Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hwahyuk] Xiềng Xích Định Mệnh

#1

Hắn và Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời họ sẽ quấn lấy nhau nhiều đến vậy. Từ những năm trung học, họ đã chẳng ưa nhau.
_
Một lần, Cậu vô tình làm đổ cà phê lên áo của Hắn khi đi làm thêm ở quán cà phê gần trường.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
*Hắn tức giận, ánh mắt lạnh băng*Cậu không có mắt à? Làm ăn cho đàng hoàng đi chứ.
Cậu cũng không vừa, cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo sơ mi hàng hiệu của Hắn rồi nhếch mép.
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Nếu không muốn bẩn thì đừng đứng giữa lối đi. Đây là quán cà phê, không phải phòng VIP nhà cậu.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Cậu...*Hắn nghiến răng, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại gặt những câu nói của ra khỏi suy nghĩ của mình *
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Quên đi, cậu không xứng đáng để tôi phí lời.
Câu nói đó như một vết dao cứa vào lòng Cậu. Cậu ghét nhất kiểu người như Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, và luôn coi người khác thấp kém hơn mình.
Nhưng cậu không ngờ rằng số phận lại trêu ngươi đến mức khiến họ gặp lại nhau ở đại học, hơn thế nữa... còn ở chung phòng ký túc xá.
_
_
Ngày đầu tiên bước vào phòng, Cậu đã sốc nặng khi thấy Jaewon ngồi vắt chân trên giường, nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh.
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Cậu... cậu cũng ở đây sao? *ngạc nhiên*
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
*Hắn khoanh tay trước ngực, giọng điệu chán ghét* Tôi cũng muốn hỏi câu đó, Đúng là xui xẻo mà.
*Cậu cười nhạt, đặt đồ đặc xuống bàn*
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Tin tôi đi, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi phải ở chung với cậu.
Việc sống chung với Jaewon không dễ dàng chút nào. Hắn ta có vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng, nhưng tính tình thì khó chịu hết sức. Từ cách Hắn sắp xếp đồ đạc, cách Hắn ta đi lại trong phòng đến cả hơi thở cũng khiến Cậu cảm thấy phiền phức.

#2

Một ngày nọ, khi đang ngồi làm bài tập, Cậu đột nhiên thấy chóng mặt. Cậu cố gắng lắc đầu để tỉnh táo, nhưng không lâu sau đó, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi. Cậu gục xuống bàn.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Cậu như vậy, hắn cau mày, tiến lại gần
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Này, cậu bị sao thế?
Cậu không có phản hồi
Hắn thở dài, bối rối đứng nhìn một lát rồi lẩm bẩm
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Đúng là phiền phức.
Nhưng rồi cậu vẫn đi lấy thuốc hạ sốt, rót một cốc nước và đặt xuống bàn của Hyuk. Khi thấy Hyuk vẫn chưa tỉnh, Hắn chần chừ một lúc rồi đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Tên này, đến khi nào mới biết tự chăm sóc bản thân đây.* lắc đầu, rồi kéo chăn đắp lên người cậu*
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và nhìn thấy chai nước cùng hộp thuốc trên bàn, Hyuk khẽ nhíu mày.
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
// Ai đã để chúng ở đây.? //
Cậu đưa mắt nhìn sang phía Hắn, nhưng đối phương chỉ đang lặng lẽ đọc sách, chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Này...
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Gì?
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Cậu... đặt thuốc ở đây à?
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Tôi rảnh lắm sao?
Jaewon trả lời ngắn gọn, giọng điệu lạnh tanh
Hyuk bật cười, nhưng không hỏi thêm nữa.
_
Một hôm, cả nhóm bạn của hai người cùng tham gia một bữa tiệc do câu lạc bộ tổ chức.
Trong lúc Hyuk đang nói chuyện với Hanbin và Lew, một sinh viên lạ mặt đột nhiên xuất hiện, nở nụ cười gian xảo
Đa Dạng nv
Đa Dạng nv
Cậu là Hyuk đúng không?
Đa Dạng nv
Đa Dạng nv
Nghe nói cậu khá cứng đầu, nhưng xem thử tối nay còn giữ được thái độ đó không nhé.
Gã ta đột nhiên giật lấy ly rượu trên bàn và ép Cậu uống
Đa Dạng nv
Đa Dạng nv
Uống đi, đây là quy tắc của bữa tiệc.
Cậu cau mày, định từ chối nhưng lại bị Gã ta giữ chặt cổ tay.
Ngay lúc đó, một bàn tay khác vươn tới, kéo mạnh Hyuk ra khỏi vòng vây.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Cậu ấy là người của tôi. Ai dám động vào?
Giọng nói trầm lạnh vang lên. Cả phòng đã rơi vào một khoảng không im lặng.
Cậu tròn mắt nhìn Hắn, còn Hanbin thì há hốc miệng. Lew suýt nữa thì làm rơi ly nước đang cầm.
Tên sinh viên kia nhìn Hắn, có vẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh
Đa Dạng nv
Đa Dạng nv
Chà, có vẻ như thiếu gia Jaewon cũng có hứng thú với loại người như cậu ta?
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
*Nhếch mép cười*Hứng thú hay không không quan trọng. Quan trọng là, nếu tôi không cho phép, không ai được động vào cậu ấy.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống bữa tiếc cũng trở lại vẻ ban đầu vốn có.
_
người rừng :)))
người rừng :)))
E mới tập viết chuyện ó :))))
người rừng :)))
người rừng :)))
nên có j cứ cheee đi cho e sửa nhé các t/yeu 💓
người rừng :)))
người rừng :)))
👋

