Các Anh Trai Đều Tranh Giành Độc Chiếm Tôi
Chapter 1. Trùng Sinh?
[Phòng ngủ Kiều Âm – 5:30 sáng]
Cơn đau như ai dùng búa nện mạnh vào đầu khiến Kiều Âm giật mình bật dậy. Hơi thở hỗn loạn, trái tim đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Bàn tay run rẩy đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp hoảng loạn.
Kiều Âm
Mình… vẫn còn sống sao?
Kiều Âm
*Hơi thở dần ổn định lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh*
Bàn học ở góc phòng vẫn còn chồng sách vở cao ngất. Chiếc tủ quần áo vẫn ngay ngắn, bên trong treo đồng phục trung học.
Là con gấu bông cũ kỹ mà kiếp trước cô đã vứt đi.
Bước chân loạng choạng lao về phía gương, Kiều Âm gần như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Trong gương phản chiếu một thiếu nữ tóc vàng óng mượt, làn da trắng mịn như sứ. Đôi mắt màu xanh nước biển mở to, phản chiếu rõ ràng sự hoảng hốt của chính cô.
Không phải gương mặt tiều tụy, đầy tuyệt vọng của cô trước khi chết.
Kiều Âm
Không… không thể nào…
Kiều Âm
*Bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt mình*
Kiều Âm
Chẳng lẽ mình… trùng sinh rồi sao?
Cả người cô như có dòng điện chạy qua, từng tế bào trong cơ thể đều run lên vì chấn động.
Kiều Âm
Mình thật sự… đã quay về trước khi tất cả bi kịch xảy ra?
Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Không phải sự căng thẳng hay xung đột, mà là một sự yên tĩnh khiến người ta khó chịu.
Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên nhè nhẹ. Ngoài ra, không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Kiều Âm
*Siết chặt nĩa trong tay, đôi mắt hờ hững lướt qua những người đang ngồi quanh bàn ăn*
Không, phải nói là ba người anh trai nuôi.
Bạch Dục
<Bạch Dục – anh cả, lạnh lùng trầm ổn, từ nhỏ đã nghiêm khắc với cô, nhưng chưa bao giờ thật sự để cô vào mắt>
Bạch Nhiên
<Bạch Nhiên – anh hai, ôn hòa dịu dàng, nhưng kiếp trước lại tin tưởng Hiên Viên hơn cả cô, cuối cùng ép cô vào đường chết>
Bạch Mặc
<Bạch Mặc – anh ba, lười biếng cà lơ phất phơ, suốt ngày trêu chọc cô, nhưng chưa từng một lần thật sự bảo vệ cô>
Kiều Âm
*Bàn tay vô thức siết chặt hơn*
Kiều Âm
“Bọn họ vẫn chưa biết gì cả”
Kiều Âm
“Hiên Viên vẫn chưa xuất hiện”
Kiều Âm
“Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn”
Nhưng chỉ có cô là biết tất cả kết cục của tương lai.
Kiếp trước, cô đã đặt tất cả niềm tin vào cái gọi là “gia đình” này, để rồi bị chính bọn họ đẩy vào con đường chết.
Kiếp này, cô sẽ không phạm sai lầm thêm lần nào nữa.
Kiều Âm
*Cắt đứt dòng suy nghĩ, ngẩng đầu*
Bạch Nhiên
Sao hôm nay em im lặng thế?
Kiều Âm
Không có gì để nói *Lạnh nhạt*
Câu trả lời quá mức thờ ơ khiến bầu không khí thoáng chững lại
Bạch Dục nâng mắt nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc
Bạch Mặc
Ồ? Em gái anh hôm nay bị ai chọc giận à? Hay là tối qua xem phim ma nên mất ngủ?
Kiều Âm không buồn phản ứng, chỉ tiếp tục ăn.
Cô không muốn phí lời với bọn họ.
Bầu không khí có chút kỳ lạ.
Một lát sau, Kiều Âm đặt dao nĩa xuống, nhẹ giọng
Kiều Âm
Em ăn xong rồi, lên phòng trước đây
3 Người
*Đồng loạt nhìn theo*
Cô không ngoan ngoãn nán lại nghe họ nói chuyện như trước đây, cũng không chủ động tươi cười lấy lòng.
Bạch Nhiên
*Nhíu mày* Em sao thế? Có chuyện gì à?
Kiều Âm khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Kiều Âm
Không có gì, chỉ là… không có hứng nói chuyện thôi
3 Người
*im lặng nhìn theo bóng lưng cô*
Bạch Dục
*Đặt tách cà phê xuống, trầm giọng*
Bạch Mặc
*Chống cằm, nhếch môi cười* Ai biết được? Con bé này cũng đâu phải kiểu thích nổi loạn đâu
Bạch Nhiên
*Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đã khuất sau cầu thang, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả*
Bạch Nhiên
“Hôm nay thật sự rất khác”
Chapter 2. Khoảng Cách
[Trước cổng biệt thự – 7:30 sáng]
Chiếc xe Rolls-Royce đen bóng đỗ ngay trước cổng. Tài xế mở cửa, ba anh trai đã sẵn sàng lên xe đến trường.
Bạch Mặc
*Ngáp dài* Hôm nay có tiết của lão Lâm, chán chết đi được
Bạch Nhiên
*Cười nhẹ* Nếu em chịu làm bài tập thì đâu cần lo bị gọi lên bảng?
Bạch Mặc
*Nhún vai* Không làm cũng có người cho chép
Bạch Dục
Lo mà học đi, đừng để đến khi thi rớt lại bày trò nhờ vả
Bạch Mặc
Hừ, anh cả, anh nghiêm túc quá rồi đấy
Bạch Nhiên
*Nhìn quanh* Kiều Âm đâu?
