[Mega SMP/AllKira] Em Và Họ
Mãi Mãi Giam Cầm Em, Linh Hồn Bé Nhỏ~!
[ Abcd ] Hành động
" Abcd " Suy nghĩ
•| Abcd |• Suy nghĩ bị nghe thấy
ABCD Hét lớn, nói lớn
A.B.C.D Nhấn mạnh, gằn giọng
Abcd~ Kéo dài, trêu chọc
Abcd- Bị cắt ngang, ngắt lời
📞: Nói chuyện điện thoại
⌨️: Nhắn tin
🔊: Loa
Quỷ dữ trầm lặng x Linh hồn suy tàn.
Thể loại: Chiếm hữu, giam cầm, quỷ dữ, hồn ma, ngược (?), ngọt (?).
Tôi đã 20 cái nồi bánh chưng, vẫn đang làm công ăn lương và bán mình cho tư bản.
Dù đã 20 tuổi, nhưng tôi chưa có lấy nỗi một mảnh tình vắt vai nào cả, mà nếu có cũng chưa chắc sẽ bền lâu.
Tiếc là, tôi đã dừng lại ở độ tuổi 20 ấy, cái độ tuổi mà tôi vẫn còn cả một cuộc đời chưa hoàn thành của mình.
Giờ tôi ấy, chỉ còn là một linh hồn lang thang giữa chốn nhân gian này, một linh hồn không hơn mà cũng không kém.
Kira bay lơ lửng trên không trung, em nhìn ngắm bầu trời về đêm, trong thật xinh đẹp làm sao.
KiraMC
Nhàm chán thật đấy~.
Em ngồi lan can một căn hộ nào đó, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tỏa sáng rực rỡ như một đóa hoa.
Ánh mắt ẩn hiện lên tia tiếc nuối hiếm gặp, dù sao thì em cũng đã chết, chết ở độ tuổi 20.
Kẻ Bí Ẩn
1: Này...cậu gì đó ơi?
Bỗng đằng sau lưng em vọng lại một giọng nói lạ, âm thanh trầm nhưng lại không quá lạnh nhạt, ngữ điệu còn có phần lo lắng..?
Em khẽ quay đầu lại, nhìn vào người trước mặt, ánh mắt khẽ co rúm lại, sau lại nhanh chóng trở lại bình thường.
Ánh mắt cậu ta bàng hoàng, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, giọng nói mang lại một chút vẻ gì đó là...run rẩy.
Dương Record
Là...là ông thật sao..?
Dương khẽ vươn bàn tay run rẩy tới gần em hơn, chỉ tiếc là...nó xuyên qua cơ thể em mà thôi.
KiraMC
Xin lỗi ông nha, Dương.
KiraMC
Tôi giờ là người chết rồi~.
Em khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn hiện lên vẻ mất mát khó lường, giọng nói có phần trêu chọc.
Dương Record
T-tại sao...lại thành như vậy...?
KiraMC
Chắc là bị trả thù rồi đi..
Dương Record
N-nhưng mà...
KiraMC
Hì hì, ông đừng quan tâm tới nó nữa.
KiraMC
Nói tôi nghe đi, ông dạo này sao rồi?
Em treo lên đôi môi ấy một nụ cười dịu dàng, cho dù giờ em chỉ còn là một linh hồn đi chăng nữa, thì sự thật rằng em như ánh trăng nhỏ vậy.
Tỏa sáng ngay cả khi đã chết đi.
Dương Record
Cuộc sống của tôi vẫn bình thường..
Dương Record
Chỉ là hôm nay khá đặc biệt thôi...
KiraMC
Gửi lời hỏi thăm của tôi đến với mọi người nhé!
Em bay tới trước mặt anh, mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy cơ thể ấm áp của anh.
Bỏ người anh ra, em quay người định bay đi nơi khác ngắm sao, chỉ có điều..
Dương Record
Ông...định bỏ tôi đi sao..?
Dương bất chợt nắm lấy tay em, kéo em về lại trong vòng tay ấm áp của bản thân anh, cứ thế ôm chặt lấy em.
KiraMC
Làm sao ông có thể chạm vào tôi thế!?
