『 BoBoiBoy ⋆ KHR | All • Halilintar 』 Lưu Lạc.
00 • Giới thiệu.
“Tao nhặt được mày trong đống rác.”
Đứa trẻ tóc nâu lộn xộn, trên làn da trắng nõn đã chằng chịt hàng tá vết thương đến nỗi chẳng còn ra hình dạng gì. Nó tròn to con mắt đỏ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông già cả trước mặt.
Đó là câu đầu tiên tôi nhớ được khi mở mắt ra trong cái thế giới đầy rẫy mùi hôi thối và tiếng ồn ào này.
Một giọng nói khàn khàn, khô khốc, chẳng có lấy chút cảm xúc. Người đàn ông đó không phải là cha tôi, cũng chẳng phải là ai quan trọng, chỉ là một kẻ lang thang già nua nhặt được tôi khi tôi còn quá nhỏ để tự lo cho mình.
Ông ta cho tôi một mẩu bánh cứng như đá, rồi mặc kệ tôi sống hay chết.
Những ngày tháng trôi qua giữa những con hẻm tối, nơi ai cũng cúi đầu và chẳng ai giúp ai. Tôi học được cách cướp một ổ bánh mì mà không bị đánh chết, học được cách chạy nhanh hơn những bàn tay với theo, học được cách phân biệt giữa một người sắp chết đói và một kẻ có thể giết tôi chỉ vì tôi thở sai cách.
Cuộc sống ở đây không có chỗ cho kẻ yếu. Nhưng tôi không yếu.
Halilintar
“Tôi là Halilintar.”
Halilintar
“Một thằng nhóc vô danh, không quá mạnh, không có gì đặc biệt, nhưng tôi biết cách sống sót.”
Có một chiếc bánh mì mốc.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Nó nằm đó, đơn độc, giữa một góc tường bẩn thỉu, phủ một lớp mốc xanh đáng ngờ. Không ai chạm vào nó, có lẽ vì họ sợ bị đau bụng. Nhưng tôi thì không.
Khi đói đến mức ruột gan quặn thắt, một ổ bánh mì mốc vẫn là một ổ bánh mì.
Nhưng cũng có một kẻ khác lao đến cùng lúc.
Chúng tôi chạm trán ngay trước ổ bánh.
Một thằng nhóc gầy nhẳng, xanh xao đến mức trông như có thể bị gió cuốn bay. Mái tóc ngắn màu chàm rủ xuống đôi mắt sắc lạnh, nhìn tôi đầy cảnh giác. Nó không nói gì, chỉ cúi người thấp xuống, như một con mèo sẵn sàng vồ mồi.
Tôi hiểu ngay. Nếu muốn có ổ bánh này, tôi phải chiến đấu.
Tôi nện gót chân xuống đất, lao đến với tốc độ tối đa. Thằng nhóc tóc chàm không kịp phản ứng, nhưng ngay khoảnh khắc tôi sắp túm lấy bánh mì, nó biến mất. Không phải theo kiểu né tránh thông thường — mà là biến mất theo đúng nghĩa đen.
Tôi xoay người ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Một cú đánh nhẹ vào lưng khiến tôi mất thăng bằng. Tôi lăn tròn trên đất, bật dậy ngay sau đó. Thằng nhóc đó vẫn đứng tại đấy, tay cầm ổ bánh.
Không chần chừ, tôi lao vào lần nữa, lần này dùng chính cú lừa của nó để đánh lừa nó. Tôi giả vờ lao về bên trái, nhưng ngay khoảnh khắc nó dịch chuyển, tôi xoay người tấn công từ bên phải. Lần này, tôi thành công — chỉ là, thay vì giật được bánh mì, tôi đập trúng không khí.
Halilintar
“Lần nữa.” 《 Cau mày 》
Thằng nhóc đó lại biến mất.
Tôi nghiến răng, vừa lùi lại, thầm nghĩ đến cách phá vỡ trò ảo thuật này. Ảo thuật không phải là hoàn hảo, nhất là với thằng nhóc chưa trải qua đào tạo trước mặt, chắc chắn phải có điểm yếu nào đó. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm, một tiếng động vang lên.
Halilintar
Mẹ kiếp. 《 Tức đến bật cười 》
Không phải do thằng nhóc kia.
Một bàn tay khác nhanh như chớp đã chộp lấy nó và biến mất vào đám đông.
Halilintar
“Thằng cha đó đã canh me mình với thằng nhóc.”
Khoảnh khắc ấy, cả tôi lẫn thằng nhóc tóc chàm đều chết sững.
Rồi không cần ai bảo ai, chúng tôi cất chân — đồng thời đuổi theo tên trộm.
Tôi lao qua những con hẻm hẹp, chân gần như không chạm đất. Đây là sân nhà của tôi. Tôi biết cách rẽ đúng hướng, cách đạp tường để đổi góc mà không mất tốc độ. Nhưng tên trộm cũng không phải dạng vừa.
Halilintar
“Hắn cũng như mình...”
— Là một kẻ có tuổi đời khá lâu tại nơi bẩn thỉu này.
Phía sau tôi, thằng nhóc tóc chàm vẫn bám sát. Nó không chạy nhanh, nhưng dường như luôn biết trước đường chạy của tên trộm.
Tên trộm nhảy lên một cái thùng, định trèo qua hàng rào. Tôi tăng tốc, nhưng ngay khi sắp chạm vào hắn, mắt tôi bỗng mờ đi.
Halilintar
“Ảo thuật gia gần đây nhan nhản vậy sao?”
Không quá khó để tôi nhận ra được thứ trước mặt là gì, tuy bức tường được dựng phía trước bởi tên trộm hoàn toàn là phiên bản thấp kém hơn so với chiêu của thằng nhóc tóc chàm khi nãy. Nhưng— ảo thuật vẫn là ảo thuật, và việc tôi mắc bẫy nó là điều không thể thoát khỏi.
Chiêu trò của ảo thuật là để lừa lọc người xem mà.
Tôi theo phản xạ dừng lại. Và ngay lúc đó, thằng nhóc tóc chàm đã nhảy qua tôi, xuyên qua bức tường giả, đạp thẳng vào lưng tên trộm.
Halilintar
“Bởi vì nó biết trước tên trộm là ảo thuật gia, nên hoàn toàn không bất ngờ?” 《 Suy đoán 》
Cả hai người ngã nhào xuống đất. Ổ bánh mì văng ra, lăn lóc đến chỗ tôi.
Halilintar
《 Bước chậm lại 》
Tên trộm bất tỉnh ngay khi ăn cú đạp, có lẽ là hắn cũng quá mệt. Hai người chúng tôi thở dốc. Một lúc sau, thằng nhóc tóc chàm ngồi dậy, phủi bụi trên áo. Nó nhìn tôi, không nói gì. Tôi cũng nhìn nó, rồi giơ nửa ổ bánh ra.
