Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta, Pháp Y Trở Thành Người Chơi Vô Hạn

Chương 1 chuyến tàu đến phương xa

Chưa kịp mở mắt Trần Thanh Vân đã cảm thấy bả vai bị người đẩy một cái cả người lảo đảo xuýt ngã xuống đất

Nhíu mày mở mắt khung cảnh trước mắt khiến Trần Thanh Vân sửng sốt,

bởi đây là 1 toa tàu nếu bởi vì đây là 1 toa tàu Thanh Vân cũng không sửng sốt như thế, thứ khiến cậu sửng sốt là toa tàu này đã cũ kỹ bám đầy bụi và mạng nhện mặt sàn toàn dấu chân đi lại, nơi góc con có vết bẩn đỏ đỏ đen đen, dưới những hàng ghế có vài tờ báo cũ kỹ, nhìn chung cũng đủ biết đoàn tàu này đã cũ ít nhất 10 năm, vào thời nay đã không được phép chạy trên đường ray, không được phép hoạt động rồi.

Thanh Vân ngạc nhiên chẳng lẽ cậu đã bị bắt cóc rồi?.

Chẳng phải hắn chỉ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau một ca giải phẫu thôi sao.

" mẹ kiếp không nghĩ tới nhóm người mới vừa đến này toàn bọn ngu xuẩn, không nghe khuyên" giọng nói khó chịu của người đàn ông vang lên kéo Trần Thanh Vân thoát ra khỏi đống xuy nghĩ đang tung bay.

Ngẩng đầu nhìn lên cậu không khỏi sửng sốt thêm lần nữa bởi trong toa này có 15 người bao gồm cả cậu, trong đó có 5 người bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn những người khác làm trò mèo.

1 thanh niên trong 5 người khoanh tay biểu cảm châm chọc nhìn 4 người đang đánh nhau kia, nói đúng hơn là 2 tên đánh nhau 2 kẻ khác can ngăn, đây chính là nguyên nhân Trần Thanh Vân bị đẩy xuống ghế, không biết ai trong 4 người đã đẩy cậu, giờ có hỏi cũng không ai trả lời.

Tên xăm trổ nghe thanh niên nói vậy cơn giận vốn chưa ngôi ngoai lại bị khích lên sắn tay áo bước lên định đánh người.

Thanh niên kia cười lạnh từ trong túi áo rút ra 1 khẩu súng ngắn màu bạc xinh đẹp, thân súng khắc 1 bông hoa hồng màu đỏ.

Thanh niên có khuôn mặt thanh tú nhưng nụ cười lại khiến người khác lạnh sống lưng.

Khẩu súng chỉ thẳng ấn đường của tên xăm trổ khiến nắm đấm của gã dừng ngay giữa không trung, khuôn mặt tức giận bởi sợ hãi mà trở nên méo mó, 4 người từ đầu đều cuối đều khoanh tay ngồi đó nhìn toàn bộ quá trình, thấy thanh niên kia không nổ súng có hơi thất vọng, còn những người được gọi là người mới đều im lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng thanh niên kia, sợ vô ý đối tượng bị chỉ súng vào đầu sẽ là bản thân.

Thanh niên kia cất súng đi nhàn nhạt giới thiệu " tôi là Tuế Nguyệt đến nay đã thông qua 5 phó bản "

4 người phía sau Tuế Nguyệt là 2 nam 2 nữ, lần lượt giới thiệu Thành Lập, Tô Khai, Thập Nhất, S.

nghe những cái tên này ai cũng có thể hiểu 5 người bọn họ không muốn nói ra tên thật.

Những người mới khác lần lượt giới thiệu đến phiên Thanh Vân cậu không cần nghĩ nhiều đã lấy ngay cái tên " Nguyễn Văn A ", những người trên toa tàu đều câm nín.