KiraMC
Tôi là người chết rồi đấy!!!!?
Dương Record
Không biết nữa...
Anh không biết vì sao bản thân anh lại có thể chạm vào em, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ đến nó, anh chỉ muốn giữ em thật chặt mà thôi...
Không muốn buông tay em một lần nào nữa...
Dương Record
Ông ở lại với...tôi đi..
Dương Record
Đừng bỏ rơi tôi... [ Ôm chặt lấy Kira]
KiraMC
Ông cứ như một đứa trẻ sợ bị bố mẹ bỏ rơi ấy! [ Vỗ vỗ lưng Dương ]
KiraMC
Đừng sợ, tôi sẽ ở lại với ông mà.
Dương Record
[ Nhìn chằm chằm vào Kira ]
Kira cười trừ, giơ hai tay lên đầu hàng, em mỉm cười nhìn anh.
Dương Record
Tin ông..lần này vậy.
Dương Record
[ Nắm tay Kira kéo vào nhà ]
KiraMC
Chả hiểu sao ông lại có thể chạm vào linh hồn nữa.
Dương Record
Tôi không biết. [ Mở đèn trong phòng lên ]
Căn phòng bỗng sáng bừng lên.
Điều gì khiến em kinh ngạc đến như thế?
Căn phòng ngủ của Dương, tường phòng ngủ chỉ toàn là những bức ảnh về em mà thôi!
Từ lúc em và anh còn là những đứa trẻ chưa biết nói và biết đi, cho tới khi đã lên độ tuổi 18, chỉ có hai năm gần đây là không có ảnh của em vì em đã chuyển đi nơi khác.
KiraMC
C-cái gì thế này... [ Bàng hoàng ]
Dương Record
Là ảnh của ông đó.
Dương Record
Ngoài tôi ra...còn có nhiều người làm như tôi lắm.
Dương Record
Lại đây, đeo cái này vào. [ Lục trong hộc tủ ]
KiraMC
Gì thế..? [ Tò mò bay lại ]
Dương Record
Ông không cần biết đâu, mau đeo vào.
KiraMC
Ông không nói tôi không đeo!!
Dương Record
[ Nhìn Kira chằm chằm ]
Em cảm thấy có mùi nguy hiểm!
Nhanh chóng quay người định bay ra khỏi căn phòng của Dương, tiếc là không kịp bay ra khỏi đó thì em đã bị anh nắm lấy chân kéo lại.
Anh không nói không rằng, nhanh chóng đeo cái vòng chân đó vào chân em, rồi trói chặt chân em vào chân giường ngủ, hoàn toàn không cho phép em ra khỏi phòng.
KiraMC
Dương!! Ông mau tháo nó ra!!
Dương Record
Tại sao tôi phải tháo?
KiraMC
Ông đang giam giữ người bất hợp pháp đấy!!!
Dương Record
Ông bây giờ là một linh hồn, Kira à.
Dương Record
Đã là một linh hồn rồi...sẽ không có ai có quyền bắt giữ tôi.
Dương Record
Vì tôi không giam giữ người, tôi giam giữ linh hồn!
Dương Record
Và luật pháp không có luật nào cấm giam giữ linh hồn cả!!
Anh nói đúng quá, em không phản bác lại được...
Nhưng không lẽ giờ em lại chịu cảnh bị giam giữ như này sao...?
Anh mỉm cười, không nói gì thêm nữa, trực tiếp ôm em thật chặt vào trong lòng mình.
Dương Record
Ông là của tôi.
Dương Record
Mãi mãi là của tôi...!
Dương Record
Cho dù ông có là một linh hồn đi chăng nữa thì...
Dương Record
Ông vẫn mãi mãi...phải là của tôi!!!
Em chợt nhận ra một chuyện, nếu khi nãy em dứt khoát rời khỏi vòng tay anh mà bay đi thật xa, vậy em có bị giam giữ lại tại nơi này không?
Em không thể thoát khỏi cái vòng chân mà anh đã đeo cho em, cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh.
Tại sao lại trở thành như này nhỉ?
Nhưng rồi...tâm trí em bỗng nhiên trùng xuống, rồi tối sầm lại.
