[ AOV / HOK ] | HeinoBillow | Hướng Dương Ngược Nắng
1
Hành tinh rộng lớn đem theo biết bao điều kì thú, nếu muốn khám phá có lẽ cả đời này cũng chẳng thể hiểu hết được cách thế giới vận hành ra làm sao.
Thế giới vẫn luôn tươi đẹp cho dù có một số thành phần xấu đến đâu, vẫn có thể khắc phục được. Mỗi vùng đất đều có những tiến hộ khác nhau để phát triển quê hương mình. Tuy nhiên chiến tranh là điều không thể tránh khỏi khi một số nơi thì đã an ổn, hài lòng với lãnh thổ mình đang có nhưng có những nơi lại muốn mở rộng lãnh thổ, xâm chiếm và cải thiện vùng đất, muốn vùng đất của mình vươn lên cao hơn nữa.
Heino vốn thân là hoàng tử, chuyện xông pha ra chiến trường nên để người dưới trướng làm. Ấy thế mà chàng ta lại một mực nhất quyết muốn tham gia chiến trường, dẹp loạn quân thù mặc cho lời phản đối của vua cha và biết bao người kị sĩ đầy trung thành.
Heino
Thưa cha, con mong người chấp nhận thỉnh cầu này của con.
Heino
Chuyện đất nước con không muốn mình chỉ là bù nhìn, không thể dẹp loạn quan thù giải cứu cho dân.
Heino
Dù cho thân phận con có là gì, con vẫn sẵn sàng xông vào mặt trận vì dân vì nước. Nhất định sẽ đem lại hoà bình cho vùng đất chúng ta.
Heino
Vì lẽ đó, xin người chấp thuận cho con //cúi đầu//
Vua cha
Heino.. //xoa mi tâm//
Vua cha
Ta biết là con đã trưởng thành, đã biết lo cho cuộc sống bình hên của vùng đất này.
Vua cha
Nhưng con ơi, ngoài chiến trường biết bao nguy hiểm. Sao ta có thể để con đi vào nơi có thể kết thúc sinh mạng con chứ!
Vua cha
Phận làm cha, thân phận có cao quý đến đâu cũng là cha của con. Là một người cha ta không cho phép con có mệnh hệ gì!
Heino
Nhưng cha ơi, con không có yếu đuối đến nỗi núp sau những kị sĩ đang nhiệt liệt chiến đấu vì ta mà có thể yên giấc.
Heino
Nhìn hậu quả của chiến tranh, nhìn tương lai của chúng ta đang dần ngày một suy tàn.
Heino
Vận mệnh nói rằng con nên ra trận bảo vệ cho những gì con yêu thương.
Vua cha
Heino.. chúng ta mang dòng máu hoàng gia, mang dòng máu của Vận Mệnh, con suy nghĩ cho kĩ.
Vua cha
Ta chỉ còn duy nhất một mình con, ta…
Heino
Thứ cho con vô lễ. Thưa cha. Con khẳng định rằng mình sẽ đem lại an yên cho dân chúng!
Vua cha nhìn dáng vẻ đầy quyết đoán của Heino, lòng vẫn không nguôi ngoai được cảm giác bất an.
Nhưng phải làm gì khi đứa con trai nay đã lớn khôn, đã biết nghĩ cho dân cho nước, cho hoà bình dân chúng. Nó đòi ra trận đánh tan quân thù. Phận làm cha thật sầu đau biết bao khi con trai mình một mực muốn vào nơi nguy hiểm như chiến trường.
Nhưng Heino đã quyết, lại rất kiên định chẳng cách nào lay chuyển. Vua cha đành bất lực thở dài một hơi.
Vua cha
Ta hiểu những gì con nói và nỗi bận tâm của con.
Vua cha
Ta sẽ chấp thuận cho mong muốn của con, nhưng với điều kiện là phải thật an toàn.
Vua cha
Nếu có gì bất trắc, ta lập tức để người đưa con về!
Heino
Con nhất định sẽ an toàn!!
Heino được chấp thuận liền vui ra mặt, rồi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, cúi người chào vua cha rồi rời đi.
Vua cha lần nữa thở dài, ngài bất lực với sự cứng đầu này của con mình nhưng cũng thật tự hào vì nó đã có những suy nghĩ thật thấu đáo.
Ngày xuất phát tới khu vực phía Nam, Heino cùng đội vệ binh Ánh Sáng rời đi mất những 1 tuần.
Vua cha nhìn con trai rời đi vừa lo lắng vừa thầm nguyện cầu cho đứa con trai của mình sẽ an toàn trở về.
2
Đường tới phương Nam phải băng qua một cánh rừng, có một làng quê để nghỉ chân. Tuy nhiên cánh rừng lại có những con quái vật cư ngụ.
