Thực Thi Nhiệm Vụ: Phản Diện Tròn Vai
Gặp gỡ nhân vật của mình
Hệ thống quản lí
Lưu ý trước với mấy bạn nhé!
Hệ thống quản lí
Tôi thích để nhân vật của mình bằng mấy tấm hình xinh xinh nên đừng bỡ ngỡ khi nhìn thấy điều đó
Hệ thống quản lí
Tôi khá là lười nên có thể ít đăng chương. Thông cảm cho tôi nhé (nháy mắt)
Hệ thống quản lí
Sai sót cứ nói thẳng thắn để tôi đây sửa chữa đừng ngại ngùng chia sẻ!!
Hệ thống quản lí
Tôi rất thích người khác ý kiến cho truyện của mình, yêu mấy bạn~
Hệ thống quản lí
Vô truyện nè!
Trong quang cảnh rực rỡ của phố phường ngoài kia nơi mà những ngọn đèn neon được thắp sáng khắp nơi từ những con hẻm nhỏ đến các con đường trên phố lớn thì ở một nơi nào đó trong căn phòng nhỏ kéo rèm có một bóng hình của một người nào đó đang cắm cúi vào màn hình máy tính
Tiếng cành cạch do di chuyển trên bàn phím tạo ra , trên màn hình là những hàng chữ đều tăm tắp càng ngày càng nhiều thêm, những con chữ cứ xuất hiện một cách không ngơi nghỉ . Ngừng lại, không còn tiếng động gì nữa, chữ cũng chẳng nhúc nhích gì thêm
Giang Mai Tuệ
Cuối cùng cũng đã viết xong
Giang Mai Tuệ
Chỉ cần gửi đi là hoàn tất công việc ngày hôm nay rồi, chuẩn bị ngủ thôi
Không rõ lý lẽ gì mà trong phòng cô lại vang lên một tiếng nói chuyện
Cô cũng không có quan tâm đến nó quá mức chỉ nghĩ là do mệt nên mới sinh ảo giác
Ngô Duyên Nhĩ 1
Giang Mai Tuệ!
Ngô Duyên Nhĩ 1
Giang! Mai! Tuệ! Cô mà không tỉnh thì đừng trách tôi vô tình!
Giang Mai Tuệ
Gì nữa đây! Có biết bây giờ tao đang rất là mệt hay không hả!?
Ngô Duyên Nhĩ 1
Ha~ Giờ cô còn có thời giờ để mà ngủ
Ngô Duyên Nhĩ 1
Cô hại đời tôi thảm hại đến vậy mà bây giờ lại có thể ngủ ngon lành đến vậy! (nghiến răng mà nói)
Giang Mai Tuệ
Phiền hà thật sự mau ngậm miệng lại rồi cút đi ngay! (giọng điệu tức giận pha lẫn mệt mỏi)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Tôi! Sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cô nhận lỗi và sửa chữa những gì mà cô đã gây ra trong cuộc đời tôi đâu!
Càng nghe giọng điệu này cô càng thấy kỳ quái
Giang Mai Tuệ
Nhà mình là bị xâm nhập trái phép!
Giang Mai Tuệ
Cô ta đi vào đây khi nào chứ! Sao mình lại không cảm nhận được điều đó!
Giang Mai Tuệ
Chuyện này là sao!?
Giang Mai Tuệ
Cô ta là đang mắc bệnh hoang tưởng bị hại!
Giang Mai Tuệ
Mình với cô ta còn chẳng thân quen như thế nào mà mình hại đời cô ta
Giang Mai Tuệ
Phải làm sao giờ!
Giang Mai Tuệ
Điện thoại thì xa tầm tay. À mình có thể dùng mền để làm thứ phòng vệ
Giang Mai Tuệ
Nhưng nếu thất bại thì...
Giang Mai Tuệ
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Cứ liều một phen nhỡ đâu lại thành!
Nghĩ là làm cô liền hơi he hé mắt nắm chặt tấm mền trong tay đếm một, hai, ba, úp sọt
Nhưng nhìn xem trước mặt cô một cái không gian trống vắng chỏng trơ không một bóng hình
Ngô Duyên Nhĩ 1
(Cười một tiếng) Ha~
Ngô Duyên Nhĩ 1
Cô sẽ không bao giờ chạm được vào tôi đâu
Ngô Duyên Nhĩ 1
Nhưng tôi thì lại có thể chạm vào cô (Đưa tay về phía cô đẩy một cái)
Cô không khỏi rùng mình bởi điều đó
Giang Mai Tuệ
Mày là ai!? Và tại sao lại ở trong phòng tao!?(nói lớn)
Giang Mai Tuệ
Mau lên tiếng đi, đừng làm con rùa rụt cổ!(gằn giọng)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Tao là ai~Tao là ai sao?(ngả ngớn)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Mày là quên hay là đang giả bộ!
