[Tokyo Revengers] Non-exist
Chapter 1: Merin
“106 xác chết được chặt thành từng khúc rải rác xung quanh một nhà kho ở ngoại ô Shibuya. Chúng tôi được biết 106 người này đều có liên quan tới đường dây vận chuyển chất cấm và ma tuý đá ở các cảng biển lớn và….”
Trong căn phòng rộng lớn, sáng sủa, Merin đứng đằng sau ghế sô-pha xem tin tức trước khi đi vào bàn ăn và ngồi cùng đám người còn lại.
Tiếng TV khá to nên ai cũng có thể nghe được “chiến tích” mà cô ả đã làm 2 ngày trước.
Ayameko
[Hơi co người] Chị Merin đáng sợ ghê, từng đó người mà xử đẹp không thương tiếc…
Có một cô gái nhỏ ngồi giữa Ran Haitani và Rindou Haitani, tỏ vẻ sợ hãi chút ít khi nghe được thông tin trên TV.
Ran Haitani
Merin, tắt TV rồi xuống ăn đi, cô đang làm Ayame sợ đấy!
Tiếng nhắc nhở của Ran không khiến cô phiền lòng lắm, nhưng vì để giữ bầu không khí hoà nhã nên cô cũng tắt đi rồi ngồi xuống giữa Kokonoi và Takeomi.
Thú thật, cô vẫn muốn nghe tiếp để được nghe thật chi tiết những dòng phân tích cách thức đoạt mạng của cô…
Merin
[Quay sang Kokonoi, nói nhỏ] Vốn dĩ đường mua bán người của bọn Fukuoka đã sụp đổ từ lâu rồi, nhưng chúng vẫn cố gắng che đậy sự thất thoát, lần này có cần giải quyết triệt để luôn không?
Hajime Kokonoi
[Gật đầu tán thành] Cứ làm theo ý của cô đi, mà cũng đừng phô trương quá.
Merin không ăn nhiều. Trong bàn ăn, thứ duy nhất cô quan tâm là trao đổi thông tin cho người cô tin tưởng nhất - Hajime Kokonoi.
Anh em nhà Haitani vẫn rất tươi cười đối đãi Ayameko, đám người còn lại cũng tự bận tâm chuyện riêng của mình, riêng chỉ có…
Sanzu Haruchiyo
[Giơ vỉ thuốc lên] Biết cái này là gì không Senju?
Kawaragi Senju
“Amoxicillin”…Cái này là thuốc kháng sinh mà?
Akashi Takeomi
“Lại nữa rồi đấy, hai đứa này…”
Sanzu Haruchiyo
[Gật đầu, cười hiểm] Thuốc kháng sinh, rất bổ, đúng chứ? Nhưng mày thấy đấy, chỉ cần nhầm lẫn một chút thôi, cũng có thể tước đi sinh mạng của một người.
Kawaragi Senju
Vậy sao….[Nghĩ ngợi] Nguy hiểm thật, nhìn như hàng chính hãng vậy.
Merin
[Cười nhẹ] Không phải độc đâu Senju, ý của Sanzu là nếu không biết lượng uống vừa đủ sẽ gây ra chập mạch đấy.
Akashi Takeomi
[Thở dài] Thật là…
Sanzu Haruchiyo
[Cau mặt] Ai kêu cô nói đâu! Mất hết cả vui!
Merin khá thân với cả ba anh em nhà Akashi, họ làm cô nhớ tới những người bạn ở cô nhi viện ngày thơ bé.
Suốt từ đầu, Sano Manjirou vẫn chỉ trao đổi thông tin với Kokonoi. Tuy ngồi gần sếp, cảm nhận được sát khí luôn hiện hữu bên cạnh, nhưng cô không mảy may chú ý tới lắm. Có gì tính sau.
Sano Manjirou
“Buôn người à…”
Merin
[Quay đầu qua chỗ Manjirou] Có vụ gì cần giải quyết sao sếp?