Nó chớp mắt. Rồi, chẳng do dự, nó cầm lấy nửa phần còn lại.
Viper
...Cảm ơn. 《 Thì thào 》
Tôi cắn mẩu bánh mì mốc, chỉ gật đầu không đáp.
Halilintar
“Giọng nó khàn thật, chắc lâu rồi chưa uống nước.”
Hai thằng nhóc chúng tôi ngồi dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, gặm ổ bánh mì mốc trong im lặng.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không cần nói cũng hiểu.
Tôi biết rõ những quy tắc của khu ổ chuột, còn nó có cái đầu lạnh và trò ảo thuật kỳ quái của mình. Cả hai đứa đều không có gì trong tay, nhưng khi kết hợp lại, chúng tôi có tất cả.
Chúng tôi trở thành một cặp đôi bất bại — không, có lẽ chỉ là hai thằng nhóc sống sót giỏi nhất ở đây.
Tôi không nhớ mình đến từ đâu. Không biết mình là ai trước khi sống trong khu ổ chuột này. Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì, lần đầu tiên trong đời, tôi không còn sống một mình nữa.
Và như thế, cuộc sống của hai thằng nhóc — một với mái tóc nâu chỏm trắng, một với mái tóc chàm ngắn gọn — bắt đầu tại khu ổ chuột đầy rẫy nguy hiểm.
Nơi này không có lòng tốt, nhưng ít nhất, chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó còn quan trọng hơn.
Cuộc sống khốn khó, nhưng ít nhất, tôi không còn đơn độc nữa.
Và cứ thế, năm tháng trôi qua — cho đến khi chúng tôi tròn bảy tuổi.
Tia lửa điện màu đỏ liên tục kêu lên âm thanh chói tai, ánh đỏ chớp nháy, soi rọi cả căn chòi rách nát với gam màu cùng tông đôi mắt của đứa trẻ — Nơi mà thân thể con người đáng lẽ ra không nên phát ra dòng điện áp cực mạnh như vậy được.
Có gì đó thoáng qua trong đầu Halilintar, một cơn nhức nhối khó chịu, cùng với đó là sự choáng váng ập tới khiến cậu nhóc phải ôm lấy đầu.
Huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau, vài giây sau, khi đau đớn cũng suy giảm, Halilintar mới chống một tay lên tường để giữ cơ thể mất lực của bản thân, mồ hôi đã rỉ ra trên vùng trán mịn.
Halilintar
“!” 《 Giật mình 》
Halilintar lập tức thu hồi tia sét lại, ánh đỏ soi sáng khoảng không cũng dập tắt.
Viper nhìn vẻ mệt mỏi bất kham trên khuôn mặt đồng bạn, đôi mắt ẩn sâu trong lớp áo chùng thoáng chau lại.
Halilintar
...Không. 《 Lắc đầu 》
Một khoảng lặng bao trùm, Halilintar căng thẳng siết chặt tay, cậu không chắc là mình có thể trót lọt vượt qua ải này không, bởi Viper là người rất nhạy cảm và tinh ý đến đáng sợ.
Có lẽ vì để bổ sung khiếm khuyết thể lực nên mới như vậy.
Hồi lâu sau, Viper nghiêng đầu.
Rồi cậu ta xoay người, tà áo chùng phấp phới quét qua mặt đất, như thể cậu đang lơ lửng chứ chẳng phải bước bằng chân.
Viper
Thế thì chuẩn bị nhanh đi, sắp có một mối tới đấy.
Viper
Nghe rằng lớn lắm, không nên chần chừ.
Halilintar
Ừm... 《 Gật đầu 》
Đương lúc Halilintar còn đang nghi hoặc chẳng biết mình đã ổn chưa, thì Viper cất lời đã đập tan hy vọng của cậu.
Viper
Nhớ ổn định lại trạng thái cho tốt, tôi chẳng muốn người đồng hành của mình là một kẻ không biết kiểm soát bản thân đâu.
Halilintar thần người trong giây lát, nhìn bóng tà áo cậu bạn tung bay phía xa, nét lạnh lùng trên gương mặt cậu nhóc tóc nâu thoáng vơi đi, để lại là một nụ cười khổ.
Halilintar
“Viper có khác.”
Cậu ta biết giữa hai người vẫn chưa thân thiết với nhau đến thế, nên những bí mật riêng tư của người còn lại chẳng có quyền gì đào hỏi sâu.
Với một kẻ luôn nhạy cảm với sự chết chóc như Viper, sinh ra đã có cơ thể yếu đuối, như dành hết tất cả thể lực cho tài năng ảo thuật của mình. Thì sự giấu giếm của Halilintar chẳng khác nào con dao hai lưỡi đối với cậu ta cả.
Halilintar
《 Siết chặt tay 》
Ánh điện thoáng bùng lên, song cũng chớp tắt, để lại là mùi khen khét nhè nhẹ bốc lên trong căn chòi.
Halilintar thở dài, bịn rịn đưa tay kéo vành mũ xuống càng thấp.
Vài tháng trước khi tới sinh nhật 7 tuổi, Halilintar đã bất giác phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của mình, và cơn đau đầu xuất hiện kể từ hôm đó.
Cùng với, một vài hình ảnh chập choạng khó hiểu theo sau.
Đầu mũi cứ vấn vương mùi hương cacao lạ lẫm, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc.
Mà khoan, khu ổ chuột làm gì có thứ thức uống hạng sang như này? Tại sao cậu lại biết tên của nó là — Cacao...?
Và dường như, có tiếng ai đó thầm thì kêu gọi —
Tác giả — Sứa
Mở đầu nên nhẹ nhàng dễ hiểu thôi nhỉ.
Tác giả — Sứa
Mấy ngày gần đây mê nhóc Hali này quá mà ít fic chất lượng về nhóc ấy nên tui bắt tay vào làm luôn.
Tác giả — Sứa
Nghĩ đi nghĩ lại cũng có một bias khác là Viper|Mammon bên KHR, thế là cũng crossover hai fic hai bias lại với nhau cho vui nhà vui cửa đi vậy.
Tác giả — Sứa
Ngoại trừ cp 6 nguyên tố với Halilintar, Fon với Mammon (KHR) và mấy cp có sẵn trong nguyên tác gốc ra thì không còn cp nào nữa nhé.
Tác giả — Sứa
Dài dòng vậy đủ rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
01 • Tức giận.
Một năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.
Đối với người thường, có lẽ một năm trôi qua chỉ trong thoáng chốc, nhưng, với những con người sống trong khu ổ chuột nghèo nàn của đất nước hình chiếc ủng — những tháng ngày bình thường ấy là từng giây từng phút họ giành giật lấy mạng sống từ tay thần chết.