Dương Record
Ông là linh hồn, còn tôi là quỷ dữ.
Dương Record
Tôi sẽ mãi mãi...giam cầm em tại căn phòng này.
Dương Record
Linh hồn bé nhỏ tội nghiệp~.
23:12_Ngày 11 tháng 03 năm 2025.
Mãi Mãi Giam Cầm Em, Linh Hồn Bé Nhỏ~!
[ Abcd ] Hành động
" Abcd " Suy nghĩ
•| Abcd |• Suy nghĩ bị nghe thấy
ABCD Hét lớn, nói lớn
A.B.C.D Nhấn mạnh, gằn giọng
Abcd~ Kéo dài, trêu chọc
Abcd- Bị cắt ngang, ngắt lời
📞: Nói chuyện điện thoại
⌨️: Nhắn tin
🔊: Loa
Quỷ dữ trầm lặng x Linh hồn suy tàn.
Thể loại: Chiếm hữu, giam cầm, quỷ dữ, linh hồn, ngọt sủng (?), ngược (?).
Một lần nữa mở mắt ra, Kira khẽ nhíu mày nhìn xuống dưới chân mình, em không thể tháo cái vòng chân này ra được!
Cánh cửa được bật mở ra, Dương bước vào trong phòng ấy, trên tay là một khay thức ăn cùng một ống tiêm gì đấy.
Dương Record
Đến giờ ăn rồi, Kira.
Dương Record
Ông mau lại đây đi nào.
KiraMC
Tôi là ma! Không thể ăn và uống được!!
Dương Record
Hiện thực tàn khốc lắm.
Dương Record
Cái vòng chân tôi đeo cho ông ấy, nó giúp tôi có thể bắt ép ông ăn như một con người đó nha.
Dương Record
Thế nên, mau ngoan ngoãn ăn đi nào~.
Trên mặt hắn treo lên một nụ cười ôn hòa, bàn tay to lớn và thô ráp ấy vươn tới gần cánh tay em hơn, nắm lấy nó rồi dùng một lực khá mạnh kéo mạnh về phía hắn.
Em loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn, em vội đẩy hắn ra, cố gắng tìm kiếm một lỗ hổng để có thể thoát ra khỏi đây, nhưng mà...
Dương Record
Thật muốn dduj chết ông mà...
Hắn ta khẽ lẩm bẩm một câu, ánh mắt em lại mở to nhìn hắn.
Dương Record
Ha~, ăn hoặc bị tôi dduj.
Dương Record
Ông chọn đi, một trong hai cái đó.
KiraMC
Không muốn...không muốn...
Dương Record
A...vậy là, ông chọn...cả hai sao?
Dương Record
Nếu đã vậy thì...
Dương Record
Tôi chỉ đành vừa dduj ông vừa...ép ông ăn cơm thôi~.
KiraMC
Không...không...không muốn!!!
Em hoảng loạn, chân tay quơ loạn xạ cả lên, ánh mắt ẩn hiện tia sợ hãi dễ thấy, em là linh hồn, nhưng hắn có thể chạm vào em!
Hắn mỉm cười, một nụ cười gian xảo, hắn ta nắm lấy tay em, kéo em ngồi vào trong lòng hắn, bàn tay to lớn ấy cằm lấy dĩa súp lên.
Một tay hắn ta đút em ăn súp, mà một tay còn lại thì xoa nắn nhũ hoa trên ngực của em.
Dương Record
Nếu ông ăn nhanh hơn tay tôi sờ soạng, tôi sẽ thả ra cho ông ăn tiếp.
Dương Record
Còn nếu như...ông ăn chậm thì, tôi chỉ đành cưỡng h.i.ế.p ông rồi~.
Giọng nói thập phần vui vẻ của em vang lên, nó khiến hắn có chút khó chịu hiếm thấy.
Vậy mà em lại không muốn hắn đụng chạm vào em...rõ khi còn nhỏ em rất thích hắn mà.
Dương ngẫm nghĩ gì đó, xong lại trực tiếp ngậm lấy muỗng súp vừa được mút lên khỏi dĩa, hắn nâng cằm em lên, trao cho em một nụ hôn, cũng thuận tiện mà cậy miệng em bằng lưỡi của hắn.