Sano Manjirou
Mai đi cùng Ran và Kakuchou tới Fukuoka, đảm bảo “lau dọn” đường dây sạch sẽ. Nếu để lại dấu vết, cả ba người sẽ phải chịu hậu quả.
Tôn giọng ấy lạnh nhạt, nhưng áp lực đi kèm lại bao trùm cả căn phòng. Thủ lĩnh mà, một kẻ đứng đầu đầy quyền năng và sức hút ấn tượng, một hình tượng thú vị mà Merin rất nể phục.
Ran Haitani
Không thành vấn đề.
Ayameko
[Lẩm bẩm, mặt buồn bã] Anh Ran phải đi sao…
Sano Manjirou
Có ý kiến gì sao? [Nhìn thẳng vào Amayeko]
Ayameko
[Vội xua tay] K-không ạ, tôi thành thật xin lỗi!
Haitani Rindou
[Ôm eo Amaymeko] Đi một ngày rồi sẽ về thôi, em không cần lo.
Ayameko - cô gái trẻ được Ran Haitani và Rindou Haitani đưa về vì “nhìn thấy tiềm năng lớn” trong cô ta. Lớn tới mức nào thì không biết lắm, nhưng vì Manjirou không nói gì nên vẫn được ở lại tới tận bây giờ.
Sano Manjirou
Hôm nay tới đây thôi.
Mọi người dần tản ra rồi đi xử lý chuyện riêng của mình, riêng chỉ còn Merin, Senju, Kokonoi và Manjirou là ngồi lại phòng khách.
Kawaragi Senju
[Xem tập tài liệu cùng Merin] Đường dây đã bị cắt đứt từ tận 2 tháng trước sao?! Che giấu được khoản lỗ lâu tới thế thì cũng nể chúng thật!
Merin
[Gật đầu] Chưa kể vẫn còn những đám người vật vờ tản ra, không thể chắc chắn được chừng này là tất cả…
Sano Manjirou
Muốn kéo dài thời gian nhiệm vụ sao?
Merin
[Suy nghĩ] Nếu được thì…Cho chúng tôi tầm 2-3 ngày là đủ rồi. Tai mắt của tôi không thiếu.
Sano Manjirou
[Gật đầu] Đừng trễ.
Hajime Kokonoi
[Gõ bàn phím, có phần chau mày]
Merin
[Nhìn qua Kokonoi] Ủa…Koko, anh mới thay máy tính mới à? Lúc trước hãng khác mà…
Hajime Kokonoi
Hẳn rồi, chắc không phải tại con búp bê của hai anh em nhà nào đó đâu…
Kokonoi không kiêng nể mà nói thẳng ra thủ phạm làm hỏng máy tính. Cả ba người còn lại đều có phần ngạc nhiên.
Sano Manjirou
Cô ta lại gây phiền gì nữa thế?
Hajime Kokonoi
[Cười khổ] Tôi chịu, cô ta có lần run tay kiểu quái gì xong đổ vào laptop của tôi khiến nó hỏng hóc luôn!
Hajime Kokonoi
Biết gì không, thằng Ran còn dám nói là vì tôi để máy tính ở đấy nữa!
Merin
[Ngạc nhiên] Dở người vậy?
Kawaragi Senju
Nghe tội hộ ông anh luôn đó…
Sano Manjirou
[Thở dài] Con ả đấy đúng là lắm trò mèo, tao chưa đuổi ả ra là may rồi.
Xin giới thiệu: F4 antifan của Ayameko với chủ tịch Sano Manjirou. Hắn là người trọng kẻ tài, và cũng có giới hạn riêng, một người như Ayameko chẳng khác gì cục đá ngáng đường cả.
Nếu cô ta không sớm có tiến triển để chứng minh bản thân đem lại lợi lộc, thì chỉ có thể đuổi cô ta ra thôi.
Merin
[Nghĩ ngợi] Nhắc mới nhớ, cô bé ấy cũng thích chơi trò chuốc thuốc phết đó…!