Mỗi ngày, có hàng chục người chết trong khu ổ chuột, có khi còn lên tới con số hàng trăm. Chết vì loạn lạc có, chết vì đói có, chết vì bệnh tật có, mà chết vì sơ ý bước chân vào vùng tranh đấu của mấy tổ chức xã hội đen cũng có.
Mỗi đất nước đều có mặt tối riêng của nó, và Italy xinh đẹp cũng vậy.
Nơi đây, những gia tộc mafia lâu đời trù phú cứ thế sinh sôi nảy nở, chẳng biết từ lúc nào đã có chuyện một chân của các gia tộc đấy lấn sang vị trí chính trị, mà cũng chẳng ai dám lên tiếng phản kháng.
Ngang ngược, kiêu ngạo, huênh hoang.
Rõ ràng cho câu nói — cường giả vi tôn.
Một góc khuất nhỏ nhoi không được ai biết tới của con xóm nghèo nàn, có hai đứa trẻ đang gồng gánh bên nhau chung sống qua ngày.
Halilintar là sức mạnh. Viper là bộ não. Một kẻ dùng nắm đấm để mở đường, một kẻ dùng lời nói để kiểm soát tình thế.
Nghe chuyện thì cuộc sống cũng có vẻ ổn đấy. Nhưng ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng có lúc mắc sai lầm.
Và sai lầm của chúng đã thay đổi tất cả.
Đứa trẻ đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vài lọn tóc nâu loà xoà không được cắt tỉa cẩn thận dài quá mắt, lại cũng không che giấu được sát khí tràn ra đôi con ngươi ánh sắc đỏ như máu tươi.
Cậu đứng trên thân một gã đàn ông to lớn, đôi giày thể thao sờn cũ dẫm qua lại trên mặt gã. Rải rác bên cạnh, chính là hàng chục tên hiện còn chẳng rõ sống chết ngất ngưởng xung quanh.
Halilintar
Chỉ có chừng này thôi à. 《 Dùng lực mạnh hơn 》
[ All ]
Agh— Graaa!! 《 Đau đớn 》
Cánh tay gã đàn ông bị bẻ gãy đến lộ cả khúc xương trắng toát ra ngoài.
Gã khổ sở giãy dụa, lại bị Halilintar đạp thẳng chân vào đầu, phần mặt lập tức đập mạnh vào lớp rác dưới đất.
Vài giây trôi qua, đã chẳng còn động tĩnh gì.
Halilintar
Chậc. 《 Tặc lưỡi 》
Viper
Cậu đánh như thế chưa chết cũng tài.
Từ trong căn cứ của bọn đàn ông đang bất tỉnh xung quanh, Viper với bộ áo chùng màu tím quen thuộc bước ra.
Cậu trai tóc chàm nhìn chiến tích dưới chân đồng bạn, lại đánh mắt lên là thấy Halilintar vẻ mặt dửng dưng không quan tâm gì, trên người ngoài đoản đao nhỏ cầm trên tay dính chút máu ra thì cũng chẳng còn vết thương nào khác.
Viper thầm thở dài trong lòng.
Viper
“Cậu ta lại mạnh hơn rồi.”
Halilintar thọc con dao nhỏ xuyên qua lòng bàn tay của kẻ đang có dấu hiệu tỉnh lại, tiếng rên rỉ bật ra đầy đau đớn từ cổ họng gã đàn ông.
Nhưng Halilintar không chút nương tình, rút mũi kim loại gỉ sắt ra ngay lập tức.
Rủ lòng thương tại nơi này chính là đưa bản thân vào cửa tử.
Viper đáp lại, đồng thời phất tay.
Theo động tác của nó, một túi đồ xuất hiện sau làn sương mờ màu tím, rơi đúng chỗ Halilintar.
Cậu nhóc mắt đỏ đưa tay nhận lấy.
Halilintar
“Nước, vài cái bánh... Đủ để sống qua tuần này rồi.”
Khoé miệng cậu nở một nụ cười hài lòng.
Viper
Xem ra chuyến này tốt nhỉ?
Tâm trạng của Viper có lẽ khá tốt, bởi cậu nhóc tóc chàm ít nói hiếm khi mở chuyện như vậy.
Nó bước về phía đồng bạn.
Halilintar
Ừ, có lẽ trong tuần này chúng ta cũng không cần phải kiếm——
Halilintar gật đầu, khi ngẩng lên, đôi mắt đỏ thoáng qua nét sững sốt.
Halilintar
Viper! Phía sau!
Halilintar hét lên, chỉ chưa đầy một giây đã truyền đủ ý cho cậu nhóc.
Viper tức khắc xoay người, một luồng gió xé lướt qua mặt nó.
Lúc này đây, Viper thầm hận cái cơ thể yếu đuối hiện tại của mình.
Nắm đấm mạnh mẽ không bất ngờ khi bị bắt bài, nó dùng lực ngược lại, cánh tay vặn vẹo vì phản lực đập thẳng vào thân thể gầy nhom của Viper.
Viper khó khăn hít thở, bóng dáng nhỏ bé loạng choạng xuất hiện từ hơi sương, trở về sau lưng Halilintar.
Từng đốt ngón tay run rẩy, dư âm từ cơn chấn động khi nãy vẫn còn. Việc suýt soát thoát khỏi cú đấm đủ để tiễn mình về Tây Thiên khiến Viper không nhịn được cơn sợ hãi từ sâu bản năng.
Đồng thời với đó, còn là sự thống hận.
“Nó chán ghét cái cơ thể vô dụng này.”
Một bàn tay gầy nhom chẳng khác gì nó nắm chặt lấy cổ tay đang run lên từng hồi của Viper.
Halilintar
Không sao. 《 Thì thầm 》
Halilintar bước tới, chắn ngang ánh nhìn chằm chằm từ gã đàn ông to con trước mặt với người đồng hành của cậu.
Là vì nhìn dễ bắt, hay là— bởi năng lực ảo thuật của nó?
Halilintar
“Nhưng dù thế nào...”
Từng tốp từng tốp người lần lượt bước ra từ chỗ ẩn nấp. Hiển nhiên, cả hai đứa nhóc đã rơi vào bẫy của lũ buôn người này.
Halilintar
“Chúng ta sẽ sống.”
Viper ngước lên, đôi mắt ẩn sau mái tóc dày vương nét nghi hoặc thoáng qua.
Cú đấm khi nãy rõ ràng không phải lực của một người bình thường. Kể từ khi nhận lấy vết thương sượt qua má mình, Viper đã cảm thấy đầu óc bản thân có chút trì trệ rồi.
Viper
“...Lũ người này, chẳng lẽ—!?”
Viper mất lực khuỵu chân xuống, dưới đôi mắt đỏ sững sờ nhìn mình, cậu nhóc tóc chàm cả người không có lấy một sức sống nào nằm rạp dưới đất.
