[Đại Mộng Quy Ly] Các Mẫu Truyện Nhỏ Về Chu Thần - Đồng Chu Cộng Dực [Triệu Viễn Chu×Trác Dực Thần]
Xích đu
Sau trận chiến định mệnh Triệu Viễn Chu đã hy sinh để mang lại sự yên bình cho thế gian.Trác Dực Thần, dù rất đau khổ cũng buộc phải dùng kiếm Vân Quang chấm dứt mạng sống của người mình yêu. Nhưng trước khi ra tay, y đã kịp tách một mảnh thần thức nhỏ nhoi của Triệu Viễn Chu. Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng y cũng tìm thấy mảnh thần thức ấy và hồi sinh được người mà y ngày đêm mong nhớ. Cả hai quyết định trở về Tập Yêu Ty, nơi lưu giữ những kỷ niệm của họ.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu nắm tay nhau bước vào sân vườn. Cả hai dừng lại trước chiếc xích đu. Chiếc xích đu cũ vẫn còn đó, nhưng phủ đầy bụi thời gian.
Trác Dực Thần
(Nhìn chiếc xích đu, giọng trầm ngâm) Vẫn còn ở đây...
Triệu Viễn Chu
(Vuốt nhẹ má Trác Dực Thần, cười) Phải, vẫn còn ở đây. Giống như tình cảm của chúng ta vậy, Tiểu Trác.
Trác Dực Thần đỏ mặt, nhưng không nói gì. Y nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt có chút xúc động
Trác Dực Thần
Ngươi... ngươi thật sự đã trở lại sao?
Triệu Viễn Chu
(Ôm Trác Dực Thần vào lòng) Ta đã nói rồi mà, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi.
Cả hai ôm nhau thật chặt, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Triệu Viễn Chu khẽ vuốt tóc Trác Dực Thần, thì thầm:
Triệu Viễn Chu
Tiểu Trác, ngươi có nhớ lần cá cược đầu tiên của chúng ta không ?
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, nhớ lại những kỷ niệm cũ. Y nhìn chiếc xích đu, rồi nhìn Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần
Ngươi có muốn thử lại không?
Triệu Viễn Chu
(Nháy mắt) Chỉ cần là ngươi, ta sẽ luôn nguyện ý.
Y cười bất lực, vẫn thích trêu ghẹo y như ngày nào.Trác Dực Thần tiến đến bên chiếc xích đu, phủi nhẹ lớp bụi. Y nhìn Triệu Viễn Chu, ra hiệu cho hắn ngồi lên.
Triệu Viễn Chu ngồi lên xích đu, mỉm cười nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần bắt đầu đẩy xích đu, nhẹ nhàng và đều đặn.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng xích đu kẽo kẹt và tiếng gió thổi qua tán cây.
Triệu Viễn Chu
Cao hơn nữa đi, Tiểu Trác đại nhân !
Trác Dực Thần cười bất lực đẩy xích đu mạnh hơn, Triệu Viễn Chu thì vờ như sắp ngã. Cả 2 cùng tận hưởng khoảnh khác này, y nhìn Triệu Viễn Chu, trong lòng cảm thấy hạnh phúc bình yên đến lạ.
Khi xích đu dừng lại, Triệu Viễn Chu nhảy xuống, tiến đến ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng.
Triệu Viễn Chu
(Nói nhỏ vào tai) Cảm ơn ngươi, Tiểu Trác.
Trác Dực Thần
(Ôm chặt Triệu Viễn Chu) "Cảm ơn ngươi đã trở lại."
Cả hai ôm nhau thật lâu, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn và thử thách, họ vẫn sẽ luôn có nhau.
Từ xa, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đã làm nhiệm vụ quay về, họ bước đến. Văn Tiêu mỉm cười, vẫy tay chào.
Văn Tiêu
(Cười) Chào mừng hai người trở về.
Bùi Tư Tịnh gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Triệu Viễn Chu
(Cười) Văn Tiêu, Tư Tịnh, lâu rồi không gặp.
Văn Tiêu
(Nhìn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần) Ta biết hai người sẽ trở lại mà. Mọi người ở đây đều nhớ hai người.