" Các vị đại ca đại tỷ có thể nói cho em biết đây là đâu không ạ ?" nữ sinh lên tiếng hỏi, tên của cô bé là Tiểu Uyển, là 1 nữ sinh trung học khuôn mặt thanh tú pha chút non nớt chưa trải sự đời

Nữ người chơi cũ có biệt danh S lên tiếng giải đáp " đây là trò chơi kinh dị, hay còn được gọi là trò chơi vô hạn, mỗi năm đều có những người bị chết 1 cách li kỳ, đó chính là những người thông quan phó bản thất bại.

còn phó bản mà chúng ta đang ở có tên là ' đoàn tàu đến phương xa, tuy đây là phó bản cho người mới nhưng tỉ lệ tử vong cao đến 98%, tất cả người chơi mới bắt đầu từ phó bản này đều bị đoàn diệt hết, kể cả người chơi cũ dẫn đội."

S là một cô gái dáng người nóng bỏng ngũ quan xinh đẹp đến ma mị

" người chơi cũ dẫn đội sao ?" Thanh Vân nhìn cô.

Cô gái có biệt danh S đó nhìn Thanh Vân nói " gọi tôi là Thập Tam đi "

Thập Tam tiếp tục nói " người dẫn đội giống như chúng tôi, 5 người chơi cũ sẽ giúp đỡ các cậu thông quan, đương nhiên nếu trong các cậu có người tìm đường chết chúng tôi cũng mặc kệ, tỉ lệ tử vong của phó bản cấp thấp này cao như vậy, an toàn của chúng tôi còn chưa lo được làm sao mà lo được cho các cậu chứ "

Những người chơi mới im lặng, không phải vì không muốn ôm đùi, mà chính những cái đùi còn không thể lo cho bản thân họ nữa.

[ đoàn tàu bắt đầu di chuyển xin hàng khách cần lên tàu hãy khẩn trương đi lên ]

Thông báo vừa dứt cánh cửa toa từ từ mở ra, bên ngoài có 1 lượng lớn ' hành khách ' chen nhau bước vào.

Những hành khác này khuôn mặt kỳ dị ngũ quan bị biến dạng do cháy nổ, có người thiếu tay thiếu chân, có người đầu bị nổ mất 1 nửa, vừa kinh dị vừa buồn nôn.

Có 1 số hành khách thì cả người ướt nhẹp cả người phình to như thể trong người toàn nước lúc đi lại để lại vài vết nước dưới sàn

Lúc những hành khác này đi ngang qua người chơi đều dùng ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm, mùi hôi thối trên người chúng giống như có sinh mệnh đang quấn quanh cổ người chơi.

lúc hồi thần bọn họ chỉ biết bản thân vừa bị dính ảo giác do mùi hôi thối phát ra.

Chỉ riêng toa tàu của bọn họ thôi mà đã có hơn 30 hành khách kinh dị, không biết những toa khác sẽ như thế nào.

Giờ thì Trần Thanh Vân biết lý do vì sao tỉ lệ tử vong cao vậy rồi.

Nữ sinh lúc nãy lên tiếng hỏi kia giờ đang bụm chặt miệng sợ không nhịn được nôn mửa

Chương 2 chuyến tàu đến phương xa

Hành khách tìm được chỗ ngồi thuộc về bản thân, khi tất cả hành khách quái dị ngồi xuống hết đoàn tàu bắt đầu chạy, mà mùi hôi càng lúc càng tăng, những người chơi nào có tinh thần yếu ớt luôn phải đấu tranh giữa hiện thực và ảo cảnh.

Thanh Vân ngửi mùi hôi, nhíu mày nếu không tìm ra được manh mối để thông quan sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng trở nên điên dại, những thi thể bị giết rồi ngâm nước đến trưng phù ra cũng chỉ hôi đến thế là cùng

" A Aaaaa... đừng qua đây... Cút đi cút.... " trong nhóm người mới có 1 người đã không chịu nổi trực tiếp phát điên, tay quơ loạn xạ, khi tay gã đụng trúng hành khách trực tiếp bị hành khách đó cắn cụt 1 cánh tay, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp toa, những người chơi khác nhưng thấy cảnh này đều không nhịn được cúi đầu nôn mửa, khắp toa đã bị mùi hôi thối do những hành khách quái dị, lại bị mùi hôi do người chơi nôn ra, thật là 1 mùi vị kinh tởm.

mùi tanh của nước hồ hòa với mùi thi thể ngâm trong nước và các mùi trộn lẫn với nhau.