Hajime Kokonoi
Lại vụ gì nữa?
Kawaragi Senju
Èo, chị đừng có nói là chất kích duc đó nha…
Merin
Nhớ chiếc vòng tay ngọc trai tôi đeo mấy tuần trước không?
Kawaragi Senju
Cái đó đẹp điên, mà tiếc là bị mất ở cảng Yokohama rồi…
Hajime Kokonoi
Cái đó thì sao?
Merin
Không mất đâu, bé nó muốn có nên chuốc thuốc tôi để trộm đó~
Kawaragi Senju
Thật luôn hả??
Merin
[Gật đầu] Giờ mà vào phòng bé nó tìm chắc vẫn có đó, đắt đỏ vậy mà…
Sano Manjirou
[Vẫn chăm chú đọc tài liệu] Quy củ như vứt vào thùng rác, phát mệt.
Ba người còn lại nghe xong cũng thấy mệt mỏi dùm sếp của họ.
Những con người thấm thía nỗi đau của việc phải giữ lại một kẻ không ra gì.
Helo ae, chuyện là trong truyện sẽ có những thay đổi so với truyện gốc như sau:
Senju và Wakasa sẽ tham gia Phạm Thiên, còn Benkei thì không, nhưng vẫn sẽ có hội thoại giữa mấy người đó
Mikey không “điên” như trong truyện, thay vào đó sẽ dùng nhiều chất xám bộ não hơn, thiên về bộ mặt lạnh và không kính nể ai. Muốn tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn, muốn sáng suốt sẽ sáng suốt, dễ gần hơn chút…
Đặc biệt: Takemichi trong truyện đã “ngủm” rồi!
Chap 2: "Tử thần"
Tờ mờ sáng, Merin đã thức dậy và sắp xếp lịch trình cả ngày của mình
Riêng việc kéo dài thời gian nhiệm vụ kia, cả Ran và Kakuchou chưa hề biết.
Ánh mặt trời đã có chút ló dạng, nhưng không đáng kể.
Cô ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi tách trà vừa pha, đằm mình vào những suy nghĩ trong nội tâm.
Cô cũng không quên cầu nguyện.
Merin
“Mong Người hãy phù hộ cho chuyến hành trình liều lĩnh của chúng con.”
Sở dĩ “liều lĩnh” vì cô không biết có tất cả bao nhiêu kẻ.
Nhiệm vụ của cô là “dọn dẹp”, không phải điều tra.
Ran Haitani
[Nâng cằm Ayameko, hôn môi] Anh sẽ về ngay thôi, chịu khó đợi chút nhé~
Ayameko
[Gật đầu] Anh Ran đừng để bị thương nhé!
Kakuchou
[Đi cùng Merin ra xe trước] Thi đấu với tôi không?
Kakuchou
Xem ai lấy được nhiều cái đầu người nhất.
Merin
Tôi có nhiều trò mèo lắm, không đọ lại được đâu. [Cười nhẹ]
Không ngoa, cô thành thạo đủ lượng vũ khí để có thể vừa tung hứng chúng mà vừa cắt đôi được vài ba người…
Kakuchou
[Thở dài] Vậy thì thôi.
Kakuchou và Merin vào xe trước, một lúc nữa Ran đi tới rồi ngồi vào trong xe và bắt đầu đi.
Kawaragi Senju
[Đùa với một đồng chip trên tay] Có ai muốn cược không?
Mochizuki Kanji
Cược xem đứa nào mổ được nhiều cái đầu nhất à? Nếu thế thì tao 1 vote Kakuchou đấy.
Akashi Takeomi
Cho anh mày vào đi, một vé cho Kakuchou.
Haitani Rindou
Ran đi, anh hai hay có mấy chiêu cá mè một lứa lắm!
Sanzu Haruchiyo
Tao đặt vào Merin, con này ăn có nói không, hay tung chiêu bất ngờ vãi!
