[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Nên Yêu Hay Nên Hận?
chap 1
Lam Tinh Nguyệt
//nhìn hắn với gương mặt không cảm xúc//
Hoài Viễn
Sao cô dám làm Nhiên Nhiên ngã xuống cầu thang hả!?
Mộng Nhiên
Anh điếc à! Tôi bảo là tôi trượt chân! //cố đứng dậy khỏi giường bệnh//
đối với hắn tôi luôn luôn là người sai, nếu "Bạch Nguyệt Quang" của hắn xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ là người khiến mọi chuyện xảy ra.
Hắn chưa bao giờ suy nghĩ được dù chỉ một chút, chưa bao giờ vì tôi.
Hoài Viễn
//sững// nh- nhưng cô ta..
Mộng Nhiên
đầu anh chứa cứk trong đấy à, hay suy nghĩ bị chó nhai?
Cô ấy luôn luôn bảo về tôi, cho dù cô ấy mắng chửi hắn thì hắn vẫn cứ si mê cô ấy một cánh quyết liệt.
Cô ấy luôn tràn đầy năng lượng và luôn đem lại vui vẻ cho mọi người, chả giống tôi... Trên gương mặt luôn là một cảm xúc vô cảm.
Họ yêu quý cô bao nhiêu thì lại ghét tôi bấy nhiêu, cho dù trên gương mặt ấy vẫn luôn tươi cười nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ ấy.
Mộng Nhiên
Này... Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt!
Lam Tinh Nguyệt
Có chuyện gì sao?
Mộng Nhiên
Sao em cứ ngơ ra vậy?
Lam Tinh Nguyệt
... Không có gì.
Lam Tinh Nguyệt
Tôi đi trước đây.
Tôi quay đầu bước đi để lại hắn nhìn theo bóng lưng cô đơn của tôi, dường như trong lòng hắn đã có thêm một cảm xúc khác.
Máu tươi nhỏ xuống từng giọt trong bồn rửa tay của bệnh viện.
Lam Tinh Nguyệt
... //xả nước// "10 ngày nữa."
Mộng Nhiên
Này Tinh Nguyệt, lúc sáng em có đau lắm không?
Lam Tinh Nguyệt
//lắc đầu// không.
Mộng Nhiên
//mím môi// đều tại chị... Nếu chị không ham chơi thì đã không bị sốt rồi..
Cô ấy trượt chân ngã thẳng xuống chiếc cầu thang phía sau.
Hoài Viễn
Nhiên Nhiên! //chạy đến đỡ//
Hắn nhìn lên cầu thang thấy tôi mặt không cảm xúc thì lại trở nên tức giận.
Hoài Viễn
Người đâu, đem cô ta xuống tầng hầm đánh đến ch3t cho tôi!
Lam Tinh Nguyệt
"tầng hầm?"
Chưa kịp để tôi phải suy nghĩ thêm điều gì, bảo về liền lao lên khống chế tôi lại.
Họ lôi tôi xuống tần hầm rồi trói tôi lên một chiếc ghế gỗ rồi quỳ xuống trước mặt tôi xin tôi ta thứ cho họ.
Lam Tinh Nguyệt
... //cười nhẹ// tôi tha lỗi cho các người.
Đôi mắt họ co rút cảm thấy sợ hãi và tội lỗi... Nhưng họ không còn cách nào khác nữa, tuy họ không hành hạ tôi mà chỉ gi3t tôi một cách nhanh chóng rồi lại ngụy tạo những vết thương khác..
Người con trai mà tôi yêu, cũng là thanh mai trúc mã của tôi lại ra lệnh cho tay sai gi3t ch3t tôi.
đến cuối cùng trên gương mặt tôi vẫn là nụ cười đó, một nụ cười được giải thoát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play