5 người chơi cũ nhíu mày đồng loạt mở ra hệ thống cửa hàng mua bình oxi, bọn họ không muốn chịu tra tấn của những mũi hôi, còn bị hụt tinh thần lực.

Thập nhất cúi đầu nhặt lên 1 tờ báo đang nằm dưới khe ghế, nhìn thấy nội dung trên đó cô nhíu mày xuy tư.

" sao vậy? Có manh mối gì sao? " Tuế Nguyệt cầm lấy tờ báo nhìn kỹ nội dung.

" vào ngày xx tháng x năm xx đoàn tàu xuất phát từ Quán Giang Khẩu đến Phố An Cư đột ngột bị phát nổ khiến cho 300 hành khách chết ngay, vụ nổ lớn đến nỗi ảnh hưởng đến những thành thị nhỏ nơi đoàn tàu đi qua "

Tuế Nguyệt nhìn nội dung quay sang hỏi Thập Nhất " vì sao cô lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy ?"

Thập Nhất nhìn tờ báo trong tay Tuế Nguyệt lắc đầu " chắc do tôi nghĩ quá nhiều "

Thập Nhất và thập tam là 2 kiểu người khác nhau Thập Tam xinh đẹp nóng bỏng còn Thập Nhất đáng yêu ăn mặc cũng theo phong cách đáng yêu

Tuế Nguyệt cũng không hỏi nữa, Thập Tam thấy 2 người bắt đầu tìm manh mối cô cũng giả vờ đi vào trong nhà vệ sinh để kiểm tra.

Dấu vết trong toa này rất cũ kỹ toàn bụi bẩn và có 1 vài nơi bị rỉ sét, dưới sàn tàu dính vài vết máu đen, tên các góc của toa tàu có mạng nhện đầy rẫy.

Kỳ lạ rất kỳ lạ.

Rõ ràng trong tờ báo nói hành khách trên đoàn tàu này bị nổ chết nhưng thực tế vết thương trên người những hành khách này hầu như đều không phải do cháy nổ gây ra, đều quan trọng nhất là toa tàu này không có dấu vết gì của việc bị cháy cả.

Thập tam nhìn WC dính đầy rêu xanh và mọc đầy nấm rơi vào im lặng.

Lúc cô ra ngoài đuôi mày nhíu chặt.

Những người khác thấy vậy đều đồng loạt giả vờ đi nhà vệ sinh để nhìn thử xem vì sao Thập Tam đi 1 chuyến mà quay về mày nhíu chặt như vậy.

Nhưng khi họ nhìn thấy cảnh tượng trong đó đều im lặng.

Trần Thanh Vân cũng bước vào WC nhìn 1 lượt đưa ra phán đoán " theo trong báo viết đoàn tàu này bị cháy nổ, nhưng dấu vết cho thấy toa tàu này hoàn toàn không có dấu vết bị cháy nổ, và đều khiến cậu chắc chắn xuy đoán đó chính là số nấm mọc trong WC.

Những người chơi trước đó không thể nào không phát hiện ra chi tiết này nhưng vì sao họ vẫn không thể thông quan phó bản này, trừ khi nhiệm vụ của họ không phải tìm ra nguyên nhân của vụ nổ tàu mà là 1 nhiệm vụ khác.

Trần Thanh Vân trở lại ghế ngồi cúi đầu xuy nghĩ, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của 5 người chơi cũ.

Kỳ thật sở dĩ người chơi cũ không thích dẫn dắt người mới là vì người mới nhát gan không dám đứng dậy tìm manh mối chỉ biết ngồi đó chờ mong người cũ tìm được manh mối rồi đưa họ thông quan.

Trên đời này không có tình bạn vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh cửu, nếu muốn người khác giúp đỡ ngươi thì ngươi phải cho họ thấy cái giá mà ngươi đưa ra, hoặc ngươi phải chứng minh được rằng bản thân ngươi thật sự có tiềm lực để họ đầu tư.

