Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ hòa lẫn cùng bài hát chúc mừng sinh nhật của cô chủ nhỏ nhà họ Chu.
-"Chúc mừng sinh nhật con yêu"
-"Dạ, cảm ơn bố mẹ"
Hôm nay là sinh nhật của Chu Tử Yến cô chủ nhỏ tương lai của tập đoàn Chu Thị. Bố cô là Chu Lâm Phong là người nắm quyền của một tập đoàn đứng thứ 2 trong nước,xếp sau tập đoàn Tống Thị một bậc.
Cô chủ nhỏ nhà họ Chu năm nay đã tròn 10 tuổi. Từ nhỏ cô đã rất thông minh và dũng cảm.
-Hồ Ngọc Trân nở nụ cười hạnh phúc nhìn Yến:"Hôm nay, là sinh nhật công chúa nhỏ nhà ta tròn 10 tuổi. Công chúa có muốn thứ gì không?"
-Tử Yến nhìn bố mẹ cô với ánh mắt long lanh vừa trong sáng vừa thuần khiết:" Con có một điều ước, là con muốn bố mẹ phải sống thật lâu và thật hạnh phúc với con."
-Hồ Ngọc Trân xoa đầu cô :"Con gái mẹ ngoan quá, nhất định bố mẹ sẽ ......."
-/Ựa/
Một tiếng súng vang lên , viên đạn bay thẳng về phía của Chu Lâm Phong. Viên đạn theo quan sát thì dường như đã bay thẳng vào tim của ông. Tuy ông đã gần như nhắm mắt nhưng ông không quên quay lại kêu vợ con mình đi ra khỏi nơi này và ông cũng đã biết ai là người ra tay.
Toàn cảnh bây giờ như một cuộc chiến tranh hỗn loạn. Từ một ngày hạnh phúc lại trở thành một ngày đầy tồi tệ đối với Chu Tử Yến.
Mẹ cô lôi cô ra khỏi đó, để lại phía sau là vệ sĩ đang cố hết sức mình để bảo vệ mạng sống của họ.
Mẹ cô cảm thấy bản thân cũng không thể thoát nên đã đưa cô đến một cái tủ ở phòng bếp và dặn cô :"Yến Yến ngoan của mẹ, con ở đây chờ mẹ,dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài cũng không được đi ra . Nếu như mẹ không quay trở về thì con hay mạnh mẽ và cố gắng sống tiếp, hãy nhớ dù ra sao bố mẹ vẫn luôn ở phía sau bảo vệ con."
Bà nói xong liền đóng vội cánh cửa tủ lại rồi quay đi. Tử Yến dù sợ hãi và lo cho bố mẹ nhưng cố đã không khóc lớn lên mà cô đã cắn chặt lấy tay mình để bản thân im lặng.
Cô ngồi trong một lúc, cảm thấy đã im ắng thì cô mới bước ra khỏi tủ. Khi cô mở cánh tủ ra và bước ra khỏi nơi tăm tối chật hẹp đó thì thứ đầu tiên cô thấy chính là một biển máu và 1 nhà xác chết nhưng thứ khiến cô đau lòng đó chính là trong số những cái xác đó thì có cả bố và mẹ cô . Cô chuẩn bị chạy đến bên mẹ cô đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đó thì có một gã cầm dao đến từ đâu ra đứng trước mặt cô.
- Tên đó nhìn cô rồi cười nhếch mép tỏ ra như đang trêu đùa với con thú cưng của mình:"Thì ra là còn một con chuột"
Tên đó bước tới về phía cô , ánh mắt cô sợ hãi xen lẫn sự thù hận. Tên kia cứ tiếp tục dồn cô vào đường cùng ,cô vội đưa tay ra nắm lấy con dao ngay trên bàn rồi đưa về phía tên sát thủ đứng trước mặt mình với đầy sự thù hận :"Ngươi đứng lại gần ta nếu không ta sẽ giết người"
Tên kia cười lớn:"Một con nhóc như người thì làm được gì ta "
Hắn tức giận đá vào bụng cô một cái thật đau khiến cô điếng người. Khi hắn chuẩn bị lấy súng để kết liễu cô thì ngay giây phút đó một tiếng súng vang lên và... và hắn ta đã chết.
Tiếng súng đó phát ra từ phía sau lưng hắn . Là mẹ cô. Đúng vậy, mẹ cô đã dồn hết sức lực cuối cùng của bản thân để bảo vệ con gái của mình. Khi tên sát thủ kia chết thì cây súng trên tay bà cũng đã rơi xuống sàn nhà cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi bà ấy.
-Tử Yến vừa chạy về phía mẹ mình vừa hét lớn:"MẸ"
Cô lúc này như đã mất đi lý trí, mất đi hết cảm giác sợ hãi. Từng bước chân của cô đang đạp lên từng cái xác vậy mà cô vẫn không thấy sợ vì ở ngay thời điểm này trong tim cô và trong đầu cô đang có những thứ những chuyện khiến cô sợ hơn.
