Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Chương 1

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cảm ơn anh đã cho em đi cùng nha, mưa to như này, không có anh thì không biết em phải đứng đó bao lâu nữa.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ừm, không có gì, chúng ta cùng khu ký túc xá mà, tiện đường thôi.”
Trương Quế Nguyên khi chuẩn bị rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy đàn em năm 2 của mình, Trần Dịch Hằng bị mắc mưa vì không mang theo dù nên đã tốt bụng cho em đi chung dù về ký túc xá.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Em đúng là bất cẩn thật, không chịu coi thời tiết gì hết.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Chuyện đó bình thường mà, người yêu anh cũng hay vậy lắm. Anh toàn phải đi đón em ấy vào những ngày mưa tầm tã như này.”
Trương Quế Nguyên vừa nói về người yêu mình mà bất giác cười lúc nào không hay như thói quen vậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Vậy hả? Người yêu anh đúng là sướng thật, có người yêu như anh là không phải lo gì hết.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cảm ơn em vì lời khen nha.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ước gì em cũng có một người yêu như anh, để em chẳng phải lo chuyện gì hết.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Mà anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ cho người yêu anh hả? Em thấy toàn kem.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ừm, em ấy nói trời mưa làm em ấy thèm ăn đồ lạnh.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Nên là anh liền đi mua luôn, anh tốt với người yêu anh quá.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Còn em thì sao?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Em hả? Em cũng tự nhiên thấy thèm kem nên là tự đi mua, chứ đâu có được người nào đó mua cho như người yêu anh đâu.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Và cứ thế một đàn anh một đàn em cười nói vui vẻ đi chung dù về ký túc xá cho 15 phút.
——————————
Cạch
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Văn Văn, anh về rồi đây.”
Trương Quế Nguyên vừa nói vừa mở cửa phòng ký túc xá, xách theo bịch đồ ăn cho em người yêu của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Anh!”
Ngay khi Trương Quế Nguyên vừa đóng cửa phòng lại thì có một vật thể chạy như bay đến ôm chầm lấy anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ừm.”
Trương Quế Nguyên vì đã quá quen, như một thói quen mà ôm lại em, xoa xoa đầu em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Anh mua những kem em thích rồi nè, mau ăn thôi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Vâng!”
—————————
[Trương Dịch Nhiên->Dương Bác Văn]
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đang làm gì đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn kem anh yêu mới mua.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Sướng ghê ta, thèm là có người mua liền.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sướng gì, cậu cũng đang đi ăn mà.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Sao biết hay nhờ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai biết
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
À mà nãy tôi thấy bồ cậu đi chung với ai lạ lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì làm sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Bồ cậu mà, phải quan tâm đi với ai chứ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc là bạn anh ấy thôi, không có gì đâu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ò, tôi nói cho cậu biết vậy thôi, để đề phòng ấy mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ò
—————————-
Cạch
Trần Dịch Hằng vừa mở cửa bước vào phòng ký túc xá thì bất ngờ khi thấy bạn cùng phòng đang ở đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ủa? Không về Thành Đô hả?”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mẹ nói sẽ đến Trùng Khánh thăm, không cần về Thành Đô.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“À.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ăn kem không? Tôi mua hơi nhiều mặc dù không có loại mà cậu thích đâu tại tôi tưởng cậu về quê rồi, nhưng chọn một cây ăn đi.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Rảnh quá nhỉ? Trời mưa tầm tã về đến đây không thấy cậu tưởng đi đâu, ai ngờ lặn lội đi 15 phút đến cửa hàng tiện lợi để mua kem luôn.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thèm mà.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Ờ.”
Vương Lỗ Kiệt nói vậy nhưng cũng lại lấy cái bịch mà Trần Dịch Hằng đang cầm mà lựa một cây kem.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Kem bạc hà à? Cũng được.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Không ngờ cậu cũng thích vị bạc hà đấy?”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Sao không?”