5 người tuy là quan hệ cạnh tranh nhưng lại không ngần ngại hợp tác vì bọn họ có lợi ích chung, và cũng có nhược điểm chung, nếu 5 người có thể hợp tác thông quan phó bản thì tốt, đó là may mắn.

Nếu lỡ xui xẻo không tìm được đủ manh mối thì tỉ lệ tử vong 98% chính là kết thúc của phó bản này.

đến giờ mà họ vẫn không nhắc nhở người mới là vì người mới không đáng tin, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại sau vụ hành ăn thịt người chơi.

Sở dĩ bọn họ nhìn Trần Thanh Vân là vì 1 người mới nhưng lại có thể điều chỉnh được tâm trạng nhanh chóng và dám tìm manh mối, người như Trần Thanh Vân chính là kiểu người chơi mới có tiềm năng, bọn họ không ngại trao đổi thông tin với cậu, lúc cần thiết sẽ giúp cậu giải đáp manh mối, dù sao trong thế giới kinh dị thêm 1 người bạn còn hơn thêm 1 kẻ thù.

Nếu lỡ đắc tội 1 người chơi mới tiềm năng lỡ sau này vào trong phó bản gặp đối phương chắc chắn sẽ bị trả thù hoặc bị hãm hại tuy không chết nhưng cũng tồn thất 1 số đạo cụ.

Kẻ đã sống sót trong phó bản không ai là kẻ ngu, nếu không đặc tội thì tốt nhất nên giữ hòa khí, nếu lỡ đắc tội thì tốt nhất nên giết chết đối phương ngay trong phó bản, không nên để kẻ đó có cơ hội thức tỉnh dị năng.

Thẩm Thanh Vân không phải kẻ ngu, nhìn ánh mắt của người chơi cũ cậu cũng đã đoán được 1 vài ý nghĩ trong đầu họ

Chương 3 chuyến tàu đến phương xa

đoàn tàu chạy bon bon trên đường ray, người chơi ngồi im lặng quan sát những hành khách quái dị, từ lúc tàu chạy đến giờ đã hơn 10 phút, bỗng nhiên 1 nhân viên nữ đẩy 1 xe đồ từ trong toa bước vào.

người nhân viên nữ này quần áo quả thật có vết cháy đen trên người trên mặt đều đang bốc lửa cô ta đẩy chiếc xe đẩy cũng đang cháy hừng hực, ngọn lửa đỏ bốc cháy nhưng lại không thiêu xuống mặt sàn tày, chỉ để lại dấu vết cháy đen.

" xin hỏi các vị có ai cần đồ ăn thức uống gì không ?" giọng nói khàn khàn như tiếng móng tay cào vào bảng, nhìn lên trên cổ của cô ta, dây thanh quản đã bị cháy đứt.

Trần Thanh Vân nhin nữ nhân viên đi ngang qua đột nhiên hỏi " chị ơi có thể cho em biết trong các toa tàu toa nào cháy toa nào có nước vào ạ "

Những người chơi khác nghe vậy đồng tử co rút kịch liệt, đều đồng loạt nín thở, 5 người chơi cũ ngẩng phắt đầu dậy.

Nữ nhân viên quái dị dừng bước nhìn chằm chằm Trần Thanh Vân ngọn lửa trên người dập dờn qua lại tạo nên cảm giác áp bách nặng nề.

Trần Thanh Vân bình tĩnh nhìn lại trong mắt lộ vẻ bình tĩnh thản nhiên.

" à có 4 toa trước bị bắt lửa còn những toa bị ngập nước thì tôi không biết, ha ha dù sao công việc của tôi là đưa đồ đến toa của các cậu là hết rồi, những toa khác ở phía sau tôi không biết rõ lắm hi hi hi "

tiếng cười quái dị nam không ra nam nữ không ra nữ khó nghe vô cùng.

Nữ nhân viên quái dị đi hết toa tàu của họ lại tiếp tục đi , trước khi đi cô ta có bán được 1 ít vật phẩm cho những hành khách bị lửa thiêu, mà chỉ cần ai tinh mắt đều có thể nhận ra những vật phẩm mà cô ta bán chỉ có những hành khách bị lửa thiêu là lấy, còn những hành khác bị ngâm nước đều không thèm liếc nhìn, mà sắc mặt của họ đối với nữ nhân viên đều mang nét lạnh lùng tức giận.

