù mới chỉ là một sinh linh nhỏ bé, vẫn ngủ say như không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự xáo trộn nào từ thế giới xung quanh. Bà nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, cố gắng không làm cậu bé tỉnh giấc.
Khi bàn chân của bà vừa chạm xuống mặt đất, Liên không quên quay sang ông, ánh mắt đầy sự cảm kích, dù trong đôi mắt ấy vẫn không giấu được chút mệt mỏi.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Em cảm ơn anh.
Bà nói nhanh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Đó là một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, dù bà không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc.
Đại Nam chỉ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh.
Đại Nam
Đại Nam
Không có gì, bổn phận của một người chồng mà.
Câu nói của ông lạnh lùng, nhưng lại có gì đó ấm áp trong đó, như một lời nhắc nhở bà về mối quan hệ mà họ đã từng có, dù giờ đây mọi thứ đã khác.
Cả hai đứng im lặng trong giây lát, nhưng chỉ một khoảnh khắc yên tĩnh là đủ để cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trôi qua bình yên, không một tiếng động, nhưng thật không may, điều đó lại không xảy ra.
Ngay khi Liên vừa bước xuống xe, một loạt âm thanh lạ lẫm bắt đầu vang lên. Những tiếng xì xào từ phía đám người hầu xung quanh, tuy cố gắng giữ im lặng, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Họ đứng tụm lại, những ánh mắt lén lút và những cái nhìn đầy phê phán, bàn tán không ngừng về bà.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
người hầu[13]: Cô ấy lại ra ngoài rồi sao?
Một giọng nữ thấp thoáng trong đám đông.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người hầu[99]:đúng là không biết xấu hổ, sau bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chịu rời đi.
Một giọng nói khác, đầy vẻ khinh bỉ, cất lên.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người hầu[44]: chắn là chỉ đi theo ông ta vì tiền thôi.
Một giọng nói khác nữa, lộ rõ sự thiếu tôn trọng, như thể không thể nào hiểu nổi mối quan hệ giữa Liên và Đại Nam.
Mỗi lời thì thầm ấy như một nhát dao cắt vào tâm trí bà, khiến bà cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Dù bà không quay lại nhìn, nhưng mỗi lời bàn tán đều như một vết thương nhói lên trong lòng. Đó là cái giá phải trả khi sống trong một gia tộc đầy quyền lực, nơi mọi người đều có những định kiến khắc nghiệt và không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi.
Liên siết chặt đứa trẻ trong tay, cố gắng làm mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt bà, những vết nứt bắt đầu lộ ra. Bà chỉ có thể hy vọng rằng sự im lặng của mình sẽ khiến mọi thứ trôi qua, nhưng trong thâm tâm, bà biết rằng những lời phê phán kia sẽ luôn bám theo bà, không bao giờ dứt.
Đại Nam đứng bên cạnh, mắt dõi theo, nhưng không nói gì. Ông biết rằng, dù có thể bảo vệ bà ở đây, nhưng trong gia tộc này, những ánh mắt như thế sẽ không dễ dàng bị xóa đi.
Đại Nam
Đại Nam
Quản gia đâu?
Giọng ông lạnh lùng vang lên, không chút cảm xúc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
quản gia: Dạ, thần đây thưa ngài
Người quản gia nhanh chóng xuất hiện, đôi chân vội vã bước đến trước mặt ông, ánh mắt lộ rõ vẻ cung kính nhưng cũng không thiếu chút nghi hoặc.
Đại Nam
Đại Nam
Mang đồ vào trong nhà đi.
Ông ra lệnh, giọng nói vẫn không thay đổi, lạnh lùng và sắc bén.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
quản gia: Dạ, tuân lệnh ạ.
Người quản gia cúi đầu, không nói thêm lời nào, vội vã mở cốp xe, khuân đồ vào trong nhà. Nhưng trong đầu ông ta không khỏi nghĩ thầm: Chủ nhân mà để yên cho bọn họ dám nói xấu bà chủ, thật không thể chịu nổi.