Ngô Duyên Nhĩ 1
Thôi thì tao nhân từ nói cho mày biết vậy, nghe rõ những lời tao sắp nói đây (giọng điệu nhân từ, vị tha)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Ngô Duyên Nhĩ , đại công chúa nước Mão mày nhớ chứ!(tự hào, cao lãnh)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Là cái đứa ngu ngốc mà mày viết ra trong cuộc chiến tranh đoạt tình yêu của mấy bọn nam nhân đối với vị Tam Công Chúa cũng là muội muội đáng mến của ta (gằn từng chữ khi nói đến người muội muội của mình)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Một đứa mu muội vì tình không từ thủ đoạn để hãm hại người khác chỉ vì một thằng đàn ông hèn hạ (nụ cười miệt)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Thật ghê tởm!(khuôn mặt ghê tởm, ghét bỏ)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Để rồi thứ tao nhận lại là gì!?(gằn giọng)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Bị lăng nhục trước toàn thể dân chúng trong cái nhìn trì triết của cha, cái nhìn vô cảm từ mẹ!(tuyệt vọng, đau khổ, gục ngã)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Sự hận thù từ đôi mắt người em trai mà tao đã dành hết công sức bảo vệ!(nghiến răng tức giận mà nói)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Mày biết cái gì không!?(khuôn mặt tức giận nhưng khóe mắt lại đo đỏ, trong đôi mắt đó có vô vàn cảm xúc khó tả)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Tao bị bọn họ nhốt vào cái quan tài sắt đặt giữa lòng thành đô còn bọn dân chúng ồ ạt từ khắp nơi tiến đến chúng phỉ nhổ, ném đá ta thậm chí chúng còn cầm dao, kiếm cắt từng đường từng đường lên cơ thể ta
(tức giận, tuyệt vọng)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Bọn chúng, bọn chúng thậm chí còn xẻo thịt ta!(đau đớn, run rẩy)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Sau khi xẻo thịt ta xong chúng còn vui vẻ, huân hoan mà đưa miếng thịt đó về phía mọi người. Bọn chúng cười những khuôn mặt đó đang cười!! (sợ hãi, khinh miệt)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Mắt ta lúc đó rất mờ nhưng mơ hồ thấy rõ chúng đem miếng thịt đó cho mấy con chó hoang đói meo đang thèm thuồng mà nhìn theo ăn (giọng nói sợ hãi, tức giận)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Ta chết chúng còn trì triết cho đã, treo cổ ta trước cổng thành cao máu ta nhỏ xuống những giọt máu mang theo sự thù hận đó đã đưa ta đến đây! (lườm huýt về phía cô khuôn mặt đó đẫm nước mắt nhưng khóe môi lại cười)
Ngô Duyên Nhĩ 1
Nhờ ơn mày!
Hệ thống quản lí
Trong các cực hình ngày xưa thì tôi thấy cái này là nhẹ nhàng nhất á!
Hệ thống quản lí
Chân thành cảm ơn quý độc giả đã đọc thử bộ truyện này của tôi nha!
Hệ thống quản lí
Mong bạn sẽ thích và hài lòng với tác phẩm này
Hệ thống quản lí
Chỉ cần bạn thích là tôi đã vui rồi!
Hệ thống quản lí
Mojitok creator hình thỏ bắn tim
Hệ thống quản lí
Gửi bạn, người kính yêu
Thân phận cô ta
Giang Mai Tuệ
(Nói nhỏ trong cuống họng) Giang Mai Tuệ, Giang Mai Tuệ nào nhỉ?
Phải mất một lúc lâu đầu cô mới nhớ ra điều này
Giang Mai Tuệ
Là cái nhân vật trong cái cuốn gì mà, Mộng mị trong từng hơi thở
Giang Mai Tuệ
Là cái cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình
Giang Mai Tuệ
Mình viết nó đến nay cũng tròn 2 năm rưỡi rồi đó
Giang Mai Tuệ
Nhưng Giang Minh Tuệ là cái nhân vật nào nhỉ?
Ngô Duyên Nhĩ 1
Ngươi vậy mà không nhớ đến sự tồn tại của ta! (cười miệt)
Giang Mai Tuệ
Không nhớ là do quá lâu dẫn đến ký ức bị phủ nhạt dần
Như nghĩ đến điều gì đó cô liền nói thêm
Giang Mai Tuệ
Ngươi có thể cho ta thấy hình thể của ngươi hay không?
