•Captain•Bướm Mơ Bên Thềm Cũ
#1:sự xuất hiện của sinh linh mới
Tại một vùng đất tại miền Nam , xóm Me num , nay sẽ đón chào sinh linh nhỏ bé ra đời .
Phạm Thị Như Ý một cô bé gái chào đời vào một buổi hoàng hôn ngày 2 tháng 4 năm 1970, trong một ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá, nơi gió chiều thổi qua khe hở của những bức vách tre, mang theo hương thơm của đồng ruộng và đất trời.
Đêm ấy, trời không quá tối, bởi ánh tà dương còn rực rỡ trên nền trời đỏ au như một bức tranh của thiên nhiên. Bà mụ được mời từ xóm trên về đỡ đẻ, với đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy ân cần ấy , sau vài canh thì cuối cùng tiếng trẻ con cũng vang lên
bà mụ nhẹ nhàng bế Như Ý lên, đón cô bé vào nhân gian giữa những tiếng côn trùng râm ran như lời chào đầu tiên. Ngoài kia, bụi tre già kẽo kẹt theo gió, như đang thì thầm kể chuyện về một sinh linh mới vừa xuất hiện.
bà mụ (..)
Lâm, mày xem là một bé gái khéo khỉnh
Phạm Văn Lâm-1940
đỏ chít như con kiến đỏ vậy bà?
Phạm Văn Lâm-1940
Xấu quá thôi tý con xem nó
Phạm Văn Lâm-1940
Vợ con đâu?
ông vừa hỏi vừa chạy vào quỳ xuống đất hai tay nắm lấy tay vợ đang nằm trên bộ giáng nghĩ ngơi
Phạm Văn Lâm-1940
Hic hic...
Phạm Văn Lâm-1940
thương vợ quá
Nguyễn Thị Thu Cúc-1941
Biến!
Nguyễn Thị Thu Cúc-1941
Con mẹ ông cút
Nguyễn Thị Thu Cúc-1941
đi xem mặt con!
Nguyễn Thị Thu Cúc-1941
Mệt chết mẹ ôm ôm!
Phạm Văn Lâm-1940
/nhăn mặt/
ông 1 tay xoa vai một tay nhẹ chọt vô mặt đứa con của mình lâu lâu liếc vô chỗ vợ n
bà mụ (..)
Mày chứng nào tật đó
bà mụ (..)
Vợ mày hay cọc mà mày cứ loi choi lóc chóc
Phạm Văn Lâm-1940
Hic_ mà vợ con khẻo thật!
Phạm Văn Lâm-1940
Vả một cái ê ẩm cả vai
bà mụ (..)
Bỏ sang một bên
bà mụ (..)
Hai dợ chồng bây có tên đặt cho nhỏ chưa
Phạm Văn Lâm-1940
Nguyễn Thị Tèo được không bà?
Phạm Văn Lâm-1940
/xỉu lâm sàn/
Phạm Thị Như Ý—cái tên "cha" mẹ đặt với mong muốn cô sẽ có một cuộc đời như ý, bình an và hạnh phúc.
Em lớn lên trong tiếng ru êm ả của mẹ, trong cái nắng vàng hoe chiếu qua mái lá mỗi sáng sớm, trong mùi khói bếp len lỏi qua từng kẽ nhà khi bà nấu nồi cơm bằng củi.
#2:vì thương nên dẫn về
Tuổi thơ của em có lẽ là những ngày chân trần trên nền đất, chạy theo những cánh diều giấy, cười vang giữa những trưa hè oi ả.
Năm 6 tuổi em biết cách nhóm bếp từ thuở bé, học cách hái rau, lội ruộng, và hiểu được những câu chuyện xưa cũ mà mẹ vẫn hay kể mỗi đêm bên ánh đèn dầu leo lét.
Đỉnh điểm năm Như Ý lên 6, thế giới trong mắt cô bé vẫn còn đơn giản như những buổi chiều chạy chân trần trên nền đất nứt nẻ, như những lần nhảy dây với lũ bạn trong xóm.
Nhưng vào một ngày nọ, có một sự kiện khiến cô hơi hoang mang
Hàng xóm của em là cô tên là Nguyễn Thị Tám,trong xóm hay gọi là mợ 8 một người phụ nữ đơn độc, sống lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ. Không ai biết rõ mợ từ đâu đến, chỉ biết mợ đã sống ở đây từ lâu, có phần khắc khổ nhưng lại rất đỗi hiền lành.
Tuy bảo hàng xóm nhưng hai nhà cách nhau khoảng 6km
Một chiều nọ, mợ trở về từ xa, dáng vẻ vội vã hơn thường lệ. Bên cạnh mợ là một cậu bé trạc tuổi Như Ý, gầy gò, mái tóc rối bù, ánh mắt lạ lẫm và đầy cảnh giác.
Sau một hồi tò mò thì em cũng biết được cậu tên gì
Hoàng Đức Duy, sinh năm 1969, lớn hơn Như Ý một tuổi nhưng trông nhỏ bé hơn vì những tháng ngày lang thang đói khổ. Nghe mợ 8 nói mợ 8 đã thấy cậu nằm ở cập bờ ruộng vì thương nên dẫn về.
Thì ra là chạy giặc,lo chạy nên thành ra lạc hết người thân
...: mợ 8 ơi sao nhìn anh này xấu hơn con chó mới đẻ vậy?
Nguyễn Thị Tám-1942
Mợ nghĩ con nên khép miệng lại xem mợ nha con
#3
Từ ngày đó, cậu bé mồ côi trở thành một phần của xóm nhỏ Me num ,Lúc đầu, Duy ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi ở hiên nhà mợ 8, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đã gì đó.Nhưng dần dần, với sự ấm áp của mợ 8 và sự tò mò của Như Ý, cậu bé bắt đầu mở lòng..
...: anh ngó ai ngoài kia vậy ? Toàn ruộng không hà? Anh tính chôm hả?
Như Ý, với bản tính hồn nhiên, miệng mồm có phần ồn ào vô tri ,ban đầu có chút lạ lẫm với cậu bé lầm lì này, nhưng chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ đã trở thành đôi bạn không rời. Như Ý dạy Duy cách chơi trò ô ăn quan, cách tìm ve sầu sau những cơn mưa, còn Duy thì lặng lẽ sửa lạ những món đồ chơi bị hỏng của cô bé.
Cứ thế, dưới mái nhà lá đơn sơ, trong những buổi chiều đầy nắng hay những đêm trăng sáng, một tình bạn ngây thơ đã nảy mầm, giữa một cô bé được yêu thương từ khi chào đời và một cậu bé mồ côi mang trên mình những ký ức đau thương sắp sửa ập tới
Sao này hai đứa cứ như con đỉa cứ dính nhau mãi
Anh em gọi là có mặc ngay☺️🤭
Thỏ
Cái vụ hai anh nhà có tải mangato hay viết hay sao ấy
Thỏ
tuy biết là trùng tang rôi☺️🤭
Thỏ
mà dù gì anh nhà cũng đã,xem qua các pov các này kia về otp của hai ảnh nên chắc không sao☺️
Thỏ
Mình cứ cho ảnh cái sự riêng tư cùng lắm tới đó giả ngu không biết☺️
Thỏ
Này do app nó tự viết chứ mềnh không có viết ☺️
Thỏ
Nói chứ giờ mo g truyện cứ lẻ tẻ vậy chứ mà nhìn người đọc quá thì là xỉu cái ặc liền ó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play