Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Là Một Kẻ Điên Sao?

Chương 1

Chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày vắt ngang qua những sợi dây cầu treo lắc lư theo gió. Tiếng gió xào xạc xen lẫn tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên giữa không trung.
Châu Anh bước từng bước chậm rãi trên cầu treo gỗ. Cô bé chưa từng đi qua cây cầu này một mình – và càng chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp ai ở đây vào giờ này. Nhưng… người đó đã đứng ở giữa cầu, cách cô mấy bước chân.
Cậu ta đứng dựa vào lan can, đôi mắt hướng về phía xa như không để ý tới sự hiện diện của cô. Nhưng ngay khi cô bước gần hơn, ánh mắt ấy liền lướt sang cô—sắc lạnh, sâu thẳm, khiến con tim Châu Anh giật thót.
Cô bối rối cúi mặt xuống, tay siết lấy quai cặp. "Mình… có nên nói gì đó không?" – cô tự hỏi, tim đập nhanh một cách kỳ lạ.
Lúc ấy, cậu ta mở miệng. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như sương đêm:
Huỳnh Lục Phong
Huỳnh Lục Phong
“Có chút… không quen.”
Châu Anh ngẩng đầu lên, ngơ ngác. Cô không hiểu cậu đang nói đến điều gì—là sự xuất hiện của cô? Hay là sự hiện diện của chính cậu ở nơi này?
Lục Phong nhìn cô lần nữa, ánh mắt không có lấy một tia ấm áp. Gương mặt đẹp lạnh lùng, cứng rắn như đá tạc.
Huỳnh Lục Phong
Huỳnh Lục Phong
“Cô là học sinh mới?”
Châu Anh khẽ gật đầu, nhỏ giọng:
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Vâng… em tên là Châu Anh.”
Giọng nói run nhẹ, yếu ớt, mang theo sự rụt rè đặc trưng. Cô không giấu nổi vẻ nhút nhát, đôi mắt long lanh nhìn cậu như thể chỉ cần ánh nhìn kia lạnh thêm chút nữa, cô sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy.
Lục Phong không nói gì thêm. Cậu xoay người, tiếp tục bước về phía bên kia cầu. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghĩ… hình như cậu đã dừng lại một chút.
Chỉ một chút thôi. Nhưng trái tim Châu Anh lại bắt đầu loạn nhịp lần nữa.

Chương 2

Cậu vẫn đi trên cây cầu treo đó, bước chân dứt khoát, lạnh lùng.
Gió thổi lồng lộng, vạt áo khoác khẽ bay, ánh mắt cậu dừng lại ở cô trong một thoáng – không một tia cảm xúc, chỉ là một cái nhìn xa xăm, rồi lại quay đi như chưa từng quen biết.
Châu Anh đứng lặng người. Trái tim như khựng lại một nhịp.
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
*Tại sao lại như vậy…? Sao cậu ấy lại nhìn mình như thể mình là người xa lạ?*
Cô cố nắm chặt quai cặp, nhưng bàn tay lại run lên. Một nỗi hụt hẫng ùa đến, choán hết cả tâm trí.
Cô muốn gọi tên cậu, muốn chạy đến hỏi rõ mọi chuyện, nhưng đôi chân như bị ghìm chặt xuống đất. Ánh mắt cậu – lạnh lẽo như thể chưa từng tồn tại điều gì giữa họ.
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
*Mình đã làm gì sai sao? Hay cậu ấy thật sự đã quên đi tất cả?*
Nội tâm Châu Anh gào thét, một luồng chua xót trào lên trong cổ họng, nhưng chẳng thốt được lời nào.
Hạ Vy
Hạ Vy
"Ê! Mày sao thế? Nhìn như mất hồn vậy."
Châu Anh chớp mắt, gượng cười.
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
"Không...không có gì"
Hạ Vy khoác vai cô, dí dỏm
Hạ Vy
Hạ Vy
"Không gì cái gì? Đừng nói tao không thấy cái bóng người kia vừa đi qua. Là người mày từng kể đúng không?"
Châu Anh cúi đầu, không trả lời.
Hạ Vy
Hạ Vy
"Mày vẫn còn để tâm à? Nếu cậu ta đã lạnh nhạt như vậy, mày còn buồn làm gì?" /Thở dài/
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
"Ừ… nhưng mà… tớ không hiểu. Tại sao lại như vậy…?"
Hạ Vy im lặng một lúc rồi siết nhẹ tay cô
Hạ Vy
Hạ Vy
"Có những người, càng nghĩ càng không hiểu được. Nhưng mày vẫn còn tớ đây mà, hiểu không?"
Châu Anh gật đầu, nhưng trái tim thì vẫn chênh vênh không yên.

Chương 3

Buổi học đầu tiên, Châu Anh vừa bước vào khu ký túc xá đã lén lút nép qua bên hành lang hẹp. Cô nghiêng người, lén nhìn về dãy phòng bên trái, ánh mắt dò xét từng cánh cửa.
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Phòng nào nhỉ… phòng số mấy…”
Cuối cùng cũng thấy cô. Đúng là phòng 2, bên trái. Cô đứng tựa cửa, tai đeo tai nghe, ánh mắt hững hờ nhìn về khoảng sân phía xa.
Châu Anh mím môi, tựa nhẹ vào tường
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Thì ra là ở gần thế này…”
Cô thở dài, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa buồn vừa tức.
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Cái người hôm qua nhìn mình như không quen biết… giờ lại thành hàng xóm.” /bực tức/
Hạ Vy
Hạ Vy
“Ê mày rình ai đấy?”
Giọng Hạ Vy bất thình lình vang lên làm Châu Anh giật mình.
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Không rình gì cả.”
Cô lảng đi, nhưng mặt lại đỏ lên.
Hạ Vy
Hạ Vy
“Đừng nói là Lục Phong nha?” /nhướn mài/
Hạ Vy
Hạ Vy
“Nhìn mặt mày là tao biết liền.”
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Không có ưa gì anh ta hết.” /gắt khẽ/
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Người gì đâu, lạnh lùng, mắt thì sắc như dao lam.”
Hạ Vy
Hạ Vy
“Nhưng đẹp trai mà!” /cười ranh mãnh/
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Đẹp thì để mày ngắm. Tớ không thèm.”
Vào lớp, không khí rộn ràng hẳn. Mấy bạn trong lớp túm tụm xì xào.
Nữ
Nữ
Học sinh nữ 1: “Lục Phong học lớp mình đấy!”
Nữ
Nữ
Học sinh nữ 2: “Trời ơi nghe nói là học sinh xuất sắc từ trường bên kia chuyển sang.”
Châu Anh liếc về phía cuối lớp. Cậu đang ngồi đó, ánh mắt thản nhiên, tựa như mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
*Đúng là… cái dáng đó, cái thái độ đó… ngứa mắt thật.*
Hạ Vy
Hạ Vy
“Châu Anh, mày nhìn cậu ta hơi lâu rồi đấy.” /cười khúc khích/
Trần Châu Anh
Trần Châu Anh
“Nhìn cho biết mặt, mai mốt còn né.” /Cô hầm hực/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play