Ngô Duyên Nhĩ 1
Đương nhiên là được nhưng đến lúc đó đừng có sợ đến mức lăn đùng ra ngất nhé (giọng điệu bỡn cợt, trêu đùa)
Ngay bên cạnh tôi một luồng ánh sáng đỏ chói hiện ra làm rúng động cả căn phòng
Khi mọi thứ trở lại bình thường , căn phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi
Ngô Duyên Nhĩ 1
Đừng nhìn đi đâu nữa tôi đang đứng bên cạnh cô
Nghe vậy tôi liền quay sang bên cạnh mình
Một không gian phủ mờ bóng tối khó mà nhìn rõ
Tôi liền với tay về chiếc đèn để bàn nhưng có một đôi tay đã ngăn cản tôi
Ngô Duyên Nhĩ 1
Cô không được bật đèn
Ngô Duyên Nhĩ 1
Nếu bây giờ cô bật đèn lên thì sẽ không thấy tôi được nữa đâu
Tôi liền từ bỏ ý định bật đèn lên mà quay qua hỏi cô ta
Giang Mai Tuệ
Không bật đèn lên thì sao tôi thấy cô được kia chứ?
Từ trong bóng tối một tia sáng đỏ dần hiện diện bao phủ lên cả căn phòng
Khi đó tôi đã nhìn rõ toàn bộ mọi thứ kể cả cô ta
Sửa! Đừng hòng ép tôi!
Bộ đồ đó ngấm máu đỏ tươi, rách rưới lỗ chỗ
Mùi hôi thối tanh tưởi của máu
Trên mặt bị rạch mấy đường sâu hoắm, dài ngoằng
Mắt trái là một cái hố sâu
Máu từ nơi đó chảy ra nhỏ sàn
Tay chân không nơi nào lành lặn
Lồi lõm mấy cái vết cắt ghê người
Trên cổ còn đeo một cái thòng lọng
Ánh nhìn chòng chọc không rời
Cơ thể tôi run run, lành lạnh
Giang Mai Tuệ
Sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy?
Giang Mai Tuệ
Có việc gì muốn nói với tôi hay sao?
Ngô Duyên Nhĩ 1
Đúng là có việc
Ngô Duyên Nhĩ 1
Ngươi thấy đó
Ngô Duyên Nhĩ 1
Cơ thể này của ta hiện đang rất tàn tạ
Ngô Duyên Nhĩ 1
Ta không có yêu cầu gì hơn
Ngô Duyên Nhĩ 1
Chỉ mong ngươi ban cho ta một cuộc sống tốt đẹp
Ngô Duyên Nhĩ 1
Ngươi làm được chứ!
Giang Mai Tuệ
Phản diện trong cuốn truyện đó của ta
Giang Mai Tuệ
Đúng, ta làm được
Giang Mai Tuệ
Nhưng ngươi nghĩ gì vậy hả?
Giang Mai Tuệ
Ta đâu có ngốc
Ngô Duyên Nhĩ 1
Sao ngươi!
Giang Mai Tuệ
Ngươi cái gì chứ?
Giang Mai Tuệ
Ngươi cứ việc oán ta , ta không cấm
Giang Mai Tuệ
Nhưng sửa truyện thì xin lỗi ta không làm
Giang Mai Tuệ
Một bộ truyện mà không có phản diện thì còn gọi gì là truyện kia chứ!
Giang Mai Tuệ
Để ngươi hạnh phúc thì ta ta chỉ có chìm trong nước bọt thôi
Ngô Duyên Nhĩ 1
Vậy ý của ngươi là không muốn sửa! (gằn giọng, đôi mắt âm trầm)
Giang Mai Tuệ
Ta là không muốn sửa
Giang Mai Tuệ
Ngươi biết rồi thì cũng nên đi đi
Giang Mai Tuệ
Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi
Giang Mai Tuệ
Hiện giờ ta đang rất mệt không muốn nói nhiều
Ngô Duyên Nhĩ 1
Không muốn sửa sao?
Ngô Duyên Nhĩ 1
Được thôi, ta cho ngươi toại nguyện
Ngô Duyên Nhĩ 1
Sống trong thế giới mà mình tạo ra tốt nhé!
Đôi tay hướng về cơ thể cô mà đẩy một cái
Mặt sàn vậy mà biến hóa khôn lường
Nó đã biến thành mặt nước trong
Nước thẩm thấu dần qua lớp áo
Cơ thể cô như bị gìm chặt bởi hàng nghìn cánh tay trong
Chỉ còn tiếng nước òng ọc
Mắt không mở ra nổi chỉ toàn bóng đen
Não bộ cố duy trì hết mức
Não bộ vì thiếu dưỡng khí mà trì trệ dần
Nước cứ trào vào phổi qua đường hô hấp
Đáng lý không nên viết nó
Mãi mãi dừng ở cái tuổi 23 này
Nhưng trong một nhân vật khác
Không bao giờ thay đổi được đâu
Nước mắt muốn chảy mà không rơi
Đã vậy còn là nhân vật trong cuốn truyện tôi tâm huyết nhất kia chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play