Cánh tay khẳng khiu lẩy bẩy cố gượng người dậy, nhưng độc tố đã lan ra khắp cơ thể, Viper cắn răng, ánh mắt căm hận ghim chặt vào gã đàn ông đang hả hê đằng kia.
Nhanh chóng hiểu ý, Halilintar xoay phắt đầu, đôi đồng tử đỏ rực bừng lên cảm xúc phẫn nộ.
[ All ]
Thế nào, ăn thuốc của ta ngon chứ?
[ All ]
Loại thuốc ấy chỉ cần vết thương nhỏ xíuuu như này thôi cũng đã khiến một con voi đổ gục rồi, cỡ nào đứa siêu năng lực gia yếu đuối như mày có thể chịu được. 《 Nghênh ngang 》
Halilintar
Cậu nói cái quái gì— 《 Nhăn mày 》
Viper
Tôi vô dụng rồi, một mình cậu sẽ không chống nổi lũ này khi có cục tạ là tôi đâu.
Viper khó nhọc nói ra từng chữ, không nhận thấy đôi con ngươi đỏ rực màu máu đã bừng lên một cảm xúc mới.
Cảm xúc ấy cũng là thứ đầu tiên Halilintar cảm nhận được kể từ khi ra đời.
Nó nghẹn ứ lại nơi cổ họng, cháy bỏng, khiến dây thanh quản rát khô, chỉ muốn gào lên để giải toả đau đớn đọng lại này.
Nó giống như một bản năng sơ khai, một xúc cảm nguyên thuỷ dần dần bóc ra lớp vỏ ngoài của mình, phá kén, tạo hình, cuối cùng—
Khớp ngón tay được bẻ vang lên tiếng thật khẽ, giữa từng đốt xẹt qua một sắc đỏ rực.
Viper
Để tôi ở đây, chạy đi.
Halilintar
Câm miệng vào. 《 Ngắt lời 》
Viper
《 Bất ngờ ngẩng lên 》
Đối diện với Viper, chính là độc một cảm xúc tức giận. Ánh mắt đấy được bao bọc bởi sự cuồng nộ đến xinh đẹp.
Halilintar
Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Halilintar
Chúng ta— sẽ rời khỏi đây an toàn.
Halilintar
Nên cứ nằm yên ở đó, đừng động đậy.
Halilintar
Cậu mà có làm sao, dù có xuống Địa Ngục tôi cũng phải bóp cổ cậu chết đấy.
Viper lắng nghe được những ngôn từ điên rồ được thốt ra khỏi miệng cậu nhóc ít nói. Cuối cùng, nó chỉ bất đắc dĩ giương lên khoé môi, chậm rãi gật đầu.
Lời vừa dứt, từng tia điện màu đỏ loé lên trong không khí. Bắt đầu từ Halilintar mà lan dần ra khắp nơi, rốt cuộc bao thành một hình cầu bảo vệ Viper.
[ All ]
Đại ca! Chúng ta chưa có thông tin gì về điều này!
[ All ]
Khốn kiếp! Thằng nhóc này hoá ra cũng là siêu năng lực giả à!?
Halilintar
Năng lực giả...?
Halilintar lặp lại câu nói của gã cầm đầu, từng bước chân cậu chậm rãi lại gần nơi cả đám người đó đứng, đột ngột dừng lại một khoảng.
Halilintar
Tôi không nhớ trong đầu mình có tồn tại khái niệm như vậy đâu.
Sấm sét xé rách trời, mây đen cuồn cuộn kéo tới, bầu trời từ một màu xám xịt trở nên đục ngầu trên đỉnh đầu bọn họ.
Hiện tượng sét đỏ kỳ quái, lại trùng khớp đến đáng sợ với màu mắt của đứa nhóc trước mặt. Đám người trưởng thành thâm tâm lo lắng không thôi, chưa kịp hiểu rõ cảnh tượng thời tiết quái lạ này thì đứa nhóc tóc nâu đã có động tĩnh mới.
Từ hai tay nó xuất hiện một bóng dáng kỳ lạ, chớp choáng vài giây cũng ra hình ra dạng.
Là một đôi kiếm to lớn với màu đỏ rực chảy dài từ thân đến mũi, tạo hình sắc bén nhưng rõ ràng rất nặng nề so với thân hình gầy gộc của đứa nhóc.
Tên cầm đầu thấy vậy, liền cười ha hả.
[ All ]
Ha ha ha ha ha! Mày sẽ chém tao với thứ cồng kềnh đó à! Trò đùa thế kỷ chắc!
[ All ]
Bọn bây còn đứng đó làm gì! Để một thằng nhãi miệng còn hôi sữa doạ đến són ra quần hả!? Xông lên!!!
Đám đệ xung quanh nghe được những lời nói hợp tình hợp lý đấy, sững sờ bừng tỉnh, lập tức hét lên:
Cả đám đàn ông, thân thể tráng kiện đồng loạt lao vào bao lấy mục tiêu là đứa nhóc tóc nâu với chiếc mũ lưỡi trai đã che đi hầu hết biểu cảm.
Nhờ phúc đấy, mà lũ người đó cũng không thấy được ánh mắt chết chóc đỏ rực của Halilintar.
Ánh mắt yếu ớt của Viper vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Khiến Halilintar cảm nhận sự yếu đuối rõ ràng tới nỗi chính đồng bạn phải kêu cậu cút đi để được sống đấy!
Thằng nhóc lạnh lùng sống vô hồn nay đây mai đó như Halilintar cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Không phải vì sợ trước tuyệt vọng ập đến, mà bởi vì—
— Cậu sợ hãi sự vô dụng của bản thân sẽ chẳng bảo vệ được người thân mình.
Sấm sét bắt đầu loé lên trên người cậu nhóc.
Khi lũ đàn ông lao đến trước mặt, Halilintar đã giơ mũi kiếm về phía bọn chúng.
Sấm sét đỏ rực xé ngang bầu trời. Kỳ lạ thay, sấm nãy giờ động mạnh là thế, lại chẳng có lấy một cơn mưa nào.
Chưa kịp chớp mắt, bóng dáng thằng nhóc tóc nâu lay lắt trước mặt đã biến mất.
Và, đau đớn lan từ phần cổ thẳng tới đại não, ý thức còn chưa cảm nhận được đã lập tức bị chặt đứt sự sống, lũ người đàn ông tựa domino, rầm rập rầm rập đổ rạp xuống mặt đất.
Cơn giận dữ của Halilintar bùng lên như một cơn bão, nhấn chìm tất cả trong ánh sáng của tia chớp.
Halilintar đã không nhớ mình mất kiểm soát thế nào, đại não hoàn toàn bị sự tức giận phong kín, cậu vung kiếm, phản ứng nhanh nhạy thoát khỏi đòn đánh hiểm như một bản năng.
Bản năng quen thuộc với thứ sức mạnh lẽ ra phải lạ lẫm.
