(Duonghung) YÊU ĐIÊN CUỒNG TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN
1.giới thiệu
(T/g) Tổng Đài bị slay
Hi mọi người
(T/g) Tổng Đài bị slay
Đây là bộ chuyện đầu tiên của mình nên mong mn sẽ ủng hộ công gì sai sót thì mn nói mình nha đừng flop nha
(T/g) Tổng Đài bị slay
Có lỗi chính tả gì thì ko phải gì tổng đài đâu mà do cái máy đấy nên các tình yêu mù tý nha
(T/g) Tổng Đài bị slay
Tổng đài sẽ giới thiệu một chút về các nhân vật nha
Lê Quang Hùng: 1 cậu bé mất mẹ từ sớm và có người bố độc ác nghiện rượu bia suốt ngày đánh đập cậu nên cậu đã tìm cách trốn thoát khỏi ông ta.
Trần Đăng Dương: 1 cậu ấm nhà giàu conf bé rất tốt bụng ngưng đi 1 số vấn đề tâm lý do 1 vụ gì đó thì tự tìm hiểu đi cậu ấy sau 1 vụ☝️thì đã lỡ thích hùng nói chung là các tình yêu phải tự tìm hiểu tổng đài không biết đâu lười giới thiệu lắm á
Sau khi hùng chạy thoát khỏi người cha độc ác em đã chạy đến một khu vui chơi.Sau đó 1 người phụ nữ lạ đến làm quen với em
Ngọc Bích
Muộn rồi mà sao cháu còn ơn đây vậy cháu bé
Lê Quang Hùng
Dạ…dạ cháu bỏ nhà rồi ạ
Ngọc Bích
Sao cháu lại bỏ nhà cô tưởng có nhà là tốt nhất mà?
Lê Quang Hùng
Tại…tại cháu mất mẹ từ sớm còn cha cháu nghiện rượu bia hức…không quan tâm đến cháu hức…chỉ biết đánh đập cháu thôi
Nói xong câu ấy em gần như khóc nấc lên như muốn nói lên những nỗi đau những nỗi uất ức mà em đã chịu suốt bao năm qua
Ngọc Bích
Thôi cháu nín đi cháu có muốn về nhà với cô không?
Lê Quang Hùng
Cô…cô cho cháu về nhà cô sống sao ạ?
Ngọc Bích
Ừm…trông cháu đáng thương cô muốn giúp đỡ cháu
Lê Quang Hùng
Cháu…cháu cảm ơn cô nhiều ạ
Rồi em lại khóc nấc lên vì đó là lần đầu tiên có người quan tâm giúp đỡ em
Ngọc Bích
Vậy chúng ta về nhà nha!
Ngọc Bích
Nắm tay em dắt đi về nhà của ả//cười nhầm hiểm//
(T/g) Tổng Đài bị slay
Cho tổng đài 1 like 1 theo dõi đi mà
2.bắt cóc…
Ngọc Bích
//dẫn em vào 1 ngôi nhà bỏ hoang//
Lê Quang Hùng
Đây…đây là nhà sao ạ?
Lê Quang Hùng
Sao trông nhà đáng sợ thế ạ
Ngọc Bích
Thế con có muốn vào không?
Ngọc Bích
//dẫn em vào trong//
Vào trong nhà em thấy 1 cậu bé đang nằm yếu ớt trên nền đất ẩm ướt cậu bé bị chói tay chân ấy rất sợ hãi khi nhìn thấy ả ta rồi ả ta lại cười man rợn nhìn cậu bé yếu ớt ấy
Ngọc Bích
//Cười man rợn nhìn hùng//đây là anh trai của con và từ nay mẹ sẽ là mẹ của con nhé!