Trần Dịch Hằng không nói mà chỉ nhún vai. Cậu cũng lấy một cây ra rồi cũng cất mấy cái còn lại vào tủ lạnh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Kem vani ngon lắm đó.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Chỉ là một vị nhạt nhẽo.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mà nãy đi với ai đấy?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Một người đàn anh tốt bụng cho đi chung dù về thôi.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Ờ.”
—————————
[Dương Hàm Bác->Nhiếp Vĩ Thần]
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ê
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Anh mới được cho vé xem phim nè, đi không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Sao không kêu bạn anh đi?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nhóc cũng là bạn anh đó
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Khi nào?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thứ bẩy
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tiếc quá, lỡ đồng ý với bạn cùng phòng đi chơi rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Có crush bỏ bạn à?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh cũng vậy thôi, nói ai
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
🖕🏻
—————————
Tả Kỳ Hàm vừa gọt táo vừa nói chuyện với bạn cùng phòng của mình đang nằm trên giường bệnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Thật là, không chịu ăn sáng rồi giờ đau bao tử nhập viện báo hại em phải vào đây chăm.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Thì đi về đi, ai bắt ở đâu.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Em không ở đây thì ai chăm anh đây, mẹ anh nhờ em chăm sóc anh mà.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Thì đấy.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Giỡn thôi em có nhắn Trần Tư Hãn kêu vào đây thay phiên chăm anh rồi.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Chỉ bị đau bao tử ở lại chắc cũng cùng lắm 3 ngày thời mà thay phiên nữa à?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Em bận lắm, không rảnh ở đây chăm anh miết đâu.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Bận dữ à.”
Cạch
Đột nhiên có tiếng mở cửa.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Hàm Thụy, anh ổn chưa!?”
Là Trần Tư Hãn vừa mở cửa vừa nói xách theo một đống đồ trên tay.
Giọng nói hơi gấp gáp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“À, anh ổn rồi, chỉ là bác sĩ muốn anh nhập viện để theo dõi thêm.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đến nhanh thế? Tưởng nãy giờ ở ký túc xá chứ?”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Thì em chạy như bay đến mà.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Không cần gấp vậy chứ, nguy hiểm lắm.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Em đến rồi thì anh đi về, có hẹn rồi.”
Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa đứng dậy, đưa đĩa táo vừa cắt xong cho Trương Hàm Thụy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Em đi đây, mai em đến thăm.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Ừm.”
Xong rồi thì Tả Kỳ Hàm cũng đóng cửa rời khỏi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
‘Hẹn hò à?’
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Anh ấy đi hẹn hò hả anh?”
Hai người không hẹn mà một người thì suy nghĩ một người nói ra nhưng cùng một ý.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Hả?”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Anh cũng không biết hả?”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Em ấy có kể gì về bản thân nhiều cho anh biết đâu.”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Em tưởng hai người thân chứ?”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Nào có, mới quen nhau được 1 năm khi ở chung ký túc xá thôi.”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Một năm là lâu rồi, em mới quen có 3 tháng.”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Mà sao anh đột nhiên đau bao tử vậy?”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Em thấy tin nhắn của Tả Kỳ Hàm mà lo lắng muốn chết.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Hồi nãy đang ăn thì đột nhiên nhiên đâu muốn chết đi sống lại ngất đi, hên là Tả Kỳ Hàm về phòng kịp lúc nên phát hiện không thì chắc giờ anh vẫn còn nằm trên sàn quá.”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“Vâng, em có nấu cháo cho anh nè, anh ăn đi rồi ăn táo sau.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Ừm, cảm ơn em.”
——————————
_End Chương 1_

Chương 2

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Em ở phòng đi nha, anh đi với bạn chút anh về.”
Trương Quế Nguyên vừa nói vừa manh giày chuẩn bị rời phòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Vâng ạ.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Giờ 9 giờ rồi, chắc 11 giờ anh về, em ngủ sớm trước đi, không cần chờ anh đâu.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Em hiểu rồi ạ.”
Trương Quế Nguyên mang giày xong thì đứng lên ngoắc tay kêu Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Lại đây.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Dạ?”
