[ HSTK - Chiêu Kiệt × Nhuận Tông ] Mộng
Chương 1 • Chia li
" Ngàn năm đất đổi tựa như mộng
Duyên trời sắp đặt tình về không
Cô đơn thân xác nơi trần thế
Sao còn cố níu cánh mai hồng? "
Chiêu Kiệt
Ta gọi người đến
Chiêu Kiệt
Sẽ chữa được mà
Chiêu Kiệt
Huynh đừng đi!!
Nhuận Tông
Sư đệ ngốc, không cần cố
Nhuận Tông
Huynh không cứu được đâu
Nhuận Tông
Huynh đi rồi, đệ phải tự lo cho bản thân đấy
Nhuận Tông
Nhớ phải can Thanh Minh lúc nó nổi điên giúp huynh
Chiêu Kiệt
Ta sẽ nhờ Thanh Minh, Đường Tiểu Tiểu
Chiêu Kiệt
Chắc chắn cứu được mà
Nhuận Tông
Ta nghĩ không kịp nữa
Nhuận Tông
Huynh đi đệ không được buồn
Nhuận Tông
Hoa Sơn vẫn cần đệ
Nhuận Tông
Huynh mà biết đệ làm gì dại dột huynh sẽ không tha cho đệ đâu
Nhuận Tông
Huynh mệt rồi, huynh đi ngủ đây
Chiêu Kiệt
Huynh..huynh.. // bật khóc//
Suốt thời gian sau cái ngày đấy, Chiêu Kiệt rơi vào trạng thái suy sụp
Chiêu Kiệt
Nếu đệ mạnh hơn, liệu có thể bảo vệ sư huynh không?
Chiêu Kiệt
Liệu huynh có đi không?
Chiêu Kiệt
Tiếc nhỉ, thế giới này lại chẳng có nếu như..
Thanh Minh
// đặt tay lên vai hắn//
Thanh Minh
Đến giờ luyện tập rồi
Thanh Minh
Ta nghĩ đại huynh không muốn thấy ngươi như thế này đâu
Chiêu Kiệt
// gượng cười//
Chiêu Kiệt
Huynh, lâu rồi huynh đệ chúng ta không còn cùng nhau ngồi nói chuyện nữa nhỉ?
Chiêu Kiệt
Đệ muốn nói với huynh nhiều hơn chút nhưng đến giờ luyện tập rồi
Chiêu Kiệt
Đệ cũng sống tốt như huynh mong muốn đấy
Chiêu Kiệt
Ít nhất là hơn những lần trước rồi
Chiêu Kiệt
Huynh sẽ không tham lam đâu nhỉ?
Chiêu Kiệt
// đặt bó hoa xuống trước bia mộ//
Chiêu Kiệt
Hoa hôm nay đệ tốn nhiều thời gian chọn từng bông đẹp nhất đấy
Đợi Nhuận Tông sẽ như xưa mà xoa đầu hắn?
Hay là sẽ quan tâm mà khuyên hắn không tốn thời gian vì những việc này nữa?
Vị sư huynh ấy làm gì còn trên đời nữa..
" Tại sao , đây đã là lần thứ mấy rồi đệ vẫn không cứu được huynh? "
Chương 2 • Nhớ
" Vạn năm nhìn lại sao còn nhớ?
Tương tư hình bóng ở trong mơ
Một mình ôm trọn nghìn câu hứa
Ôm cả nỗi buồn mà ngẩn ngơ "
Hai năm rưỡi sau khi Nhuận Tông chết, Chiêu Kiệt cũng ra đi
Hai mầm non đã phát triển lâu tại Hoa Sơn đã tàn trước thách thức của cuộc đời
Chiêu Kiệt
Um.. // chói //
Chiêu Kiệt
// mở mắt - ngồi dậy //
Chiêu Kiệt
*Một lần nữa sao, sao ta cứ liên tục bị cái này vậy*
Đây không phải lần đầu Chiêu Kiệt gặp chuyện này
Có thể nói nó đã lập lại chục lần rồi
Hơn chục lần chết đi sống lại
Hơn chục lần nhìn người mình thương ra đi trong vòng tay mà chẳng thể làm gì
Chiêu Kiệt
// Nhìn ra cửa sổ//
Chiêu Kiệt
Hoa Sơn vẫn đẹp thật
Chiêu Kiệt nhận ra có gì đó không đúng
Đáng ra thì như mấy đợt trước bây giờ trời phải mưa chứ
Làm gì có lần nào nó nắng đẹp như này
Chiêu Kiệt
// nhìn lịch //
Chiêu Kiệt
Có vẻ lần này mình thức dậy sớm hơn hai năm nhỉ
Rời khỏi giường, ra khỏi phòng, não Chiêu Kiệt đang treo máy nhưng cơ thể lại vô thức bước về một nơi
Có vẻ là căn phòng từ lâu đã không còn người ở trong trí nhớ của hắn
Nhuận Tông
Chiêu Kiệt hả, đệ đến đây làm gì vậy?
Hắn chẳng biết mình nên nói gì
Đứng trước người thương đã lâu không xuất hiện khiến hắn cảm thấy có gì đó dâng trào trong tim mình
Nhuận Tông
A!! Sao tự nhiên lại khóc?
Chiêu Kiệt
*Hả ? Mình khóc sao?*
Đưa tay lên lau đi cái dòng nước lăn từng giọt trên mặt
Nhưng sao lại chẳng thể lau hết được
Nhuận Tông
// đưa khăn tay ra //
Nhuận Tông
Có chuyện gì à?