Ông không vội vã, quay lại nhìn người vợ yêu quý của mình, ánh mắt có phần dịu dàng hơn khi nhìn bà.
Đại Nam
Đại Nam
Em đi xa mệt rồi, với lại cũng mới sinh xong, em lên nghỉ đi.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Ừm… Em biết rồi.
Bà khẽ gật đầu, bế cậu con trai nhỏ lên rồi đi vào phòng nghỉ.
Ngay khi bóng dáng bà khuất sau cánh cửa, ông ra hiệu cho người quản gia tiến lại gần. Câu nói của ông nhẹ nhàng nhưng đầy sắc thái: “Hiểu chứ?”
Người quản gia nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ ý tứ, ánh mắt thoáng chốc trở nên nghiêm nghị. Một lời nói, không cần thêm gì nữa, tất cả đã rõ ràng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
quản gia: Người đâu, nôi tất cả những con ả hầu nữ vừa nói xấu phu nhân ra phạt
Sau khi lời người quản gia vừa rứt, 1 nhóm người mặc đồ đen bèn xuất hiệ đi lại lôi những ả người hầu kia đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người hầu[13]: quái gì vậy
Khi thấy mình bị lôi đi 1 ả người hầu bèn hét lớn lên, ả vừa hét vừa vùng vẫy để cố hoát khỏi đám bảo vệ nhưng bất thành.
Sau khi tất cả những người hầu kia bị lôi đi, những người còn lại cũng không muốn bị dính phải phiền phức lên họ cũng chạy đi làm công việc của mình.
_______
Đại Nam
Đại Nam
Ra đây!
Giọng ông lạnh lẽo vang lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía góc khuất tối om.
???
???
[1]: Hì hì, con tưởng cha không thấy bọn con nữa chứ?
Một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi bước ra từ bóng tối, khuôn mặt sáng lên với nụ cười tinh nghịch.
Ngay sau đó, một cậu bé lớn hơn, khoảng chín, mười tuổi cũng xuất hiện theo sau cậu nhóc.
Đại Nam
Đại Nam
Con tưởng cha không thấy con nữa sao?
Ông nhìn chúng, vẻ mặt không đổi.
Đại Nam
Đại Nam
Ha! Ta lại lạ gì mấy trò này nữa. Cả hai lên tầng học ngay cho ta!
Đại Nam
Đại Nam
Ông quắc mắt, giọng kiên quyết.
???
???
[1]: Cha ơi, trước khi con lên, cha cho bọn con làm cái này đã nhé...
Cậu bé nhỏ giọng, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.
Đại Nam
Đại Nam
Chuyện gì?
Ông hỏi, không kém phần nghiêm khắc.
???
???
[2]: Thì... cha cho bọn con...
Cậu bé ngập ngừng.
???
???
[1+2]: ĐỂ BỌN CON, XỬ LÝ MẤY KẺ DÁM NÓI XẤU VỀ MẸ!
Cả hai đứa đồng thanh, giọng nói mang đậm sự lạnh lùng và đầy đe dọa, như thể trong mỗi lời chúng nói ẩn chứa một sức mạnh mà chẳng ai dám thử thách.
Ông trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu
Đại Nam
Đại Nam
Được, nhưng các con xử lý sao thì tùy, chỉ cần đừng để mẹ và em nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của chúng.
Ông nói rồi quay lưng, bước đi không hề quay lại, để lại hai cậu nhóc với những ý định không lời.
Một lúc sau, những tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, rồi hai đứa trẻ cùng nhau lặng lẽ rời đi, làm theo những gì chúng đã nói với nhau.
_______
---ở 1 góc tối---
Tưởng chừng bà đã đi lên phòng nghỉ rồi nhưng... không bà chưa đi , bà vẫn đứng ở đó từ đầu đến giờ, theo dõi toàn bộ hành động của họ.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
... ôi ta con nên đem con đi bỏ chốn không đây
Bà thầm thương cho đứa con út của mình nhưng bà lại chả làm được gì cả
RUN! Run away boy, this place is not for you!!!
