Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ][Np]Phản Diện Thích Hoà Bình

Chương 1.xuyên sách

trước cổng của căn biệt thự lớn có một chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào
Bước xuống xe là một nam một nữ.cô gái có đường nét thanh tú gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu và làn da trắng mịn đôi chân vừa dài vừa thon đôi mắt sáng rạng ngời như có hàng ngàn vì sao lấp lánh đôi môi đỏ mọng như quả đào người nhìn người mê hoa nhìn hoa nổ.còn cậu nam sinh thì trong khá giản dị mái tóc dài che khuất đi đôi mắt chỉ có thế thấy được sóng mũi và cái môi chúm chím đo đỏ cậu nam sinh cao hơn nữ sinh nữa cái đầu trong hai người đứng gần nhau rất giống người hầu và tiểu thư
Cô gái vừa bước xuống xe liền vội vã chạy vào nhà còn thiếu niên chỉ chậm chạp đi ở phía sau.vừa tiến vào cô gái liền hô to
Đào Yên
Đào Yên
Mama bảo bối của cả nhà về rồi đây!!
vừa hét xong từ phòng khách thấy được một người phụ nữ đoan trang sắc mặt rất vui vẻ mà bước ra đón người
Giang Tâm Nhi
Giang Tâm Nhi
con về rồi à,mau vào rửa mặt rồi ăn cơm.
Trên mặt bà chẳng có mấy nếp nhăn nhìn vào cứ ngỡ gái đôi mươi bà cười vui vẻ giọng nói dịu dàng như nước mà dặn dò cô gái
Chẳng ai nhớ đến cậu thiếu niên,lúc này cậu mới chậm rãi tiến vào cởi giày lễ phép chào hỏi
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Mẹ con mới về ạ.
Giọng nói của cậu trai chẳng chút dao động bình bình như nước.
Nghe thấy giọng nói của cậu bà mới quay đầu lại nhìn vừa nhìn nét mặt của bà đã không còn dịu dàng như lúc nãy chỉ còn lại sự thờ ơ bà chỉ chào hỏi cho có lệ rồi đi ngay chẳng cho thiếu niên một ánh mắt
Giang Tâm Nhi
Giang Tâm Nhi
ồ về rồi à
Cậu thiếu niên dường như đã quen, chỉ cẩn thận đi từng bước lên lầu vào phòng của mình
Vừa bước vào phòng thiếu niên như kiệt sức mà nằm dài trên giường lớn lấy tay che mặt
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Vãi!!!!!
Thiếu niên nằm trên giường vẫn tư thế đó mà thốt ra mấy câu chửi tục
đang nằm thì bỗng nhiên cậu lại bất ngờ bật dậy.hai mắt lờ đờ đôi lông mày thanh tú nhíu lại đôi môi chúm chím cũng mín chặc
một lúc lâu sau cũng không lên tiếng không cử động
.....
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
con mẹ nó!!!thế mà ông đây lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết chó chết này chứ!!!
