Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHINH PHỤC TRÁI TIM CỦA ANH

Chap 1 . Kết hôn quá sớm

Trương Đan Phong đang ngồi làm việc thì mẹ anh lại xông vào, trợ lý có cản cũng không có kịp nữa rồi ..

" Kinh Mạc cậu đi ra ngoài đi "

' Vâng " .

" Mẹ đến đây làm gì" .

" Con biết mẹ muốn nói cái gì mà đúng không? Đan Phong à bây giờ con đã 32 tuổi rồi đó ,con và nó đã ly hôn gần 7 năm rồi, con không quên được nó à " .

" Sao mẹ lại nhắc đến chuyện cũ, con không muốn nghe đâu " .

" Hay là con còn yêu nó ,nó đã cắm sừng con đấy ,bỏ đi con ,đừng có luyến tiếc nữa ".

" Con không có luyến tiếc cô ta , chỉ là bây giờ con không tin vào cái thứ được gọi là tình yêu nữa ,quá là mệt mỏi " .

" Con thử yêu lại đi , biết đâu lần này sẽ có quả ngọt thì sao đây ".

" Nhưng nếu con bị cắm thêm sừng thì sao đây ,đau 1 lần là quá đủ rồi ".

" Phong à , chẳng lẽ con định sống độc thân suốt đời hay sao ,nhà họ Trương cần phải có cháu nữa ".

" Nếu mẹ muốn có cháu thì cứ tìm người đẻ thuê là được rồi, với lại con không muốn trói buộc vào tình yêu đâu ".

" Đẻ thuê ! Người ta đẻ xong rồi thì con bắt đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ nó cần mẹ ,cần 1 gia đình hạnh phúc, phải có ba và mẹ ở bên cạnh " .

Nói tới nói lui thì bà ấy muốn anh cưới vợ thì mới chịu .

" Cái này con sẽ suy nghĩ lại "

" Ừm, suy nghĩ nhanh lên 1 chút ,con đã hơn 30 tuổi rồi, không có còn trẻ nữa đâu "

' " Con biết rồi " .

" Hứa Dao nó không xứng với con , cho nên con cứ quên cô ta đi. "

" Ừm " . Đan Phong gật đầu cho có lệ mà thôi ,chứ thật ra anh không có hứng thú với việc yêu đương nữa rồi, hiện tại sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất .

Năm 23 tuổi thì anh và Hứa Dao kết hôn, hai người yêu nhau từ hồi học đại học, sau khi học xong thì kết hôn luôn .

Đến năm 25 tuổi thì anh quyết định ly hôn, 1 nguyên nhân thôi đó chính là Hứa Dao ngoại tình, khi ấy anh chỉ biết khóc mà thôi .

Tình yêu của tuổi trẻ mà ,với lại khi ấy anh chỉ mới đến công ty làm việc,trong tay chưa có sự nghiệp, với lại khi ấy Trương thị cũng chưa có phát triển như bây giờ đâu .Gần 7 năm thì anh mới đưa công ty phát triển mạnh như thế này, anh cũng không nghĩ là bản thân mình có thể làm được như thế này .

Khi ấy anh có hỏi Hứa Dao ,tại sao cô ta lại cắm sừng anh . Thì cô ta trả lời rất là nhẹ nhàng mà thôi, anh không còn quan tâm cô ta nhiều như trước nữa ,hàng ngày anh chỉ biết đi làm mà thôi, nhưng mà anh đang cố gắng lo cho tương lai mà ,là Hứa Dao không hiểu cho anh hay là bản thân anh quá vô tâm đây .

Tần suất quan hệ của 2 người họ cũng không nhiều nữa ,lần nào làm cũng phải mang bao hết, bởi vì Hứa Dao không thích có con ,cô ta chưa sẵn sàng ,có những lúc Hứa Dao phải uống thuốc ngừa thai nữa cho chắc ăn .

Sau khi nghe cô ta nói không muốn có con , thì Đan Phong vô cùng buồn bã ,sau đó thì tình cảm của 2 người nó trở nên lạnh nhạt vô cùng .

Năm 23 tuổi lấy vợ hình như nó quá sớm, tuổi này quá trẻ rồi, cứ nghĩ chỉ cần yêu là cưới thôi, nhưng khi cưới về thì 2 người cứ cãi nhau suốt mà thôi, cuộc hôn nhân cứ thế mà nhạt nhẽo theo thời gian ..