Dương Bác Văn cũng ngơ ngác đi lại.
Chụt
Trương Quế Nguyên đặt lệnh môi em người yêu của mình một nụ hôn nhẹ nhàng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Anh đi nhé, bye bye.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Bye bye…”
Trương Quế Nguyên sau khi xong chuyện cũng rời phòng vẫy tay chào em người yêu của mình.
Dương Bác Văn thì khi bị hôn không phòng bị xong cũng hơi ngơ ngác và mặt hơi đỏ nhưng cũng không quên chào anh.
——————————
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Trương Quế Nguyên đâu rồi? Dặn là 8 giờ mà.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ổng lúc nào không đi trễ ít nhất một tiếng, hẹn ổng thì nên hẹn trừ hao một tiếng nha anh bạn.”
Tả Kỳ Hàm và Dương Hàm Bác chơi bi-a không biết bao nhiêu lần nãy giờ cũng được hơn một tiếng nhưng vẫn chưa thấy người bạn hay đi trễ của mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Nhắc gì anh đấy?”
Trương Quế Nguyên bất thình lình xuất hiện phía sau hai người làm cả hai một phiên hú viếng.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Điên hả? Sao bước đi không có tiếng động gì vậy?”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Làm xém rớt cả hồn ra ngoài.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Anh bước đi có tiếng nha, do hai đứa chăm chú quá không để ý thôi.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Sao cũng được, mau vào chơi đi.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Khỏi, chơi nãy giờ chán rồi, vào quán bar đi.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ừ, được đấy.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ê, anh chưa được chơi nữa mà.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Kệ ông, ai biểu đến trễ chi?”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ừ, đúng đấy.”
Dương Hàm Bác và Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa cùng nhau rời đi, để lại Trương Quế Nguyên đứng đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ơ…”
—————————
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thằng này, đi gì lâu dữ.”
Dương Bác Văn sau khi tạm biệt anh người yêu của mình thì cũng lén đi ra ngoài dù đã hứa với Trương Quế Nguyên là đi ngủ sớm.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
“Xin lỗi mà, ngủ quên xíu.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Sao cũng được, mau đi thôi.”
————————
Trần Dịch Hằng đang ngủ thì đột nhiên trực giấc dậy vì khát nước. Khi đi ra ngoài phòng khách thì thấy cửa ban công đang mở.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hửm?”
Khi cậu đi ra ngoài ban công xem thử thì thấy Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Phù~”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
!!!
Thấy bạn cùng phòng mình hút thuốc thì cậu sốc và lật đật lại chỗ Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Êy! Không được hút nha!”
Trần Dịch Hằng nhanh tay giật lấy điếu thuốc trên tay Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
!!!
Làm Vương Lỗ Kiệt một phiên hú hồn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Cậu…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Không ngờ cậu thức đêm nhiều là để lén hút thuốc.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Làm gì có, lâu lâu thôi.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hả?”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Khi có buồn phiền mới hút một điếu thôi…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hút nhiều hay hút ít cũng như nhau thôi, đều không tốt.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Cũng sắp 20 tuổi rồi mà.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Bao nhiêu tuổi cũng không nên! Cậu muốn bị lao phổi hả?”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Cậu là gì của tôi mà quản tôi hả?”
Một câu nói của Vương Lỗ Kiệt khiến Trần Dịch Hằng sượng trân, câm nín.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Là bạn…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Ờ, là bạn thôi thì không có quyền, mau đi vào ngủ đi, đừng làm phiền tôi.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…”
Thấy Vương Lỗ Kiệt tuyệt tình như vậy thì Trần Dịch Hằng cũng chỉ có thể im lặng đi vào trong.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Là bạn thôi à?… Lấy lần đầu của mình rồi nói chỉ là bạn thôi à?..’