đúng vậy cậu không phải người của thế giới này cậu được xuyên qua cuốn tiểu thuyết đang nổi tiếng tên là.<Cưng Chiều Mỗi Mình Em>. Nội dung thì máu chó kinh khủng truyện kể về nữ chính Đào yên 17t được gia đình họ Giang nhận nuôi và quà đính kèm là người em trai nhỏ hơn cô 1t cô được cả nhà cưng chiều còn em trai thì lại chẳng mấy ai quen tâm bởi vì không được ai để ý tới người em trai liền hận cô chị của mình mà âm mưu hãm hại cô đủ kiểu sau này bị gia đình phát hiện liền bị đuổi đi còn người chị đã được bọn họ cưng chiều bây giờ lại càng cưng chiều gấp đôi cô cứ sống như vậy cứ ngỡ là sẽ an an ổn ổn ai ngờ đâu ngươi em trai lại được một kẻ thù của cô cứu giúp sau đó liền quay lại trả thù chị mình càng ác liệt hơn bắt cóc,kêu người hiếp dâm.....v.v gia đình lúc này đã vô cùng tức giận liền đưa những chuyện mà cậu ta làm cho cảnh sát sau đó liền bị tống vào tù như vậy còn chưa xong bọn con dùng quan hệ với người bên trong nhà tù mà hành hạ cậu ta sau đó liền chết trong tù còn bọn họ lại sống hạnh phúc Nhưng......một thời gian cô liền nhận ra mình thích các anh trai nuôi của cô,cô liền bỏ trốn sau đó nữa lại là em trốn các anh đi tìm về sau lại HE
Cậu đọc xong hết cả quyển thì mới nhận ra mình chả hiểu cái mẹ gì
ở đời thực cậu là ảnh đế được người người hâm mộ,đang trong thời gian nghỉ ngơi vì quá nhàm trán nên đã lấy sách của trợ lý đọc thử xem cho biết đọc xong thì như trên chả hiểu mẹ gì
Sau một đêm say giấc mộng ban đầu thì khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình xuyên sách chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bắt đi học cả ngày sau đó thì về nhà và sau đó nữa
Bởi vì chẳng hiểu gì nghe người kia gọi mama má má cái cậu cũng bắt chước,sau khi về phòng theo cảm tính thì cậu mới bắt đầu suy nghĩ kỹ.suy nghĩ xong cậu mới nhận ra một điều.......
cậu may mắn xuyên vào người em trai được yêu quý từ đầu truyện cho tới cuối truyện,cậu bàng hoàng đau đớn gục ngã và bay màu
Lúc cậu còn đang suy nghĩ thì có người gõ cửa làm cậu hoàn hồn mà lên tiếng đáp lại
*Cốc cốc cốc*
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
A!vâng
? ? ?
? ? ?
Người hầu:lạc văn xuyên xuống ăn cơm.....
Sau đó không có sau đó nữa người đã đi cậu thì vẫn ở đó mà ngẩn ra
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
người làm cũng rất yêu quý cậu ấy nhỉ!ha......ha.......

Chương 2.nụ cười dâm tà

Dưới lầu người hầu vội vã dọn đồ ăn ra bàn còn người nhà họ Giang thì ngồi đó nói chuyện vui vẻ
Cậu từ trên lầu đi xuống không tiếng động, cứ chậm như sên mà thông thả đi từng bước
Bọn họ đang nói chuyện thấy cậu xuống thì dừng lại trong chốc lát rồi lại chẳng để ý mà nói tiếp chẳng ai nói với cậu câu nào
Nhưng khi đào yên thấy cậu thì lại vui vẻ chào hỏi,tính cách của cô năng động hoạt bát tràng đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ làm ai cũng yêu quý
Đào Yên
Đào Yên
Văn xuyên em xuống rồi mau lại đây ăn cơm.
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
ừm.....
Giọng nói của cô nghe em tai vô cùng cô vừa cười vừa nói bên má trái có cái lún đồng tiền trông cô càng thêm đáng yêu.
Cậu chỉ đáp lại qua loa rồi lại ghế ngồi xuống
Sắc mặt người họ Giang có chút không tốt lại như thấy thái độ của cậu với cô mà khó chịu
Giang Tâm Nhi
Giang Tâm Nhi
Sao nãy giờ con không xuống..
giọng bà có chút trách móc,đôi mày thanh tú nhíu lại biểu hiện sự không vui đôi mắt hiền từ giờ lại lãnh đạm không chút ý cười
Đào Yên
Đào Yên
mẹ em ấy không quen thôi,mẹ đừng trách em ấy
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
lúc nãy con ngủ quên ạ
Cậu cuối thấp đầu lí nhí đáp lại
Giang Tử Hoài
Giang Tử Hoài
Thôi ăn cơm đi
Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị lên tiếng lông mày kiếm nhíu lại đôi môi mỏng mím chặt biểu hiện rằng ông đang không vui
Lúc này chẳng ai nói gì nữa đồ ăn cũng đã bày ra đầy đủ bọn họ bắt đầu dùng đũa
......