Hắn nhanh chóng đẩy súp từ miệng hắn qua miệng em.
Dương Record
[ Nhả môi Kira ra ]
Đôi môi vừa được thả ra, em liền ho sặc sụa, là ma! Em là ma! Em là ma đấy!! Thế quái nào hắn có thể hôn em!?
Đã vậy đó còn là nụ hôn đầu đời của em nữa cơ!!
Dương Record
Ngoan ngoãn ăn đi nào.
Hắn chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa, cầm muỗng mút từng muỗng súp lên, đưa tới trước miệng em.
Để tránh bị hôn hoặc bị cưỡng đoạt, em chỉ có thể ngoan ngoãn mà ăn từng muỗng súp hắn đút cho.
Em là linh hồn, một linh hồn đang dần suy tàn theo tháng năm.
Em sẽ biến mất vào một ngày nào đó nếu bản thân em bị lãng quên.
Được người bạn khi nhỏ nhớ tới là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của em.
Nhưng việc bị giam cầm ở trong căn phòng ấy, cái căn phòng đầy rẫy những bức ảnh của em, nó khiến em thấy sợ hãi.
Sợ một ngày nào đó sẽ dần học cách ngoan ngoãn.
Hơn hết thì...em sợ bản thân em sẽ dựa dẫm vào hắn quá nhiều.
Kể từ hai năm trước, Dương đã không còn có thể liên lạc gì với Kira nữa cả, như thể mỗi đường liên lạc đều bị em chặn vậy.
Hắn biến bản thân hắn thành một con quỷ dữ, một con quỷ khát máu đến điên loạn.
Hắn ngày đêm tìm kiếm em, tìm kiếm em trong vô vọng và vô định.
Cho đến khi hắn gặp lần nữa, chỉ tiếc là, lần này em đã trở thành một linh hồn mà thôi.
Nhưng không sao cả, hắn là quỷ dữ mà, hắn có thể ở bên cạnh và giam giữ em.
Biến em trở thành của hắn mãi mãi.
Cho đến khi, em chỉ còn là những đóm sáng đang dần biến mất.
Nhiều đến nỗi, sẵn sàng giam lỏng em bên mình, cho em chỉ là một linh hồn đi chăng nữa.
Việc hắn yêu em sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Vậy em có yêu hắn không nhỉ?
Mà cho dù em có không yêu hắn đi chăng nữa.
Thì em vẫn mãi mãi là của hắn thôi.
14:51_Ngày 12 tháng 03 năm 2025.
Yêu Em, Muốn Em [R18]
[ Abcd ]: Hành động.
" Abcd ": Suy nghĩ.
ABCD: Hét lớn, nói.
Abcd~: Kéo dài, trêu chọc.
#Abcd#: Âm thanh, tiếng động.
_Abcd_: Địa điểm, thời gian.
Cp chính: KienRic x Kira MC.
Cp phụ: Hendrix x Sanzhanzy.
Thể loại: Ngọt (?), chiếm hữu, sủng thụ, học đường, r18.
Cách xưng hô:
Anh, tên = Kira.
Hắn, tên = KienRic.
Em, tên = Sanzhanzy.
Cậu, tên = Hendrix.
Lưu ý quan trọng: Truyện có tình tiết 18+ không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi cũng như đàn ông đang cho con bú và đàn bà đang mang thai!!!
Ngày 08 tháng 03 là ngày gì nhỉ?
Là ngày valentine, cũng là ngày các cặp đôi trao cho nhau những gói quà nhỏ xinh xắn, cùng với những lời tỏ tình đầy trân thành và lãng mạn.
Đáng lý mà nói, Kira cũng nên nhận được chúng, nhưng chả hiểu sao tủ của em không bao giờ có trên 10 gói quà xinh xắn đó cả, nếu có cũng chỉ toàn cùng một người gửi cho, như thể đang gửi xin lỗi cho anh vậy.
Kẻ Bí Ẩn
Năm nay lại chỉ có quà từ một người à, anh Kira?