Cả ba quay lại, thấy Kiều Âm bước ra từ cửa biệt thự. Nắng sớm chiếu lên mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc của cô phản chiếu một ánh nhìn lạnh nhạt.
Bạch Nhiên
*Mỉm cười* Sáng nay em sao thế? Không vui à?
Bạch Nhiên
*Nhíu mày* Thật không?
Kiều Âm
Anh nghĩ em có thể có chuyện gì sao?
Bạch Mặc
*Khoác vai cô* Hôm nay em gái anh lạnh nhạt quá nha. Đừng nói là sáng sớm đã bị ai làm mất hứng nhé?
Kiều Âm
*Nhẹ nhàng đẩy tay anh ra* Không có gì đâu, chỉ là… em không thích ồn ào
Bạch Mặc
*Nhướn mày* Hửm? Em gái anh hôm nay lạ ghê.
Bạch Dục
Lên xe đi *Lạnh nhạt*
Cô không nói thêm, lặng lẽ bước lên xe, tạo một khoảng cách rõ ràng với ba anh trai.
Bầu không khí yên lặng khác thường. Kiều Âm tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài, không tham gia vào bất cứ cuộc nói chuyện nào.
Bạch Nhiên
*Đặt tay lên vai cô* Mệt à?
Kiều Âm
*Né tránh* Không, em ổn
Bạch Nhiên
Hôm nay em thực sự rất lạ
Kiều Âm
*Cười nhạt* Em vẫn như trước thôi
Bạch Mặc
*Híp mắt* Không đúng, rõ ràng là lạnh nhạt hơn
Bạch Dục
*Liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu*
Bạch Dục
Nếu có chuyện gì, cứ nói
Kiều Âm
*Bình thản* Em không có gì để nói cả
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt váy. Họ sẽ không bao giờ hiểu được, trong lòng cô lúc này chất chứa những gì.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Cánh cửa mở ra, Kiều Âm bước xuống trước, không chờ ai.
Cô không dừng lại, chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt xa cách.
Không đợi họ nói thêm, cô rảo bước đi mất.
Bạch Mặc
Kiều Âm nay làm sao thế?
Bạch Nhiên
Anh cũng không biết…
Bạch Dục
*Lạnh giọng* Cứ để nó tự nhiên
Cả ba đều cảm nhận được sự thay đổi nơi Kiều Âm, nhưng không ai nói rõ thành lời. Cô không còn là cô em gái ngoan ngoãn, luôn tìm cách lấy lòng họ nữa.
Khoảng cách… đã thực sự hình thành.
Chapter 3. Không Còn Như Trước
[Hành lang trường học – 8:15 sáng]
Kiều Âm bước dọc hành lang, ánh mắt không gợn sóng.
Học sinh trong trường vẫn như trước, không ai chú ý đến cô.
Kiếp trước, cô cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh những người anh trai nổi bật mà thôi.
Cô dừng bước, quay lại. Là Tô Nhã – cô bạn duy nhất kiếp trước từng đối xử thật lòng với cô.
Tô Nhã
*Chạy đến, thở hổn hển*
Tô Nhã
Sáng nay cậu bị sao thế?
Tô Nhã
Thấy cậu xuống xe với ba anh trai mà mặt lạnh quá trời!
Kiều Âm
*Nhàn nhạt* Không sao cả
Tô Nhã
Nói thật đi, cậu có chuyện gì đúng không?
Kiều Âm im lặng một lúc rồi khẽ cười.
Kiều Âm
Chỉ là… không muốn như trước nữa
Tô Nhã
Nói gì khó hiểu vậy nhỏ này
Kiều Âm
Mau vào lớp thôi, sắp trễ rồi
Kiều Âm yên lặng ngồi vào chỗ, mở sách ra.
Một nhóm nữ sinh bàn tán nhỏ giọng ở phía trước.
Nữ sinh A
*Kích động* Các cậu nghe chưa? Nghe nói Hiên Viên sắp chuyển đến trường mình đấy!
Nữ sinh B
Là Hiên Viên, con gái nuôi của Bạch gia á?
Nữ sinh C
Ủa? Nhưng Bạch gia có con gái nuôi rồi mà?
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Kiều Âm.
Cô vẫn điềm tĩnh lật sách, như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
[Giờ ra chơi – 9:30 sáng]
Kiều Âm vừa bước ra khỏi lớp thì chạm mặt Bạch Nhiên đang đứng dựa vào lan can chờ sẵn.
Bạch Nhiên
Có thể nói chuyện một chút không?
Bạch Nhiên
Sáng nay em sao thế?
Bạch Nhiên
Cảm giác em đang cố tình giữ khoảng cách…
Kiều Âm
*Nhìn thẳng vào mắt anh* Nếu em nói…
Kiều Âm
Em không muốn dựa vào các anh nữa thì sao?
Bạch Nhiên
*Khựng* Em đang nói gì vậy?
Kiều Âm
Trước đây em luôn ngoan ngoãn, luôn muốn làm một đứa em gái tốt
Kiều Âm
Nhưng giờ em nhận ra…
Kiều Âm
Điều đó không cần thiết nữa
Bạch Nhiên
*Siết chặt tay* Ai nói với em những lời này?
Kiều Âm
Không ai cả, chỉ là em tự hiểu ra thôi
Bạch Nhiên
Em đang giận anh sao?…
Kiều Âm
*Nhìn anh một lúc, sau đó khẽ cười*
Kiều Âm
Chỉ là… em không còn ngây thơ như trước nữa
Cô quay người rời đi, để lại Bạch Nhiên đứng đó, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an không rõ nguyên do
Download MangaToon APP on App Store and Google Play