-Cô chạy đến cầm lấy bàn tay thon dài dính đầy máu của mẹ mình:"Mẹ ơi, đừng bỏ con,con sợ lắm"
-Mẹ cô trút những hơi thở cuối cùng để nói với cô :" Con gái của mẹ,dù sau này không còn bố mẹ con cũng phải sống thật hạnh phúc và thật tốt, hãy mạnh mẽ và chiến đấu trước mọi chuyện khi không có ai bảo vệ con".
- Cô bây giờ chỉ biết bản thân rất sợ mất bố và mẹ,cô kêu gào trong tuyệt vọng. Mẹ cô dường như đã cảm nhận được bản thân đã đến lúc phải rời đi, trước khi đi bà đưa cho cô một mảnh gỗ trên đó khác chữ " TT". Bà kéo cô lại và nói:"Tống Trường Lưu".
Cô vừa cầm tấm gỗ nhỏ trên tay vừa nhìn mẹ chết trước mặt mình. Cô hốt hoảng chạy đến lay bố ,lay người vệ sĩ thân cận nhất của cô.
Giữa biển máu và xác người một đứa trẻ 10 tuổi đã trải qua cảnh mất nhà mất người thân. Chứng kiến cảnh bố mẹ ra đi mà không thể làm được gì. Thứ cô có ở hiện tại là sự tuyệt vọng, đơn độc, bóng tối và "THÙ HẬN".
Cô siết chặt lấy tấm gỗ trên tay mình rồi nói:"Bố mẹ chờ con, con sẽ trả thù cho bố mẹ".
Thời gian cứ trôi qua trong sự im ắng đến nghẹt thở của ngôi nhà. Đây không còn gọi là nhà nữa, ở đây chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh của máu , sự lạnh lẽo của xác ch*t, sự u ám,ảm đạm. Và thứ khiến ta lạnh gáy là lòng thù hận đạt đến tột cùng của Chu Tử Yến, nhìn sâu vào đôi mắt của cô bây giờ chỉ thấy một màn đêm u tôi, nhìn vào chỉ thấy đầy gai nhọn và một con quỷ đang dần sinh ra.
Chu Tử Yến cầm lấy con dao cạnh mình rồi dùng hết sức đứng dậy từng bước từng bước lết ra khỏi ngôi nhà của mình. Cô đi mà không quay lại nhìn vì cô sợ, và trái tim nhỏ bé đó của cô cũng không thể chịu thêm.
Cô vừa bước ra khỏi cổng nhà thì từ xa đã nghe tiếng của rất nhiều người đang kéo lại một cách vội vã. Cô nhìn xung quanh thì lại thấy không có một nơi nào để trốn,cô liền chạy vào thùng rác để trốn.
-"Nhanh lên, nhanh lên,phk đốt ngôi nhà này trước khi có người xuất hiện"
-"Nếu không xóa hết dấu vết thì người tiếp theo nằm trong đó là chúng ta đó "
Thì ra tiếng bước chân đó là của những tên cặn bã, khốn nạn kia. Chúng giết bố mẹ cô rồi bây giờ còn lấy đi ngôi nhà của cô.
Cô siết chặt lấy con dao của mình. Cô hận hận không thể làm gì được,hận không thể giết bọn chúng ngay lúc này.Cô chờ cho bọn chúng rời đi rồi cô mới nhảy ra khỏi thùng rác,cô đứng nhìn ngôi nhà đang cháy của mình mà khóc.
Ông trời hình như cũng không muốn giúp cô. Lúc này mưa lại tạnh , mưa tạnh thì cô lại vừa khóc vừa khẩn cầu mưa thật lớn thật lớn.
Sau một hồi đau khổ và khóc hết nước mắt cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi đó. Cô quyết định đi tìm tên " Tống Trường Lưu" để trả lại cho ông ta tất cả những gì mà ông ta đã làm với gia đình cô với bố mẹ cô.
Chu Tử Yến mới chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Cô còn chưa thể tự chăm sóc mình một cách tốt nhất vậy mà bây giờ cô đã phải một mình đối mặt với những chuyện đau khổ thế này. Làm sao làm sao một đứa bé như cô có thể trải qua được cơ chứ. Tuổi thơ của cô ai sẽ bù đắp đây?
Cô từng bước từng bước loạng choạng đi trên con đường tối. Những bước chân dường như muốn gục ngã. Đi được một lúc lâu thì trời đổ mưa. Lúc này cô cũng vừa đến tới một cây cầu.