Song tâm trí của Halilintar chẳng còn đủ hơi để bận tâm tới điều đấy cả, cậu vứt nó ra sau đầu, quên lãng.
Lượng điện mức lên tới độ cao nhất, cậu nhóc tóc nâu nghiến răng, mắt đỏ đáng sợ trừng lên đầy giận dữ. Đôi mắt tựa Atula vươn lên từ Địa Ngục ấy trở thành nỗi ám ảnh bám riết lấy những kẻ còn sống trong trận chiến đó, trở thành nguồn cơn của nỗi sợ cho đến khi rời xa nhân thế.
Halilintar
Thuốc giải đâu.
[ All ]
K-không có— aghrr——!!!
Cơ thể tên cầm đầu run bần bật vì tiếp nhận nguồn điện độc hại vào cơ thể, chẳng biết sau này còn có thể yên ổn tồn tại không.
Halilintar chẳng bận tâm tới sống chết của gã, cậu cất bước về lại phía người bạn tóc chàm của mình đang im lìm trên mặt đất.
Vòng rào điện thế xung quanh nó biến mất, Halilintar run rẩy ôm lấy nó, đầu óc cậu trống rỗng, hốc mắt dường như trở nên ấm nóng hẳn đi.
Viper vẫn không có động tĩnh.
Halilintar
Đã nói là sẽ cùng rời khỏi đây mà.
Halilintar khó nhọc hít thở từng ngụm, cánh mũi đỏ ửng, song lại chẳng có thứ nước ấm nóng nào chảy ra.
Halilintar
Nè, đừng chết mà.
Tại sao cậu lại không thể khóc?
Chẳng lẽ những gì cậu trải qua với Viper không đáng là bao ư?
Cậu bạc tình đến nỗi, chẳng thể rơi ra giọt nước mắt nào?
Halilintar nắm chặt lấy cổ tay vô lực của Viper, chiếc mũ choàng của cậu bạn rơi xuống, để lộ đôi mắt xinh đẹp đến không thực đang nhắm nghiền.
Trông sắc mặt của Viper yên bình nhỉ?
Sấm sét đã ngưng tự bao giờ, để lại bầu trời sau cơn giông bão trong xanh lộ ra, ánh nắng li ti soi rọi từng ngóc ngách của bãi chiến trường.
Bỗng, từ đâu đó vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
Hell
Ồ, xem ta vừa thấy được cái gì thú vị này.
Halilintar ngẩng lên, đôi đồng tử đỏ rực đầy cảnh giác nhìn người phụ nữ.
Cô ta vỗ tay, khoé miệng như có như không nhếch cao đầy thích thú.
Hell
Đây là bạn của nhóc à? Trông tình hình có vẻ không ổn lắm nhỉ?
Một người phụ nữ kỳ lạ đội trên đầu hai-ba tấm mạng che mặt, chỉ lộ ra cằm. Cô ta khoác trên mình lớp áo choàng, và lơ lửng trên không trung.
Phải, lơ lửng, cô ta biết bay.
Halilintar
Ảo thuật gia à.
Hell
Ồ hố, sao nhóc biết vậy?
Như một đứa trẻ bị bắt quả tang, cô ta lộ ra nụ cười rạng rỡ, nhưng Halilintar rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn đang ghim chặt bản thân mình.
Tay dùng lực ôm Viper chật hơn.
Cô ta tựa hồ nhìn thấy được hành động đó, thích thú đoán:
Hell
Thằng nhóc đó cũng là ảo thuật gia đúng chứ?
Hell
Ta có thể thấy rõ, năng lực của nó khá mạnh mẽ đấy.
Hell
Và, tinh thần của nó vẫn cứng chán.
Hell
Bạn nhóc chưa chết đâu nha, vui chưa?
Halilintar
Cô có thể cứu cậu ấy.
Cô ta đã gợi nhắc đến vậy mà Halilintar không tinh ý nhận ra cũng phật lòng quá.
Hell
Nhưng sẽ có một điều kiện đấy nhớ.
Halilintar
Điều gì cũng được, miễn cô có thể cứu cậu ấy.
Hell
Ây chà, một đứa nhóc có tính cách rất quyết đoán nha. 《 Khúc khích 》
Đôi đồng tử màu trắng của người phụ nữ rất có ý tứ mà nhìn vào con ngươi sắc đỏ đầy quyết tâm của đứa nhóc trước mặt.
Cô khẽ đưa tay lên cằm, tỏ ý suy tư, nhưng rõ ràng trong đầu cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Hell
Nhóc, và nhóc kia. Cả hai đứa, về sau làm đồ đệ của ta, rõ chưa.
Không một chút do dự. Không chần chừ suy nghĩ.
Nếu Viper mà tỉnh dậy được ngay bây giờ, hẳn nó đã đập vài cái vào đầu cậu bạn rồi.
Phải đợi nó tỉnh rồi bàn bạc chứ! Tức chết nó mất!
Thế nhưng, Viper đã không tỉnh lại lúc ấy, và cũng không kịp ngăn chặn câu trả lời dứt khoát của Halilintar.
Số phận của hai cậu nhóc chỉ biết cất từng đồng lay lắt qua khu ổ chuột nghèo nàn, kể từ khi ấy đã hoàn toàn bước sang một trang mới.
[ ??? ]
?: Boboiboy, có chuyện gì vậy?
[ ??? ]
??: Tớ... Ochobot, đồng hồ năng lượng hình như hồi nãy vừa cảm nhận được nguyên tố sét của Halilintar!
[ ??? ]
?: Cái gì? ‘Hồi nãy’ vậy hiện tại thì sao!?
[ ??? ]
??: Biến mất rồi. Như hồi trước vậy, cứ xuất hiện đứt quãng rồi lại chớp tắt.
[ ??? ]
??: Nhưng, nếu như tớ cảm nhận được— hẳn các cậu ấy cũng biết rồi đi...
[ ??? ]
??: Những nguyên tố còn lại...
02 • Dạy dỗ.
Halilintar
Đừng đụng vào tôi!!!
Hell
Ấy chà chà, một tí một tí thôi mà, chỉ... ừm, 5 phút thôi, được chứ?
Dứt khoát thế thì nhận lại được gì?
Halilintar trừng lớn đôi mắt đỏ, cảnh giác không chớp nhìn chằm chằm vào thứ sáng lấp loá đang được người phụ nữ kỳ quái trước mặt cậu nhăm nhe cầm.
Khuôn mặt của cô ta ánh lên nét cười thâm độc.
Viper mệt mỏi nằm thẳng xuống đất, nó giương ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà sạch bóng, khẽ thở dài một hơi.
Cách xa nó vài ba bước chân, Halilintar lảo đảo loạng choạng đi tới, cả người cậu vật vờ như thể vừa trải qua thảm cảnh lăng trì địa ngục nào đó.
