⊲ ĐN Boboiboy X Bnha/Mha ⊳ Nhào Nặn
Khởi đầu (hoặc là kết thúc)
Mặt trời mệt mỏi khép hờ đôi mắt, ánh chiều tà soi rõ bước chân ai...
Hôm nay quả là một ngày bận rộn mà. Quán nước nhỏ của ông Tok Aba bỗng đông nghẹt khách làm cậu thiếu niên vừa về lại phải tấp nập phụ giúp trông nom.
Boboiboy
|Cẩn thận lau từng cái li|
Ying
Ôi, bây giờ mọi người mới tản đi bớt này!
Ying nằm ườn ra trên bàn, khuôn mặt có chút tiều tụy, tuy cô nàng không nói gì về nguyên nhân nhưng có vẻ Boboiboy đã đoán ra rồi.
Yaya
Thật là! Tớ định rủ cậu ăn mẻ bánh mà tớ đã làm đó, nhưng cậu lại bận đến mức tớ hoa cả mắt đây_|Chống hông|
Yaya
Bánh của tớ cho mọi người ăn hết mất rồi, thôi lần sau tớ sẽ làm lại cho cậu mẻ khác vậy!
Boboiboy
Ồ...Fang tỉnh rồi này
Boboiboy tranh thủ ngó qua anh bạn ăn nhiều bánh quy của Yaya nhất. Coi bộ ngủ cũng hơi lâu à nhen
Boboiboy
Vậy chỉ còn mỗi Gopal thôi ha_|Quay sang Gopal đang nằm thẳng cẳng trên đất|
Ochobot cắt ngang dòng suy nghĩ suýt xao về bánh quy Yaya làm của Boboiboy. Quả cầu nguyên tố này làm ra một bộ dáng tinh nghịch, từ hai mắt chiếu ra hình ảnh của...
Boboiboy suýt chút làm rơi cái li đang cầm trên tay, còn Fang thì đá Gopal một cái để gọi cậu ấy dậy. Cả bọn nhanh chóng đứng dậy chào theo kiểu đặc trưng của Tapops.
Boboiboy
Dậy chào chỉ huy đi kìa Gopal_|Thì thầm|
Gopal
Hả? Chỉ huy? Đùa gì kì vậy Boboiboy, chỉ huy sao mà ở đây được chứ_|Ngơ ngác|
Fang
Bên kia kìa má.._|Chỉ chỉ trỏ trỏ|
Chỉ huy Ciciko
|Đẩy kính|_Xin chào các cô cậu
Chỉ huy Ciciko
Ta cũng không muốn làm phiền thời gian nghỉ phép của mọi người dù nó chỉ còn hai ngày nhưng đây là nhiệm vụ khẩn
Chỉ huy Ciciko
Bọn ta phát hiện ở Trái Đất mang mã số X-1508 phát ra một nguồn năng lượng lớn. Và bọn ta nghi ngờ ở đó giấu một quả cầu năng lượng.
Chỉ huy Ciciko
Những người khác đều đã có nhiệm vụ nên lựa chọn duy nhất của ta là các cô cậu, mong mọi người sẽ nhận nhiệm vụ lần này_|Đẩy kính|
Cả bọn đồng thanh "ồ" lên rồi lại nhìn nhau như muốn xác nhận. Okay, đang rảnh.
Chỉ huy Ciciko
Ta sẽ cử phi thuyền đến đón các cô cậu vào ngày mai, hãy chuẩn bị sớm nhé
Tok Aba
Ôi cháu tôi, sao không ở lại thêm mấy ngày nữa rồi đi
Boboiboy
Hehe, nhiệm vụ khẩn mà ông...
Tok Aba
Nhớ chú ý an toàn đấy nhé, ông không muốn thấy cháu bị thương đâu
Boboiboy nhanh chóng chào tạm biệt ông Tok Aba rồi chạy vội về phía nhóm bạn của mình. Nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi...
Truyện không có cp đâu nha, chắc là chỉ có hint nếu tg thích thôi
Tg không muốn Boboiboy bị tổn thương nặng nề về tâm lí nên bác nào thích ngược tâm thì cân nhắc nhaa
Kết cục (hoặc là khởi đầu)
Phi thuyền chậm rãi di chuyển trong vũ trụ bao la. Ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, dường như có trật tự nép mình qua hai bên, nhường đường cho nó băng qua...
Có cái gì đó bám chặt vào phi thuyền, lôi nó từ từ về phía bóng tối đen ngòm. Mấy tia sáng yếu ớt của các ngôi sao soi rõ một con tàu không gian to hơn chiếc Boboiboy đang đi một chút.