Chiêu Kiệt
// bước đến - đưa tay ra //
Cái khăn nhỏ liệu có đủ để lau hết hai hàng nước mắt kia không?
Tất nhiên là không rồi, phải là cái lớn mới đủ dùng
Chiêu Kiệt đến ôm chầm lấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong vào trong lòng
Cú ôm bất ngờ khiến Nhuận Tông không kịp phản ứng ngả nhẹ ra sau khiến cả hai chút thì ngã xuống đất
Nhưng Chiêu Kiệt không quan tâm
Đã bao lâu rồi hắn không gặp lại y, không còn nghe câu hỏi han quan tâm đó, không còn thấy cái thân hình nhỏ đó
Nhuận Tông
Nín đi nào rồi hẵng nói
Nhuận Tông
Đừng để uốt ức trong lòng ảnh hưởng tu luyện
Nhuận Tông
// nhẹ nhàng vỗ lưng hắn //
Chiêu Kiệt cứ thế ôm Nhuận Tông mà khóc đến ngất đi
" Sư huynh, ta nhớ huynh "
Chương 3 • Cạnh bên
"Biết bao đau khổ người ôm lấy
Hãy cho tôi gửi nó lên mây
Gửi luôn cả những nỗi buồn ấy
Để người hạnh phúc mãi nơi đây"
Nhuận Tông
Chiêu Kiệt này // lay người //
Chiêu Kiệt
Ưm.. // mơ màng //
Nhuận Tông
Đến giờ luyện tập rồi
Chiêu Kiệt
// Thả Nhuận Tông ra //
Chiêu Kiệt
Đệ xin lỗi, tối qua phiền huynh rồi
Nhuận Tông
Không có gì đâu
Nhuận Tông
Thay đồ rồi đi luyện thôi
Nhuận Tông
Để Thanh Minh đợi lâu là khỏi ăn sáng đó
Chiêu Kiệt
Vâng // đi ra ngoài //
Nhuận Tông
// Nhìn theo //
Nhuận Tông
*Đệ ấy có gì không ổn nhỉ*
Nhuận Tông
* Hôm qua vẫn bình thường mà *
Nghĩ một hồi không ra nên thôi Nhuận Tông cũng gạt nó sang một bên
Chiêu Kiệt
// Đứng sẵn bên ngoài //
Thanh Minh
* Chiêu Kiệt nay có vẻ lạ lạ nha *
Thanh Minh
* Tên này hình như bám Nhuận Tông hơn thì phải *
Thanh Minh
// Hô to // Ai chạy sau cùng cắt giảm khẩu phần ăn nhá
Many people ( có ai thì có )
// Lặng lẽ tăng tốc //
_Kết thúc thời gian luyện tập_
Thanh Minh
Chiêu Kiệt sư huynh này
Thanh Minh
Ta để ý hôm nay huynh cứ sao sao á
Chiêu Kiệt
Chắc tại dạo này chế độ luyện tập tăng nên không quen thôi
Thanh Minh
Không, ta đang nói về việc huynh bám đại huynh hơn rồi
Chiêu Kiệt
Huynh với đại huynh thân nhau mà
Thanh Minh
* Thân này hơi lạ *
Câu hỏi cứ vậy kết thúc vì quả thật câu trả lời của Chiêu Kiệt khá hợp lý
Đây cũng là lí do hợp lý nhất của Chiêu Kiệt sau bao nhiêu lần nghe câu hỏi này
Nhuận Tông
Chiêu Kiệt này, huynh để ý mấy ngày nay đệ có vẻ hơi stress
Nhuận Tông
Để huynh xin trưởng môn cho ta xuống hoa âm chút nha
Sau khi nghe Nhuận Tông kể sơ qua, kèm thêm lời của Thanh Minh không biết từ đâu nhảy ra thì cả ba cũng được chấp thuận để xuống hoa âm
Thanh Minh
Hai huynh đi đâu thì đi hai canh giờ sau gặp nhau tại đây nha
Nhuận Tông
Đệ lại đi đâu nữa à
Nhuận Tông
Đừng đi linh tinh chọc người phái khác nhá
Thanh Minh
Đệ biết rồi // lao đi //
Nhuận Tông
// Nhìn Chiêu Kiệt //
Nhuận Tông
Vậy ta đi dạo quanh đây chút đi
Cả hai cứ thế đi chơi hết cả chiều
Chiêu Kiệt
Trăng hôm nay tròn quá huynh
Nhuận Tông
Ừm, trăng ngày rằm đúng là đẹp nhất còn tròn nữa
Chiêu Kiệt
* Đẹp thật, đẹp như huynh vậy *
Trong mắt Chiêu Kiệt, đại huynh đẹp lắm
Đó là cái vẻ đẹp thanh tao mà hắn ví như là sự bình yên tiếng là xào xạc hát qua những cành cây, ví như là âm vang trong trẻo chim họa mi cao giọng hót, ví như là sự hùng vĩ đầy dịu dàng của trời cao chót vót và nhẹ nhàng ôm lấy tâm hồn hắn như cơn gió mùa thu
" Ở bên Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cảm thấy như bên một cái cây vậy, vừa yên bình, vừa dễ chịu "
" Đệ muốn bên cạnh huynh mãi, huynh không được bỏ đệ đâu đấy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play