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, trong lòng cảm thấy ấm áp. Y biết rằng, y và Triệu Viễn Chu đã trở về nhà.
Bùi Tư Tịnh bảo Bùi Tư Hằng thông báo cho Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ở núi Côn Luân biết tin họ cũng tức tốc quay về đoàn tụ.
Cả bảy người cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ. Ánh chiều tà nhuộm vàng sân vườn Tập Yêu Ty, tạo nên một khung cảnh ấm áp và bình yên.
Thật hay thách
Một buổi tối yên bình ở Tập Yêu Ty, ánh trăng vằng vặc chiếu sáng khu vườn. Anh Lỗi đang dọn dẹp bàn ăn sau bữa tối, Bạch Cửu thì đang kiểm tra lại dược liệu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện nhỏ nhẹ, còn Trác Dực Thần vẫn đang bận rộn trong phòng làm việc, xem xét lại các vụ án.
Tại phòng làm việc của Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu
(Bước vào, tựa người vào khung cửa, cười) Tiểu Trác đại nhân, ngươi làm việc lâu quá rồi đấy, ra ngoài hóng gió một chút đi.
Trác Dực Thần
(Không ngẩng đầu lên) Không cần, ta đang bận, còn rất nhiều vấn đề cần xử lý.
Triệu Viễn Chu
(Tiến đến gần, ghé sát tai Trác Dực Thần, nói nhỏ) Bận đến nỗi không có thời gian để ý đến ta sao?
Trác Dực Thần
(Đẩy hắn ra) Ngươi đừng nói nhảm nữa, ta còn rất nhiều việc.
Triệu Viễn Chu
(Cười) Vậy để ta giúp ngươi.
Trác Dực Thần
(Nhíu mày) Phiền phức.
Trác Dực Thần
Ngưng làm loạn đi, ta ra ngoài một lát.
Trác Dực Thần bước ra khỏi phòng, đi về phía khu vườn. Triệu Viễn Chu mỉm cười, đi theo sau.
Anh Lỗi
Tiểu Trác đại nhân, đại yêu, hai người đến đúng lúc lắm. Mọi người đang định chơi một trò chơi.
Bạch Cửu
(Nhìn hai người, nói nhỏ) Hai người lại cãi nhau à?
Triệu Viễn Chu
(Cười) Không có gì đâu, Tiểu Bạch Thỏ. Tiểu Trác đại nhân chỉ bướng bỉnh một xíu thôi.
Trác Dực Thần
(Trừng Triệu Viễn Chu) Ngươi có bệnh!
Mọi người cười bất lực trước cặp đôi "oan gia ngõ hẹp " này.
Trác Dực Thần vốn không hứng thú nhưng cũng không muốn làm mọi người mất vui. Cùng mọi người ngồi vào bàn.
Trò chơi bắt đầu. Văn Tiêu cố tình tạo ra những thử thách và câu hỏi liên quan đến Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.
Trác Dực thần không biết là do mình xui xẻo hay mọi người giở trò lượt đầu tiên đã quay trúng y.
Văn Tiêu
(Mỉm cười nhìn Trác Dực Thần) Tiểu Trác, thử thách của con là phải nói một câu khen ngợi Triệu Viễn Chu.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Tiểu Trác đại nhân, đặc biệt là người được nhắc đến đại yêu Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần
(Đỏ mặt, nhìn Triệu Viễn Chu.) Hắn...hắn thì có gì đáng khen...
Văn Tiêu
Không được Tiểu Trác có chơi có chịu con hãy mau trả lời đi.
Trác Dực Thần
( lúng túng)...Ta...
Trác Dực Thần
Được rồi...hắn...rất mạnh.
Triệu Viễn Chu
( Giả vờ thất vọng) Ây da, Tiểu Trác đại nhân, ta còn nghĩ ngươi sẽ khen ngợi ngoại hình xuất chúng của ta.
Trác Dực Thần
Là yêu đều xấu
Dường như Tiểu Trác đại nhân đã quên mình hiện tại cũng chính là một tiểu yêu Long.
Mọi người tuy chưa hài lòng lắm với câu trả lời nhưng cũng tạm buông tha cho khuôn mặt đỏ ửng của Trác Dực Thần.