Sau khi ăn xong cậu cũng không nán lại quá lâu mà lên lầu để tự kỷ
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Ngộp ngạt quá!!!ài~~
Cậu thả mình xuống chiếc giường rộng thênh thang rồi lại bắt đầu suy nghĩ tiếp
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Lạ nhỉ người cứu giúp nguyên chủ là ai và tại sao cả gia đình nhân vật chính lại không trả thù,trong nguyên tác cũng chẳng nhắc đến một chữ.!
cậu khó hiểu mà vò đầu bứt tai
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
mái tóc này dài quá,thật khó chịu
Cậu cầm lấy nhúm tóc trước mặt rồi bĩu bĩu môi khinh thường.một lúc lâu mày mò cậu kiếm được trong ngăn kéo có một cây kéo
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Ha~.....hôm nay ông đây sẽ trổ tài năng khiếu cắt tóc điêu luyện mà ta đã giấu nhiều năm....hehe~
... ........ ..............
Một lúc lâu ơi là lâu không biết đã trôi qua bao lâu cậu từ trong nhà tăm bước ra.......mái ở đằng trước đã được cắt tỉa gọn gàng hai bên tóc mai cũng được cắt,sau mai tóc ấy là một gương mặt xinh đẹp.
đôi mắt to tròn lấp lánh đôi lông mi dài như cánh quạt khẽ rung cái mũi cao thẳng chớp mũi có chút hồng đôi môi đầy đặn chúm chím nhìn chỉ muốn cắn một ngụm hai má bầu bĩnh đang có chút hồng hồng không rõ nguyên nhân
Cậu từ lúc bước ra khỏi nhà tắm đã im lặng một lúc khi nằm xuống chiếc giường mới bắt đầu động kinh mà lăn qua lăn lại
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
má nó nhìn gương mặt này mình muốn thành mãnh công quá áaaa~
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Sao lại có người có thể đẹp trai soái khi như mình nhỉ há há há.....
gương mặt này và gương mặt ở đời thật của cậu chẳng có gì khác nhau cả.ở thế giới thực cậu là người tự luyến cấp độ lever max chỉ cần thấy mặt mình trên báo là cậu lại tự khen chính bản thân mình hơn một giờ đồng hồ
Người thân bên cạnh cũng biết cái tính này của cậu mỗi lần thấy đôi mắt cậu mở to lấp lánh miệng giật giật là đủ hiểu phải tránh xa nếu không sẽ phải ngồi đó nghe cậu tụng kinh đến khi nào chán thì thôi
Trong lúc đang tự luyến bản thân thì cánh cửa có ai đó gõ làm cậu bình tĩnh lại đôi chút.vội vàng đi ra mở cửa
*Cạch*
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
ơ.......
cả người trong phòng lẩn người bên ngoài đều giật mình
Người đứng ngoài cửa chính là anh cả Giang tử lâu ngày chưa về nhà
đôi mày kím hơi nhíu lại lại đôi mắt sâu thẳm không đoán được suy nghĩ sóng mũi cao thẳng tắp đôi môi mỏng hơi mỏ ra
lúc này cậu mới hoàn lại cái hồn đã bay xa của mình
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
A--anh cả anh về rồi ạ!
Giang Tử
Giang Tử
Em mới cắt tóc à?
anh nhìn thiếu niên trước mắt.đôi mắt to tròn lúc này đang kinh ngạc mà mà mở to chóp mũi hồng hồng đôi môi mấp máy thiếu niên bận một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà áo dáng chữ v làm lộ ra xương quai xanh đẹp mắt và làn da trắng sáng mịn màng
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
A....vâng!
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Sao vậy ạ nó xấu lắm sao?
Giang Tử
Giang Tử
Không!nhìn cũng tạm được
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Anh có chuyện gì sao ạ?
Giang Tử
Giang Tử
Anh đến đưa quà cho em
Trong tay anh là một hộp quà khá đẹp mắt đôi tay với khớp xương rõ ràng cầm trên tay chiếc hộp màu đỏ rượu trong khung cảnh nó đẹp làm sao
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
A... vâng cảm ơn anh ạ
Cậu nhận lấy cái hộp nở nụ cười tươi cảm ơn anh.