Ai cũng có lỗi cả, lỗi của anh là quá vô tâm , nhưng anh vô tâm thì Hứa Dao có quyền ngoại tình hay sao .Trong cuộc hôn nhân này anh không hề muốn chuyện đó xảy ra 1 chút nào, chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua , nhưng khi Hứa Dao ngủ cùng với người khác thì anh biết mình phải làm gì rồi, anh thà ly hôn còn hơn là phải sống cuộc đời bị lừa dối như thế này .

Khi bị phát hiện thì Hứa Dao đã thừa nhận, đã vậy còn bảo vệ người tình của mình nữa ,khi ấy thì anh đã biết mình thua 1 cách thảm hại rồi, .

Nếu Hứa Dao còn biện minh thì có thể còn yêu anh , nhưng mà cô ta chấp nhận sự thật, muốn nói tất cả ra thì anh biết người mình từng yêu đã thay lòng mất rồi .

Sau khi ly hôn thì 2 người cũng chia tay tài sản bằng nhau ,và anh cũng cho cô ngôi nhà mà 2 người đã từng ở luôn .Chứ cái nhà đó anh không cần nữa ,càng nhìn thì càng thấy đau lòng mà thôi , cái giường mà 2 người từng ngủ, Hứa Dao đã mang người đàn ông khác về, nhớ lại thì anh chỉ thấy kinh tởm mà thôi , .

Nếu muốn quan hệ với ngươi khác thì có thể đưa nhau ra ngoài, còn không thì đợi sau khi ly hôn không được sao .Bởi vậy sau khi ly hôn anh dường như rất sợ phụ nữ và không dám đến gần luôn, quá là ám ảnh .

Hứa Dao ! Cô ta chính là người đã phá hủy cuộc đời của anh , yêu nhiều đúng là đau nhiều mà ,7 năm trôi qua rồi nhưng mà mỗi khi nhớ lại quá khứ nó vẫn như là ngày hôm qua vậy đó ,đau đớn và khổ sở vô cùng , đến khi nào thì anh mới hết đau lòng vì những chuyện đã qua đây .

Chap 2 .Áp lực công việc, tiền bạc

Văn Tịnh là trẻ mồ côi, cho nên cô chỉ sống có 1 mình mà thôi, cuộc sống từ trước đến giờ rất là vất vả nhưng mà cô vẫn cố gắng vượt qua và luôn nhìn về phía trước .

Cô đã ra trường rồi và bây giờ vẫn đang tìm việc, tìm hơn 3 tuần rồi mà vẫn chưa có nữa. Cảm thấy có chút chán nãn , nhưng mà cô cũng không có bỏ cuộc đâu ,trên hành trình trưởng thành của Văn Tịnh có rất nhiều chông gai và sóng gió nhưng mà cô đã vượt qua được rồi, vậy mấy cái này có là gì đâu chứ .

Bây giờ chưa tìm được việc văn phòng thì cô tìm việc tay chân , hiện tại cô phải có tiền lo cho cuộc sống hằng ngày trước mới được .

Ban ngày cô đi tìm việc, còn buổi tối sẽ làm phục vụ ở nhà hàng, tiền lương cũng đủ sống, Văn Tịnh thấy như thế cũng ổn rồi.Hiện nay có nhiều người giỏi lắm , nên muốn cạnh tranh cũng là 1 vấn đề lớn ,cô vừa ra trường cho nên cũng không có kinh nghiệm làm việc, muốn tìm 1 công việc phù hợp thì tất nhiên nó rất là khó rồi, .

Nếu mà không kiên trì thì chắc sẽ không được đâu ,nên bây giờ cô cứ nộp CV mãi mà thôi, đến khi nào có chỗ ưng ý thì đi làm ...

Buổi tối sau khi làm xong việc thì Văn Tịnh cũng tan ca rồi trở về nhà trọ .

" Tới nhà rồi".

Văn Tịnh mở cửa đi vào trong nhà, sau đó đi vào trong tủ lạnh lấy nước uống .

" Đã khát quá đi. " Văn Tịnh dựa người vào trong tủ lạnh .

