Cạnh Nhau Mọi Hành Trình
Chương 1:
Bàn chân nhỏ bé nện xuống mặt đường phát ra những âm thanh như đang gấp gáp. Từng giọt nước ở các vũng nước thi nhau bắn lên đôi giày, làm loang ra những vệt tối.
Chiếc xe bus quen thuộc đã dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, một cô bé xinh xắn bước vội lên xe. Cô nhanh chóng bước nhanh ra phía chỗ còn trống để tránh những ánh mắt đang nhìn cô.
Trong xe không khí khá chật, người chen người, những vòng tay vội vã bám lấy thanh vịn, những tiếng phanh gấp khiến chiếc xe lảo đảo. Cô bé ấy bị đẩy về phía sau, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang cố bám vào thanh vịn nhưng không được.
Bỗng có một cánh tay kéo cô về phía trước.
Vũ Trác Lâm
Cẩn thận! /nắm cổ tay cô/
Giọng nói trầm ấm mang chút cọc cằn vang lên. Trúc Ly ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Trác Lâm. Một cậu bạn với mái tóc hơi rối, áo có chút vương vấn của giọt mưa để lại, cậu không nhìn thẳng vào cô, chỉ thoáng cau mày như không quen với việc giúp đỡ ai đó.
Cô chớp mắt, giật mình lúng túng nói.
Vũ Trác Lâm
Lần sau đừng có đứng đó nữa /cau mày/
Cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã dừng tại trường THPT Starford High, cậu nhanh chóng bước xuống hòa mình vào làn mưa trắng xóa.
Yên Túc Ly
{Bạn đó thật kì lạ}
???
: Làm bài tập toán chưa
???
: Cho tao mượn chép đi
Yên Túc Ly
À ừm đây nè /đưa/
???
: Nay nhà tao có việc đột xuất á, mày ở lại trực nhật dùm tao được không?
???
: Đi mà, năn nỉ mày ấy nha nha
Yên Túc Ly
Ừm để tao làm cho
???
: Hôm nay mày làm bài tập nhóm một mình được không, tụi tao nay có việc hết rồi á
Yên Túc Ly
Cả nhóm bận hết luôn hả?
???
: Thông cảm cho tụi tao nha
???
: Nha Ly, tụi tao bận thật ấy
Yên Túc Ly
Ừm vậy để tao làm /bất lực/
Chương 2:
???
: Ly ơi, lên phòng giáo vụ lấy tài liệu dùm tớ với
???
: Cậu lên phòng giáo vụ hả, sẵn ghé căn tin mua dùm mình bánh mì nhé
Yên Túc Ly
{Mình đâu phải người hầu của bọn họ chứ?}
Mới vừa vào lớp, cô đã bị nhờ vả liên tục khiến cô uất ức nhưng không dám nói. Bởi cô sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người cũng như sẽ làm mất tình bạn.
Huỳnh Phát
Chúng mày đéo có tay chân à? Cái Ly có phải người hầu chúng mày không mà cứ sai nó?
???
: Ảnh hưởng tới mày hay gì?
???
: Thích nó à hay gì mà bảo vệ
???
: Nó không nói gì thì thôi, mày kêu cái lồn
Huỳnh Phát
Chúng mày.../tức giận/
Yên Túc Ly
/kéo tay Phát/ Đừng /lắc đầu/
Yên Túc Ly
Không sao đâu, tao đi trước nhé /ra khỏi lớp/
Huỳnh Phát
/đi theo/ Để tao giúp mày.
Sau khi cô và Phát rời khỏi thì những lời xì xào bàn tàn bắt đầu nổi lên.
???
: Cái Ly dễ sai nhỉ, năn nỉ vài câu là được
???
: Ừ, nói nhẹ là nhờ được
???
: Đúng là con hầu cho tụi mình
Huỳnh Phát
Sao mày không phản bác gì hết vậy?
Yên Túc Ly
Phản bác gì cơ?
Huỳnh Phát
Chúng nó là cố tình lợi dụng mày mà
Huỳnh Phát
Mày á, dễ tính vừa thôi
Yên Túc Ly
Haha thôi đi nhanh rồi về lớp
Huỳnh Phát
Haiz, chán mày thật đó
Huỳnh Phát
Chỉ mong đến đợt xếp lớp theo kì để tách ra khỏi chúng nó /lẩm bẩm/
Yên Túc Ly
Đi nhanh lên đi ba, mày cứ vừa đi vừa lẩm bẩm bao giờ mới đến /bất mãn/
Yên Túc Ly
Khác gì tự kỉ đâu chứ
Huỳnh Phát
Rồi bà cố, con đi kịp bà rồi nè /bước nhanh/
Khánh Loan
Mày đi ăn với tụi tao không? Hôm nay có quán mới mở á
Thùy Trang
Đi cùng cho vui, nghĩ ngợi gì nữa /khoác vai cô/
Yên Túc Ly
Ừm, gần đây không?
Khánh Loan
Cách có mấy bước à
Chương 3:
Khánh Loan
Đi nha /níu tay áo cô/
Thùy Trang
Đi mà bạn Ly xinh gái /nịnh/
???
