Mang Tình Yêu Xuyên Không
Âm mưu học đường
Qua khung cửa sổ lớp 11A, hình ảnh một nữ sinh mang nét đẹp thanh tú, kiềm diễm thấp thoáng đung đưa theo từ cơn gió. Đó là Phượng Khả Tâm, một học sinh ưu tú, là học trò cưng của mọi giáo viên trong trường. Cô hòa đồng, dễ gần, cũng tốt tính, nên được nhiều bạn học yêu quý, đặc biệt là các bạn nam. Bởi vậy cũng bị không ít không ít nữ sinh ghen ghét, đố kị.
Lúc tan học, Phượng Khả Tâm đang cùng bạn thân Sở Mộng Dao ra về thì lớp trưởng Hồ Điệp bê một trồng sách chạy hối hả về phía cô.
Hồ Điệp gọi lớn tên cô giữa sân trường đông đúc. Chạy đến gần cô thở dốc rồi mới nói:
- Cậu mang giúp tôi trồng sách này trả cho thư viện trường đi!
- Nhiều thế á, sao cậu mượn nhiều vậy?- cô hỏi
- Mà sao lại là tôi, cậu không tự đi trả được à?
- Tôi bận rồi! - Lớp trưởng nói
- Thế còn Tần Hạo và Hàn Tiêu Thì sao? Các cậu ấy vẫn còn trên lớp mà, sao cậu phải chạy xuống đây nhờ tôi chứ?
Cô nói nên nghi vấn của mình. Trước những hành động kì lạ của lớp trưởng.
Mình và lớp trưởng không thân, cô ấy cũng không ưa mình, sao đột nhiên lại đến nhờ vả.
- Tôi chỉ nhờ có tí, cậu hỏi nhiều thế làm gì. Làm như tôi muốn nhờ cậu lắm không bằng. Nếu như không phải Tần Hạo và Hàn Tiêu bận, tôi cũng phải đến câu lạc bộ, lớp còn mỗi hai người, không nhờ cậu thì nhờ ai. Bạn cùng lớp với nhau mà keo kiệt vậy!
Cô ta càu nhàu, giọng bực tức, cáu kỉnh, nét khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt. Nhìn vẻ mặt đó mà Mộng Dao cúng không chịu nổi. Cô nói lại Hồ Điệp:
- NÀY! cậu bị làm sao vậy hả? Cậu nhờ vả người khác thế à? Thái độ của cậu như thế ra đường chưa ăn đánh, tôi còn thấy nghi ngờ nhân sinh đó.
Thấy quá đúng nên Hồ Diệp không phản bác được gì nữa.
Khả Tâm phải lên tiếng giải vây:
- Thôi được rồi tôi mang trả giúp cậu, dù sao tôi cũng định đến thư viện!
- Chắc cậu ta cũng không có mưu đồ gì, ở thư viện đông người như thế mình lo gì chưa! - Cô thầm nghĩ.
Nhưng cô không biết sau lưng cô, Hồ Điệp lộ ra một nụ cười ma mị, đáng sợ đến rùng mình
Trên đường đi đến thư viện Mộng Dao vẫn không ngừng càu nhàu, lên tiếng bất bình thay cô:
- Sao cậu ta có thể thô lỗ như vậy cơ chứ...
Trong lúc đó Khả Tâm lại chú ý đến sân bóng rổ, giữa một đám nam sinh, cô bị thu hút bởi một cậu bạn đẹp trai, làn da trắng phát sáng, đôi mắt màu ngọc lục bảo, mái tóc nâu màu hạt dẻ, rỏ từng giọt mồ hôi lên áo, để lộ cơ ngực săng chắc, cùng cơ bụng sáu múi, bắp tay vạng vỡ kèm theo khuôn mặt đẹp trai đó, đã làm bao trái tim thiếu nữ rung động. Anh được nhiều nữ sinh bao quanh đưa nước. Dù vậy cậu chỉ tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với họ.
- Mặc Tử Kỳ! - Cô thầm gọi tên anh trong đầu.
Anh là hàng xóm cạnh nhà cô cũng là bạn từ nhỏ. Tuy không học cùng lớp nhưng hai người vẫn rất thân, thường xuyên đi cạnh nhau, nên hãy bị hiểu nhầm thành người yêu. Tử Kỳ không để ý, cô cũng lười giải thích, vỉ cô chỉ coi anh là bạn, không có tâm tư nào khác.
- Tâm Tâm à! Cậu còn nghe mình nói không vậy? - Mộng Dao gọi cô.
Cùng lúc đó, Mặc Tử Kỳ quay ra nhìn cô nở một nụ cười trìu mến. Cô. không đáp mà quay mặt đi tiếp lời Mộng Dao:
- Mình vẫn đang nghe đây!
Rồi cô cùng Mộng Dao tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau, không để ý ánh nhìn có chút buồn của Mặc Tử kỳ dõi theo cô.
Đến thư viện, theo lời cô quản lý Khả Tâm phải mang sách vào kho xếp. Tuy không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn làm theo vì rất tin tưởng cô quản lý. Còn Mộng Dao thì đợi ở ngoài. Trong lúc cô cất đồ có tiếng gì đó phát ra ở cửa. Cô chỉ nghĩ có người vào đây lấy đồ, nên không bận tâm.
- Có mùi gì đó khét khét! Trong thư viện cũng được nấu ăn sao? - Cô tự hỏi
Khi cất sách xong cô định ra ngoài thì mới biết nhà kho đã bị cháy.