Cô bước lên câu rồi khi cô lên đến giữa cầu thì cô ngồi gục xuống. Cô ôm lấy đôi chân nhỏ bé của mình và mặt của cô gục hẳn xuống đầu gối cô. Cô lúc này chỉ biết khóc rồi trách cứ ông trời.
-"Nhóc à ,sao giờ này em lại ở đây?"
Trong lúc cô đang đau khổ đến tuyệt vọng thì có một chàng thiếu niên xuất hiện. Không lẽ trên đời này có tiên thật sao?
-Cô ngước lên nhìn với ánh mắt đầy sợ hãi và không tin tưởng.
Bây giờ trong mắt cô con người là ác quỷ.
- Chàng thiếu niên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và đầy thắc mắc:"Sao em không trả lời anh?"
Chàng thiếu niên kia thấy cô không một chút phản ứng vả lại còn dùng ánh mắt muốn giết anh để nhìn anh khiến chàng đầy khó hiểu.
Chàng tiến lại gần trước mặt cô rồi đưa tay ra định đặt lên vai cô để giải thích với cô mình không phải là người xấu thì anh đã bị cô đâm cho một nhát ở trước vai.
-Cô nhắm chặt mắt rồi đâm anh một cái thật mạnh và nói với giọng đầy sợ hãi:"Đừng giết tôi đừng giết tôi "
Anh bị đâm một nhát vậy mà anh lại cảm thấy bình thường giống như là không bị gì đã vậy anh còn cười với cô. Không lẽ anh thật sự là thiên thần sao?
-"Anh không phải là người xấu đâu,anh là thiên thần đây "
Ánh mắt của cô nhìn anh bây giờ đã bớt đi sự đáng sợ hơn rồi nhưng cô vẫn không trả lời anh.
-"..."
-Anh cười rồi tiếp tục nói:"Nếu như em không tin thì anh có thể chứng minh"
-"Nào, bây giờ em hãy nói thứ em cần anh giúp đi,anh sẽ giúp em hoàn thành xuất sắc,em tin không?"
-Lúc này cô mới trả lời anh:"Thật sao?"
-"Tất nhiên"
-Cô cúi đầu xuống rồi miệng lẩm bẩm không giám nói lớn:"Tôi muốn anh dạy tôi cách giết người"
Anh im lặng nhìn cô ,anh không tin một câu như thế mà lại phát ra từ miệng của một đứa bé.
Một lúc trong khoảng thời gian anh im lặng thì cô đã ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy đáng thương và chứa đầy sự hy vọng trong đó.
-Anh nhìn cô cười rồi bảo:"Được thôi ,anh có thể dạy em mọi thứ, nhưng phải có điều kiện"
-Cô đã thay đổi ánh mắt nhìn anh và nở nụ cười đầu tiên đối với anh:"Điều kiện gì em cũng đồng ý "
-Anh nhìn cô rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc khác hẳn lúc nãy :"Nhưng trước tiên anh phải em một câu"
-"Bố mẹ em đâu, nhà em đâu,sao giờ này em còn ở đây"
-Chu Tử Yến nhìn anh rồi hạ giọng nói:"Họ bỏ em đi rồi,em mất nhà rồi "
Cô không nói với anh rằng là bố mẹ cô đã chết bởi vì cô không muốn anh biết vì cô vẫn chưa tin anh và vẫn muốn giết anh bất cứ lúc nào anh đụng vào mình.
-Anh trầm lặng một lúc rồi nở một nụ cười ấm áp rồi sau đó đưa tay lên xoa đầu cô :"Vậy điều kiện của anh là em phải là người của anh".
Dưới ánh đèn đường cùng với những hát mưa thì bầu không khí giữa hai người lúc này đã bớt đi cảm giác lạnh lẽo.
Anh lại đến gần cô nhóc trước mặt mình. Anh dùng ánh mắt dịu dàng và ấm áp nhất của bản thân để cố kéo lại gần khoảng cách với cô. Ánh mắt, lời nói, cử chỉ, hành động của anh bây giờ không còn giống như hình tượng ác quỷ lúc bình thường nữa.
Anh là Tống Nghiên Vũ là một học sinh lớp 12. Anh nổi tiếng là một người lạnh lùng vô cảm với vạn vật và giết người không nương tay. Tuy anh là một người trong xã hội đen nhưng anh cũng có quy luật của riêng mình,anh là một người rất trọng chữ tín và chỉ giết những người đã phản bội và đụng đến anh.
- Tử Yến nhìn anh với ánh mắt tò mò và pha lẫn một chút không tin tưởng:"Anh có thể dạy tôi thứ gì để có thể giết người"
-Anh nhìn cô rồi nhướng mày:"Tất cả "
-"Vậy anh có thể dạy tôi pha chế thuốc độc không?"
-"Rồi còn cả dạy bắn súng và dạy võ nữa "
Tống Nghiên Vũ đồng ý rất nhanh mà không cần một chút suy nghĩ.