: Trang, Loan sao rồi, cái Ly đi không?
Khánh Loan
Đang rủ cậu ấy nè
???
: Vậy tụi tao ra quán trước nhé
Khánh Loan
Đi mà Ly, mấy bạn khác đi rồi
Thùy Trang
/vẻ mặt đáng thương/ Đi nha
Yên Túc Ly
Haiz, thôi được nhưng tao chỉ đi tầm 1 tiếng thôi đấy
Thùy Trang
Ừm ừm, ăn nhanh mà sẽ không mất nhiều thời gian đâu
Quán ăn vặt _Tiệm nhà Meo_
???
: 3 đứa mày gọi đồ ăn đi, tụi tao gọi hết rồi /đưa menu/
Khánh Loan
Ly gọi dùm tớ luôn nhé, tớ tin khẩu vị của cậu đó nha /cười/
Thùy Trang
Đúng đó, cậu gọi đi để cậu gọi chắc chắn không sợ lỗ, cái Ly lớp ta có khẩu vị tốt thế cơ mà /cười/
Cô lướt nhìn qua bảng giá có chút chần chừ.
Yên Túc Ly
Nhưng...gọi ít thôi nhé?
Khánh Loan
Oke, mày cứ chọn đi. Đừng lo
Nghe vậy cô chỉ thở dài nhẹ rồi cũng gọi vài món không quá đắt nhưng khi đồ ăn được mang hết lên, các bạn cô đều hứng thú gọi thêm.
???
: Nay xả láng đi bây, vài đồng bạc lẻ tiếc gì chứ
???
: Đúng đấy, nay tao mới được ba cho thêm tiền
???
: Gọi thêm đi bây, ăn vậy chưa đủ no
Khánh Loan
Ly, cậu gọi thêm không?
Yên Túc Ly
Hả à không, tớ ăn vậy đủ no rồi
Thùy Trang
Chà, bạn Ly ăn kém vậy nhỉ. Ăn có một món mà bảo no rồi cơ /cố ý nói lớn/
???
: Ly ăn mạnh dạn lên đi
???
: Có nhiêu tiền đâu mà tiếc cơ chứ
???
: Lâu lắm mới được đi ăn chung một bữa đó nha
Yên Túc Ly
Thôi, bọn mày ăn đi, tao không ăn nữa đâu /cười ngượng/
Tuy cô ra sức từ chối nhưng bọn họ tự tiện gọi thêm cho cô mà không cần cô đồng ý.
Nhìn bàn thức ăn, rồi nhìn họ cười nói vui vẻ, Trúc Ly lại có linh cảm chẳng lành nhưng cô không nói gì chỉ đành im lặng mà ăn.
Bàn ăn ngày một thêm nhiều hơn khiến Trúc Ly càng cảm thấy có điềm.
Đúng lúc cô tính đứng lên xin về trước thì...
???
: Ê chúng mày ơi, tao có việc rồi tao về trước nhé
???
: Chở tao với, tao cũng có việc
???
: Tao cũng phải về học thêm rồi, đi trước nhé
???
: Cái Trang với Loan trả tiền dùm tụi tao nha, mai tụi tao đưa tiền lại cho /ra hiệu/
Khánh Loan
/hiểu ý/ Ada, chúng mày về trước đi để tao trả dùm cho, nhớ mai đưa tiền lại nhé! /cố tình nhấn mạnh/
???
: Được được, cảm ơn hai bạn nha /cười cợt/
Nói rồi lần lượt từng người ra về, giờ đây chỉ còn lại 3 người.
Cô nhìn quanh, có cảm giác gì rất lạ.
Yên Túc Ly
Mấy cậu không về à?
Khánh Loan
Về giờ đây /cười/
Thùy Trang
À mà giờ tiền ăn tính sao nhỉ?
Khánh Loan
Đây đây /lục túi/
Khánh Loan
Ê mày ơi, ví tiền tao đâu rồi /lục lọi/
Thùy Trang
Mày kiểm tra kĩ xem, nay tao không mang tiền tính nhờ mày trả dùm đó /sốt sắng/
Khánh Loan
Không có mày ơi, chết rồi giờ sao đây /bối rối/
Khánh Loan
Tiền ăn có vẻ khá nhiều đó, chết rồi /bối rối/
Thùy Trang
Ly mày có mang tiền không? Trả dùm tụi tao với bọn kia nha /nắm tay cô/
Thùy Trang
Mai tụi tao sẽ trả lại /nghiêm túc/
Lại là trò này, đây không phải lần đầu tiên cô bị nhưng cô vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Cô biết nếu cô từ chối hay đòi lại tiền họ sẽ bảo cô keo kiệt, bủn sỉn rồi dần tách biệt với cô. Cô sợ mất tình bạn lắm bởi cô luôn trân quý nó.
Cô chỉ im lặng rồi lặng lẽ lôi ví ra, đi lại thanh toán.
Khánh Loan
Cảm ơn cậu nhiều lắm, lần sau chắc chắn tớ sẽ mời lại cậu /cười/
Yên Túc Ly
Không có gì đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play