- CHÁY RỒI ! CÔ THẨM, NHÀ KHO BỊ CHÁY RỒI ! - Cô hét lớn.
Nhưng cửa đãng bị khóa, nhà kho cũng là khu vực ít người lui đến, nên chưa ai phát hiện ra.
- Vừa rồi tiếng mở cửa đó, chắc chắn có người muốn hại mình ! - Cô nghĩ.
- Không ngờ lần này cô ta lại chơi lớn như vậy. Ruốc cuộc mình đã gây thù gì với cậu ta chưa? - Cô nói
Cũng vì thiếu oxi mà cô dần rơi vào hôn mê.
Trước lúc ngất cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy đến bên cô. Chút ý thức còn xót lại, cô nghĩ đến một người:
mở đầu ở thế giới mới
Khi tỉnh dậy, cô tự hỏi: "Mình chưa chết sao?"
Nhưng rồi cô bớt ngờ nhận ra một điều: "Đây là đâu?"
- Đây không phải nhà mình, cũng không phải bệnh viện. Nhìn nơi này thật thô sơ, hoang tàn. Không lẽ mình bị bắt cóc ư?
Bỗng nhiên có một người phụ nữ đi vào, hốt hoảng gọi: "Ẩn nhi, con tỉnh rồi, con có biết nương lo cho con lắm không? Con đã rơi xuống nước và hôn mê suốt 3 ngày đó".
Lúc đó cô không hiểu đang diễn ra chuyện gì, chỉ biết người phụ nữ trước mắt tự xưng là nương của cô, còn gọi cô là "Ẩn nhi".
- Nhưng mình tên là Khả Tâm mà, bà ấy nhận nhầm người rồi sao? Cô tự hỏi trong đầu
Đem theo những khúc mắc trong lòng cô lên tiếng hỏi người phụ nữ trước mắt: "Xin lỗi, như bà là ai, đây là đâu?"
Người đàn bà bất ngờ trước câu hỏi của cô, vẻ mặt như không tin vào tai mình, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, miệng run rẩy hỏi: "Ẩn nhi, con không nhận ra nương sao?".
Cô không đáp, chỉ nhìn bà đầy hoài nghi.
Người phụ nữ bật khóc ôm chầm lấy cô, luôn miệng nói "xin lỗi con". Rồi đột nhiên bà bật dậy chạy ra ngoài: "Để ta đi tìm đại phu đến".
Cô chỉ thở dài bất lực, rồi cô thấy hình ảnh mình phản chiếu qua chiếc giương gần đó. Nhìn dáng vẻ xa lạ, cô có chút bất ngờ nhưng nhớ đến những sự việc vừa diễn ra, cô thốt lên: "Mình xuyên không rồi!"
Bớt chợt, một cơn đau đầu ập đến. Hình ảnh nguyên chủ bị một đám người bắt nạt, đẩy ngã xuống nước hiện lên: "Đây là lí do nguyên chủ chết". Qua kí ức cô biết được chủ nhân cơ thể này tên là Phượng ẩn, 14 tuổi, mẹ là Lý Trúc Vân, cha mất sớm. Nhưng cô chỉ biết có mỗi thế, cũng không còn mảnh kí ức nào xuất hiện trong đầu nữa
Vẻ mặt cô có chút nghiêm nghị, cùng sự quyết tâm nghĩ: "Nếu mình đã đến đây vậy hãy giúp gia đình này một chút vậy, dù sao cô cũng sống trong cơ thể con gái người ta, không làm chút gì thật thấy tội lỗi !"
Một lúc sau Lý Trúc Vân cùng đại phu quay về, bà có chút vội vã giục: "đại phu người mau quá xem bệnh của con gái tôi"
Sau khi bắt mạch, đại phu nói:" Nữ nhi nhà cô đang dần khôi phục không có gì bất ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được"
- Nhưng tại sao con bé không nhận ra tôi chứ, nó còn hỏi tôi là ai, đây là đâu nữa đó! Lý Trúc Vân vội vã hỏi
Cô lên tiếng:" Nương à, con không sao nữa cả chỉ là quên đi chút chuyện thôi. Vừa rồi cũng là đột nhiên quên đi, giờ đã nhớ lại một ít rồi!"
Nương cô vẻ mặt khó tin, hỏi lại một lần nữa cho chắc: "Con chắc là mình không sao chứ?" Cô gật đầu xác nhận. Một lúc sau, hai mẹ con cô ra tiễn đại phu về, nương cô cũng phải đi chợ nên dặn cô ở nhà nghỉ ngơi. Chưa kịp bước vào nhà thì đám người bắt nạt cô lại tìm đến.
Một người trong đó lên tiếng nói với giọng mỉa mai, khinh thường: "Ôi chao, xem ai kìa, trông mày yếu ớt thật, vậy mà vẫn còn sống!
- Bọn tao còn tưởng mày sắp nằm quan tài rồi cơ!
Cô quay ra lườm bọn chúng, thầm chửi trong lòng: "Mẹ kiếp, cái bọn nhãi ranh, đúng bọn snake độc, dám trù ẻo bà đây."
Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, giả nai hỏi: " Các người đây là ai vậy?"
Đám người lúc đó bất ngờ, đứng chết lặng trước câu hỏi của cô...
- Cô ta hỏi chúng ta là ai kìa...!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play