[Blue Lock–Allkaiser][IsaKai] Khoảnh Khắc Muộn Màng
C¹
Cái nắng chiều muộn rọi xuống sân trường, kéo dài những bóng đổ méo mó trên mặt đất. Một đám học sinh tụ tập trong góc khuất, tiếng cười khúc khích vang lên, xen lẫn những lời chế giễu. Ở giữa vòng vây đó, Kaiser đứng im lặng.
Áo sơ mi cậu dính đầy vết nước sốt, tóc bết lại vì thứ gì đó đã bị đổ lên đầu. Cặp sách văng xa một góc, vở trắng xóa giờ loang lổ những nét mực nhem nhuốc. Nhưng Kaiser không nhặt nó lên. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt vô cảm nhìn lũ người trước mặt.
Itoshi Sae
Sao? Không phản ứng gì à?
Một giọng nói vang lên, đầy vẻ khiêu khích.
Sae khoanh tay đứng trước mặt Kaiser, ánh mắt sắc lạnh như thể đang nhìn một thứ gì đó tầm thường, vô nghĩa. Rin đứng kế bên, cười khẩy. Shidou khoác tay lên vai Sae, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Itoshi Rin
Mày không la hét, không chửi rủa, không khóc lóc gì hết sao? // nghiêng đầu, chậm rãi nói// Chán thật đấy.
Barou Shouei
Bắt đầu biết điều rồi à? // gằn giọng, bước tới gần//
Kaiser không đáp. Cậu đưa tay lên, hất đi lớp nước sốt trên tóc, rồi bình thản liếc nhìn chúng. Một ánh mắt trống rỗng đến mức khiến vài người hơi khựng lại.
Isagi Yoichi
Giải thích xem? Hay là chấp nhận đi?
Isagi bất ngờ lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo sự chế nhạo.
Kaiser bật cười. Một tiếng cười khô khốc, không có chút hơi ấm nào.
Kaiser Michael
Giải thích? //lặp lại, giọng đều đều.// Chúng mày có tin không?
Kaiser cúi xuống, nhặt lấy cặp sách, phủi sơ lớp bẩn trên đó. Cậu định quay đi, nhưng một bàn tay túm lấy cổ áo, kéo cậu giật lại.
Mikage Reo
Đi đâu thế? // nhếch mép// Chúng ta còn chưa xong mà.
Kaiser không phản kháng. Cậu chỉ đứng yên, để mặc lũ người kia vây quanh. Có kẻ đẩy cậu một cái, khiến lưng cậu va vào bức tường lạnh ngắt. Một nắm đấm giơ lên—rồi dừng lại giữa không trung.
Tất cả sững lại khi tiếng chuông tan học vang lên.
Mọi người tản dần ra. Một số đám đông hiếu kỳ trước đó cũng lặng lẽ rời đi. Chẳng ai quan tâm. Chẳng ai thắc mắc.
Kaiser vẫn đứng đó, trong góc sân vắng lặng, nghe tiếng bước chân xa dần.
Cậu nhắm mắt lại, hít vào một hơi.
Ngày hôm nay cũng chẳng khác gì ngày hôm qua.
Và ngày mai cũng vậy thôi
C²
[ Mọi Cánh Cửa Đều Đóng Lại ]
Kaiser bước từng bước chậm rãi về phía khu vực để xe. Đám người kia đã đi hết, chỉ còn lại bầu không khí quạnh quẽ bao trùm sân trường. Mặt trời dần lặn, kéo theo cái bóng dài của cậu trải trên mặt đất.
Quần áo cậu vẫn ướt, trên tóc vẫn vương mùi sốt cà chua lẫn mùi sữa chua mà ai đó đã đổ lên. Cả người tanh tưởi đến phát ngán.
Cậu mở cốp xe, đặt cặp sách vào trong. Ngón tay vô thức siết lại.
Có đáng để tiếp tục không?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu những ngày gần đây. Ban đầu, Kaiser còn có thể tự nhủ rằng mình sẽ đứng lên, sẽ đáp trả. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, cậu nhận ra… chẳng có gì thay đổi cả.
Bị hiểu lầm. Bị chế nhạo. Bị chà đạp.
Dù có nói gì, làm gì, tất cả vẫn chỉ xoay quanh một vòng lặp bất tận.
Nagi Seishiro
Sao trông thảm hại thế?
Giọng nói đột ngột vang lên phía sau. Kaiser không quay lại.
Nagi đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng lướt qua cậu. Không có vẻ thương hại, cũng không có vẻ hả hê. Chỉ đơn giản là một câu hỏi vu vơ.