Lê Quang Hùng
//Nhìn ả ta cười hơi run run//vâng…vâng ạ
Rồi ả ta đột nhiên tức rận mà đẩy mạnh em về phía cậu bé kia làm em đau đớn ngã sõng xoài,khóc nức lên
Lê Quang Hùng
Hức…hức phone đau
Ngọc Bích
Đau đau cái gì mày ở im đó cho tao không ngoan sẽ bị chói chân chói tay lại như anh mày đấy
Lê Quang Hùng
//lấy tay lau nước mắt//hức…vâng ạ phone hức…xin lỗi
Ngọc Bích
Tao đã bảo là không khóc nữa mà //định đánh em//
Ngọc Bích
Tại sao lại gọi đúng vào lúc này chứ //giọng tức tối//
Ngọc Bích
Lần này tao tha cho mày đấy
Lê Quang Hùng
//run sợ nép vào người cậu bé kia//
Thấy cô ta rời đi một lúc lâu em sợ hãi khóc nấc lên vì run sợ
Lê Quang Hùng
Hức…hức hức…hức
Trần Đăng Dương
Không…không sao đâu em à đừng khóc nữa
Trần Đăng Dương
Anh sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây thôi rồi anh sẽ đưa em về nhà em nhé
Lê Quang Hùng
Nhưng…nhưng mà hức…em không muốn về nơi đó
Lê Quang Hùng
Tại vì hức…mẹ em mất sớm em phải sống cùng hức…người cha độc ác nghiện rượu bia suất hức…ngày đánh đập em
Trần Đăng Dương
Ừm…vậy hay là em về nhà anh đi
Lê Quang Hùng
Về nhà anh sao
Lê Quang Hùng
*có nên tin anh ấy không nhỉ? Hay cứ thử nốt lần này đi ừm chắc cứ thử bốt lần này xem trông anh ấy cũng là con người hiền lành*
Trần Đăng Dương
Hay em về nhà anh sống nha!
Lê Quang Hùng
Dạ…dạ vâng ạ
Trần Đăng Dương
//cười tươi nhìn em//
Ngày cứ chôi cô ta không cho hai đứa trẻ ăn gì nên chúng rất đó
Ngọc Bích
//ngồi đó nhìn hai em chằm chằm//
Ngọc Bích
Tao đã nói rồi tao là mẹ của mày không phải cô
Lê Quang Hùng
Dạ…dạ vâng ạ con xinh lỗi c…à mẹ ạ
Ngọc Bích
Đúng rồi phải thế chứ
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi có gì ăn không ạ con đói ạ
Lê Quang Hùng
Ơ sao mẹ lại rời đi rồi //mếu//
Trần Đăng Dương
*ôi trông em ấy đáng yêu thật tại…tại sao mình lại nghĩ vậy chẳng lẽ mình thích em ấy thật rồi nhỉ*
Lê Quang Hùng
Sao anh cứ nhìn em thế anh thích em à?
Trần Đăng Dương
Em…em nói gì thế?
Lê Quang Hùng
À em hỏi là mẹ đi đâu thế ạ?
Trần Đăng Dương
*có phải em ấy hỏi mình rằng mình thích em ấy à chắc…chắc là không phải đâu
Lê Quang Hùng
Em bảo là mẹ đi đâu thế?
Trần Đăng Dương
À có lẽ là đi lấy đồ ăn cho chúng ta đấy
Lê Quang Hùng
Thế ạ! mong mẹ sẽ về sớm tại em đói lắm rồi
Trần Đăng Dương
Ừm vậy mình chờ em một chút nha anh nghĩ mẹ sẽ về nhanh thoii
Lê Quang Hùng
//nhìn anh nghĩ// *vừa nãy anh ấy nghĩ cái gì vậy sao mình gọi mà anh ấy không nghe thôi kệ đi*
Ngọc Bích
Về rồi đây //tay cầm hai cái bánh//
Lê Quang Hùng
A mẹ về rồi! Tay mẹ cầm gì đấy?