Hajime Kokonoi
Kakuchou đi, Merin nó tuỳ hứng lắm, mấy vụ này có khi nó còn không quan tâm đâu, chạy KPI vừa đủ thôi.
Ayameko
Cho em 1 phiếu vote anh Ran với!
Kawaragi Senju
Tôi cũng sẽ vote Merin, đơn giản là vì chị ấy siêu đỉnh! ;>
Sanzu Haruchiyo
Mikey, có cược không?
Sano Manjirou
[Suy nghĩ] …
Sano Manjirou
Merin đi. Kakuchou mạnh nhưng vẫn có thể bị bắn vào điểm yếu, Ran lắm chiêu trò nhưng nếu bị bắt bài thì hết chuyện. Còn Merin, chỉ cần khiến cô ta điên lên là đủ rồi.
Mochizuki Kanji
“Điên lên” cơ à? Có điều kiện không?
Kawaragi Senju
Đơn giản lắm, sau vụ này tôi nói cho ông chú nghe:>
Mochizuki Kanji
Ờ cũng được.
Kawaragi Senju
[Đếm lại] Để coi…Chú Mochizuki, anh Takeomi, Kokonoi cược cho Kakuchou; Rindou và Ayameko cho Ran; Sanzu, tôi và Mikey cho Merin…
Kawaragi Senju
Ai thua thì trả bên thắng mỗi người 1 vạn yên nhé!
Sano Manjirou
[Xua tay, đi về] Nếu tao thắng thì đừng trả làm gì, không cần.
[Khu vực nghiêm cấm ra vào]
Trong một nhà kho nọ, hàng trăm tiếng hét cùng lúc cất lên, tạo thành bản hoà tấu “mĩ miều”.
Vết chém của “Tử thần” không chỉ cắt vào trong da thịt, mà còn cắt vào chính cả sự dằn vặt trong tâm hồn của bọn chúng.
Nhưng “Tử thần” vẫn là một sự nương tay nếu nói tới Merin, vì ít nhất ngài ấy vẫn dẫn dắt linh hồn của con người để dẫn họ đi qua thế giới bên kia.
Còn Merin thì không. Nếu đã là giết, linh hồn của nạn nhân sẽ mãi kẹt trong chính lưỡi dao của cô, bị nhốt giam mãi mãi.
Cô nhẩm tính số mạng người đang nằm trong tầm tay, hai lưỡi dao cứ liên tục xuyên thẳng vào trong tim khiến cả hai cánh tay cô đều nhuốm đậm máu của những kẻ khốn hạ đẳng ấy.
Trong nhà kho không có điện, cũng chẳng có cửa sổ, có thể nói là một màu đen vô tận, và bọn buôn người khốn khổ thì khó mà làm lại được một sát thủ đang sung sức…
Sự thật là cô đang chơi bẩn, vì Ran và Kakuchou vẫn chưa tìm ra được nơi này, có lẽ bây giờ họ vẫn còn đang đi tìm…
Kakuchou
[Nhìn xung quanh] Ran, mày thấy Merin đâu không?
Ran Haitani
Hả? [Quay đầu lại] Không thấy, chắc cô ta lại đi chơi đâu đó rồi.
Kakuchou quyết định gọi điện cho Merin
Kakuchou
📞: Merin, cô đâu rồi?
Một giọng nói thất thanh hét lên từ đường dây bên kia
Quần chúng/Phụ
“LÀM ƠN THA CHO CHÚNG T-“
Kakuchou có thể nghe rõ được tiếng dao cứa nát chủ của giọng nói ấy, và tiếng cơ thể ngã xuống.
Kakuchou
📞: Cái đồ chơi bẩn này💢!
Merin
📞: Nói rồi mà, tôi lắm trò lắm.
Tất nhiên, đám người trong nhà kho không phải tất cả, cô biết rằng có nhiều kẻ đang trốn chui lủi ở nhiều nơi quanh đó…
Kakuchou
📞: Khi nào về đấy?