Những con quái ấy, sẽ không ra khỏi cánh rừng dù chỉ là nửa bước, nhưng nếu chúng nhìn thấy có con người nào đi vào lãnh địa của bọn chúng, chẳng cần biết tốt hay xấu đều sẽ bị chúng tấn công.
Cho dù có mạnh hay yếu, đặt chân vào cánh rừng ấy là cả một thử thách. Quái vật có thể yếu cũng có thể mạnh, lại chẳng biết chúng từ đâu mà xuất hiện. Chỉ viết là vào một ngày trời trở lạ, có những quả trứng hay trông như thiên thạch đột ngột rơi xuống ngay tại khu rừng ấy, rồi sinh ra mấy con quái vật. Ban đầu chẳng ai hay biết gì cứ thế hoạt động như bình thường, nhưng sau vài vụ mất tích trong khu rừng ấy dân làng đã nảy sinh một nỗi sợ.
Có một đoàn người dũng cảm tiến vào, lại thiếu đi sự chuẩn bị mà thiệt hại 4-5 người. Những người trở về được liền tường thuật lại sự tình bên trong.
Dân làng từ đó cách xa cánh rừng, nhưng cũng vì thế mà biệt lập với những ngôi làng khác.
Chỉ có những người đi qua, có người bảo vệ rồi dừng chân tại đây được cho là khách đi qua được làng đón tiếp nồng hậu.
Người dân luôn mong muốn một ngày bọn quái vật ấy sẽ biến mất.
Heino
Ngôi làng này, thật thiếu may mắn khi vướng phải điều này..
Heino
Làm thế nào để giải thoát họ đây..
Kị sĩ
Bẩm hoàng tử, chúng thân đã thuê được phòng trọ. Người có thể nghỉ ngơi rồi!
Heino
Được, ngươi lui trước đi.
Heino
Ta sẽ đi một vòng quanh làng.
Heino
Không, ta sẽ đi một mình.
Heino
Không cần người nào theo ta cả. Các ngươi cũng mệt rồi, mau đi nghỉ trước đi.
Heino
Không được bí mật theo sau ta. Kẻ nào trái lệnh, lập tức chịu phạt!!
Heino đi một vòng quanh làng. Trời đã nhá nhem tối, ước chừng là hơn khoảng nửa giờ nữa mặt trời sẽ hoàn toàn lặn.
Vẫn còn những sạp hàng đang mở bán, có những người đã bán hết đồ của hôm nay và định dọn hàng đi về.
Heino dừng chân tại một sạp bánh mì, muốn mua một chút bánh sẵn chia cho cả đoàn kĩ sĩ đi cùng.
Heino
Tôi muốn mua hết chỗ bánh này.
Người bán hàng
Ngài muốn mua hết chỗ này ư!
Chủ sạp hàng lúng ta lúng túng, bởi trước nay làm gì có ai mua nhiều bánh tới vậy. Rồi nhìn lại vị này, lại thấy ăn mặc sang trọng biết bao, biết chắc là một quý tộc dừng chân tại làng này.
Người bán hàng
Dạ.. dạ không.
Người bán hàng
Xin ngài đợi một chút, tôi sẽ lập tức gói bánh ngay!
Chủ sạp hàng tay chân nhanh lẹ gom từng chiếc vánh vào túi, một túi đương nhiên không đủ.
Đang gom bánh thì lại có khách đến, cậu ta mặc áo choàng chùm kín cả khuôn mặt, người nhìn vào chỉ thấy được nửa mặt từ mũi của cậu ta.
Nhân vật phụ
Xin chào.. tôi có thể mua chút bánh..?
Người bán hàng
A.. //lúng túng//
Người bán hàng
Cậu này.. xin lỗi nhiều nhưng bánh đã được bán hết cho vị này. Cậu có thể đến vào ngày mai?
Heino để ý, đây là một người đàn ông, chất giọng trầm khàn thấy rõ. Lại nói, hình như anh ta khá thất vọng khi nghe được rằng bánh đã bán hết.
Heino tinh ý nhận thấy, anh ta đang lúng ta lúng túng hướng về mình. Chẳng lẽ là muốn mua lại một ít bánh?
Heino chẳng phải là kẻ ích kỷ gì, hào phóng nói với chủ sạp hàng.
Heino
Một túi cho hắn, còn lại gói lại hết đi.
Người mặc áo choàng quay ngoắt sang Heino, dù cho không thấy được ánh mắt anh ta như nào Heino vẫn cảm nhận được anh là đang cực kì vui mừng.
Có tổng cộng 7 túi bánh, chia cho anh ta một túi và Heino ôm 6 túi bánh mang về, không quên trả cho chủ sạp hàng những 2 đồng vàng.