Lại 1 ngày trôi qua nữa rồi, không biết đến khi nào thì cô mới tìm được việc đây, chẳng lẽ phải đi làm nhân viên phục vụ đến suốt cuộc đời hay sao ..

Cô là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi ,bây giờ cô chỉ muốn sống cuộc đời của mình mà thôi, không biết ba mẹ của mình là ai và bản thân cũng chẳng muốn biết nữa. Bọn họ bỏ cô , thì chắc là đã không cần cô nữa rồi, cho nên cô cũng không muốn tìm làm gì, có biết họ là ai ,có hình dáng như thế nào mà tìm chứ ,.

Đôi khi cô cũng rất ganh tị với bạn bè xung quanh , nhưng có lẽ đây là số phận của cô rồi, cũng không dám trách người bỏ rơi mình, có trách thì trách chính mình không được may mắn mà thôi .

Tên của cô là được sư cô ở trong chùa đặt cho mà thôi, chứ nếu không thì cô cũng không có cái tên nữa .Nghe qua thấy hơi đau lòng , nhưng mà Văn Tịnh đã cảm thấy quen thuộc với cuộc sống này rồi .

Đời người mà, ai cũng có nỗi khổ cho riêng mình, ở ngoài kia còn có nhiều người khổ hơn cô nữa chứ đâu có riêng gì 1 mình mình đâu .

Cho nên cô cứ lấy đó là động lực sống cho bản thân , chứ mà buồn hoài thủ chắc cô sẽ suy nghĩ tiêu cực mãi mà thôi .

Văn Tịnh sau khi ăn mỳ xong thì cũng tắm rửa cho sạch sẽ , tắm xong cảm thấy cả người khá là thoải mái , ...

Cô chăm sóc da xong thì tắt đèn rồi cũng lên giường nằm ngủ, ngày mai cô phải đi xin việc làm ,và phải đi làm thêm nữa. . Không có tiền thì cô sẽ chết đói , cho nên Văn Tịnh không thể nào mà bỏ cuộc được đâu .

Văn Tịnh làm 1 giấc cho tới sáng , hơn 7 giờ thì cô cũng thức dậy .

" Haiz ,sáng nhanh thật đấy " Cô vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng mà bản thân không cho phép.

Cô phải làm việc, phải chuẩn bị cho tương lai của mình .

Vệ sinh cá nhân và tắm rửa thì cũng mất hơn 30 phút, chuẩn bị mọi thứ đã sẵn sàng thì Văn Tịnh cũng đi ra khỏi nhà.

Ngày nào cũng đi nộp CV cả , nhưng chẳng thấy ai gọi Văn Tịnh phỏng vấn ,dường như cô sắp bỏ cuộc luôn rồi, chắc có lẽ tuổi còn quá non trẻ và chưa có kinh nghiệm cho nên mới như thế này.Người có gia thế có quen biết thì mới dễ có việc làm ,chứ bản thân cô đâu có quen ai đâu chứ ,cho nên tìm kiếm 1 công việc rất là khó khăn và vất vả ..

Văn Tịnh hôm nay đi xin việc ở 4 nơi , nộp hồ sơ xong thì người ta bảo cô về nhà trước rồi chờ lịch phỏng vấn mà thôi.Không biết ngày hôm nay may mắn có đến với cô hay không nữa ,chưa có kết quả chính thức ,cô vẫn mong bản thân mình sẽ may mắn mà .

Bây giờ cũng đã trưa rồi, Văn Tịnh cảm thấy hơi đói bụng cho nên cũng đi mua cơm về nhà ăn , cô phải ăn cho no để chiều còn phải đi làm nữa chứ .

Nếu không đi làm thì sẽ không có chi phí sinh hoạt đâu , tiền nhà , tiền điện nuốt cũng sắp tới rồi, cô mà không có tiền thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, ..

Cuộc sống tuy vất vả , tiền cũng không có nhiều, nhưng ít ra cũng phải có nơi ở ,có chỗ ngủ mới được, chứ nếu không sẽ trở thành 1 người vô gia cư cho mà xem .

Cô không muốn bản thân ,tương lai của mình phải chôn vùi như thế này đâu .Thà ngủ ở nhà trọ còn hơn là phải ngủ ở ghế đá công viên ,có 1 mái nhà vẫn hơn mà.