Anh có chút kinh ngạc mà hơi cứng người nhìn cậu
Trong nhà này anh cả là đối sử bình đẳng nhất hai người con nuôi trong mắt anh đều như nhau mỗi lần đi công tác về anh đều sẽ đem quà cho cả nhà và cả hai người nguyên chủ rất thích người anh cả này nhưng về sau bởi vì nguyên chủ làm ra chuyện xấu mà anh cả đã xa lánh cậu và yêu thương nữ chính hơn
Lúc này cậu hơi ngước mắt lên ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Còn chuyện gì nữa không ạ?!
Giọng nói của cậu có chút non nớt và có chút dịu dàng làm người nghe có cảm giác dễ chịu
Anh nghe giọng cậu lúc này mới hoàn hồn
Giang Tử
Giang Tử
Không!
Giang Tử
Giang Tử
Anh đi đây
Nói xong liền quay đầu rời đi để lại cho cậu bóng lưng vững chắc
Cậu khó hiểu đóng cửa lại
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
đẹp trai vãi~~~~~
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Anh ấy quá đẹp trai mình phải bắt vào tay hé hé~~
Cậu cười dâm tà Vốn cậu là người tự luyến lại còn rất mê trai đẹp
là tao nè máy má!!!
là tao nè máy má!!!
mình chỉ mới viết còn nhiều sai sót nên mong máy bà cố nội thông cảm ạ
là tao nè máy má!!!
là tao nè máy má!!!
Tính cách của thụ :thích ăn rau răm,một ngày không bày trò là ngồi không yên,mê trai,mê cái đẹp hở đẹp là liếm,nguy hiểm,thích bày mưu
là tao nè máy má!!!
là tao nè máy má!!!
Còn tính cách của các nhân vật khác các bạn tự đọc tự trải nghiệm nhé
là tao nè máy má!!!
là tao nè máy má!!!
Moa moa💋💋

Chương 3. bị phát hiện (1)

ánh nắng từ phía chân trời chiếu vào khe rèm cửa chiếu lên chiếc giường rộng chẳng thấy gì chỉ thấy một cục bông đang cử động
*reng reng reng reng*
Cậu mơ mơ màng màng chui từ trong chăn ra tắt đi báo thức ở đầu giường
đầu tóc bù xù gương mặt còn đang ngáy ngủ lơ mơ trong đáng yêu cực kỳ
Cậu dụi dụi mắt bước xuống giường mang dép đi trong nhà lạch bạch đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
aaa~~~~~
Cậu ưỡn người đầy sảng khoái rồi ngáp một cái,chậm chạp đi xuống lầu
đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng của cô và bà đang nói chuyện vui vẻ rồi còn có giọng nói lạnh lùng của anh cả và bố lâu lâu lại nói vào vài câu không khí hòa thuận ấm áp vô cùng
cậu vừa đi xuống còn mấy bậc cuối thì nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩn đầu lên nhìn
Đào Yên
Đào Yên
Văn xuyên e.......
Bọn họ đều ngẩn cả ra chỉ có anh cả là còn bình tĩnh mà lật báo
Cậu thiếu niên gương mặt còn pha chút trẻ con hai má ửng đỏ vì mới ngủ dậy,đôi mắt ngước lên nhìn bọn họ
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Chào cả nhà ạ!
Cậu chỉ ngẩn ra một chút rồi lên tiếng chào hỏi nói xong liền qua ghế ngồi chờ buổi sáng
Giọng nói vì mới ngủ dậy của thiếu niên có chút khàn khàn lại pha lẫn với giọng non nớt của tuổi mới lớn làm người nghe cảm giác dễ chịu và đáng yêu
Trước đây cậu chỉ cúi đầu nói chuyện mà giọng nói của cậu cũng rất nhỏ nên mọi người cứ nghĩ cậu tự ti về gương mặt nên mới vậy bây giờ nhìn thấy được dung nhan của cậu làm ai cũng há hốc mồm
Lúc nãy đào yên mới bình tĩnh lại mà chào hỏi với cậu
Đào Yên
Đào Yên
Văn xuyên em mới cắt tóc à?!!