Viper cười trêu, nhìn cậu bạn ngồi bệt cạnh mình.
Viper
Trông thuận mắt hơn rồi nhỉ?
Halilintar bất đắc dĩ đồng tình, không phản đối.
Cả hai đứa nhóc hiện tại sạch sẽ khang trang hơn vài tiếng trước kia nhiều.
Trải qua một loạt các bước tẩy rửa cơ thể sạch bong kin kít theo chế độ mà Hell đề ra, xong còn được chính cô ta tỉa tót lại tóc, đưa cho vài bộ đồ mới. Quả thực khác nhau một trời một vực với hai con bọ bẩn thỉu lục lọi trong thùng rác khi nãy.
Viper xoa vài cọng tóc mái, phần tóc phía trước đã được cắt tỉa gọn gàng hơn xưa, lộ ra một đôi mắt tím xinh đẹp tuyệt trần.
Nó để tóc che mắt cũng vì lý do này đây, nếu để con mắt này bị kẻ nào đấy có hứng thú kỳ dị thấy được... Tình cảnh khá tồi tệ đó.
Halilintar một bên hơi chút bất ngờ với diện mạo thật của đồng bạn, một bên là khá lạ lẫm với sự sạch sẽ của bản thân.
Cậu nhìn lòng bàn tay trắng trẻo, hơi chút thất thần.
Nước vốn thuộc diện đồ uống hiếm có tại khu ổ chuột, kiếm được bao nhiêu chỉ để chống qua cái đói, nào nghĩ tới việc được tắm rửa mặc đồ đẹp như này.
Halilintar
“Ít ra, đi theo người này cũng không tồi.”
Nhưng Halilintar biết, cái gì cũng có cái giá của nó.
Hell
Có một chút thế thôi cũng mệt rồi à.
Hell đứng tựa cửa, cô ta tay chống hông, tay còn lại giơ lên cái kéo dài sắc bén còn một chút tóc con vươn lên. Cô phẩy tay, cái kéo bạc theo làn sương biến mất, từng bước lại gần hai đứa nhóc cũng đang chậm rãi đứng dậy đằng kia.
Hell
Nhìn thuận mắt hơn hồi nãy rồi đấy.
Cô gật đầu, thầm hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của hai người.
Diện mạo thanh thoát sạch sẽ, hơn nữa, vốn dĩ nhan sắc của Viper và Halilintar đã không tồi rồi, chỉ là việc len lỏi để sống tại khu ổ chuột khiến hai đứa nhóc chẳng bận tâm gì tới vẻ ngoài bản thân.
Mà thế cũng tốt, tụi nó cũng nhìn thấy nhiều đứa chỉ vì bề ngoài ổn áp mà bị bắt vào mấy tay mafia lân cận, ít ra bẩn thỉu cũng có cái lợi của nó.
Hell
Nhưng hiện tại, ở với ta, hai đứa cần phải duy trì sự sạch sẽ này. Bằng không còn lâu ta mới cho vào nhà, hiểu chứ?
Hell
Được rồi, thế thì chúng ta bắt đầu việc luyện tập. 《 Vươn vai 》
Hell
Đầu tiên, cần để hai đứa hiểu rõ năng lực của mình đã.
Hell
《 Chỉ vào Viper 》 Viper, ta sẽ dạy cho nhóc về “ảo thuật” — vốn dĩ nguồn sức mạnh bên trong nhóc đã đủ rồi, nhưng về căn bản vẫn chưa nắm vững, hiện tại tập trung vào gốc rễ trước đã.
Hell
Còn Halilintar — 《 Nhìn cậu 》 — Nói đến chuyện này, Hali, năng lực này đã có sẵn bên trong người nhóc rồi à?
Halilintar
Đúng vậy. 《 Gật đầu 》
Halilintar
《 Chú ý tới 》 Mới phát hiện, chưa hiểu rõ, không thể nói với cậu.
Viper
Hừm... Tôi có cần cậu giải thích gì đâu? 《 Mắt điếc tai ngơ nhìn sang hướng khác 》
Tình huống này gặp nhiều lần rồi, Halilintar chỉ theo thói quen nhún vai không bận tâm tới cậu bạn ngoài lạnh miệng độc tâm nóng đó nữa.
Hell
Vậy... Có thể thử dùng một chút sức mạnh cho ta xem được không?
Halilintar
Được. 《 Gật đầu 》
Halilintar giơ lòng bàn tay ra trước mặt, làn da ngày đêm mò mẫm tìm kiếm đồ ăn trong đống rác dày đằng đẵng. Mỏng dính, chẳng có tí thịt nào.
Tại những vết thương tróc vải trên đó. Thoang thoảng đâu đấy là hương dược liệu toả ra, là do Hell đã bôi thuốc tránh để lại sẹo thâm sau này.
Cô ta nói: “Để phòng trừ mấy đứa toi xác thì thi thể vẫn còn đẹp.”
Halilintar đã rất cố gắng trong việc nhẫn nhịn không giật điện cô ta đấy. Vỗ tay chúc mừng đi.
Nơi ấy, ánh sét đỏ xuất hiện. “Rẹt” — một màu đỏ rực, cháy bỏng, nó hiện thân cho cơn giận dữ luôn nhen nhóm trong cõi lòng, chỉ chực chờ ngày có thể bộc phát mà ra.
Đôi đồng tử trắng dã lấp sau vài ba lớp khăn choàng của Hell phản chiếu ánh đỏ ấy, cô nhìn sâu vào tia sét với sắc màu kỳ lạ đang hiện hữu trên lòng bàn tay của Halilintar. Rồi— vươn tay chạm nhẹ vào nó.
Halilintar
Này! 《 Không kịp phản ứng 》
Halilintar chỉ kịp hét lên một tiếng với hành động đột ngột của cô ta, chỉ thấy ngón tay người phụ nữ động vào một chút sắc đỏ, tia điện đã lập tức len lỏi thẳng vào cơ thể.
Nếu như chẳng phải Hell phản xạ nhanh chóng rút ra, thì có lẽ “sự tức giận âm ỉ” đó không chỉ bao bọc quanh cánh tay của cô thôi đâu.
Hell
Chà, mạnh đấy. 《 Cảm thán 》
Viper
...Cô đúng là bị điên.
Viper tận mắt chứng kiến nãy giờ, khi nhìn vào nụ cười dửng dưng như chẳng bận tâm điện giật đã làm tê liệt hoàn toàn cánh tay bản thân của người phụ nữ, cậu cũng không khỏi nén tiếng kinh ngạc trong cổ họng mình.
Halilintar
Chậc. Hiểu được gì rồi?
Halilintar cũng muốn thốt lên câu: “Cô bị khùng hả?” lắm rồi đấy, nhưng câu từ đó vẫn nên nuốt lại bởi tiếng tặc lưỡi khó chịu thì hơn.
