[Jujutsu Kaisen] Ảo Mộng...?
#1: liên kết.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng trong căn phòng nhỏ tối tăm
Bóng dáng một đứa trẻ nhỏ tuổi, gầy gò hốc hác nắm co rúc trên giường hiện ra
Trong tia nắng mai buổi sáng, em và căn phòng đó thật đối lập
Em lê cơ thể mệt mỏi xuống giường
Trước tấm gương phản chiếu bản thân kia
em thấy được cơ thể em gầy guộc thế nào
Trên cơ thể gầy gò đó có bao nhiêu là vết bầm tím chồng chất chứ?
Em cười nhạt, kéo lấy chiếc áo dài tay khoác lên người
Rồi chậm rãi bước khỏi phòng.
"nào ngồi xuống ăn sáng rồi đi học nhé, Samishi."
Kizutsuku Samishi
Ba mẹ...
Kizutsuku Samishi
Hôm nay cho con nghỉ nhé?
Kizutsuku Samishi.
18 tuổi.
Năm ba Cao Trung
Kizutsuku Mei
Nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi nhé
Kizutsuku Mei
38 tuổi.
Nhà thiết kế thời trang
Kizutsuku Hisashi
ăn sáng rồi ba đưa con đi hóng gió nhé?
Kizutsuku Hisashi
42 tuổi
Giám đốc điều hành tập đoàn Kizutsuku
gia đình em hạnh phúc nhỉ?
Nhưng tiết là cái dáng vẻ hạnh phúc đó chỉ là vẻ bề ngoài không hơn không kém
Ba mẹ cãi nhau... Rất nhiều
Chỉ khi em hiện diện ở đó ba mẹ mới nói cười với nhau như chưa có chuyện gì
em là mối liên kết duy nhất để cuộc hôn nhân đó không đổ vỡ
Nhưng trước khi họ nhận ra em đã vỡ vụng trước cả họ
Kizutsuku Hisashi
Con cần gì.
Kizutsuku Samishi
Con sẽ ở với mẹ.
Kizutsuku Samishi
ba không cần vì con mà từ bỏ gì cả.
Kizutsuku Hisashi
Ba... Xin lỗi
Kizutsuku Samishi
Ba không có lỗi ạ.
Kizutsuku Samishi
không ai có quyền tước đi hạnh phúc của ai
Kizutsuku Samishi
Nên ba đừng lấy con làm lý do để ở lại.
Kizutsuku Samishi
Con cứ mãi là mối liên kết như vậy..
Kizutsuku Samishi
Thì chẳng ai trong chúng ta hạnh phúc đâu ba..
Hasashi nhìn đứa con gái nhỏ đang ngồi bên cạnh
đứa trẻ 18 tuổi nhưng suy nghĩ lại thấu đáo hơn cả người lớn
ông biết Samishi hiểu cho ông
Nhưng ông không thể vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ mặt em được
Chuyện gì đã khiến đứa con gái ông hết mực yêu chiều kia
Lại trưởng thành và mạnh mẽ đến như vậy?
#2: rời bỏ.
Chuyện gì đã khiến đứa trẻ vui vẻ hoạt bát trước kia
Trở thành một đứa trẻ trầm lặng, ít nói và khép kín đến đáng sợ
đứa trẻ từng thích những chiếc váy dễ thương
Lại khoác lên mình chiếc ao rộng thùng thình kia
Chỉ để che đậy những vết bầm tím trên cơ thể
ngôi trường Samishi đang theo học
Một ngôi trường Cao Trung lớn ở Tokyo
bề ngoài là một ngôi trường khang trang, cơ sở hạ tầng rất tốt
Nhưng đạo đức bên trong lại thối nát đến kinh tởm
học sinh.
(nắm đầu Samishi)
Chỉ vì một cái nhìn em lại bị lôi vào nhà vệ sinh
Một trận đòn nặng nề giáng xuống
Ba năm cấp ba đó có ngày nào em không ăn đòn chứ?
em nằm co rúc trong nhà vệ sinh
Em không phải không phản kháng
Chỉ là giáo viên có ai quan tâm đến tình trạng của em?