Trò chơi tiếp tục, lần này đến Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu
(Cười gian) Triệu Viễn Chu, thật lòng nhé. Điều gì ở Tiểu Trác khiến ngươi thấy đáng yêu nhất?
Văn Tiêu thầm nghĩ ta đã giúp tận tình lắm rồi đấy, Triệu Viễn Chu ngươi lo mà thể hiện cho tốt.
Trác Dực Thần
(Hốt hoảng) Cô cô...
Triệu Viễn Chu không ngần ngại đáp:
Triệu Viễn Chu
Mọi lúc a! Tiểu Trác dù bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất ấm áp, rất quan tâm ta. Nhưng ta thích nhất khi Tiểu Trác đỏ mặt, đáng yêu vô cùng.
Trác Dực Thần mặt đỏ đến mang tai, vội vàng bịt miệng Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu ngươi câm miệng ngay!
Mọi người cười ồ lên, trêu chọc hai người. Triệu Viễn Chu cười hì hì, định ôm lấy Trác Dực Thần thì bị y đẩy ra.
Trác Dực Thần
(Nói nhỏ, giọng hơi cáu) Đừng có làm loạn trước mặt mọi người.
Triệu Viễn Chu nhún vai, cười.
Sau khi kết thúc trò chơi, mọi người cùng nhau dọn dẹp và đi ngủ. Trác Dực Thần trở về phòng, Triệu Viễn Chu vẫn theo sau y.
Trong phòng của Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu
(Ngồi xuống giường) Tiểu Trác, ngươi biết không hôm nay ta thật sự biết ơn bọn họ.
Trác Dực Thần
Ngươi lại nói vớ vẫn gì nữa
Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần ngồi vào lòng
Trác Dực Thần
Ngươi!... Mau buông ta ra!
Triệu Viễn Chu giữ rất chặt, Trác Dực Thần ko tài nào thoát ra được.
Triệu Viễn Chu
( Kề đầu lên vai Trác Dực Thần) Tiểu Trác, những lời lúc nãy ta nói đều thật lòng. Ta tin ngươi cũng cảm nhận được. Trác Dực Thần, ta tâm duyệt ngươi.
Thấy người trong lòng im lặng Triệu Viễn Chu nói tiếp.
Triệu Viễn Chu
(Nắm lấy tay Trác Dực Thần) Ta thực sự rất thích ngươi. Ta thích cái vẻ lạnh lùng nhưng ấm áp của ngươi, thích cái cách ngươi quan tâm người khác một cách vụng về, thích cả cái cách ngươi đỏ mặt khi ta trêu ngươi. Ta biết ngươi cũng thích ta, đừng chối nữa.
Trác Dực Thần
(Im lặng một lúc, rồi nói nhỏ) Ngươi đừng nói linh tinh.
Triệu Viễn Chu
Tiểu Trác, ta là chân thành bày tỏ với ngươi.
Trác Dực Thần im lặng, cũng không muốn dối lòng mình nữa. Y quay người lại, nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng chất chứa yêu thương.
Trác Dực Thần
(Nói nhỏ) Ta... ta cũng tâm duyệt ngươi.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, tiến đến gần Trác Dực Thần. Hắn biết người trước mặt hiện đang rất ngại ngùng nên hắn cũng chỉ cần nghe những lời này không cần phải nói gì nhiều cả, hắn hiểu lòng y. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt tay lên má Trác Dực Thần, vuốt ve.
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày ngại ngùng. Họ biết rằng, họ đã tìm thấy người thuộc về mình.
Ngoài cửa, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang đứng im lặng, lắng nghe. Khi nghe thấy lời tỏ tình của Triệu Viễn Chu và câu trả lời của Trác Dực Thần, cả bốn người đều mỉm cười hạnh phúc.
Văn Tiêu
(Nói nhỏ) Cuối cùng thì hai người họ cũng thành đôi không uổng công chúng ta tác hợp.
Anh Lỗi
(Cười tươi) Ta biết mà, hai người họ sinh ra là để dành cho nhau.
Bạch Cửu
(Mếu) Tên đại yêu đáng ghét ngươi đừng có mà làm tổn thương Tiểu Trác ca của ta, nhưng dù sao ta cũng mừng cho Tiểu Trác ca.