Chap 3. Xem như lần này tôi nợ anh

Buổi tối Văn Tịnh cứ đến nhà hàng làm việc như thường lệ mà thôi, từ hồi sinh viên thì cô đã đi làm rồi, cho nên mọi thứ đối với Văn Tịnh nó khá là quen thuộc .

" Văn Tịnh cô đem món lên phòng Vip 209 đi "

" Vâng " .

" Đây là Trương tổng đấy ,cho nên nhớ phục vụ cho đàng hoàng " .

" Trương tổng sao "

" Ừm, chính là anh ấy , nếu cô làm tốt thì không chừng có thưởng đấy " .

" Vâng , tôi biết rồi " .

Chẳng lẽ nào là Trương Đan Phong hay sao ? Nghe nói người đàn ông đó vừa lạnh lùng vừa khó tính nữa , nếu mà chọc giận anh ta thì khó mà sống sót .

Có người lại nói từ sau khi ly hôn vợ thì tính tình anh ta trở nên thay đổi, nói chung rất là khó chiều, cô vẫn nên phục vụ 1 cách tốt nhất chứ nếu không sẽ khó sống lắm đây .

Văn Tịnh đi từ từ lên lầu, cô đi rất cẩn thận .

Cạch !

Cô đẩy cửa vào thì thấy có 2 người, 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, hai người họ ngồi đối diện với nhau .

" Chào Trương tổng, tôi đem đồ ăn đến" .

" Ừ ,dọn món đi ".

" Vâng ".

Không khí hình như không được tốt cho lắm thì phải, Văn Tịnh cảm thấy có làm sao đấy ,nói chung thì không thể nào diễn tả thành lời được .

Văn Tịnh để đồ ăn lên bàn, sau đó thì bắt đầu rót rượu cho cả hai .

" Cô biết tôi là Trương tổng luôn à ".

" Là quản lý nói cho tôi biết, anh ấy nói tôi phải phục vụ cho tốt " .

" Ồ thì ra là vậy " Đan Phong tỏ vẻ bất ngờ.

Trong lúc không để ý thì Văn Tịnh lại làm đổ rượu lên váy của 1 cô gái.

" Á ...a..cô làm cái trò gì vậy hả " Cô gái kia liền hét lên rồi đứng bật dậy .

" Tôi. .. tôi. . xin lỗi, tôi không có cô ý đâu ".

" Không có cố ý mà cái váy của tôi đã bị cô làm hỏng rồi, cô có biết nó bao nhiêu tiền không hả , hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi đấy ".

Huỳnh Lộ bực dọc mà nói ra ,cô không thể nào mà nhịn được đâu .

" Tôi xin lỗi, để tôi lau cho cô " .

" Cô có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả ? Cô làm phục vụ cả đời cũng không mua nổi đâu ,đây là phiên bản giới hạn đó ,là hàng của Ý , cô mua nổi hay không đây , cô đừng có để cái khăn dơ bẩn đó chạm vào người của tôi ".

Nghe xong thì Văn Tịnh cũng chỉ biết đứng hình mà thôi, cô đâu có nghĩ nó lại đắc như thế chứ ,đã vậy còn nói những lời cực kỳ khó nghe nữa. .

" Huỳnh Lộ chỉ là 1 cái váy thôi mà ,anh có thể mua cho em 1 cái khác, em vào trong toilet chỉnh sửa lại đi "

" Ừm ". Nghe Đan Phong nói thế thì Huỳnh Lộ mới chịu bỏ qua rồi đi vào trong toilet .

" Trương tổng cám ơn anh đã nói đỡ cho tôi, nếu không thì tôi cũng không biết nên làm sao cả " .

" Tôi thấy mình thật có lỗi , tôi đã phá buổi hẹn hò của anh rồi ". .

" Cô cũng biết nữa à " .

" Tôi biết chứ ,xem như lần này tôi nợ anh ,sau này anh muốn tôi làm gì cũng được " .

" Làm gì cũng được à " Đan Phong đặc biệt nhấn mạnh .

" Đúng vậy ,làm gì cũng được, hôm nay anh đã giúp tôi, cho nên sau này tôi sẽ trả ơn cho anh ".

" Nói lời phải giữ lấy lời đấy.."

