Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRỌNG SINH: KIẾP TRƯỚC U MÊ, KIẾP NÀY TỈNH TÁO

CHƯƠNG 1: CÁI CHẾT ĐẦY BI KỊCH

[Căn phòng tối – Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ] Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Căn phòng vốn xa hoa giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt hắt xuống nền đá cẩm thạch, nơi một cô gái đang nằm bất động. Chiếc váy trắng tinh khôi của cô đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Thiên Di
Thiên Di
(Mỉm cười yếu ớt, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên bụng) Hóa ra… mình chỉ là một con rối…
Trước mắt cô, Dương Thành đứng đó, dáng vẻ ung dung, ánh mắt lạnh nhạt như thể người con gái trước mặt chỉ là một người xa lạ không đáng bận tâm. Còn bên cạnh hắn, Bạch Linh – người mà cô từng xem là bạn thân nhất – lại đang ôm chặt lấy hắn, nụ cười mãn nguyện.
Bạch Linh
Bạch Linh
(Nhìn Thiên Di với ánh mắt thương hại) Cậu đúng là ngốc thật đó, Thiên Di. Ngay từ đầu, cậu chỉ có giá trị khi giúp Dương Thành vươn lên thôi.
Thiên Di mở to mắt, dù đã cạn kiệt sức lực nhưng trong lòng vẫn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô đã luôn xem Bạch Linh là tri kỷ, là chị em tốt, luôn tin tưởng cô ta vô điều kiện. Nhưng hóa ra… tất cả chỉ là một trò đùa.
Dương Thành
Dương Thành
(Khẽ cười, cúi xuống nhìn Thiên Di) Cô yêu tôi? Vậy thì sao? Cô nghĩ tôi sẽ yêu một kẻ ngu ngốc như cô à?
Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Thiên Di
Thiên Di
(Bật cười yếu ớt) Thật nực cười…
Cơn đau từ vết thương không thể so sánh với nỗi đau trong lòng cô. Cô đã yêu hắn hết lòng, bất chấp sự phản đối của gia đình, thậm chí không tiếc tiền bạc, danh tiếng, quyền lực để giúp hắn leo lên vị trí cao nhất. Vậy mà, đến cuối cùng, hắn lại giết cô mà không hề chớp mắt.
Bạch Linh
Bạch Linh
(Cười khẽ, cúi xuống bên tai Thiên Di thì thầm) Cậu có tiền, có quyền, nhưng lại không biết sử dụng nó. Cậu sống trong nhung lụa nhưng lại ngu ngốc tin vào tình yêu. Đáng tiếc thật đó, Thiên Di à.
Ánh mắt Thiên Di tối dần. Tại sao cô lại mù quáng đến mức này? Tại sao cô không nhận ra rằng, ngay từ đầu, cô chỉ là một con cờ trong tay bọn họ? Cô nhớ lại những ngày tháng điên cuồng theo đuổi Dương Thành, nhớ lại những lần cô giúp hắn đầu tư, dùng quan hệ của gia đình để giúp hắn thăng tiến… Và nhớ lại những lần Nhật Hạ từng muốn khuyên cô nhưng cô lại phớt lờ. Nhật Hạ… Cô gái duy nhất từng đối xử chân thành với cô trong suốt quãng thời gian đầy giả dối ấy. Kiếp trước, cô đã hiểu lầm Nhật Hạ, cho rằng cô ấy muốn cướp Dương Thành khỏi tay mình, cho rằng cô ấy đố kỵ với mình. Nhưng đến cuối cùng, người duy nhất từng thật lòng với cô… lại chính là Nhật Hạ. Một giọt nước mắt rơi xuống.
Thiên Di
Thiên Di
(Siết chặt nắm tay, giọng thì thào) Nếu có kiếp sau… tôi thề… sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa!
Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cô. ---