Bùi Tư Tịnh
(Mỉm cười xoa đầu Bạch Cửu) Muộn rồi, trả lại không gian riêng tư cho họ thôi, Văn Tiêu chúng ta về phòng. Hai ngươi cũng về phòng đi.
Bốn người nhẹ nhàng rời đi, để lại không gian riêng tư cho Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Họ biết rằng, từ nay về sau, Tập Yêu Ty sẽ có thêm một cặp đôi hạnh phúc.
Tết Nguyên Đán
Tập Yêu Ty, thành Thiên Đô. Không khí Tết Nguyên Đán rộn ràng khắp nơi. Đèn lồng đỏ treo cao, pháo hoa rực rỡ, và mùi hương trầm thoang thoảng. Trác Dực Thần đang kiểm tra lại danh sách các vụ án còn tồn đọng, trong khi Triệu Viễn Chu đang ngồi bên cạnh, nghịch ngợm với một chiếc đèn lồng nhỏ.
Tại phòng làm việc của Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu
Tiểu Trác đại nhân, Tết đến rồi mà ngươi vẫn còn làm việc sao?
Trác Dực Thần
(Không ngẩng đầu lên) Ta phải hoàn thành công việc trước khi nghỉ Tết.
Triệu Viễn Chu
(Thở dài) Ngươi lúc nào cũng làm việc, không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Tết là phải vui chơi, ăn uống, đi ngắm pháo hoa chứ.
Trác Dực Thần
(Lạnh lùng) Ngươi rảnh rỗi quá thì đi tìm Anh Lỗi hoặc Bạch Cửu chơi đi.
Triệu Viễn Chu
(Giả vờ giận dỗi) Ngươi lại đuổi ta đi sao? Ngươi có biết ta đã nhớ ngươi đến thế nào không?
Trác Dực Thần
(khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng) Ngươi đừng ở đó nói nhảm. Ta còn nhiều việc phải làm.
Triệu Viễn Chu thở dài, đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài, thấy pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời đêm.
Triệu Viễn Chu
(Quay lại, cười) Tiểu Trác, hay là chúng ta đi ngắm pháo hoa đi? Ta nghe nói tối nay có màn pháo hoa đặc biệt đấy. Ta sẽ rủ cả mọi người cùng đi.
Trác Dực Thần
(Do dự) Ta...
Triệu Viễn Chu
(Tiến đến gần, nắm lấy tay Trác Dực Thần) Đi mà, Tiểu Trác. Đi cùng mọi người sẽ vui hơn.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Y khẽ thở dài, rồi gật đầu.
Trác Dực Thần
Được rồi, chúng ta đi.
Tại quảng trường trung tâm thành Thiên Đô
Cả nhóm 6 người cùng nhau đi dạo qua các gian hàng, ngắm nhìn những món đồ thủ công tinh xảo, thưởng thức những món ăn đường phố thơm ngon. Người dân xung quanh liên tục trầm trồ, ngưỡng mộ đội Tập Yêu Ty. Họ thì thầm với nhau về những chiến công hiển hách.
Và điều mà mọi người không ngờ là người dân cũng rất quan tâm đến mối quan hệ của các thành viên đặc biệt là về Đại Yêu Triệu Viễn Chu và thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu.
Người dân 1
Nhìn kìa, đó là Đại Yêu Chu Yếm và thần nữ Văn Tiêu. Họ đẹp đôi quá!"
Người dân 2
Đúng vậy, họ giống như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Triệu Viễn Chu nghe thấy những lời bàn tán, sợ người yêu cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn sang Trác Dực Thần, thấy y vẫn cười nói với Tiểu Cửu không có chút bận tâm về những lời xì xầm, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực.
Hơn thế nữa "Giấc mộng của hàng vạn thiếu nữ Thiên Đô" - Trác Dực Thần bị các cô nương xúm xít lại gần, họ liên tục nhìn Trác Dực Thần và khen ngợi hắn làm Trác Dực Thần cảm thấy khó xử.
Không phải nói Triệu Viễn Chu nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng ghen đến mức muốn bốc hỏa. Hắn tiến đến gần Trác Dực Thần, kéo y thoát khỏi đó.