Merin
📞: Đợi tôi 10 phút nữa.
Thực tế, bây giờ chỉ còn cố là hít thở bình thường trong nhà kho tanh mùi máu ấy.
Cô dùng đèn pin điện thoại rồi đi qua phía cửa nhà kho, lấy ra chiếc vali được đặt ngay cạnh đó.
Merin
Dọn chỗ này thôi….Để xem, liệu những kẻ này có thể đem được những giá trị nghệ thuật nào….
Chiếc vali ấy chứa đủ “đồ nghề” để cô có thể tự do biến tấu theo ý muốn của cô.
Merin
[Thở dài] Cuối cùng cũng xong!
Cô đứng lại để chiêm ngưỡng “tác phẩm” của mình thêm chút nữa.
Merin
[Đi tới chỗ Ran và Kakuchou] Oi, làm gì đấy?
Kakuchou
[Quay đầu lại] Về r- Khiếp!
Ran Haitani
[Huýt sáo] Sao mà cả người dính máu thế, nếu có kẻ nhìn thấy thì phiền đấy~!
Merin
[Nhìn lại người mình] Ồ…Dính máu nhiều thật. Thôi về trước đây!
Kakuchou
Chúng ta đều về chung 1 xe mà?
Merin
[Nhớ lại] Ờm….À, quên nói cho hai người, sếp kéo dài thời gian nhiệm vụ thêm 2 ngày nữa cơ, nên cứ thoải mái tìm mấy con chuột để mổ xẻ!
Kakuchou
[Vỗ vai Ran] Thoải mái đi, kiếm cái đầu của bọn đứng đằng sau đường dây là được mà.
Ran Haitani
[Thở dài ngao ngán] Ugh, rồi…
Gã thấy khó chịu vì không được về sớm để chim chuột với Ayameko thôi, coi như bị Merin chơi một vố.
Tiếng động cơ xe hơi rít to ngoài cửa, Merin đi ra khỏi xe rồi mở cửa vào trong.
Hajime Kokonoi
[Đang kiểm kê sổ sách] Merin? Sao đã về rồi?
Sano Manjirou
Lên gội rửa hộ tôi đi, máu me đầy người…
Ayameko nghe thấy tiếng xe nên cũng vội chạy xuống
Ayameko
Chị Merin, anh Ran đâu ạ?
Merin
[Đi lên tầng] Ran và Kakuchou 2 ngày sau mới về, vội gì?
Hajime Kokonoi
[Thầm cười] “Quê vl”
Hajime Kokonoi
[Nói vọng ra] Ê mà khoan, sao cô lại về trước 2 người kia?
Merin
Đám tép riu xử xong cũng đã tầm mấy chục đứa rồi, hai người kia điều tra bọn thao túng đường dây đang lẩn ở đâu là xong.
Thực chất, lý do duy nhất cô tự mình gánh việc xử lý bọn kia là vì cô biết thể nào Senju cũng sẽ đi cược, mà cô thì lại rất thích mấy vụ này.
Ayameko cũng vì không còn gì để hỏi nữa nên cũng lên phòng của mình. Ả không dám đi gần Merin vì bộ dạng nhuốm máu cả người của cô.
Chap 3: It's near.
[If you stare at the void for too long, it will stare back at you.]
Kakuchou
[Đảo mắt nhìn quanh] Theo tin nhắn của Merin, đám người đó sẽ xuất hiện ở đây vào thời gian này…
Ran Haitani
[Cười khinh] Nát tới vậy mà vẫn muốn ăn chơi sao? Thảm hại thật.
Trong thời gian này, cứ thư thái thôi. Con mồi với cái số hẩm hiu thì còn lâu mới chạy được.
Trong lúc đó, ở Phạm Thiên, phòng khách
Đôi chim chuột Ayamako và Rindou vẫn còn ôm ấp nhau, đút cho nhau miếng ăn miếng mặc.