Người bán hàng
A.. t-thế này nhiều quá!
Heino
Ngươi cứ cầm, ta trả hết cả chỗ hắn đang cầm.
Chủ sạp hàng còn chưa nói hết đã thấy Heino rời đi. Người mặc áo choàng kia thoáng cái đã không còn thấy đâu.
3
Heino
Ngươi còn định theo ta tới khi nào?
Heino nói, khẽ quay lại phía sau.
Heino đã để ý rồi, từ lúc rời khỏi sạp bánh mì tới giờ, luôn có một người bám theo, vừa khéo quay lại thấy hắn giật mình ngay sau lưng.
Nhân vật phụ
T-tôi.. //lúng túng//
Heino bình tĩnh, kiên nhẫn chờ hắn nói trọn vẹn thành câu.
Nhân vật phụ
Tôi cảm ơn.. //khẽ cúi đầu//
Nhân vật phụ
Ngài đã chia cho tôi bánh, còn trả tiền giúp tôi. //ôm chặt túi bánh//
Heino
.. vậy ta đi //quay lưng//
Nhân vật phụ
Cái đó.. //vội níu lại//
Nhân vật phụ
Tôi thấy ngài cầm cũng thật nhiều đồ. Hay để tôi giúp nhé?
Nhân vật phụ
A.. vậy được.
Nhân vật phụ
Vậy.. tạm, tạm biệt ngài..
Hắn quay lưng rời đi, Heino nhìn theo bóng lưng hắn một hồi rồi mang theo mấy túi bánh mì về lại nhà trọ chia cho từng người.
Heino
Các ngươi làm gì thì làm, ta đi nghĩ trước.
Kị sĩ
Vâng, chúc ngài buổi tối bình yên thưa hoàng tử //cúi người//
Heino luôn được kính trọng, điều này đã quen từ nhỏ. Vậy nên Heino một mạch quay đi khi người kị sĩ vừa dứt câu.
Trăng đã lên cao, không gian im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng những con vật hoạt động về đêm, tiếng gió và nước chảy róc rách bên ngoài.
Nước chảy, Heino nằm thầm nghĩ, vậy là gần đây có suối.
Rồi, Heino khẽ ngồi dậy, khoác hờ cái áo choàng bên ngoài, xỏ giày và đi ra bờ suối.
Dòng suối cách đó không xa, đi một đoạn đã thấy được. Heino từ từ bước lại gần, lại phải dừng nửa chừng vì thấy có người.
Là hắn - người mặc áo choàng hồi chập tối.
Heino không di chuyển, cũng chẳng cử động một chút nào. Mắt cứ dõi theo nhất cử nhất động của hắn.
Nhân vật phụ
// từ từ cởi mũ áo choàng xuống//
Từ từ, hắn tháo nốt từng mảnh vải trên người rồi bước xuống dòng suối, đi vào chỗ nước sâu và lận xuống.
Được khoảng chừng 5 phút, hắn mới ngoi lại lên mặt nước. Lúc này tóc hắn ướt sũng, dính trên gò má.
Heino
*hắn.. thay đổi màu tóc rồi, còn cả mang cá?*
Heino cứ thế tiếp tục dõi theo, không phát ra một tiếng động.
Heino để ý, ngũ quan người này thực ổn, thêm đôi mắt vàng và mái tóc xanh. Quả thực hút hồn.
Heino cảm thấy như vậy là đủ rồi, liền quay người rời đi.
Về tới phòng trọ dù cho có nhắm mắt bao nhiêu lần vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Chàng là một hoàng tử, thư viện ở cung điện rộng lớn bao la sao có thể không biết một sinh vật có mang cá kia chứ.
Có điều, đó chỉ là trong sách và được người cho là truyền thuyết, nào đã có người chứng thực.
Trong sách chỉ miêu tả sơ qua, chúng có mang cá, có nửa thân dưới là cá và nửa thân trên là người. Có sách sẽ miêu tả chúng là những sinh vật độc ác và xấu xa, có sách lại miêu tả chúng là sinh vật huyền bí, xinh đẹp và tốt bụng. Lại có sách nói, chúng luôn biết cách sử dụng nhan sắc của mình để lợi dụng loài người. Tóm gọn lại, tất cả chỉ là truyền thuyết, và gọi chung là người cá. Và người cá với tiên cá lại rất khác nhau. Mặc cho người cá luôn được tả bằng nhiều hình ảnh khác nhau thì tiên cá chỉ có một là thật đẹp và tốt bụng.
Heino
Chắc là.. nếu chiến trận chưa có gì thay đổi, ta sẽ ở lại khoảng chừng 2 ngày?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play