Thành Lập nhìn cậu hỏi " vì sao cậu lại hỏi câu đó ?"

Trần Thanh Vân cũng không dấu diếm nói thẳng " chắc mọi người cũng phát hiện ra, những hành khách lên tàu có 2 loại, 1 loại bị lửa thiêu 1 loại khác là bị nước ngâm, sở dĩ tôi hỏi như vậy là để xác minh 1 suy nghĩ trong đầu"

" Xuy nghĩ gì ?" Tô Khai cũng hỏi.

" những hành khách bị lửa thiêu ghét hàng khách bị nước ngâm, rất có thể là do đặc tính của nước và lửa, nước có thể dập tắt đám lửa trên người họ, lúc những hành khách này vừa lên xe tôi đã chú ý đến hành khách lửa luôn né tránh hành khách bị nước ngâm "

" sở dĩ tôi hỏi có mấy toa bị lửa thiêu là muốn chắc chắn 1 điều trong chuyến tàu này có bao nhiêu toa tàu, và chúng ta đang ở toa thứ mấy, nhưng câu trả lời của nhân viên là 4 toa bị lửa thiêu, nhưng không có nói số toa bị nước ngâm đều quan trọng hơn là thứ tôi muốn biết đã có đáp án, trên toa chỉ có 3 loại hành khách, 1 là hành khách bình thường, đó chính là chúng ta, còn 2 loại hành khách khác chắc mọi người đã biết."

Thập nhất phản bác " không thể nào chúng ta làm sao dám tin lời của nữ nhân viên quái dị chứ biết đâu cô ta sẽ nói dối để lừa chúng ta thì sao?"

Trần Thanh Vân nhún vai.

Tuế Nguyệt cong môi khuôn mặt thanh tú trắng trẻo lộ ra nụ cười " không đâu, đây chỉ là phó bản cấp thấp dành cho người mới không lý nào lại không có ai thông quan, chỉ có 1 nguyên nhân, bọn họ không biết cách sắp xếp mà thôi "

dừng 1 chút cậu ta nói thêm " nữ nhân viên sẽ không nói dối đâu, ít nhất lời cô ta có 1 nửa là thật, thực ra những thông tin lẽ tẻ này chúng ta cũng có thể tự tìm ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi, bởi vì độ khó của chúng ta không bao giờ là tìm ra manh mối và nguyên nhân, nhiệm vụ của chúng ta là 1 thứ khác"

Thập Tam nhíu mày " sao anh chắc chắn như vậy ?"

Thành Lập xoa cằm bừng tỉnh nói " sở dĩ ngay từ đầu không có ai thông quan là vì họ đã đi sai hướng, mặc dù tìm ra manh mối cũng có thể thông quan nhưng tìm ra manh mối quá khó, bọn họ không đủ thông minh để tìm ra manh mối, nên đối với chúng ta muốn dễ dàng thông quan thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, người chơi trước đó quá theo khuôn mẫu mà bị hạn chế tư duy.

những phó bản chúng ta thông qua đều phải tìm manh mối để giải mã, nhưng phó bản này manh mối chỉ là phụ mà thôi nên nữ nhân viên sẽ không lừa chúng ta vì việc này, bởi cô ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không tìm ra được nhiệm vụ chủ chốt "

Lời của Thành Lập vừa dứt tiếng thông báo lạnh lùng vang lên [ chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ chính, phân chia các hành khách về đúng toa tàu của họ, thời gian nhiệm vụ trước khi đoàn tàu đến Phố An Cư, người chơi phải đưa các hành khách về đúng toa của mình "

Tô Khai nhún vai "vào trong phó bản lâu vậy rồi giờ mới kích hoạt nhiệm vụ chính, nếu không có cậu em Nguyễn Văn A thì chúng ta đã dập khuôn theo tư duy rồi, thật là thất sách , rồi giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải phân chìa ra để đi kiếm tra xem toa tàu nào bị cháy toa tàu nào bị ngập nước "

Những người khác nghe vậy đều im lặng gật đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play