#3

Đêm đó, Cậu trằn trọc không ngủ được. Cậu quay sang nhìn Hắn, thấy hắn ta đang chăm chú đọc sách.
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Này, Jaewon.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Lại chuyện gì nữa?
Hyuk hít sâu một hơi, rồi hỏi một câu mà bản thân cũng không ngờ tới
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Cậu ghét tôi sao?
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
*Hắn hơi khựng lại, đặt sách xuống, nhìn thẳng vào cậu* Cậu nghĩ sao?
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Từ trước đến giờ cậu luôn tỏ ra ghét tôi...
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
*Hắn thở dài, rồi bất ngờ tiến lại gần Cậu, đặt tay lên vai cậu* Nếu tôi nói tôi không ghét cậu thì sao?
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
*Hyuk ngẩn người. Cậu không biết phải trả lời thế nào* Vậy... cậu thích tôi à?
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
*Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười* Ngốc, cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?
_
Sau những biến cố tại bữa tiệc, và những câu hỏi sau đêm hôm đó mối quan hệ giữa Hắn và Cậu dần trở nên phức tạp hơn. Cả hai bắt đầu nhận ra sự hiện diện quan trọng của đối phương trong cuộc sống hàng ngày, dù họ chưa từng thừa nhận điều đó.
Một ngày nọ, Jaewon nhận được tin từ gia đình Hắn phải chuyển đến chi nhánh công ty tại nước ngoài để thực tập trong sáu tháng. Quyết định này đột ngột khiến cả hai rơi vào trạng thái bối rối.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Hyuk, tôi... tôi phải đi nước ngoài trong tuần tới. Chuyện này đến quá bất ngờ.
Cậu cảm thấy tim mình như bị thắt lại, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Ồ, thật sao? Chúc mừng cậu. Đó là cơ hội tốt mà.
Hắn nhìn sâu vào mắt Cậu, cố tìm kiếm một phản ứng chân thật hơn.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Cậu quay mặt đi, giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt.
Hyuk [cậu]
Hyuk [cậu]
Còn gì để nói chứ? Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng thôi mà.
Hắn thở dài, cảm thấy một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa họ.
Jaewon [hắn]
Jaewon [hắn]
Được rồi. Vậy tôi sẽ thu xếp hành lý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play