Ying chao đảo khi con tàu cũ kĩ kia cố gắng kéo phi thuyền của họ lại
Yaya
|Bắt lấy tay Ying đang chuẩn bị té ngã|
Yaya
Cậu không sao chứ Ying?
Ying
Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu
Fang
Các cậu! Bọn chúng đang chuẩn bị tấn công kìa!
Fang hét lên cảnh báo khi nghe thấy tiếng đập dồn dập bên trên.
Gopal
Đùa gì vậy?! Đây là ngoài không gian đó!!
Boboiboy
Ochobot, có thể mở cổng không?
Boboiboy nhanh chóng nhìn qua Ochobot và gần như ngay lập tức y liền đáp lời
Ochobot
Không thể! Tớ không thể dịch chuyển nếu không biết rõ tọa độ
Fang
Bỏ đi, chúng tới rồi!_|Nhíu mày|
Ngay sau khi lời nói vừa dứt, một thứ giống như dây thép lao ra từ phía cửa, quấn chặt lấy Ochobot.
Ochobot vùng vẫy và trước khi y bị bắt đi, Yaya đấm mạnh một cú khiến sợi dây đứt đoạn. Ying ôm lấy Ochobot, cảnh giác nhìn xung quanh.
Boboiboy
|Boboiboy Halilintar|
Tia sét đỏ rực nhấp nháy, đôi mắt Ruby sáng lên.
Halilintar
|Siết chặt lấy *Pedang Halilintar trong tay|
*Pedang Halilintar: kiếm bão sấm
Một bọn quái vật kì dị chậm chạp tiến vào....Đầu hươu? Không có mắt? Cao 2m? Cơ thể vặn vẹo?
Ying
Trời ơi Gopal, tập trung đi kìa!!
Bọn này đông kinh khủng khiếp, cứ diệt xong đợt này rồi lại tới đợt khác. Cái đám này cũng đâu phải dễ xơi đâu
*Boboiboy Kuasa Tiga: phân thân làm ba
Một bức tường đất được dựng lên, che chắn cho Yaya và Fang
Gempa
Các cậu không sao chứ!
Halilintar
Bọn chúng vơi đi rồi_|Né tránh một cú đấm và phản công|
Taufan
|Hất văng đám quái vật khi chúng định tiếp cận|
Taufan
A a a!! Bọn này gớm quá Gempa ơii
Ying
Mọi người! Bọn chúng đang nhắm vào Ochobot!!
Giống như nhận ra rằng tấn công bọn nhóc này thật mất thời gian. Lũ quái vật đồng loạt chuyển hướng đến Ochobot đang được Gopal bảo vệ sau lưng. Điều này làm một robot và một người sợ xanh mặt.
Yaya hét lên khi đấm bay một con nhăm nhe đến gần
Fang
Chậc! Bọn này dai kinh khủng_|Nhăn mặt|
Không chỉ dừng lại ở số lượng đông đảo, mà tốc độ, sức mạnh của bọn chúng cũng thật oái oăm. Quan trọng hơn hết, chúng giống như đang HỌC THEO các kĩ năng của họ.
Tai nạn chưa qua thì vấn đề mới lại đến, phi thuyền do Ochobot cầm lái đang đối mặt với một khối thiên thạch khổng lồ do sự tấn công dồn dập của lũ kia làm y mất tập trung
Phi thuyền của họ lao thẳng vào khối thiên thạch đó, con thuyền vỡ ra thành từng mảnh lớn....
Người nọ (thấy tội nghiệp)
Người nọ lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào đứa trẻ co ro trong góc hẻm. Cả người nó be bét máu, đâu đâu cũng là vết thương, dường như không chỗ nào lành lặn.
Lặng người vài giây trước khi người nọ nhanh chống gọi cấp cứu. Thằng nhóc này đúng là quá thảm đi rồi...
Boboiboy tỉnh dậy, một mùi thuốc xộc lên mũi cậu. Um...Cậu không nhớ làm sao mình có thể đến đây, rõ ràng là cậu và mọi người đã chiến đấu...
Boboiboy
|Nhìn xung quanh|
Boboiboy không biết chính cậu nên có cảm xúc như thế nào nữa. Có quá nhiều cảm xúc muốn ào ra từ sâu trong cậu. Hoảng loạn? Buồn bã? Bất lực? Trống rỗng?
Đầu cậu đau như búa bổ, từng chút kí ức kéo nhau ùa về. Là ngay trước mắt cậu, mọi thứ vỡ tan, quá mức nhanh chóng...
Boboiboy
|Cả người run rẩy|
Có lẽ vì vụ va chạm quá nặng mà tay và chân của cậu đa số đều gãy nát. Vì thế mà chúng được quấn chặt lại làm từng bước di chuyển của Boboiboy đều thật nặng nề và đau đớn.