————————
[Tả Kỳ Hàm->Trương Hàm Thụy]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ngủ chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuẩn bị ngủ thì em nhắn nè.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm, vậy Trần Tư Hãn đang làm gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nằm kế bên anh nhắn tin với crush nè.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà em lại đi chơi khuya với bạn nữa hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, anh ngủ đi, bạn em kêu rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ ngoan.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
👌
————————
Dương Hàm Bác và Trương Quế Nguyên thấy Tả Kỳ Hàm đến quán bar mà cứ ngồi chăm chú vào điện thoại chẳng làm gì.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Thằng này, đến bar mà ăn ngồi một chỗ chăm chăm vào điện thoại như tụi mọt sách thế à?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Uống không?”
Trương Quế Nguyên đưa ra một ly rượu trước mặt Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm liền lấy ly rượu từ tay Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Uống chứ.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ê chơi thách hay thật không? Cho thú vị.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Được đấy.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cũng được.”
Rồi ba người chơi trò đó một lúc thì cũng tới lượt Dương Hàm Bác.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Tả Kỳ Hàm, thật hay thách?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Thách đi, thật chán ngắt.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ồ, vậy đừng trách.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đây chẳng sợ gì đâu.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Tôi thách cậu đi kiếm một em lại đây hôn trước mặt bọn tôi.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đơn giản.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mạnh miệng dữ ta.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Nó là trap boy mà, anh quên hả?’”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ờ ha.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…”
Tả Kỳ Hàm nhìn sơ qua một lượt thì thấy một bóng dáng của ai đó đằng xa thì liền đứng dậy đi.
——————————
Ở một bàn gần họ là Dương Bác Văn và Trương Dịch Nhiên đang ngồi tám chuyện, uống rượu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
“Cậu lén người yêu mình đi bar không sợ hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Sợ gì chứ? Có-“
Dương Bác Văn chưa nói hết câu thì bị một giọng nói phát ra từ đằng sau cắt ngang.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Bác Văn?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!!!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
!!!
Tả Kỳ Hàm xuất hiện làm cho cả hai hú hồn câm nín.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
“…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
“Ờm…tự nhiên nhớ ra tôi phải về làm bài tập, về trước đây.”
Trương Dịch Nhiên dứt lời thì lật đật chạy đi khiến Dương Bác Văn chưa kịp nói gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Này-“
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Chơi bỏ bạn vậy đó…’
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cậu ở đây rồi thì đi qua đây chơi với bọn này đi.”
Trong khi Dương Bác Văn đang lo lắng thì Tả Kỳ Hàm lại bình thản, giọng nói còn có chút vui.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừm…”
—————————
[Nhiếp Vĩ Thần->Trần Tư Hãn]
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm nay cậu không về phòng hả?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ừm, đàn anh quen biết bị đau bao tử ngất xỉu nhập viện nên tớ vào chăm.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ngày mai cậu có về không?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ngày mai có người khác chăm rồi, tớ về chứ.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ừm, mà cũng trễ rồi, cậu ngủ ngon nha.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu cũng ngủ ngon.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
💗
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
👌
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Này mới đúng, tớ bấm nhầm.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
😄
————————
_End Chương 2_

Chương 3

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Văn Văn!?”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ủa???”
Trương Quế Nguyên và Dương Hàm Bác khi thấy Tả Kỳ Hàm quay lại với Dương Bác Văn đi theo sau thì không khỏi bất ngờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Dương Bác Văn thì khó xử không biết nói gì nên chỉ biết cuối đầu.
Tả Kỳ Hàm thấy thế liền nói giúp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Em kêu cậu ấy đến đấy.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!?
Dương Bác Văn khi nghe vậy thì vừa bất ngờ vừa khó hiểu, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn.
Còn Trương Quế Nguyên khi nghe vậy thì không tin là em người yêu của mình sẽ chịu đến đây chỉ vì một câu kêu của Tả Kỳ Hàm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Vậy là nãy giờ cậu ngồi bấm điện thoại là nhắn tin cho Dương Bác Văn ấy hả?”
Một câu nói của Dương Hàm Bác đã giải quyết được vấn đề.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Ừ.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Nói dối không chớp mắt.’
