[Kangjae] Bức Tranh Đẹp Nhất
1
Buổi chiều tà đã tắt hẳn, mọi người trên đường ai ai cũng kiệt sức sau một ngày làm việc mệt mỏi để trở về mái ấm của mình.
Trái ngược với điều đó, vẫn còn số ít những người khác , những người luôn trân trọng cuộc sống của họ từng li từng tí, họ luôn trân trọng điều họ đang có, dù có đôi lúc gặp phải vài thứ tiêu cực.
Ở một cây cầu nào đó.
Người đàn ông dáng vấp cao lớn, toàn thân dính đầy màu sắc sặc sỡ vẫn còn lấm tấm trên người. Anh ngồi bên lề đường chung với đồ nghề, gương mặt sắc sảo trông có vẻ rất khó gần.
Baek Kanghyuk bật chiếc đèn chiếu lên.
Baek Kanghyuk
*Vẽ xong bức này thì nghỉ thôi*. Anh thở dài một hơi, dù đã thấm mệt nhưng anh không hề cảm thấy có vẻ gì là buồn chán.
Anh không biết, sau khi anh bật đèn ngồi chăm chú vẽ, một người con trai trưởng thành cứ đứng im lặng một góc bên cầu ngây ngốc nhìn anh ở đằng sau.
Đến tận khi anh đứng dậy cậu trai ấy mới hoàn hồn lại, do dự một chút, cậu chạy hồng hộc đến chỗ anh.
Yangjaewon
Chú gì ơi, cho..cho cháu...
Giọng cậu run run suy nghĩ xem có nên nói không, bởi cậu sợ sẽ làm phiền anh.
Baek Kanghyuk nheo mày tỏ ra không hiểu, nhanh chóng đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Baek Kanghyuk
*Tuy là cao nhưng lại mảnh khảnh, khuôn mặt trông rất ưa nhìn*
Yangjaewon
Chú ơi, có lẽ hơi muộn rồi một chút nhưng chú có thể vẽ cho cháu một bức được không ạ?
Mắt cậu long lanh mở to ra, đôi môi hơi mếu vào. Nếu như người khác không biết sẽ nghĩ cậu bị anh bắt nạt vì chuyện gì đó.
Baek Kanghyuk
*Cũng...dễ thương*. Anh cảm thấy không còn từ nào khác ngoài dễ thương để diễn tả cậu
Sắc mặt Baek Kanghyuk lạnh tanh không thay đổi, đôi mắt nhìn về phía cậu.
Baek Kanghyuk
Nói xem tôi từ chối kiểu gì đây?
Nói rồi Baek Kanghyuk lại cau mày. Yang Jaewon nghe vậy hơi chùng xuống.
Yangjaewon
Dạ vậy...vậy cháu xin lỗi.
Cậu quay đầu lại định bước đi.
Baek Kanghyuk
Nè ý tôi không phải như vậy đâu.
Baek Kanghyuk quát lớn gọi cậu.
2
Cậu ngạc nhiên khi anh hỏi cậu như vậy, vì người này vốn không tầm thường, chỉ làm việc giờ hành chính, cậu đã biết người này là ai từ khi bước đến gần anh.
Baek Kanghyuk
Tôi hỏi cậu muốn vẽ gì, tôi vẽ cho cậu.
Yangjaewon
Dạ vậy chú vẽ cho con một bức chân dung.
Lại một lần nữa, ánh đèn chiếu sáng bật lên.
Anh bày đồ ra , để cái kệ gỗ xuống đất treo một cái khung tranh lên.
Baek Kanghyuk
Được rồi đây, cậu tạo dáng đi.
Cậu hơi chần chừ chẳng biết nên tạo dáng gì bèn giơ tay hình chữ V.
Baek Kanghyuk
Chưa chụp ảnh bao giờ sao?
Yangjaewon
Dạ...cháu xin lỗi.
Baek Kanghyuk thở dài, bànn tay đưa lên chán tỏ vẻ bất lực.
Baek Kanghyuk bước đến gần Jaewon, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của cậu.
Baek Kanghyuk
Nghiêng đầu một chút...đúng rồi thả lỏng vai, chắp tay vào.
Cậu làm theo chỉ dẫn của anh, tuy có chút ngại ngùng khi anh chạm vào người cậu.
Sau khi hoàn thành xong đã là 8 giờ tối.
Baek Kanghyuk
Xong rồi qua đây đi.
Anh vẫy vẫy tay gọi. Gương mặt lạnh lùng giờ đây lại trông rất dịu dàng.
Yangjaewon
Đây là cháu sao?
Baek Kanghyuk
Thấy sao, đẹp quá chứ gì.
Baek Kanghyuk
Cậu rảnh ghê ha.
Baek Kanghyuk
Người khác thì bây giờ đã trở về nhà và làm việc khác rồi. Chỉ còn cậu vẫn ở ngoài đường.
Yangjaewon
Không...không rảnh đâu ạ, đây là ngày đầu tiên trong tuần cháu không phải đi trực nên cháu muốn làm gì đó thôi ạ.
Baek Kanghyuk
Làm bác sĩ khổ ghê nhỉ.
Yangjaewon
Dù mệt nhưng nhìn những ca bệnh vừa từ cõi chết trở về hay khuôn mặt hạnh phúc của người nhà bệnh nhân thì trong lòng cháu lại tăng thêm động lực để cố gắng.
Cậu nói với một giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có một chút mệt mỏi nào nữa.
Baek Kanghyuk
Bao nhiêu tuổi?
Đôi mắt của anh mở to ra, khuôn mặt cứng đờ ánh lên sự ngạc nhiên.
Yangjaewon
Cháu 26 tuổi ạ.
Cậu nghiêng khó hiểu nhìn anh.
Baek Kanghyuk
Tôi mới 42 tuổi thôi. Đừng có xưng hô chú với cháu nữa! Tôi đâu già như vậy.
Lần này đến lượt Yang Jaewon trố mắt lên.
Yangjaewon
Cách nhau 16 tuổi gọi chú là đúng rồi ạ, sao chú lại nói thế?
Baek Kanghyuk
Chỉ cách 16 tuổi thôi gọi anh đi. cách 20 tuổi mới gọi chú chứ.
Baek Kanghyuk
Gọi tôi là anh.
Trong thâm tâm của cậu chẳng muốn gọi anh là anh một chút nào. Baek Kanghyuk nghĩ mình còn trẻ lắm hay gì chứ? Nhưng cậu sợ làm trái ý của anh sẽ gặp phải điều gì đó nên vẫn nhắm mắt mà gọi.
Đến giờ cậu mới nhận ra rằng cả hai chưa biết tên của người trước mặt
Yangjaewon
Anh tên gì vậy? Em còn chưa biết tên anh...
Baek Kanghyuk
À ừ quên mất, tôi họ Baek tên Kanghyuk.
Yangjaewon
Em tên là Jaewon.
Baek Kanghyuk
Cái gì Jaewon?
Không còn chuyện gì để nói, Jaewon rời đi. Để lại Baek Kanghyuk ở đằng sau lặng lẽ nhìn cậu.
Chỉ là một buổi gặp gỡ 2 tiếng. Nhưng trong 2 tiếng đó. Đôi bên đã dâng lên một cảm xúc khó tả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play