" Tất nhiên rồi" Cô thấy anh ta cũng khá là tốt, nếu không chịu lên tiếng nói giúp thư chắc Huỳnh Lộ sẽ không tha cho cô đâu .

" Đây là số điện thoại của tôi, có cần gì thì anh cứ gọi cho tôi. .Trương tổng nếu phải trả 1 số tiền lớn thì anh có thể cho tôi trả từ từ được không,tại vì tôi không có nhiều tiền".

" Được rồi, tôi lấy số điện thoại của cô trước, sau này có việc cần cô thì sẽ gọi.."

" Vâng ".

" Cô rót rượu thêm đi ".

" Được".

Bởi ta nói mấy người nghèo thường hay xui xẻo lắm ,và cô chính là 1 điển hình đây ,bây giờ phải gánh thêm 1 số tiền nữa , trước sau gì cũng phải trả mà thôi. Nhưng trước mắt thì đã có anh ta trả trước và gánh cho cô rồi .

Đan Phong không biết cô gái này có ý đồ gì không nữa, anh nghĩ cô ta đang tính gây sự chú ý với anh đây mà . Thôi kệ đi nếu sau này mà có gặp lại thì hả tính tiếp, chứ lòng dạ đàn bà bây giờ cũng khiến cho anh sợ hãi quá đi .

Nhưng mà cũng nhờ chuyện lúc nãy đã cho anh biết tính tình của Huỳnh Lộ như thế nào, người gì mà nóng tính quá đi, nhìn vào cứ tưởng cô ta là giang hồ không đấy ,nói chuyện nó quá là khó nghe luôn .

" Trương tổng xin mời anh ".

" Ừm".

Trong vô thức hai người lại chạm tay nhau ,sau đó thì Văn Tịnh liền rút tay về.

" Xin lỗi anh , tôi không cố ý ".

" Không sao ,à cô tên gì vậy ".

" Tôi tên Thái Văn Tịnh "

" Cái tên rất hay ,còn tên của tôi chắc cô cũng đã biết rồi " .

" Anh là người nổi tiếng mà ,cho nên tôi đã biết tên của anh ".

" Cám ơn cô đã quá khen " .

" Là anh quá tài giỏi, cho nên mọi người đều biết tên anh là chuyện bình thường mà " .

" Ừm, cô nói cũng có lý " .

Đan Phong thấy cô gái này có chút vô tư ,nhưng mà cũng có phần rụt rè ở trong đó , khuôn mặt cũng khá là xinh đẹp, dáng người thì mảnh mai, cái thân hình này mà đi câu dẫn đàn ông thì ai mà không chết mê chết mệt chứ .

Không biết sao anh lại nghĩ đến vấn đề này nữa , chắc có lẽ xung quanh anh toàn là những cô gái chân dài. Những người ngực lớn mông cong điều có ý định quyến rũ anh, cho nên đối với anh bây giờ phụ nữ ai cũng như thế mà thôi ..

Thôi đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa ,phụ nữ ấy mà đa số toàn thích đi gây sự chú ý mà thôi,anh đã quá quen thuộc với bọn họ rồi.

Sao mà trái tim của cô lại đập nhanh như tên chứ ,Văn Tịnh à mày đừng có mà ảo tưởng nữa , người ta đang hẹn hò với bạn gái cho nên sẽ không tới lượt của mày đâu ..

Huỳnh Lộ là tiểu thư nhà giàu mới xứng tầm với anh mà thôi, còn cô chỉ là nhân viên phục vụ.

Đan Phong ly hôn rồi ,cho nên bây giờ muốn cưới vợ để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc .Dù gì thì anh cũng đã ly hôn lâu rồi mà , người thành công như Đan Phong thì vẫn nên lấy 1 người có gia thế mới đúng .

Còn cô mới gặp người ta có 1 lần mà đã có những suy nghĩ như thế này rồi, không được đâu cô phải loại bỏ nó ra khỏi đầu của mình, bản thân thấy mình không xứng đáng 1 chút nào cả .

Cô là trẻ mồ côi là 1 người rất bình thường mà thôi, vẫn nên biết thân phận của mình đang đứng ở đâu mới phải, với lại cũng không muốn người ta mắng cô là muốn trèo cao đâu .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play