____________________________
*Rộp...*

episode 3: thành viên

--- Tối ---
Đại Nam
Đại Nam
Em nhanh lên nhé, Liên.
Giọng ông trầm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Em biết rồi.
Liên từ trong phòng đáp lại, giọng đều đặn nhưng cũng không thiếu phần mệt mỏi. Tiếng động của đôi giày cao gót của cô vang lên trên nền nhà gỗ cứng, từng bước chân đều đặn như thước đo thời gian, nhưng không thể che giấu được sự rối bời trong lòng.
Đại Nam
Đại Nam
Em biết tính ngài ấy như thế nào mà...
Ông lặp lại, giọng có chút lo âu, khiến không khí trong phòng dường như trầm xuống bất ngờ, như thể những lời ấy không chỉ là lời cảnh báo thông thường.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Em biết mà...
Liên đáp, lần này giọng cô khẽ trùng xuống, như thể đang lạc vào một suy nghĩ riêng, không thể thoát ra.
--- POV: Liên ---
Tôi đã quá quen thuộc với cái gia đình này, hay chính xác hơn, là cái gia tộc này rồi... Có lẽ là quá quen, đến mức không còn nhận ra mình đã ở đây bao lâu nữa. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không biết nữa.
Tôi chỉ biết, từ khi bước chân vào đây, tôi đã phải thay đổi quá nhiều. Bao nhiêu cái tôi đã mất đi, bao nhiêu con người tôi đã không còn là chính mình nữa. Cái cô gái ngây thơ, trong sáng và hiền dịu của ngày xưa, giờ đã chẳng còn đâu nữa.
Giờ đây, chỉ còn lại một cô gái với hàng trăm lớp mặt nạ được che giấu kỹ càng, mỗi lớp nặng trĩu, khó cởi bỏ, tạo nên một hình ảnh khác biệt, mà có lẽ ngay chính tôi cũng không còn nhận ra mình nữa.
--- End POV ---
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Em đây.
Bà bước ra từ trong căn phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt bà, khiến bóng dáng bà trông như mơ hồ, nhưng vẫn đầy quyền lực.
Đại Nam
Đại Nam
Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta đi nào.
Ông nhanh chóng bước đến, đôi bàn tay vươn ra, rồi khoát nhẹ lên tay bà, dẫn dắt bà bước đi. Cả hai dạo bước cùng nhau qua hành lang, mỗi bước chân vang lên trên nền đá cứng lạnh lẽo của gia tộc, không hề vội vã nhưng cũng không hề chậm chạp
_______
Suốt quãng đường dài, giữa họ không hề có lấy một câu trao đổi. Cả không gian như ngưng lại, chỉ còn lại âm thanh của bước chân chậm rãi, đều đặn. Thỉnh thoảng, bà quay qua, khẽ nói một vài câu với ông, nhưng giọng nói của bà lạ lùng và ngắn gọn, như thể chỉ muốn hoàn thành xong một nghĩa vụ nào đó. Rồi bà lại im lặng, mắt hướng về phía trước, không chút giao tiếp thêm.
Khoảng không gian giữa họ trĩu nặng, như thể mọi lời nói đều không đủ sức để phá vỡ bức tường im lặng mà họ tự dựng lên. Những hầu nữ đứng bên hành lang, cùng những người bảo vệ canh gác, dường như cảm nhận được không khí đặc biệt này, ánh mắt họ không dám nhìn vào đôi vợ chồng, như thể sợ bị vướng phải sự lạnh lẽo của nó.
_______
Sau một hồi bước đi trong im lặng, cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cửa dẫn vào sảnh chính. Một cánh cửa lớn, Khi cánh cửa mở ra, họ không nhận được những lời chào đón ấm áp như mọi khi. Thay vào đó, một không khí lạnh lẽo và sự im lặng bao trùm căn phòng, như một mảng băng bao phủ mọi thứ.
???
???
[1]: Đến rồi à?