Senju gối đầu lên đùi của Merin mà đi ngủ luôn vì hết việc để làm.
Sanzu Haruchiyo
Koko, vụ ẩu đả bên sòng bạc giải quyết thế nào rồi?
Hajime Kokonoi
Đem đi bệnh viện hết rồi. Thằng quản lí đúng là không biết xử lí tình hình một chút nào!
Merin
Xử nó luôn đi. Tôi mới tìm được một kẻ thế chỗ vừa hợp đấy.
Sanzu Haruchiyo
Có luôn rồi à?
Merin
[Gật đầu] Những thằng khốn rập khuôn và cúi đầu như mấy con chó để nhận được tiền lương sẽ chẳng được tích sự gì khi mấy chuyện này xảy ra đâu. Mới tìm được một kẻ thú vị hơn nhiều….
Hajime Kokonoi
Sao đi đâu cũng có người của cô thế?
Mochizuki Kanji
Quan hệ rộng chán, một hàng dài toàn đầy tớ quỳ lạy!
Merin
Sống lâu rồi sẽ tự khắc có được thú vui riêng thôi mà, không trách tôi được.
Sano Manjirou
[Gõ máy tính] Nếu muốn thay người thì làm nhanh đi, thời gian không phải thứ muốn là có được đâu.
Ayameko
[Thì thầm với Rindou] Anh Manjirou có vẻ khá nghiêm khắc với chị Merin, đúng không anh?
Haitani Rindou
[Nói nhỏ] Em không cần nghĩ nhiều, cô ta là cấp dưới thôi mà.
Ayameko
“Ánh mắt lạnh như băng đó…Đúng thật ít ai có thể kháng cự lại được…”
Sano Manjirou từ ban đầu đã được sinh ra để “thống trị”. Sắc sảo và quỷ quyệt hơn vẻ bề ngoài chính là thứ thật sự khiến gã nổi bật trong dòng người qua lại.
Việc nghiêm khắc với cấp dưới là điều đương nhiên.
Merin
[Gửi cho Kokonoi tệp hồ sơ của mình] Xem đi, người tôi đề cử đấy.
Hajime Kokonoi
[Mở lên đọc] Đù, ghê thật, làm việc dưới trướng cô à?
Mochizuki Kanji
Gì đấy, muốn nắm chủ quyền luôn cả sòng bạc của tôi đấy à?!
Merin
[Nhún vai] Ai rảnh đâu, làm việc dưới trướng tôi nhưng vẫn là cấp dưới của ông chú thôi, hehe~
Mochizuki Kanji
Nghe không đáng tin chút nào.
Sano Manjirou
[Thở dài, gập máy tính] Dưới quyền ai thì người đấy điều hành, không làm được việc thì cắt cổ nó, đơn giản vậy thôi.
Nói xong, gã liền đi lên trên tầng, để lại mọi người ở dưới tầng thoả hiệp tiếp với nhau
Mochizuki Kanji
Nói chung là muốn tôi quản thằng nhãi này?!
Merin
Chứ sao:) Thôi nào, nhận thêm một đệ tử chứ có dính thêm nghiệp vào người đâu mà lo~
Sanzu Haruchiyo
[Rời đi theo Manjirou] Cô tính sẵn hết rồi chứ gì, mồm toàn đặt điều điêu điêu.
Merin
Đâu có đâu, tôi biết gì đâu chứ😁
Kawaragi Senju
[Tỉnh dậy] Điêu.
Haitani Rindou
[Cười Merin] Ăn ở sao mà mở mồm ra toàn bị nói là xạo chó kìa:)
Merin
[Phi dao cắt táo sượt qua tóc Rindou] Cẩn thận mồm miệng. Mấy người kia không nói, chú em nhỏ tuổi hơn tôi đấy:)
Haitani Rindou
[Đứng hình] ….K-khoan, Senju cũng nhỏ tuổi hơn bà chị còn gì?!