CHƯƠNG 2: TRỌNG SINH

[Bóng tối bao trùm – Cơ thể lạnh lẽo] Thiên Di cảm thấy toàn thân như bị nhấn chìm trong vực sâu vô tận. Cô không thể cử động, cũng không thể thở. Ký ức cuối cùng của cô là gì? À… Đúng rồi… Là Dương Thành. Là Bạch Linh. Là những kẻ cô đã dốc hết lòng tin tưởng, để rồi cuối cùng bị vứt bỏ không thương tiếc. Là những giọt máu nhuộm đỏ nền đất lạnh lẽo, là tiếng cười nhạt nhẽo của bọn họ khi nhìn cô gục xuống. Cô đã chết. Lẽ ra… mọi chuyện phải kết thúc rồi. Nhưng tại sao—
[Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng trắng xóa xẹt qua] Cơn đau biến mất. Hơi thở trở lại. Thiên Di mở bừng mắt. Một trần nhà quen thuộc. Cô giật mình bật dậy, mắt đảo quanh phòng. Tấm rèm cửa màu xanh nhạt, bàn trang điểm đặt ngay góc, chiếc gấu bông cũ kỹ cô từng ôm khi ngủ—tất cả vẫn y nguyên như trong ký ức. Bàn tay cô run rẩy đặt lên ngực mình. Không có vết thương. Không có máu. Đây… Đây là đâu?! Hơi thở cô dồn dập. Cô lao xuống giường, vớ lấy điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên. Năm 17 tuổi. Cô chết lặng. Cô đã quay về quá khứ!
Thiên Di
Thiên Di
(Lẩm bẩm) Không thể nào… Không thể nào…
Cô vội vàng nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu trong đó là một thiếu nữ mười bảy tuổi, làn da trắng mịn, đôi mắt vẫn còn trong veo nhưng mang theo chút ngây ngô. Không phải vẻ tiều tụy, tuyệt vọng trước khi chết. Bàn tay cô siết chặt. Là thật sao? Cô đã thực sự được quay lại?
[Nỗi sợ hãi chợt ùa đến, cùng với cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực.] Kiếp trước, cô đã ngu xuẩn thế nào? Cô tin vào tình yêu ngu ngốc với Dương Thành, tin rằng hắn thật lòng yêu cô. Tin vào Bạch Linh, nghĩ rằng cô ta là người bạn tốt nhất của mình. Tin rằng chỉ cần mình hết lòng, rồi sẽ được đáp lại. Vậy mà đổi lại, cô mất tất cả. Cô bị phản bội. Bị lợi dụng. Bị ruồng bỏ như một món đồ vô dụng sau khi đã bị bòn rút đến tận xương tủy. Đến khi hấp hối, cô mới biết—người duy nhất đối xử chân thành với cô lại là Nhật Hạ, người mà cô từng hiểu lầm và xa lánh. Nhớ lại tất cả, cơ thể cô run lên vì phẫn nộ.
Thiên Di
Thiên Di
(Nghiến răng, ánh mắt lạnh băng) Kiếp này… tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại!
[Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa]
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ba Thiên Di: (Ôn hòa) Di à, con dậy chưa? Ba đưa con đến trường.
Trường học. Nơi cô từng nghĩ rằng mình có một thanh xuân tươi đẹp, nhưng hóa ra chỉ toàn dối trá và phản bội. Thiên Di nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở ra. Đôi mắt trong gương giờ đây không còn sự yếu đuối của kiếp trước.
Thiên Di
Thiên Di
(Bình tĩnh) Dạ, con xuống ngay đây.
Nắm chặt điện thoại trong tay, cô bước ra cửa. Lần này, tất cả sẽ phải thay đổi. ---