Bọn họ chỉ chăm chăm vào thành tích em mang về chi trường mà thôi
Kizutsuku Samishi
"mệt quá..."
Kizutsuku Samishi
"đau nữa..."
Kizutsuku Samishi
"hay... Mình đi theo họ nhỉ?"
Kizutsuku Samishi
"nhưng mình đi rồi ba mẹ thì sao?"
Kizutsuku Samishi
"mình đi rồi... Nami sẽ bị bắt nạt mất"
đôi mắt nặng trĩu nhìn người vừa hớt hải chạy đến
Mái tóc cam sáng của Nami làm dịu đi sự đau đớn của em
Nami ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em
Những giọt nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống
Takahiro Nami
Hức.... Hức... Xin lỗi
Kizutsuku Samishi
Ngoan... Tớ không sao.
giọng nói yếu ớt của em càng làm Nami đau đớn hơn
Rõ ràng em chẳng ổn chút nào cả
Sao phải hết lần này đến lần khác tỏ ra mình ổn?
Nami đưa em đến phòng y tế để xử lý vết thương
Nami vừa đi tìm giáo viên xin phép cho em về
Khi quay lại, Samishi đã không còn ở phòng y tế
Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Nami
để rồi, dừng lại ở một cầu thang nằm trong góc khuất không ai thấy
Samishi trên người bê bết máu nằm ở đó.
Nami có chết cũng không thể quen
Rằng sẽ có ngày Samishi lại lạnh lẽo nằm đó
Sẽ có ngày Samishi rời bỏ thế giới này
#3: ao ước.
Trong căn phòng ICU lạnh lẽo của bệnh viện trung ương
Trên người cắm đầy những ống dẫn truyền dịch
cơ thể suy nhược nghiêm trọng
Theo chẩn đoán của bác sĩ
Khả năng em tỉnh lại là rất thấp
khả năng cao là cả đời sẽ phải nằm đó
Ba mẹ em nhận được tin, chạy đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn
Mẹ ở bên giường bệnh em, khóc nấc lên từng tiếng đau xé tâm can
Nhưng chẳng ai biết, ở một góc khuất không ai hay
Ba em đã khóc đến tê tâm liệt phế
đứa con gái họ hết mực yêu thương
đứa con gái họ dùng hết thảy sự dịu dàng để nuôi lớn
Lại bị những kẻ vô đạo đức kia hủy hoại
Samishi của họ sẽ mãi mãi nằm đó ư?
Họ muốn nhìn thấy em cười
Muốn em lại gọi họ một tiếng ba, một tiếng mẹ
Em ơi, họ đã khóc đến tê tâm liệt phế rồi em ạ
Em liệt có nghe thấy tiếng khóc của họ?
Kizutsuku Samishi
"mẹ.. đừng khóc..."
Kizutsuku Samishi
"con xin lỗi... Xin lỗi"
giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên bên tai em
đôi mắt lại nặng trĩu nhắm nghiền
Samishi cảm nhận được bản thân đang trôi giữa một không gian vô định
"cũng tại linh hồn của ngươi thuần khiết đến mức thần linh cũng phải ganh tị"
"linh hồn của ngươi.. Xinh đẹp và rực rỡ hơn hết thảy các vị thần"
"ta sẽ chi ngươi một đặc ân nhỉ?"
"đến nơi người từng ao ước?"
"gặp những người ngươi yêu"
"sống một cuộc sống mà ngươi luôn khao khát"
"đặc ân này xem như là lời xin lỗi nhé"
"xin lỗi vì sự ganh tị kia mà ngươi phải chịu khổ"
Giọng nói âm trầm đó cứ văng vẳng trong đầu em
Trong lúc em vẫn đang trôi trong vô định
Em không biết những lời nói đó có nghĩa gì
Nhưng Samishi cảm nhận được em đang được đưa đến một nơi nào đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play