Kawaragi Senju
[Khúc khích] Đồng nghiệp khác bạn bè nhiều lắm!
Haitani Rindou
💢 Không hỏi mày!
Ayameko
[Dỗ Rindou] Thôi nào anh Rindou….
Ayameko
[Quay qua Merin] Chị à, anh Rin chỉ là đùa vui với chị thôi mà, không cần làm quá lên vậy đâu chị….
Merin
“All of the words spoken have their own consequences, better be silence if it harms.”
“Mọi lời nói đều có kết cục của chúng, nếu lời nói tổn thương thì nên im lặng.”
Merin
Sanzu, Senju, Kokonoi thân với tôi, họ nói gì tôi không để ý.
Merin
Mochizuki liên quan tới chuyện này nên nhận xét tôi thế nào tôi cũng sẽ nhận góp ý.
Merin
Nhưng “anh Rin” yêu dấu của cô, xõ mũi vào chuyện người khác, chẳng phải vô duyên lắm hay sao? Chưa kể đến chuyện tôi không thân thiết gì anh ta cả…
Ayameko
[Cứng họng] A…em…em hiểu rồi, em thật xin lỗi…
Haitani Rindou
[Bế Ayameko đi] Xuỳ, xin lỗi làm gì, cô ta toàn tính chuyện vặt. Đi thôi.
Sau khi hai người kia đi lên trên tầng, phòng khách mới có cảm giác “bình thường” trở lại vì không còn mấy giây phút chim chuột nổi da gà kia nữa.
Hajime Kokonoi
L mẹ cuối cùng cũng xéo đi để bên này làm việc!
Kawaragi Senju
Hồi nữa chắc cũng không biết con nhỏ đó vào làm người ở đây hay cá cảnh nữa luôn….
Mochizuki Kanji
Bây ghét con nhỏ đó dữ thế à?
Merin
Ông chú hay ra ngoài làm việc nên không biết thôi, chứ nằm lì ở nhà chạy deadline như Koko hoặc xong việc sớm như Senju thì sẽ bắt gặp được nhiều bộ mặt của con bé ấy mà…
Tiếng chuông điện thoại của Merin vang lên, cô vội cầm lên kiểm tra người gọi
Merin
📞: ¿Buenas tardes, esse, qué pasa?
“Buổi tối tốt lành, bạn tôi, có gì không?”
Kakuchou
📞: Có tin xấu và tin tốt. Muốn nghe cái nào trước?
Merin
📞: Sống tích cực lên, bạn hiền, nói cái tốt trước đi!
Kakuchou
📞: Cái tốt là bọn tôi điều tra ra được hầu hết đám đứng đằng sau vụ này rồi, còn tin xấu là thằng Ran bị chúng nó bắt cóc rồi, và tôi đếch biết nó đang ở đâu cả!
Merin
📞: Đợi tôi một chút. [Cụp máy]
Cô đang nửa cười nửa khóc lúc này…
Mochizuki Kanji
Vụ gì đấy?
Merin
Kakuchou bảo là Ran bị bắt cóc rồi:))…
Hajime Kokonoi
[Ngạc nhiên] Gì?
Hajime Kokonoi
Có chắc là không cố tình để bị vậy không thế?
Merin
Nghe giọng căng thẳng lắm, mà Kakuchou gần như cũng có đùa bao giờ đâu mà.
Hajime Kokonoi
Thế tính sao?
Hajime Kokonoi
Bộ cô định quay về chỗ đó tiếp hả?
Merin
Nhờ cấp dưới của tôi là được!
Mochizuki Kanji
Tiện gớm nhỉ?
Merin
Khổ trước sướng sau thôi mà~
Quần chúng/Phụ
“Này, trên cổ hắn là hình xăm Phạm Thiên đấy! Liệu có nên thả hắn đi không…”
Quần chúng/Phụ
“Vớ vẩn, đây là hàng ngon đấy! Phải giữ lại rồi mần cho kĩ, không thể để hắn chạy thoát được…!”