Cô bỗng dưng im lặng rồi cúi mặt xuống.
-Anh lo lắng hỏi han:"Sao vậy ,không tin anh à"
Cô im lặng lắc đầu mà không ngước lên nhìn anh lấy một cái.
-"Vậy sao?"
-Cô cúi gằm mặt xuống đất rồi nói:"Em không có tiền để trả cho anh"
Anh nghe cô nói vậy thì anh liền không nhịn được mà cười lớn. Ngay khi cô vừa nói xong câu này thì trong lòng anh lại càng muốn đưa con bé về nuôi và tất nhiên nuôi thì sẽ thịt.
-Anh tiến lại gần xoa đầu cô rồi nói:"Ngốc à,em là người của anh thì chỉ cần nghe lời anh thôi là đủ rồi,anh không cần tiền của em đâu"
Cô mừng rỡ, ánh mắt của cô nhìn anh cũng đã không còn đáng sợ như lúc này mà đổi lại là một ánh mắt tin tưởng và cảm động.
-Cô chưa kịp cười thì anh đã nói:"Vậy chúng ta lên xe được chưa"
-Cô nghiêng đầu rồi nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy câu hỏi và hoài nghi:"Lên xe?"
-"Đúng ,lên xe rồi anh sẽ đưa em về nhà anh ở"
-Cô vui đến nỗi nhảy lên:"Vậy là em có nơi để ở rồi "
Không đợi lâu anh bế cô lên xe luôn. Ngồi trên xe Chu Tử Yến đã quay lại dáng vẻ trầm ngâm ,tĩnh lặng như lúc nãy.
Trong không khí yên tĩnh đến nghẹt thở thì giọng nói ấm áp của cô cất lên:" Cho em xin lỗi vì đâm anh"
-Anh quay lại xoa đầu cô rồi nói:"Không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì ,không cần quan tâm"
Trên đường về không gian vẫn giữ một khoảng lặng như vậy cho tới khi đến nơi.
Khi đến nơi cô đưa anh vào nhà. Vì đây là nhà riêng bố mẹ mua cho anh nên sẽ chỉ có vài người giúp việc, một quản gia và anh sống ở đây. Ngôi nhà chỉ tỏa ra một sự lạnh lẽo đến lạnh sống lưng. Khi cô bước vào nhà thì nước mắt của cô cứ thi nhau rơi vì những kí ức về gia đình của cô lại ùa về.
Anh dường như hiểu được và anh đã không hỏi tại sao cô khóc. Anh chạy lại rồi nhẹ nhàng bế cô vào ghế sofa ngồi.
-Khi vừa ngồi xuống sofa thứ đầu tiên cô hỏi là:"Khi nào chúng ta bắt đầu học?"
-Anh búng vào trán cô rồi nói:" Muốn làm chuyện lớn thì đừng vội vàng"
Cô bây giờ đang không thể bình tĩnh được bởi vì sự thù hận trong tim cô đang thôi thúc nó trả thù , trả thù cho cha mẹ nó, trả thù cho gia đình nó, trả thù cho chính nó và đòi lại những thứ mà cô đã bị cướp mất. Nhưng biết sao được, giờ mạng sống của cô là nằm trong tay anh ta nên cô buộc phải kìm lại những đau đớn đó.
-Cô cúi mặt xuống và cố che đi những buồn bã, thất vọng của mình:"Dạ "
-Anh nở nụ cười ấm áp rồi xoa đầu cô :"Ngoan, anh thương. Em đã là người của anh thì cái gì anh cũng sẽ cho em chỉ cần em nghe lời thôi".
Cô im lặng và không hồi đáp lại. Bỗng dưng cô chợt nhận ra việc mình vẫn chưa biết tên của anh cũng chưa biết anh là một người như nào mà đã đồng ý anh ta về đây chỉ vì những lời nói vô căn cứ hứa sẽ dạy mình giết người.
-Cô hỏi anh:"Anh tên gì? Là ai ? Sao anh lại muốn giúp tôi ?"
-Anh nhếch mép cười đầy hàm ý:"Anh là Tống Nghiên Vũ. Anh chỉ là một thần tiên nhỏ bé vì nhận được lời cầu cứu của em nên tới giúp em thôi".
Cô tuy rằng không tin những lời anh đang nói vì cô rất thông minh chứ không ngốc nhưng anh ta đã cố tình không nói vậy thì tôi cũng bó tay. Chỉ cần anh ta có thể giúp tôi trả thù cho bố mẹ tôi thì tôi dù có trúng bẫy cũng không sao .
Anh trả lời xong rồi nhìn vào ánh mắt đang chứa đầy sự nghi ngờ nhìn về phía anh. Anh xoa dịu cô bằng cách đưa cô lên phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play