Với cả, ngẫm nghĩ thêm một chút, có lẽ người này đang muốn chứng minh một điều gì đó.
Hell
Hm... Đây chưa phải là lực điện lớn nhất của nhóc đúng không?
Hell phẩy phẩy tay, tuy cơn bất động đã vơi bớt, nhưng cái sự tê tê của nó vẫn còn. Chơi với điện đúng là nguy hiểm thật.
Một câu tán thưởng, Hell nhếch môi, có suy nghĩ gì đấy trầm đục lướt qua đôi mắt luôn giữ sắc yên tĩnh của cô.
Hell
Có cảm nhận gì khác biệt khi dùng năng lực không?
Halilintar
Không, bình thường.
Hell
‘Như thể nguồn năng lượng này là nhóc’ nhỉ?
Halilintar
...Có thể nói vậy. 《 Trầm tư 》
Là mình, mà mình cũng là nó sao...?
Sâu bên trong đại não lại lần nữa vang lên từng hồi chấn động, như có thứ gì đó muốn thoát kén chui ra.
Halilintar
“Đau đầu thật.”
Hell
Thường thì— 《 Nói tiếp 》 —Khi sử dụng năng lực ít nhiều vật chủ vẫn phải chịu tác động của nó.
Hell
Ta hay bị chóng mặt, Viper— hừm... Nhóc có cảm nhận gì khác biệt sau khi dùng vài chiêu ảo thuật không?
Hell
Nhưng thể lực lại yếu đến bất thường đúng chứ?
Hell
《 Mỉm cười 》 Thiên phú ảo thuật bẩm sinh vốn là của nhóc, tương lai có lẽ còn mạnh hơn ta nhiều. Nhưng vốn nguồn năng lực mạnh mẽ nào chăng vẫn đi đôi với cái giá của nó.
Hell
Với nhóc, Viper, sự trao trả của nhóc chính là thể lực của mình.
Viper
“Chẳng biết nên vui hay buồn nữa.”
Hell
Còn... 《 Quay sang Halilintar 》 Hali, ta không thể đoán trước được di chứng của nhóc sẽ như nào, Viper vốn thuộc dạng với ta nên còn có thể hiểu.
Hell
Còn nhóc— 《 Cau mày 》 — vẫn nên tự tìm hiểu mới được.
Hell
Một là nó chưa thể xuất hiện, hai...
Hell nói đến đó, chợt im bặt. Khiến hai đứa nhóc giương mắt tò mò nhìn cô, khó hiểu theo.
Hell
...Chuyện đó để sau đi vậy. Giờ chúng ta bắt đầu học trước đã. 《 Đánh trống lảng 》
Halilintar
Này! 《 Khó chịu 》
Hell hoàn toàn giả ngơ, coi như không thấy cái cột thu lôi chuẩn bị nổ tung sau lưng.
Hell
Viper chạy 5 vòng quanh sân đi, không có thể lực ít ra cũng nên có sức bền. Halilintar thì sử dụng năng lực điện của mình lên mức cao nhất, để coi nó duy trì được thời gian bao nhiêu.
Halilintar
Cái người này—! 《 Nghiến răng nghiến lợi 》
Viper thở dài nhìn cậu bạn, nó kéo cổ áo cậu, sàn sạt về sau. Với thể lực của Viper nào đủ để lôi Halilintar đi được chứ? Chỉ là do cậu nhóc mắt đỏ mặc dầu bề ngoài cau có như một con mèo nhưng chân vẫn lê bước về sau cho đồng bạn bớt nhọc thôi.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc hai đứa nhóc tì tinh ranh ngày nào giờ đã trở thành hai thiếu niên mi thanh mục tú, tài năng xuất sắc hơn người.
Halilintar và Viper, chính thức bước sang con số 10 tuổi.
Một đứa nhóc dựa lưng vào bức tường xám xịt đằng sau, khuôn mặt với nét điển trai chưa rộ được che giấu sau lớp khẩu trang đen và chiếc mũ lưỡi trai hình thù kỳ lạ vẫn không che lấp nổi sự sắc sảo trong con ngươi đỏ rực hút hồn đó.
Người qua đường không khỏi ngoáy đầu nhìn lại, ánh mắt tò mò quan sát, song lại chẳng dám lại gần trước cái khi chất “chớ ai xâm phạm” đó.
Halilintar như cảm nhận được điều gì, ngước lên nhìn về một hướng.
Từ giữa khoảng không, bóng dáng của Viper lập loè tựa ảo ảnh xuất hiện.
Người qua đường dường như chẳng bất ngờ trước một người đột nhiên hiện ra— Không. Đúng hơn, họ hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của chàng trai đó.
Halilintar khoanh tay, không bất ngờ mấy.
Halilintar
Nhanh nhỉ? Mục tiêu lần này dễ thế à?
Viper
Một đám yếu ớt chơi trò kết bạn mà thôi.
Viper
Gì? Chẳng lẽ cậu hứng thú với cái tình bạn rẻ rách sẵn sàng bỏ mặc bạn thân khi gặp nguy đó à?
Viper
Bọn chúng khác chúng ta, chỉ hợp tác dựa trên một lợi ích chung, đánh vào điểm đó thì chẳng còn mối liên kết nào vững vàng cả.
Halilintar
“Khác chúng ta à...”
Dưới lớp khẩu trang, khoé môi Halilintar hơi vươn ý cười.
Chẳng biết từ lúc nào, Halilintar đã bị ám ảnh bởi cái từ ‘bạn’ đấy.
Bắt đầu từ hai năm trước, đột nhiên cậu ta hỏi cậu “chúng ta có phải là bạn không?” —
Và Viper, khi ấy nổi hứng trêu chọc, xen lẫn tò mò vì sao người bạn vốn cọc cằn về mọi thứ của mình lại hỏi vậy, đã đáp rất thẳng thừng: “Bị khùng à? Dĩ nhiên là không rồi.”
Halilintar sau đó trầm cảm nguyên cả ngày.
Nhìn học trò cưng đã ít nói càng ít nói hơn, Hell rõ ràng là chịu không nổi cái hình ảnh sấm sét đỏ đánh rền vang cả trời như vậy.
Hell
Nhanh nhanh kêu nó với nhóc là bạn thân đi, ta sắp bị sấm của nó đánh đến cả đầu chỉ toàn là âm thanh sấm sét đùng đùng rồi.
Thế là Viper, dưới ánh mắt mong ngóng của người được gọi là “sư phụ” sau lưng mình. Bộ dáng rất là ép buộc chậm chạp bước tới nơi cậu bạn hiện đang thả hồn trôi dạt đi nơi nào của mình.
Halilintar
“?” 《 Quay đầu 》
Viper
Chuyện khi nãy, xin lỗi.
Viper
Về chuyện cậu đã hỏi tôi ‘Chúng ta có phải là bạn không?’. Câu ấy...