Giọng người đàn ông ngồi giữa phòng vang lên, trầm lặng nhưng sắc bén, như thể đã chờ đợi rất lâu.
Đại Nam
Đại Nam
Vâng, thưa ngài, con đến rồi.
Ông đáp lại ngắn gọn, không hề có chút biểu cảm nào. Cùng lúc đó, ông và vợ im lặng bước vào, tìm chỗ ngồi. Không một lời mời chào, không một cử chỉ thân thiện, chỉ có sự lạnh lẽo bao phủ mọi góc cạnh trong căn phòng.
???
???
[1]: Cháu ta đâu?
Gã không lãng phí thời gian, ngay lập tức hỏi bằng giọng nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Đây, thưa người.
Bà nhanh chóng, khéo léo bế cao cậu bé, đặt cậu vào trong vòng tay của mình. Vừa nghe thấy lời của gã, bà đã phản ứng ngay lập tức, ánh mắt chăm chú, sẵn sàng đón nhận mọi phản ứng từ hắn.
???
???
[1]: Ra là đây... mà khoan đã!
Khi ánh mắt gã dừng lại trên khuôn mặt của cậu bé, hắn thoáng ngập ngừng, sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Gã khựng lại, rồi lại tiếp tục, giọng trở nên lạnh lùng hơn.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Có chuyện gì vậy thưa người?
Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trong thái độ của gã, bà cảm nhận được cơn giận ẩn giấu dưới sự bình tĩnh của hắn. Bà nhanh chóng hỏi lại, vẻ mặt đầy lo lắng
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Có gì không ổn sao thưa người
Bà chỉ muốn biết liệu có phải bà đã làm điều gì sai, để có thể sửa chữa kịp thời.
???
???
[1]: Nó có vấn đề gì mà phải che mặt vậy?
Gã hỏi lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng như một lời truy vấn đối với những kẻ bị cáo buộc, ánh mắt như xuyên thấu vào từng tế bào của bà.
Nghe câu hỏi ấy, bà mới nhẹ nhõm thở phào, đôi vai dường như giãn ra một chút. Bà lập tức giải thích, cố gắng trấn tĩnh để không làm cho không khí căng thẳng hơn.
--- Theo lời kể của bà ---
Chuyện là, từ khi cháu sinh ra, các bác sĩ đã phát hiện cháu có một số vấn đề về mắt. Vì cháu còn nhỏ, không thể tiến hành kiểm tra hay phẫu thuật như người lớn được. Vì vậy, họ đã quyết định dùng một tấm màn che mắt cháu lại, để tránh ánh sáng và không làm tổn thương mắt cháu thêm.
Hơn nữa, cháu cũng có một chút vấn đề về gia thể, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá lâu, vì vậy mới cần phải che mặt.
--- End ---
Sau khi nghe xong câu chuyện, gã ngồi im lặng, ánh mắt nhìn cậu bé với vẻ thấu hiểu. Một tiếng “Ồ” nhẹ thoát ra khỏi môi gã, như thể gã đã hiểu được lý do đằng sau hành động của bà.
???
???
[1]: Ra là vậy
Gã nói, rồi một sự im lặng bao trùm, như thể chuyện đã được giải quyết xong.
Gã nhìn cậu bé, cảm thấy một chút tội nghiệp, dù sao thì đó cũng là cháu của gã. Nhưng cũng chỉ có thể im lặng, không nói thêm gì nữa.
_______
Cũng không biết nói gì hơn cả ngoài từ...
NÓI DỐI!!! dành cho bà
Không biết có phải do gã cố tình không để ý không đây.
Dõ là lời nói rối của bà rất lỗ liễu nhưng gã lại không hề phát hiện ra.
Cậu chả bị cái bệnh quái gì liên quan đến mắt hay ra cả.
Vậy tại sao cậu phải che mặt ư?
Vấn đề ở đây đúng có liên quan đến mắt cậu như nó lại khác với lời của bà...
Một bí mật mà chả ai ngờ tới cả
_______
???
???