KiraMC
Cũng đã mười năm rồi, năm nào cũng như thế. [ Cẩn thận bóc gói quà ra ]
Sanzhanzy
Thôi, anh đừng buồn nữa, em cho anh nè. [ Đưa cho anh gói kẹo ]
KiraMC
Quỷ nữ như em mà cũng biết làm chocolate nữa à? [ Ngẩng đầu lên nhìn em ]
Hendrix
Là em nè anh.. [ Kéo cổ áo hắn đi vào ]
KiraMC
À... Mà em làm gì vậy? Sao lại nắm cổ áo Kiên thế kia?
Hendrix
Còn chả phải do ảnh bám đuôi anh và chị Sanz sao...?
KiraMC
Gì mà bám đuôi nghe kinh dị thế...
Hendrix
Hai anh nói chuyện với nhau đi, em xin phép dẫn chị Sanz đi ạ. [ Nắm tay em kéo đi ]
Sanzhanzy
Ơ ơ?? [ Bị kéo đi trong sự hoang mang ]
Hendrix cứ thế kéo Sanzhanzy đi mất, để lại hai người đang bất động nhìn nhau...
KiraMC
Âyyy. [ Quơ quơ tay trước mặt hắn ]
KienRic
Kira...chúng ta tới phòng kho của trường nói chuyện nhé..?
KiraMC
Sao lại là phòng kho??
KienRic
Vậy ông có đi không?
KienRic chỉ mỉm cười nhẹ, ẩn hiện trong ánh mắt là tia thỏa mãn, hắn nắm tay anh, kéo anh đi nhanh tới phòng kho của nhà trường, cái nơi mà không có lấy một bóng người qua lại.
Hắn không nói gì, trực tiếp đẩy mạnh anh xuống một bàn học đã cũ, một cái #Rầm# một tiếng, hắn còn thuận tay mà khóa trái cánh cửa, triệt để bịt toàn bộ đường lui của anh.
KiraMC
Kiên, ông làm gì vậy!?
KiraMC
Biết đau không lắm không? [ Xoa xoa thái dương ]
KienRic
Tôi nói vạch cổ áo ra!
Hắn nhìn anh chần chừ như vậy, lòng thầm khó chịu đến cực điểm, không chút do dự nào mà xé toẹt chiếc áo của bộ đồng phục học sinh.
Chiếc áo bị xé rách để lộ làn da trắng trẻo, mịn màng, hồng hào, và cả...xinh đẹp quyến rũ đầy gợi d.ụ.c.
Hắn cắn mạnh vào cổ anh, mạnh đến nỗi bật cả máu ra, hắn còn rất vui sướng mà uống từng chút một những giọt máu của anh.
KienRic
" Ngọt...ngon...!! "
KiraMC
Ugh...! K-Kiên...tôi đau!! [ Đẩy mạnh hắn ra ]
KienRic
[ Nắm lấy hai tay anh khóa chặt lại ]
KienRic
Kira...cho tôi thêm...
Dứt câu, hắn nắm lấy tay anh kéo lên, khẽ liếm nhẹ trên cổ tay anh, rồi dứt khoát cắn mạnh lên cổ tay.
KienRic
[ Nhả ra_Liếm nhẹ lên vết cắn ]
KiraMC
Ông là cho' hả!? [ Cổ tay và cổ chảy máu ]
KienRic
Tôi không phải cho', nhưng nếu ông xem tôi là cho' thì...
Chịu rồi, hắn sủa như cho' luôn rồi...
Anh bó tay với trường hợp đặc biệt này...
KienRic cúi thấp xuống trước l* h*u, hắn khẽ đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo bên trong.
Những âm thanh gợi d.ụ.c không ngừng vang lên, những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi được phát ra từ cuống họng anh vang lên, những âm thanh nhóp nhép đầy ám muội bao bọc trọn cả phòng kho.
Những âm thanh rên rỉ nỉ non ấy càng khiến hắn kích thích hơn, càng khiến hắn không ngừng c**ng c*ng lên, càng nghe càng hứng khiến phía dưới hắn đau không chịu được.
KienRic
Nếu không sẽ rách đấy~.