Viper không một chút chần chừ, miệng bắn liên hồi như đọc rap. Đây là lần đầu tiên nó nói nhiều như vậy đấy.
Viper
Chúng ta là bạn. Là bạn thân, là tri kỷ, là bạn tâm giao, là tuy hai mà một, là hai nửa linh hồn không thể tách rời. Được chưa.
Hell
“Câu trên được rồi, thêm cái từ “được chưa” trời đánh đó làm gì hả???” 《 Một bên cắn răng quan sát một bên oán trách 》
Halilintar nhìn sâu vào đôi mắt được giấu bên trong lớp mũ choàng, chỉ trầm lặng hồi lâu, rồi mới đáp:
Sau đấy là ngồi im một chỗ, để lại bóng lưng của mình cho hai con người còn lại nhìn.
Viper chớp chớp mắt, rồi thì ngập ngừng gãi má, cảm xúc bối rối hiếm thấy lạ lẫm trào lên.
Viper
“Hình như đùa hơi quá rồi.”
Hell
《 Vỗ trán bất lực 》 “Hai thằng nhóc quỷ không ngày nào yên được mà.”
Dưới ánh mắt rất lo lắng và hoang mang của hai con người trong phòng. Thú thật, Halilintar lại không khổ sở như họ tưởng.
Cậu đưa tay đặt lên ngực, nhịp đập nhẹ nhàng đều đặn, nhưng rõ ràng khi nãy — chỉ thoáng chốc mà thôi, Halilintar đã cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh một cách đột ngột. Rất chóng mặt.
Halilintar
“Vì từ ‘bạn’ đó..”
Halilintar
“Rốt cuộc là thế nào?”
Chuyện “bạn” này, là do khi nãy Halilintar thực hiện một nhiệm vụ chung do cậu và Viper đảm nhận. Mục tiêu nhiệm vụ lúc ấy đã đỡ đạn cho người mà hắn gọi là “bạn thân”. Kết cục của kẻ đó tất nhiên là chết, vậy nhưng câu nói “vì chúng ta là bạn” —
– Cái sự không chần chừ hy sinh bản thân mình, để đổi lại sự sống cho một kẻ chẳng phải ruột rà máu mủ gì.
Rõ ràng, Halilintar chẳng có ký ức nào về cụm từ này cả...
“Vậy nhưng, cảm xúc hiện tại là sao đây?”
Quay trở về hiện tại, ba năm trôi qua dưới sự dạy dỗ của Hell. Hai đứa nhóc gầy gò ngày nào giờ đã thực sự trổ mã.
Tuy bị ảnh hưởng từ việc suy giảm sức khoẻ do ăn uống không điều độ ngay từ khi còn nhỏ, nên chiều cao hiện tại vẫn còn hạn chế, điều duy nhất không được động chạm tới của hai người.
Ba năm, khoảng thời gian đủ để hiểu được nguyên lý của năng lực, đã sử dụng thành thạo, và đang vận dụng nó cho cuộc sống của mình.
Cái giới Mafia vốn hỗn loạn, nay rần rần đưa tin hai kẻ với năng lực kỳ quái bỗng dưng từ trên trời rơi xuống.
Chúng không từ chối bất cứ đơn hàng nào, chỉ cần bạn có tiền, việc bạn yêu cầu đều sẽ hoàn thành. Và tất nhiên, tất cả nhiệm vụ đều thành công trọn vẹn với chỉ số 100%.
Chỉ có hai người. Một kẻ nắm giữ lửa sương mù với một kẻ sở hữu lửa sấm sét với ánh đỏ kỳ quái.
Đường dây gọi điện cho họ nếu như bạn gặp vấn đề nào cấp bách: 0779-691-414 và hãy chắc chắn số tiền hiện có của bạn đủ để đặt ra yêu cầu nhé.
Viper
Hưm~ 16, 17,..., 30. Đủ.
Halilintar một bên nhìn người bạn mình đang vùi đầu vào đống tiền trong vali, một bên bình tĩnh đối đáp với “khách hàng” hiện tại.
Halilintar
Ám sát người này đúng chứ? Đơn hàng này chúng tôi nhận.
[ All ]
T-Thật sao? 《 Ngập ngừng 》
Viper
Ồ, đang nghi ngờ à? 《 Ngẩng lên 》
[ All ]
Tôi nào có dám, chỉ là các ngài đáp ứng nhanh quá, thật sự là không cần xem xét kỹ lại sao?
Halilintar
Không cần thiết.
Viper sau khi đã hài lòng đếm xong xấp tiền, nó đi lại gần chỗ Halilintar đang trò chuyện với người đàn ông, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Người đàn ông lén lút liếc nhìn, đã thấy một đống tiền được cất trong vali nay đã không cánh mà bay tại vị trí nó vừa đặt trên sàn. Ánh mắt lo lắng rụt về quan sát hai con người trước mặt.
Hắn vốn được người ta giới thiệu với dịch vụ này, chỉ cần có tiền, gì cũng dám làm. Lúc đầu chỉ mong ăn may đi tới mà thôi, nào nghĩ sẽ được chấp thuận nhanh như vậy.
Trước hai người họ, đã có nhiều nơi hắn tới, vẫn số tiền đó, nhưng chẳng kẻ nào dám nhận. Bởi vì người được yêu cầu ám sát quá khó nhằn, đó là boss của một nhà mafia trực thuộc khu này, động hay không động cũng mất mạng như chơi.
Vậy mà hai cái người trước mặt hắn hiện tại, không chỉ nhanh chóng đáp ứng, lại còn không cần đọc kỹ gì về thông tin mục tiêu mình chọn sao?
Viper
Boss nhà La Mano Nera à, mục tiêu là boss, không phải cốt cán, thú vị đấy.
Viper tùy ý lật giở tờ thông tin, uống một ngụm nước chanh vừa gọi.
Viper
Đã lâu rồi chúng ta chưa nhận mục tiêu nào lớn vậy nhỉ?
Halilintar
Đúng vậy. 《 Cười mỉm 》
Cả Halilintar và Viper đều phấn khích, không chỉ vì số tiền vừa nhận được, mà còn là mục tiêu nhiệm vụ rất có tính công kích với hai đứa trẻ có phần nổi loạn này.
[ All ]
Các ngài, thật sự sẽ nhận sao? 《 Ngập ngừng 》
Halilintar
Chúng tôi đã nói rồi, đừng để nhắc lại lần thứ hai.
Viper
Vị khách này, không biết ông đã nghe chưa nhỉ?
Viper nghiêng đầu, khoanh tay, nó tựa đầu lên vai Halilintar, một hành động quen thuộc.
Viper
Nhiệm vụ chúng tôi nhận...
Halilintar nhấp một ngụm cacao, liếm vết sữa trắng trên khoé môi, chậm rãi tiếp lời:
Halilintar
Trăm phần trăm thành công.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play