[2]: Được rồi, dẹp bớt sự căng thẳng này đi, chúng ta giới thiệu bản thân một chút nhé. Đằng nào cháu cũng chưa biết gì về chúng ta mà, đúng không?
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ góc phòng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Người đó ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, tay xoay chiếc ly trong tay với một nụ cười nhẹ trên môi, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng xung quanh.
Im lặng bao trùm giây lát, rồi một người đứng dậy đầy tự tin.
???
???
[3]: Ta trước nhé. Ta là...
Indochina
Indochina
Indochina
Cô nhẹ nhàng nói, đầu hơi nghiêng về phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng mang đầy sự trẻ con
Indochina
Indochina
Và ta là cô của nhóc.
Một người khác, đứng kế bên, ngay sau khi cô dứt lời bèn đứng, dáng vẻ vững chãi, khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ từng cử động.
Vietnam empire
Vietnam empire
Còn ta là VietNam Empire, có thể gọi ta là V.E
Hắn nói, giọng điệu vừa chắc chắn lại vừa có chút gì đó đầy kiêu hãnh
Vietnam empire
Vietnam empire
Ta là chú của nhóc.
Chưa để ai kịp lên tiếng thêm, một bóng hình khác từ cuối phòng chậm rãi đứng lên. Gã rồi già, nhưng làn da của hắn không hề nhăn nheo, hay có bất cứ 1 biểu hiện nào của người già trên người hắn.
???
???
[1]: Ta là...
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Xích Qủy
Gã nói, giọng trầm đục vang vọng trong căn phòng
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Cụ của nhóc, và là gia chủ của căn nhà này.
Gã khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cậu, như thể đang đoán xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Không khí trở nên tĩnh lặng, mỗi lời nói của họ đều mang theo một sức nặng riêng, khiến không gian xung quanh như đông đặc lại.
Khi thấy biểu hiện của gã như vậy, cậu không cảm thấy sợ, vì cậu là trẻ con mà, có biết sợ là gì đâu. Cậu cũng chỉ e e vui vài cầu như giới thiệu bản thân mình xong quay qua cười vơi mọi người.
Họ thấy cậu như vậy xong quay qua ông - Đại Nam ý muốn hỏi cậu đang nói gì vậy.
Thấy biểu hiện của học như vậy ông cũng chỉ biết cười trừ xong quay qua giới thiệu về cậu cho mọi người.
Đại Nam
Đại Nam
Cháu nó là VietNam
Ông cũng chỉ giới thiệu sơ qua về cậu cho mọi người, còn đau ông để cho họ tự biết thêm về cậu qua thời gian sống chung.
Sau đó thì họ cũng chỉ nói với nhau 1 vài câu chuyện để cậu hiểu hơn về họ 1 chút và làm cho cậu cười thôi.
Nói đến 1 lúc thì Xích Quỷ bỗng làm 1 câu khiến cho họ chết đứng
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Cẩn thận với cậu nhóc VietNam này nhé, có ngày nó diệt cả gia tộc nếu không nuôi dậy đàng hoàng đấy
Nói xong câu đấy mặc cho mọi người cố hỏi vì sao nhưng gã cứ lờ đi mà nói sang chuyện khác.
Dù cố gắng hết sức nhưng họ cũng chả hiểu thêm được gì sau câu nói cảu gã nữa mà cũng đành bất lực không hỏi nữa mà chuyển chủ đề.
Còn về phần bà, có vẻ bà đang hơi run nhỉ, nhưng chả ai để ý cả nên cũng coi như bà thoát khỏi bàn tay tử thần thêm 1 lần.
Xích Quỷ
Xích Quỷ
À tháng sau làm lễ sinh thần cho nhóc VietNam luôn nhé
Ông cũng nói sơ qua thêm về lễ sinh thần cho cậu xong cũng giải tán cuộc họp.
Có vẻ chả ai để ý đến 1 số chi tiết nhỏ vô cùng sai sót trong suốt cả cuộc họp rồi đây.
Luật Lệ, Luật Lệ, nó làm bao người từ trần.
____________________________
*Rắc...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play