CHƯƠNG 3: GẶP LẠI KẺ PHẢN BỘI

[Sân trường – Buổi sáng đầu tuần] Thiên Di bước xuống từ chiếc xe sang trọng, mái tóc dài buông nhẹ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám đông. Ngay lập tức, những tiếng xì xào vang lên khắp sân trường.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh A: (Nhìn theo) Thiên Di sao? Hôm nay trông cô ấy khác quá.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh B: (Nhỏ giọng) Cậu không thấy dạo gần đây Thiên Di thay đổi à? Không còn bám theo Dương Thành nữa.
Thiên Di nghe rõ tất cả, nhưng cô không bận tâm. Ngày trước, cô từng tự hào vì được chú ý. Nhưng giờ đây, những ánh nhìn ấy chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Cô chỉ có một mục tiêu duy nhất—làm lại tất cả.
[Lớp học – Không khí im lặng đến lạ thường] Vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô lập tức chạm phải hai người. Dương Thành. Bạch Linh. Dương Thành ngồi giữa lớp, khoanh tay, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn vẫn giữ dáng vẻ thư sinh, lịch lãm ấy—bề ngoài hoàn hảo nhưng bên trong lại đầy giả dối. Bạch Linh đứng bên cạnh, nụ cười tươi tắn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn hai kẻ đó, Thiên Di chỉ cảm thấy ghê tởm.
Bạch Linh
Bạch Linh
(Vẫy tay vui vẻ) Thiên Di! Cậu đến rồi!
Nếu là kiếp trước, có lẽ cô đã chạy đến, ôm chầm lấy Bạch Linh mà cười nói vui vẻ. Nhưng kiếp này… Thiên Di chỉ nhếch môi lạnh nhạt
Thiên Di
Thiên Di
(Lạnh giọng) Ừ.
Bạch Linh thoáng khựng lại.
Dương Thành
Dương Thành
(Nhìn cô, cười nhẹ) Sao hôm nay cậu có vẻ lạnh nhạt thế?
Thiên Di bình thản bước về chỗ ngồi, ánh mắt không hề dao động.
Thiên Di
Thiên Di
(Nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm) Tự dưng nhận ra mình quá ngây thơ, cần phải thay đổi thôi.
Không khí trong lớp bỗng trùng xuống. Ánh mắt cô đối diện với Dương Thành, nhưng không còn vẻ si mê của ngày trước. Dương Thành hơi khựng lại. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Bạch Linh cũng bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt tươi cười.
Bạch Linh
Bạch Linh
(Cười gượng) Haha, cậu đang nói gì thế! Thiên Di của chúng ta lúc nào cũng đáng yêu mà!
Cô ta bước tới, định khoác tay Thiên Di như mọi khi. Nhưng lần này— Thiên Di dứt khoát rút tay về, ánh mắt sắc lạnh.
Thiên Di
Thiên Di
(Lạnh giọng) Tránh ra. Tôi không quen thân với cậu đến mức đó.
Bạch Linh sững sờ. Cả lớp bắt đầu xì xào.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh C: (Thì thầm) Chuyện gì vậy? Thiên Di và Bạch Linh cãi nhau sao?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh D: (Gật gù) Lạ thật đấy. Bình thường họ thân nhau lắm mà?
Dương Thành nhíu mày, ánh mắt dò xét.
Dương Thành
Dương Thành
(Hạ giọng) Thiên Di, cậu có chuyện gì à?
Cô quay sang nhìn hắn, đôi mắt đen láy nhưng lạnh lẽo như băng.
Thiên Di
Thiên Di
(Chậm rãi) Tôi chỉ vừa tỉnh ngộ thôi. Từ nay, tôi sẽ không ngu ngốc nữa
Vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên từ cửa lớp.
Nhật Hạ
Nhật Hạ
(Khoanh tay, tựa vào cửa, ánh mắt sắc bén) Ồ? Cuối cùng cũng thông suốt rồi à?
Nhật Hạ – người bạn duy nhất của nữ chính trong nguyên tác. Kiếp trước, Thiên Di chưa từng để ý đến Nhật Hạ. Cô từng nghĩ Nhật Hạ ghét bỏ mình, luôn xa cách và lạnh nhạt với cô. Nhưng đến khi sắp chết, cô mới nhận ra—Nhật Hạ chưa bao giờ làm hại cô. Ngược lại, chính cô mới là người đã hiểu lầm Nhật Hạ. Nhật Hạ không nịnh nọt, không lấy lòng ai, cũng không lợi dụng ai. Cô ấy thẳng thắn, kiêu ngạo, nhưng lại là người duy nhất chưa từng phản bội cô. Nhìn Nhật Hạ bây giờ, Thiên Di bỗng cảm thấy hối hận vì kiếp trước đã không trân trọng cô ấy. Nhưng lần này, cô sẽ không phạm sai lầm nữa.
Thiên Di
Thiên Di
(Nhếch môi) Đúng vậy. Tôi thông suốt rồi.
Nhật Hạ nhíu mày, ánh mắt đầy tò mò nhưng không hỏi thêm. Còn Dương Thành và Bạch Linh—bọn họ bỗng có cảm giác… Lần này, Thiên Di thực sự đã thay đổi. ---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play