[Cực Hàng] • Truyện Ngắn •
Duyên số
Anh và cậu là anh em ruột chung một dòng máu cùng cha cùng mẹ
Còn anh thì mang họ của cha
Dù là anh em ruột nhưng từ nhỏ đến lớn anh không coi cậu là em trai của mình
Còn cậu lại rất quý anh
....
Năm nay anh cũng đã học lớp 12
nhân vật ẩn
em thích anh anh có thể làm bạn trai em không ạ...." mặt đỏ lên không giám nhìn thẳng vào mắt cậu"
Tả Hàng
Anh... Anh" khó sử không biết nên trả lời thế nào"
Trương Cực
" đi tới chỗ cậu với gương mặt khó chịu" Nó là của tao
Trương Cực
Tao cấm nó yêu đương " lấy tay kéo cậu ồm chặt cậu vào lòng"
Tả Hàng
" quây lại nhìn anh" anh ơi nhẹ tại một chút có hơi chặt...
Trương Cực
" nghe vậy thì cũng nhẹ tay lại"
Tả Hàng
Mình xin lỗi bạn học nhé mình không thể đồng ý lời tỏ tình nầy được" cuối đầu cảm ơn cô "
nhân vật ẩn
Dạ ....." quây lưng chạy đi"
Tả Hàng
"Nhìn theo cô thấy hơi tội lỗi"
Trương Cực
" Kéo cậu đi về nha" mầy thích cô ta à sao mà nhìn hoài thế
Trương Cực
" mặt không vui kéo cậu đi một mạch về nhà"
Tả Hàng
" biết anh đang không hài lồng nên cũng im lặng"
Tả Hàng
" cười vui vẻ đáp lại" dạ con mới về ạ
Trương Cực
" không thèm chào hỏi mà đi thẳng một mạch lên phòng"
Mẹ
Cái thằng bé nầy không biết là ai chọc giận nó nữa " dai dai chán"
Mẹ
Mà con đi học về có mệt lắm không " quây qua hỏi thăm cậu"
Tả Hàng
Dạ cũng không mệt lắm đâu ạ
Tả Hàng
Mà con xin phép lên phòng ạ
Mẹ
Um con cũng lên phòng đi rồi nào đồ ăn chín mẹ kêu con
Tả Hàng
dạ vâng" cũng quây người rồi đi lên phòng"
duyên số
Anh đã ra trường và tiếp quản công ty của gia đình
Còn Cậu thì đã bị ba mẹ bắt đi du học
Lúc cậu đi du học Anh và Cậu có cải nhau
Vì lúc đi rước cậu tang học anh thấy cậu thân thiết với bạn học năm tay ,cười đùa...
Nên lúc cậu đi du học anh không ra sân bay tiễn cậu
Có lẽ cuộc chia cách nầy cũng không quá dày cậu chỉ đi 2 năm
Nhưng khi cậu đi anh rất nhớ cậu anh không có dũng khí để nhăn tin hây gọi điện cho cậu...
__________________________
Trương Cực
" anh vừa đi ra khỏi phòng làm việc"
Dưới nhà vọng ra tiếng cười nói vui vẻ của mẹ anh và cậu đang nói chuyện
Trương Cực
"anh liên đứng lại trên cầu thang để nghe họ nói chuyện vị lâu rồi anh chưa được nghe dọng cậu"
Vì cũng đã gần tròn 1 năm mà cậu đi rồi
Mẹ
con ăn uống gì chưa đấy
Tả Hàng
Dạ con vừa ăn rồi ạ
Mẹ
" chú ý tới cô gái sau lưng cậu" bạn gái con à
Tống Mỹ An
" thấy mẹ cậu nhắc đến mình" dạ thưa cô con là Tống Mỹ An
Tống Mỹ An
Con là bạn " gái " của con trai cô ạ" vẫy tay vào màn hình
Tả Hàng
Mẹ đừng nghe nó nói nó là bạn thận của con
Trương Cực
" vừa nghe tới cậu bạn gái đã chết lặng"
Trương Cực
" chưa kip nghe câu giải thích của cậu đã chạy vào phòng"
Trương Cực
" đóng xầm cánh cửa !Gầm! Một tiến to"
Trương Cực
" cơ thê như không vòn trọng lực mà ngồi thẳng xuống sàng nhà"
Trương Cực
Tại sao tại sao tao với mày là là anh em ruột hả" nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống"
Trương Cực
Nếu không thì có lẽ tao và mầy đã được ở bên nhau rồi....
Trương Cực
Tao luôn nghĩ tao sẽ cất giữ thứ tình cảm đó trong lòng không cho ai biết đến chúng nhưng..
Trương Cực
Khi tao thấy mày hạnh phúc bên người khác tao đau lắm
Trương Cực
" khóc không thành tiếng" tao yêu thầm mày những 12 năm....
Trương Cực
Tao từng nghĩ tao muốn vứt đi cái thứ tình cảm nầy nhưng bản thân lại không chịu được mà nghĩ đến mầy
Trương Cực
hức.....ức tao đau làm có lẽ mày không biết tao yêu mày đến cỡ nào đâu nhĩ...
Trương Cực
đúng là 12 năm ....qua cũng vô ích rồi nhỉ không bằng .....một người mà mầy mới gặp chỉ....1năm..
Trương Cực
ức.........hức nhưng mà tao yêu mày lắm...
Đúng thật bỏ thì không đành
Muốn quên thì lại không nỡ
Nhưng có lẽ tiến túc thì sẽ rất đau
Trương Cực
" vì khóc quá nhiều và làm quá nhiều công việc nên anh đã ngủ thiếp đi......"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play