Trong căn phòng nhỏ, hai kẻ đầy tớ đang trao đổi với nhau về số phận của người đang nằm bất tỉnh đằng sau lưng họ.
Gã tỉnh hẳn rồi, nhưng vẫn muốn nghe thêm chút nữa.
Quần chúng/Phụ
“Rồi, vậy tóm lại là cứ đem hắn ta lên bàn mổ đúng không?”
Quần chúng/Phụ
“Ừ, nhưng nhớ đừng cho bọn khác biết, có gì chúng ta chia tiền cho nhau thôi…”
Ran Haitani
“Hmm, hay ho thật~”
Sau 10 phút bàn bạc, chúng quyết định tiếp cận gã để cởi trói.
Đột nhiên, một người khác đi vào, mặt hắn dính đầy máu.
Quần chúng/Phụ
“Oi, tụi bây bắt được đứa nào à, xì xào mệt thế?”
Hai kẻ khác giật mình mà quay lại, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn ta đã tới trước mặt Ran đang giả vờ bất tỉnh
Quần chúng/Phụ
“Oya, hình xăm Phạm Thiên này~”
Quần chúng/Phụ
“N-này, mày là ai- Ặc!”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đấm từ dưới lên hàm của cả hai tên rồi quật chúng xuống đất trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ bắt cóc.
Quần chúng/Phụ
“Nói lắm quá đấy~”
Hắn ngồi xuống cạnh cơ thể của Ran
Quần chúng/Phụ
“Mở mắt đê, tao biết mày đang tỉnh mà, Haitani Ran!”
Ran từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt
Ran Haitani
Ồ…lâu lắm rồi mới gặp lại, Shion!
Madarame Shion
Yo, làm việc ở Phạm Thiên nhàn chứ? Có còn lang thang vào băng này băng nọ với thằng em Rindou nhà mày không?
Ran Haitani
[Cười] Cái thời đấy hết từ lâu rồi, đua xe vui đấy nhưng để lại quá khứ thôi…
Ran Haitani
Mà, sao mày lại ở đây?
Madarame Shion
Gì? Nhận lệnh cấp trên thôi. Khiếp, cô ta cứ nói là “giải cứu mĩ nhân” cái quái gì chứ…
Ran Haitani
“Khoan…đừng có nói là-“
Madarame Shion
Đồng nghiệp của chú mày chứ ai, Merin Rosaline đấy!
Ran Haitani
[Bất lực] Sao lại là cô ta….
Ran Haitani
Tao thấy bất ngờ vì mày là cấp dưới của một mụ điên đấy.
Madarame Shion
So với Izana thì vẫn nhẹ đô chán, bả đôi khi mới gọi cho tao thôi!
Hai người ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột một hồi rồi quyết định đi về chỗ của Kakuchou
Madarame Shion
[Đỗ xe] Rồi, đi đây, bảo trọng cái mạng mày đấy!
Ran Haitani
[Đi tới chỗ Kakuchou] Shion đấy.
Kakuchou
Thành cấp dưới của Merin từ hồi nào vậy?
Ran Haitani
12 năm rồi mà, có Chúa mới biết!
Kakuchou
Để tao gọi lại cho Merin…
Merin
[Nhấc máy] 📞: Hola, xong việc chưa?
Kakuchou
📞: Rồi, cảm ơn cô. Việc còn lại sẽ xong nhanh thôi.
Merin
📞: [Cười] Làm gì thì làm, đừng vứt xác chúng nó đi đấy, cho báo đài giật tít lớn lên!
Ran Haitani
[Nói từ đầu dây bên Kakuchou] Bà điên vãi chưởng, gì cũng dám!
Merin
📞: Nói lắm quá, cúp máy đây~!
Nói xong, cô tắt điện thoại rồi quay lại làm việc
Mochizuki Kanji
Cấp dưới làm việc năng suất thật.
Merin
Có lẽ hai người sẽ quen anh ta đó…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play