Kaiser Michael
Mày cũng như bọn họ thôi. //cười nhạt, đóng cốp xe lại//
Nagi Seishiro
Ờ, chắc vậy. // nhún vai// Nhưng ít ra tao không đổ đồ ăn lên đầu mày.
Câu nói đó khiến Kaiser thoáng khựng lại.
Nagi không phải kiểu người quan tâm đến ai, và cũng chẳng bận tâm đến những chuyện thế này. Nếu không phải tình cờ đi ngang, chắc chắn hắn cũng chẳng buồn mở miệng.
Kaiser Michael
Tao không cần mày tỏ ra tử tế. //nói, giọng nhẹ bẫng//
Nagi Seishiro
Ai nói tao tử tế? // nghiêng đầu, nhướn mày// Chẳng qua tao thấy vui thôi.
Kaiser cười khẩy. Đúng là một thằng khốn.
Kaiser Michael
Vậy mày có vui khi thấy tao chết không?
Nagi nhướng mày, lần này thì có chút bất ngờ.
Kaiser cũng không chờ đợi câu trả lời. Cậu leo lên xe, đạp ga, phóng đi, bỏ lại sau lưng cái nhìn khó hiểu của Nagi.
Gió đêm lạnh buốt phả vào mặt, nhưng Kaiser không cảm nhận được gì cả.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Nếu ngày mai biến mất, liệu có ai nhận ra không?
C³
[ Một Ngày Giống Như Mọi Ngày ]
Kaiser vẫn đến trường vào sáng hôm sau. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đám đông lướt qua cậu, chẳng ai buồn liếc nhìn. Hoặc có nhìn, thì cũng chỉ là những ánh mắt đầy khinh miệt.
Tin đồn vẫn lan khắp trường như một căn bệnh lây nhiễm. Không ai biết ai là người bắt đầu, nhưng một khi đã xuất hiện, nó bám lấy cậu không buông.
— Nghe nói nó ngủ với giáo viên để có điểm cao đấy.
— Không, tao nghe là nó đào mỏ mấy thằng con nhà giàu.
— Nhìn cái mặt chảnh chó kìa, chắc tự cho mình là hoàng đế quá.
Từng lời thì thầm, từng ánh mắt, từng cái cười cợt.
Không phải vì không đau, mà là vì đã quen rồi.
Cậu bước vào lớp, không ai chào hỏi. Bàn ghế của cậu bị đẩy lệch, trên mặt bàn còn dính chút nước, như thể ai đó đã cố tình đổ lên.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Quần áo bị dính thứ gì đó nhớp nháp.
Itoshi Rin
Chết thật, hình như có ai đó lỡ đổ sữa lên ghế của mày rồi.
Giọng nói đầy vẻ giả tạo vang lên từ phía sau. Itoshi Rin đứng đó, khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ.
Xung quanh vang lên vài tiếng cười nhỏ.
Kaiser cắn môi, đứng dậy, không nói gì.
Nhưng ngay khi cậu vừa định rời đi, Otoya đã chặn đường, nở nụ cười vô hại.
Otoya Eita
Đi đâu thế? Vẫn còn tiết mà?
Kaiser siết chặt nắm tay, nhưng rồi chỉ thở dài, quay lưng, rời khỏi lớp.
Nếu chống trả, chỉ càng bị hành hạ nặng hơn.
Cảm giác ẩm ướt bám lấy quần áo suốt cả ngày, Kaiser không thèm vào nhà vệ sinh để lau, cũng chẳng thèm thay đồ. Cậu đi như một cái xác không hồn, cứ mặc cho mọi ánh mắt khinh bỉ bám lấy mình.
Khi giờ thể dục đến, cậu bị ép phải vào đội đối phương trong trò chơi bóng ném.
Bóng cứ liên tục hướng về phía cậu.
Lúc đầu chỉ là những cú ném nhẹ.
Rồi đến mức như muốn lấy mạng cậu.
Một quả bóng đập thẳng vào mặt Kaiser, khiến cậu loạng choạng ngã xuống sân. Cổ họng đau rát, mắt mờ đi trong giây lát.
Không ai hỏi xem cậu có ổn không.
Kaiser thở mạnh, chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên, cậu đã thấy Shidou cầm bóng, cười đầy thích thú.
Shidou Ryusei
Còn chịu đứng dậy à?
Bóng lao đến lần nữa, lần này nhắm thẳng vào bụng.
Cậu co người lại theo phản xạ, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể.
Mọi tiếng cười lại vang lên.
Cả thế giới như đang biến cậu thành một trò đùa.
Nhưng dù có cười bao nhiêu, dù có chế nhạo bao nhiêu…
Chẳng ai biết rằng, ngày mai thôi… sẽ không còn ai để họ hành hạ nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play