[Study Group] Hanwool X Minhwan. Nuông Chiều.
Chương 1: Khởi đầu mùa ấm áp.
Ánh nắng tháng Ba nhẹ nhàng xuyên qua tán cây anh đào, nhuộm hồng cả không gian sân trường kỹ thuật Yuseong.
Cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông dần tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm dịu dàng, êm ái của mùa xuân.
Mọi người bắt đầu rũ bỏ những chiếc áo khoác dày nặng, thay thế bằng những bộ đồng phục sơ mi trắng gọn gàng, tươi mới.
Dưới bóng cây cổ thụ, Hanwool tựa lưng vào thân cây, mái tóc vàng nhạt khẽ tung trong gió.
Bộ đồng phục gọn gàng không che được vóc dáng cao lớn và khí chất uy nghi của cậu.
Xung quanh, đàn em lo lắng nhìn cậu với sự kính nể xen lẫn sợ hãi.
Bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng bất ngờ bị xé toạc bởi một giọng nói trong trẻo, tràn đầy hào hứng.
Ma MinhWan
Thật là tuyệt vời, phải không Hanwool?
Hanwool từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ run lên.
Từ phía sau thân cây, một dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước ra.
Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch.
Cậu đội một chiếc mũ phớt rộng vành đầy phong cách, tay cầm chặt khẩu súng đồ chơi màu cam rực rỡ.
Không ai khác, đó chính là Minhwan.
Minhwan bước tới gần Hanwool, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời lấp lánh trên khuôn mặt, để lộ hàm răng trắng đều.
Cậu nhẹ nhàng dùng khẩu súng đồ chơi chạm vào vai Hanwool, giọng nói tràn đầy sự phấn khích.
Ma MinhWan
Cuối cùng trời cũng ấm áp trở lại!
Ma MinhWan
Mấy ngày lạnh vừa qua tớ cảm giác như muốn đóng băng luôn vậy!
Hanwool khẽ nhếch môi, để lại một nụ cười nhạt lướt qua gương mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu cũng dường như dịu lại đôi chút khi hướng về phía Minhwan.
Thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ thở ra một tiếng quen thuộc.
Minhwan không hề để ý đến thái độ lạnh nhạt của Hanwool.
Cậu vẫn vui vẻ nói không ngừng, tay thì không ngừng vung vẩy khẩu súng đồ chơi.
Ma MinhWan
Này Hanwool, cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta tổ chức một trận "đại chiến" súng nước vào cuối tuần này?
Ma MinhWan
Thời tiết đang ấm áp thế này, chắc chắn sẽ vui lắm!
Chương 2: Khởi đầu mùa ấm áp.
Đám đàn em của Hanwool rùng mình khi Minhwan nhắc đến "chiến tranh".
Họ hiểu rõ những trò "vui vẻ" của Minhwan chẳng bao giờ đơn giản.
Mỗi khi Minhwan nổi hứng, người chịu hậu quả luôn là họ và những kẻ không may đối đầu với cặp đôi này.
Hanwool vẫn giữ nét mặt bình thản, chậm rãi cất lời với giọng trầm ấm nhưng toát lên sự uy nghiêm.
Phi HanWool
Tùy cậu thôi, Minhwan.
Sau khi nhận được câu trả lời của Hanwool, càng khiến Minhwan trở nên phấn khích.
Chỉ cần một câu nói ngắn gọn, đám đàn em lập tức hiểu rằng Hanwool hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng tiếp tay cho mọi trò nghịch ngợm của Minhwan.
Sự chiều chuộng mà Hanwool dành cho Minhwan từ lâu đã trở thành điều hiển nhiên, như một quy luật ngầm trong thế giới của họ.
Minhwan nghe vậy liền hớn hở, giơ súng đồ chơi nhắm vào đám đàn em của Hanwool, cười khúc khích.
Ma MinhWan
Các cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Ma MinhWan
Lần này tớ sẽ không nương tay đâu đấy!
Đám đàn em chỉ biết cười ngượng ngập, đồng loạt lùi về sau, cố gắng giữ khoảng cách an toàn khỏi tầm bắn của khẩu súng đồ chơi trước mặt.
Họ thừa hiểu rằng, ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ và vô hại của Minhwan là một sự ranh mãnh và tàn nhẫn khó lường, đến mức ngay cả trùm trường Hanwool cũng phải chiều theo.
Hanwool nhìn Minhwan vui vẻ đùa nghịch, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Sự ấm áp của mùa xuân, nụ cười rạng rỡ của Minhwan, tất cả dường như tạo ra một sự tương phản kỳ lạ với vẻ lạnh lùng và thế giới ngầm mà cậu đang thống trị.
Nhưng có lẽ, chính sự tương phản ấy, chính Minhwan, là thứ duy nhất có thể sưởi ấm trái tim băng giá của Hanwool, dù chỉ là một chút ít…
Chương 3: Tiếng còi báo động.
Tiếng còi báo động vang lên, xé toạc không khí oi ả vốn đã ồn ào và hỗn loạn của trường kỹ thuật Yuseong.
Khác với những trường trung học thông thường, Yuseong như một bãi chiến trường thu nhỏ, nơi những cuộc cãi vã, chửi bới và ẩu đả diễn ra như cơm bữa.
Thế nhưng, âm thanh của tiếng còi này lại mang đến một sự khẩn trương, bất thường, khiến ngay cả những đám côn đồ lì lợm nhất cũng phải ngừng tay.
Từ những xưởng máy ồn ào, từ những hành lang cáu bẩn, từ những góc khuất đầy mùi thuốc lá và mồ hôi, đám học sinh Yuseong đổ ra như đàn ong vỡ tổ.
Đồng phục học sinh xộc xệch, nhuốm màu dầu mỡ và bụi bặm, tóc tai bù xù, xăm trổ đầy mình.
Gương mặt họ không phải là vẻ hoảng loạn sợ hãi như ở những trường học nề nếp, mà là sự cau có, khó chịu, thậm chí là thích thú khi có chuyện gì đó bất thường xảy ra.
Hanwool, giữa đám đông nhốn nháo, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc.
Dựa lưng vào bức tường loang lổ vết bẩn, cậu nhíu mày nhìn lên phía loa phát thanh đang gào rú.
Đám đàn em quen thuộc, cũng chẳng khá khẩm hơn đám đông là bao, vây quanh cậu, miệng chửi thề liên tục, tay lăm lăm dao bấm và gậy gộc.
Thậm chí ở cái "ngôi trường rác rưởi" này, vị thế trùm trường của Hanwool vẫn là bất khả xâm phạm.
Sự lạnh lùng tàn nhẫn, khả năng lãnh đạo bẩm sinh, và mối liên hệ với thế giới ngầm bên ngoài khiến cậu trở thành một thế lực không ai dám đụng vào ở Yuseong.
ABC
Mẹ kiếp, lại trò khỉ gì nữa đây?
Một tên đàn em gầm gừ, nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt.
ABC
Má nó, lại đám nào tới đây nữa vậy, phải đập chúng nó ra bã mới được.
ABC
Hanwool, cậu định làm gì đây?
Hanwool vẫn im lặng, đôi mắt sắc bén như dao cạo quét qua đám đông ô hợp.
Cậu thấy rõ sự thờ ơ, sự bất cần, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tò mò và hiếu chiến đặc trưng của lũ côn đồ Yuseong.
Họ không sợ hãi, họ chỉ đang chờ đợi một cơ hội để bùng nổ, để trút bỏ sự nhàm chán và luật lệ mà trường học cố áp đặt lên họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play