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Vâng!hôm qua em thấy nó hơi vướng nên cắt đi ạ.
Đào Yên
Đào Yên
Sao em không nói với chị!
cậu khó hiểu nghiên đầu trả lời
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Nói với chị làm gì ạ?
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Chị biết cắt tóc ạ?
Cậu cứ hồn nhiên như cô tiên mà nói không để ý tới ánh mắt âm trầm của bà giang
Đào Yên
Đào Yên
không phải.....ý chị là sao em không nói với chị để chị kêu người chở em đi cắt...
Cô lúng túng trả lời
bà giang đã không nhịn nổi mà lên tiếng bênh vực cho đào yên
Giang Tâm Nhi
Giang Tâm Nhi
yên yên quan tâm cho con thôi sao con có thể nói chị mình như thế!
Bà nhíu mày ánh mắt lạnh như băng phóng thẳng tới chỗ cậu
Cậu không sợ mà ngước mắt lên nhìn lại bà.nở một nụ cười tươi mà chưa ai trong nhà nhìn thấy
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
mẹ con chỉ hỏi chị ấy thôi mà cũng đâu có nói gì quá đáng lắm đâu?
giọng nói mềm mại pha chút giễu cợt mà khó ai nhận ra
Đào Yên
Đào Yên
thôi nào......mama người đừng trách em ấy
Đào Yên
Đào Yên
Em ấy nói như vậy không có ý gì đâu
Giang Tâm Nhi
Giang Tâm Nhi
con cứ bao dung với nó làm gì không biết
Bà liếc mắt nhìn cậu một cái sau đó quay sang mắn yêu đào yên
Giang Tử
Giang Tử
được rồi gần tới giờ vào lớp rồi đấy mau đến trường đi.
Anh bình thản lên tiếng làm không khí dịu lại đôi chút
Lúc này cậu mới để ý thấy một anh chàng đẹp trai đang dựa vào ghế mà không lên tiếng
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
"ai vậy nhỉ?mà mấy người anh khác đâu rồi tại sao hai ngày rồi chẳng thấy mặt đâu cả"
Cậu chậm rãi đi lên lầu chuẩn bị.sau đó lại chậm rãi lên xe đến trường
trên xe lúc này chẳng ai nói gì cậu từ lúc lên xe đã dựa vào cửa kính nhắm mắt suy nghĩ chẳng quan tâm tới ai
Đào Yên
Đào Yên
Văn xuyên em ngủ rồi hả?
Lúc này cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngộp ngạt bên trong xe
cậu không để ý mà vẫn suy nghĩ tiếp mặt cho cô muốn nói gì thì nói
Đào Yên
Đào Yên
Em nói với chị là sẽ không cắt tóc nữa mà......
Cô hơi khựng lại một chút sau đó vẫn nói tiếp
Đào Yên
Đào Yên
Sao bây giờ lại cắt tóc rồi?
Cậu có chút khó chịu hơi nhíu mày mở mắt ra nhìn thẳng vào cô
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
em lúc nãy cũng đã nói với chị rồi mà?
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
Em thấy nó vướng víu nên cắt thôi
Cô cứng đờ người trong mắt hơi có ánh nước cô cúi đầu giải thích
Đào Yên
Đào Yên
Chị chỉ là quan tâm cho em thôi.....nếu em không thích vậy chị sẽ không nói nữa.....
Sau đó là một mảnh yên lặng chẳng ai nói gì mỗi người một suy nghĩ
Đào Yên
Đào Yên
"em ấy khác quá chẳng giống lúc trước.....nếu nó quay lại tính cách lúc còn bé thì....không được mình không thể để mọi thứ mất kiểm soát"
......
Lạc Văn Xuyên
Lạc Văn Xuyên
"gần 40 rồi lại đi gọi đứa con nít là chị.....cái cảm giác này .....thật sự như ăn phải cứt vậy"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play