Ngọc Bích
//ném ra chỗ em đang vội đi đâu đó//tự đi mà biết
Lê Quang Hùng
Vâng ạ //cầm lấy 2 cái bánh//
Lê Quang Hùng
//Nhìn anh đưa anh 1 cái bánh// anh cũng ăn một cái đi
Trần Đăng Dương
À ừm cảm ơn em
Lê Quang Hùng
//cười nhìn anh cúi xuống ăn//
Trần Đăng Dương
*nhìn bé cưng nhà mình ăn mà cũng dth ghê ơ sao lại nói là bé cưng rồi chẳng lẽ mình lại thích em ấy thôi kệ đi*
Trong những ngày bên cạnh em anh đã dần hình thành một loại tình cảm không thể diễn tả làm lòng anh cứ tự hỏi liệu anh có thích em không
Cho tổng đài 1 tim được ko cầu xin đó
3.thoát…
Trần Đăng Dương
*nhìn em ấy dễ ghê*
Trần Đăng Dương
Đáng yêu quá không chịu được //chọt má em//
Trần Đăng Dương
À…à không có gì đâu em ngủ tiếp đi
Trần Đăng Dương
*đáng yêu quá không biết mà tự dưng lúc đó làm sao mà lại chọt má em ấy suýt làm em ấy tỉnh giấc mình ác thật cho em ấy một giấc ngủ cũng không xong thì mai sau làm sao nuôi được em ấy*
Có lẽ chữ “nuôi” ấy không phải là nhận nuôi đâu mà là “nuôi” em ấy là 1 loại cảm xúc không thể diễn tả được trong anh mà có lẽ anh đã thích em từ lúc nào không hay nhưng anh vẫn chưa nhận ra điều đó vì anh mới chỉ học lớp 4 mà thôi
Ngọc Bích
//đi vào đang nghe điện thoại// anh màu đưa hai đứa cho tôi nhanh lên chúng là con của tôi không phải là con của mụ ta mà tại sao anh lại nói dối chúng đó là anh nhận nuôi nói đi
Lê Quang Hùng
//lơ mơ//Ưm tiếng gì mà to thế
Ngọc Bích
Các con thấy không bố của các con không yêu các con đâu mà bố của các con chỉ yêu mụ vợ cả thôi
Ngọc Bích
Nhưng anh lại yêu mụ vợ cả tại sao anh ta lại yêu mụ vợ cả bả ta có gì tốt đâu chỉ giàu có như anh ta thôi mà
Ngọc Bích
Hay là chúng ta cùng ch*t vậy thì chuyện sẽ thêm lớn và anh ta sẽ hối hận với nhưng gì anh ta đã làm với chúng ta đúng không các con //cầm s*ng lên chỉ vào hai em//
Trần Đăng Dương
Không…không đừng mà cô cô thả bọn con ra đi bọn con sẽ tìm chú ấy và bảo chú ấy yêu cô được không cô cô đừng làm thế mà cô //sợ hãi nước mắt lăn dài//
Em vẫn còn rất nhỏ tuy chưa hiểu gì nhưng em chưa muốn ch*t đâu em còn phải chăm sóc cho bé phone yêu của em nữa cơ mà
Lê Quang Hùng
*ch*t…ch*t sao mình không muốn ch*t mình vẫn còn muốn sống để còn…
Trần Đăng Dương
Cô ơi đừng mà con xin cô đấy cô thả bọn con ra đi bọn con sẽ không báo cảnh sát đâu
Ngọc Bích
Cảm ơn các con đã thương hại mẹ mà về đây sống trong suốt nhưng ngày qua các con sống tốt nhé mẹ đi đây // cầm súng chĩa vào thái dương//
Trần Đăng Dương
Cô…cô ơi đừng mà cô ơi //khóc,lấy tay che mắt hùng//
Ngọc Bích
Cảm ơn các con nhiều mẹ yêu các con nhiều lắm mẹ xin lỗi nhé //bắn//
Tuy dương đã lấy tay che mắt hùng nhưng em vẫn sợ vì tiếng động quá mạnh mà ngất đi còn dương em sợ hãi chứ tại vì em đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi
Trần Đăng Dương
//sợ hãi,khóc//
Sau một lúc tâm trạng em dần bình tĩnh lại bắt đầu tim một thứ gì đó sắc nhọn để tự cởi chói
Trần Đăng Dương
//cầm lấy một mảnh thủy tinh bị vỡ,cưa đứt dây trói//
Trần Đăng Dương
Thoát rồi //bế hùng lên//
Trần Đăng Dương
Anh sẽ cứu em đừng lo nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play