Trác Dực Thần thầm thở phào
Triệu Viễn Chu
(Cười) Tiểu Trác, ngươi có thấy phiền không khi ai cũng khen ta và Văn Tiêu đẹp đôi? Còn ngươi thì được các cô nương vây quanh.
Trác Dực Thần
Không có, ngươi và Văn Tiêu vốn rất thân thiết, người khác nghĩ vậy cũng không có gì lạ. Còn vấn đề kia họ không cố ý ngươi đừng ghen tuông vớ vẩn.
Cứng miệng là vậy nhưng thực chất những lời bàn tán ấy y cũng phần nào để tâm. Bên cạnh đó y cũng thấy thú vị khi nhìn Triệu Viễn Chu ghen với các cô nương ái mộ y.
Về phần Triệu Viễn Chu, tuy quá hiểu tính khí cứng đầu của Trác Dực Thần nhưng hắn vẫn không khỏi muộn phiền.
Triệu Viễn Chu
(Nhíu mày) Ta không muốn người khác nghĩ vậy. Ta chỉ muốn họ biết rằng, ta và ngươi mới là một đôi. Còn ngươi thì chỉ là của một mình ta.
Trác Dực Thần
(Đỏ mặt) Ngươi... ngươi đừng nói bậy bạ.
Triệu Viễn Chu không nói gì, hắn chỉ nhìn Trác Dực Thần thầm nghĩ người yêu mình khi đỏ mặt vô cùng đáng yêu. Khi đi qua một gian hàng bán đèn lồng, Triệu Viễn Chu dừng lại, nhìn một chiếc đèn lồng hình hoa đăng.
Triệu Viễn Chu
(Nói nhỏ) Tiểu Trác, hay là chúng ta thả đèn lồng đi? Ta nghe nói thả đèn lồng vào đêm giao thừa sẽ mang lại may mắn.
Trác Dực Thần
(Gật đầu) Được.
Cả nhóm cùng nhau mua đèn lồng, viết lên những điều ước của mình, rồi thả đèn lồng lên bầu trời đêm. Chiếc đèn lồng bay cao, hòa vào hàng ngàn chiếc đèn lồng khác, tạo nên một khung cảnh lung linh và huyền ảo.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, pháo hoa lại rực rỡ trên bầu trời. Triệu Viễn Chu đột nhiên ôm lấy Trác Dực Thần, hôn lên môi y. Trác Dực Thần giật mình, đỏ mặt đến mang tai.
Người dân xung quanh ồ lên, xì xào bàn tán. Bùi Tư Tịnh cũng nắm chặt tay Văn Tiêu, như muốn khẳng định chủ quyền.
Triệu Viễn Chu
(Cười) Bây giờ thì mọi người biết rồi nhé, Tiểu Trác là của ta.
Trác Dực Thần
(Đẩy Triệu Viễn Chu ra) Không biết xấu hổ!
Triệu Viễn Chu
Ta chỉ muốn khẳng định chủ quyền thôi mà, Tiểu Trác. Dù sao thì ta và ngươi cũng là một đôi rồi còn gì.
Trác Dực Thần
(Đỏ mặt, quay đi) Được rồi... ta biết rồi...đừng nói nữa mọi người đang nhìn kìa...
Triệu Viễn Chu
Tiểu Trác ,điều ước của ta với với đèn hoa đăng là có thể mãi ở cùng mọi người, có thể ở cạnh ngươi, bảo vệ ngươi mãi mãi. Trác Dực Thần ta yêu ngươi.
Những lời từ tận đáy lòng này của Triệu Viễn Chu thực sự làm Trác Dực Thần vô cùng cảm động. Khi ấy, không gian như chỉ có 2 người.
Trác Dực Thần
(Ôm lấy Triệu Viễn Chu sờ lên mặt hắn) Điều ước của ta cũng vậy, ta yêu ngươi Triệu Viễn Chu.
Người dân xung quanh nhìn họ, mỉm cười. Họ biết rằng, đội Tập Yêu Ty không chỉ có những chiến công hiển hách, mà còn có những câu chuyện tình yêu đầy thú vị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play