Hắn khẽ mỉm cười, hai tay nhanh nhẹn nắm lấy hai chân anh tạo thành hình chữ M, cái thứ to lớn bên dưới đang c**ng c*ng kia liên tục chà sát vào l* h*u của anh.
Anh khẽ rùng mình một cái, cố gắng thả lỏng cơ thể ra, anh không muốn bên dưới bị rách đâu...!!
Hắn treo lên đôi môi là một nụ cười gian xảo, không chút chần chừ nào, hắn thúc mạnh c* v*t c**ng c*ng đến đau nói kia vào sâu bên trong l* h*u của anh.
Liên tục và không ngừng đâm vào rồi rút ra, từng cú thúc như trời giáng xuống, đau đớn và sung sướng.
KienRic
[ Nâng đùi anh lên_Cắn mạnh lên đùi anh ]
Hắn cắm răng nanh vào sâu trong lớp da trắng trẻo mà mềm mại ấy, những giọt máu nhỏ cứ nối tiếp nhau mà chảy xuống, khoang miệng hắn tràn ngập máu của anh, nhưng trong hắn vui sướng đến lạ.
Cảm thấy bản thân hắn đã uống đủ một lượng lớn máu từ người anh, KienRic khẽ mỉm cười nhẹ.
KienRic
[ Nắm lấy eo anh_Lật người anh lại ]
Hắn lật người anh lại, khiến anh nằm sấp xuống, lộ ra chiếc gáy trắng hồng đang có dấu hiệu đỏ lên vì sự ngại ngùng hiếm có này.
KienRic
Sẽ ra sao nếu tôi cắn vào gáy ông nhỉ?
KienRic
[ Chạm nhẹ vào gáy anh_Xoa xoa nhẹ gáy anh ]
KienRic
Chà...có vẻ hay nhỉ?
Không để anh có cơ hội nói ra bất kỳ lời nào mang tính chất phản đối, hắn trực tiếp cúi đầu xuống trước gáy anh.
Không chần chừ liền há miệng cắn mạnh một cái vào gáy anh, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ấy cắm sâu vào làn da trắng trẻo của anh đến bật cả máu.
Những giọt máu từng chút một nhỏ giọt xuống dưới, hắn nhả gáy anh ra, khiến nó in nguyên một dấu răng chà bá sau gáy!
Sanzhanzy
Em nghĩ thử xem, anh Kiên sẽ làm gì anh Kira?
Hendrix
Chị không bên biết sẽ tốt hơn nhiều! [ Cắn nhẹ lên cổ tay em ]
Sanzhanzy
Em là ma cà rồng mà sao giống cho' quá vậy!
Hendrix
... [ Cắn mạnh lên cổ tay em ]
Sanzhanzy
Đau Đau-!! [ La làng ]
Hendrix
Còn dám nói em là cho' nữa...
Hendrix
Em sẵn sàng cắn nát cái cổ của chị đấy!!
Sanzhanzy
C-ch-chị xin lỗi!! [ Vội che cổ lại ]
Anh là một loài người ở thế giới này, một nơi mà vampire cai trị toàn bộ thế giới.
Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã lọt vào tầm mắt của tên vampire như hắn.
Cũng chẳng biết từ bao giờ anh trở thành một túi máu biết đi của hắn.
Nếu anh là một loài khác, một loài không nằm trong danh sách thức ăn của chủng tộc vampire...
Thì liệu anh có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn không?
Hắn ấy, một con vampire thuần túy thuộc chủng tộc cấp cao của thế này.
Hắn chẳng biết từ bao giờ bản thân hắn lại...hứng thú với một loài người nhỏ bé như Kira.
Nhưng điều mà hắn biết được là, Kira có một dòng máu tinh khiết...một loại máu rất tốt cho hắn.
Có lẽ ban đầu hắn tiếp cận Kira chỉ vì dòng máu ấy..nhưng kể từ bao giờ hắn lại muốn em đến thế?
Thật tốt nếu...hắn có được em nhỉ?
Vì em...hắn có thể làm bất cứ điều gì...!!
Kể cả có là lên trời hái sao cho em đi chăng nữa.
Chỉ cần em bên cạnh hắn là được.
23:47_Ngày 17 tháng 03 năm 2025.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play