Một y tá nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô ấy gần như hét lên khi thấy cậu đã tỉnh, vội vàng tìm bác sĩ.
NPC
Tỉnh rồi sao?_|Có chút kinh ngạc|
NPC
Nhanh hơn nhiều những gì tôi phỏng đoán đó
Vị bác sĩ kiểm tra nhanh cho cậu một vài thứ, sau đó quay sang nói chuyện người đàn ông bên cạnh.
Trong suốt quá trình, Boboiboy đều không hiểu họ nói gì nhưng cậu vẫn làm theo. Có phải chăng vì cậu bận suy nghĩ về những người bạn của mình?
Cho đến tận lúc bác sĩ rời đi, cậu vẫn im lặng, mơ hồ nhìn về phía trước. Người đàn ông ban nãy bỗng cất tiếng...
Aizawa Shota
Này nhóc, tôi là Aizawa Shota, một anh hùng.
Aizawa Shota
Tôi tìm thấy nhóc trong một con hẻm nhỏ, nhóc bị thương nặng đấy, có phải bị tội phạm tấn công không?
Người đó giới thiệu rồi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Boboiboy.
Boboiboy
Chú...Cháu không hiểu 🇲🇾
Boboiboy nói, giọng nhỏ đến mức giống như muốn hòa vào không khí.
Aizawa Shota
"Tiếng gì đây?"
Aizawa Shota
"Người nước ngoài à..."
Như suy nghĩ ra gì đó, Aizawa ra hiệu cho cậu chờ một lát rồi bước ra khỏi phòng.
Lúc quay lại, chú ấy dẫn theo một cô y tá trông có vẻ hoạt bát
Aizawa Shota
"Nếu không phải điện thoại bị thằng kia làm hư thì giờ đâu phải nhờ tới con bé lắm mồm này"_|Cắn môi|
NPC
A a, Aizawa-san thằng bé đó bị thương nặng dữ vậy
NPC
Lần đầu tôi gặp luôn đó!
Aizawa đành dùng dây bắt tội phạm bịt miệng cô ấy lại, kéo đến trước mặt Boboiboy. Thầy chỉ vào cô ấy, múa máy tay chân ra hiệu
Boboiboy
Chào hai người ạ 🇲🇾
Thấy cậu có phần đờ người ra, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Aizawa không nhịn được liếc nhìn qua cô y ta nhỏ bên cạnh, ra hiệu dịch nhanh lên
NPC
Plè, nhóc đó chào anh với tôi đó
Aizawa Shota
Tôi là Aizawa, người đã cứu nhóc
Thế rồi bọn họ trò chuyện với nhau vài câu trước sự phiên dịch của NPC. Cho đến khi có một vấn đề quan trọng cần nhắc đến...
Boboiboy
Chú...Đồng hồ của cháu 🇲🇾
Phải chăng vì quá đau buồn mà cậu vô tình quên mất món đồ quý giá ấy...?
Chú ấy nhẩm lại nhiều lần, dường như đang lục tìm trong trí nhớ về cái đồng hồ mà cậu nói tới.
Aizawa Shota
Nhớ rồi, chờ một lát, tôi sẽ đi lấy cho nhóc
Chờ người kia thuật lại hết cho Boboiboy xong thì Aizawa mới nhanh chóng rời đi.
Aizawa Shota
"Tên Boboiboy, tuổi 15"
Aizawa Shota
"Vẫn chưa hỏi được là ai tấn công nó"
Aizawa vừa đi vừa nhớ lại những thông tin thầy thu thập được
Aizawa Shota
"Một đứa nhóc tội nghiệp"
Aizawa Shota
"Ánh mắt nó rõ ràng tuyệt vọng lắm rồi mà vẫn phải chống đỡ"
Aizawa Shota
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Aizawa Shota
"Là kẻ nào có thể tàn nhẫn đến mức ra tay mạnh như vậy với một đứa trẻ 15 tuổi? Thậm chí nó còn nhỏ tuổi hơn đám học sinh mình dạy"
Quá nhiều sự việc rời rạc, quá khó để xâu chuỗi từng sự kiện.
Cho đến khi sực tỉnh, Aizawa đã mang cáu đồng hồ cậu nói đến cửa phòng rồi.
Boboiboy
|Giơ tay còn lành lặn ra|
Như sợ người nọ không hiểu mà cậu còn bổ sung thêm
Boboiboy
Chú có thể mang giúp cháu không...? 🇲🇾
Boboiboy
|Gần như cầu xin|
Aizawa Shota
|Nhanh nhẹn giúp mang vào|
Boboiboy thở ra một hơi, giống như một gánh nặng nhỏ đã được giải tỏa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play