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn trong lòng đều thầm cảm ơn Dương Hàm Bác.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Trương Quế Nguyên nãy giờ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn làm cậu khó chịu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Tả Kỳ Hàm cũng để ý việc đó nãy giờ.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Mà thôi kệ Dương Bác Văn ở đây rồi thì ngồi chơi chung với tụi này luôn đi.”
Dương Hàm Bác lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng nãy giờ.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“À mà tự nhiên dắt Dương Bác Văn đến đây rồi thì sao làm thử thách của tôi thế?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Thử thách?’
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“À quên mất chuyện đó.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Hay-“
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Văn Văn, đi về thôi.”
Trương Quế Nguyên với vẻ mặt và giọng nói hơi khó chịu cắt ngang lời định nói của Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“À dạ.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
‘Chậc.’
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ủa sao tự nhiên đi về sớm vậy??? Mới 10:30 thôi mà.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Hết hứng rồi, bữa khác bù, về cho em bé ngủ nữa.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Thật là, vậy thôi Tả-“
Dương Hàm Bác chưa kịp nói hết câu thì đã bị chen ngang.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đi về.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
???
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Hai người hôm nay làm sao đấy???”
Ba người chẳng thèm trả lời Dương Hàm Bác mà rời khỏi liền.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ê, này!”
Dương Hàm Bác cũng chỉ biết chạy theo Tả Kỳ Hàm vì hồi nãy hai người đi chung xe.
—————————
[Trương Dịch Nhiên->Dương Bác Văn]
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ê ổn chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ổn cái đầu ấy, dám bỏ đi trước hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tình hình bất đắc dĩ thôi, mà còn nhắn tin được thì chắc đàn anh Nguyên không làm gì cậu đâu hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chứ nghĩ làm gì?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ai biết đâu, mà có tra hỏi gì không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không, hơi kì lạ, từ lúc về đến phòng đến giờ thì ảnh chẳng thèm nói một câu hay nhìn tớ.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Này là giận rồi, dỗ đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ rồi mà.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy để mai dỗ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc vậy quá.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vậy thôi tắt ngủ đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm.
——————————
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ah~Đồ khốn nhà cậu~…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Chửi nữa đi, nghe không khác gì rên đâu, chẳng có tí cảm giác tức giận gì cả.”
Một trên một dưới trên chiếc giường với một tư thế ám muội cộng thêm vài tiếng nhớp nhép và…
Bạch
Bạch
Bạch
Khiến những người nghe được phải đỏ mặt.
Vì mãi mê làm chuyện nên hai người chẳng ai nghe tiếng chuông điện thoại reo in ổi không biết bao nhiêu lần.
——————————
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ủa? Sao chưa ngủ nữa?”
Dương Hàm Bác vừa về đến phòng thì thấy bạn cùng phòng của mình còn ngồi bấm điện thoại.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
“Giờ ngủ nè, nãy bận làm bài tập.”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Ờ.”
Dứt lời Dương Hàm Bác cũng đi vào phòng tắm.
—————————
[Trân Tuấn Minh->Tả Kỳ Hàm]
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh ngủ chưa thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chưa, mới về đến phòng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đi về trễ thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi là có chuyện gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em gọi anh em không được nên nhắn hỏi anh á mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhóc gọi Dịch Hằng có chuyện gì thế?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mẹ đi công tác nên em đến phòng ký túc xá của anh ấy ở cho vài tháng, mà bấm chuông liên tục cũng được 15 phút rồi mà chẳng ai ra mở cửa, em đứng đây muốn rã cái chân luôn rồi. Gọi điện cũng chả bắt máy, để em méc mẹ nè.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bức xúc quá nên nhắn một lần luôn hả em?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chứ còn gì nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi nhóc qua phòng ký túc xá anh ở cho đêm nay đi, bạn cùng phòng của anh đang ở bệnh viện rồi. Chứ em dù có đứng đó tới sáng cũng chẳng ai mở cửa đâu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em đội ơn anh!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, mau đi qua đây đi, anh đợi mở cửa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Yes sir!!!
—————————
_End Chương 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play