[ Chat ] Sát Lệnh Hôn Ước
Chương 1: Mệnh Lệnh
Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên chiếc bàn gỗ lạnh lẽo.
Lâm Kỳ đứng thẳng trước mặt người đàn ông phía đối diện, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Tần Mặc – ông trùm hắc đạo tàn nhẫn và lạnh lùng nhất mà cô từng biết.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối sâu không thấy đáy.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo một chút cảm xúc.
Tần Mặc
"Nhiệm vụ của cô.”
Tần Mặc
“Trà trộn vào quân doanh, trở thành một tân binh.”
Tần Mặc nâng mắt, nhìn cô chằm chằm.
Cô hơi cau mày. Cái tên này không xa lạ. Thiếu tướng trẻ nhất trong quân đội, kẻ đang truy lùng mọi thế lực ngầm, bao gồm cả tổ chức của Tần Mặc.
Tần Mặc cầm lấy một tập hồ sơ trên bàn, lật mở vài trang, giọng vẫn bình thản:
Tần Mặc
“Hắn đang giữ một thứ rất quan trọng. Khi cô lấy được lòng tin, hãy mang nó về cho tôi.”
Lâm Kỳ hít sâu, hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này.
Cô xoay người định rời đi, nhưng giọng nói lạnh lùng phía sau khiến bước chân cô khựng lại.
Tần Mặc đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt cô.
Tần Mặc
"Nhớ cho kỹ… cô là người của tôi. Đừng để tôi phải thất vọng.”
Áp lực vô hình đè nặng, nhưng Lâm Kỳ chỉ khẽ cười, ánh mắt sắc bén không kém:
Lâm Kỳ
"Tôi chưa bao giờ thất bại.”
Không chờ anh đáp lại, cô xoay người rời đi, bóng lưng hòa vào bóng tối.
Tần Mặc nhìn theo, ánh mắt không gợn sóng, nhưng lòng bàn tay siết chặt.
Chương 2: Tân Binh Đặc Biệt
Ánh mặt trời gay gắt trút xuống sân huấn luyện rộng lớn. Lâm Kỳ đứng thẳng giữa hàng dài tân binh, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.
Bộ quân phục màu xanh ôm gọn thân hình, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, che đi khí chất sắc bén của một sát thủ.
Trước mặt cô, một người đàn ông khoác quân phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quét qua từng tân binh.
Thiếu tướng trẻ tuổi, là người trực tiếp giám sát đợt huấn luyện này.
Tuy chưa từng chạm mặt, nhưng uy danh của anh trong giới quân đội không ai không biết.
Người này không chỉ mạnh mà còn có trực giác cực kỳ nhạy bén. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cô bại lộ.
Lâm Kỳ
( nhanh chóng cúi mắt, duy trì vẻ bình tĩnh )....
Phong Dực
“Tôi không quan tâm các người là ai, đến từ đâu. "
Phong Dực
“Nhưng nếu đã bước vào nơi này, chỉ có hai lựa chọn: Trở thành một quân nhân thực thụ—hoặc cút.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để tất cả tân binh đều nghe rõ.
Một số tân binh nuốt khan, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Phong Dực
“Ba tháng. Ai không đủ bản lĩnh, tự giác rời đi.”
Nói xong, ánh mắt Phong Dực vẫn lướt qua từng người.
Phong Dực
"Bắt đầu huấn luyện.”
Tiếng quát dứt khoát vang lên, các tân binh lập tức di chuyển, không ai dám chậm trễ.
Lâm Kỳ hòa vào dòng người, đôi mắt trầm xuống.
Lâm Kỳ
[ Muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên phải sống sót qua ba tháng này đã.]
Huấn luyện tân binh không có chỗ cho sự nhân nhượng.
Ngay ngày đầu tiên, tất cả đã bị ném vào cường độ rèn luyện khắc nghiệt.
Chạy bộ đường dài, chống đẩy, mang vác vật nặng, cận chiến cơ bản…
Không ai được phép nghỉ, dù chỉ một giây.
Lâm Kỳ giữ vững tốc độ, không vượt lên cũng không tụt lại, hoàn toàn hòa lẫn vào đám đông.
Mục tiêu của cô rất rõ ràng—không gây chú ý.
Chương 3: Bài Kiểm Tra Đầu Tiên
Nhưng huấn luyện quân đội khác xa những gì cô từng trải qua trong thế giới ngầm
Ở đây không có góc khuất, không có khoảng trống để ẩn nấp.
Sự giám sát chặt chẽ khiến cô phải cẩn trọng hơn gấp bội.
Vương Cảnh Vũ
“Tân binh kia! Chạy nhanh lên!”
Một nữ tân binh đã kiệt sức, khuôn mặt đỏ bừng vì mất sức.
Một sĩ quan huấn luyện đang quát thẳng vào mặt cô gái, ánh mắt lạnh như băng.
Trong quân đội, chỉ có tự dựa vào bản thân.
Lâm Kỳ
( tiếp tục chạy, không ngoái đầu )....
Cô không phải anh hùng, cũng không cần làm ra vẻ tốt bụng.
Khi bài kiểm tra sức bền kết thúc, một số người đã không chịu nổi mà gục xuống.
Phong Dực đứng từ xa quan sát, ánh mắt thản nhiên.
Bước đầu tiên của huấn luyện đã kết thúc, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.
Những kẻ yếu đuối sẽ bị loại bỏ sớm thôi.
Sau bài kiểm tra thể lực, tân binh được phép nghỉ ngơi mười phút trước khi bước vào vòng huấn luyện tiếp theo: đối kháng tay không.
Sân huấn luyện rộng lớn được chia thành nhiều khu vực nhỏ.
Các tân binh theo cặp đấu với nhau, người nào thắng sẽ được nghỉ sớm, kẻ thua tiếp tục chiến đấu với người khác cho đến khi không thể đứng vững.
Cô siết nhẹ nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông.
Cận chiến không phải vấn đề với cô.
Nhưng muốn giữ bí mật thân phận, cô không thể bộc lộ thực lực quá sớm.
Vương Cảnh Vũ
"Tân binh số 47, đấu với số 89!”
Đối thủ của cô là một nam tân binh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt đầy tự tin.
Lục Phong
"Nhóc con, tốt nhất nên nhận thua đi, đỡ mất công bị thương."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play