Chap 1: Tỉnh dậy
Máy điều hòa chạy vù vù, hơi lạnh phả vào da thịt, tiếng giảng bài nhẹ nhàng và giấy loạt soạt giở tạo nên bầu không khí học đường quen thuộc. Tân An Khánh choàng tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng, cảm giác ẩm ướt nơi cánh tay khiến cậu chú ý , chảy dãi....
Tân An Khánh: "....."
Khung cảnh quen thuộc , biểu hiện quen thuộc, cậu bình tĩnh rút tờ khăn giấy dưới gầm bàn lau dấu vết, vẻ mặt thản nhiên quan sát xung quanh.
Ồ ...hình như cậu quay trở lại , hay nói chính xác hơn ,là trọng sinh rồi.
Kiếp trước , là một người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những điều kì lạ rối loạn trật tự thời gian của mấy tiểu thuyết web mạng, nhưng bây giờ...có lẽ cậu cần cân nhắc lại...
Thử véo vào tay một cái, cảm giác đau nhói khiến đôi mắt đào hoa của Tân An Khánh dâng lên 1 tầng hơi nước , mảng da bị véo ửng đỏ rõ rệt trên làn da trắng nõn.
*Nghịch ngu quá * .
Thể chất đặc biệt khiến cảm giác đau của Tân An Khánh bị phóng đại gấp 3 lần so với người bình thường, nên dù có vẻ ngoài cao ngạo , khó gần , nhưng thực chất cảm xúc của cậu rất mong manh.Nhìn vào bìa sách, An Khánh biết rằng mình đã trọng sinh về năm 17 tuổi, nơi câu chuyện vườn trường máu chó kia chỉ mới bắt đầu.
Cô giáo giảng trên bục thấy học trò cưng đã tỉnh giấc , không chần chờ, gọi Tân An Khánh đứng dậy trả lời một vấn đề khó :
" An Khánh, theo em , nghệ thuật nên vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh? Vì sao em nghĩ như thế ?"
Tân An Khánh không chút hoang mang, trước ánh mắt hóng hớt của bạn cùng lớp , dõng dạc trả lời :
" Thưa cô , theo em , nghệ thuật nên vị nhân sinh, vì ...."
( Văn : Vấn đề đau đầu muốn thuở ...)
Chất giọng thanh mát, nhẹ nhàng và từ tốn của thiếu niên, kèm theo đó là lí lẽ và lập luận rõ ràng từng câu chữ, khiến cô giáo hài lòng mà cho An Khánh ngồi xuống, nhận xét khái quát lại bài học và chuyển sang vấn đề khác.
Tân An Khánh luôn là học sinh Top1 của ngôi trường tư thục nổi tiếng , bài thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối , bất kể mức độ dễ hay khó, cử chỉ ngoan ngoãn lễ phép, lại thêm gia đình là cổ đông lớn của trường khiến cậu luôn trở thành con cưng của các thầy cô.Dẫu cậu lên lớp có ngủ gật hay không chú ý, miễn là các bài thi luôn đạt điểm tuyệt đối, sẽ chẳng có ai làm khó cậu.Trong ngôi trường này, lấy thành tích để nói chuyện.
Chiếc bàn học dài rộng nhưng chỉ có mình An Khánh ngồi, vì cậu không muốn có bạn cùng bàn làm phiền không gian riêng tư nên đã yêu cầu thầy chủ nhiệm không sắp xếp bạn cùng bàn cho mình.Vị trí giữa lớp và sát cạnh cửa sổ khiến bài vở của cậu không mấy bị giáo viên để ý, An Khánh nhanh chóng lấy ra giấy nháp , note lại nội dung trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà trước khi cậu trùng sinh thấy được.
Đây là cuốn tiểu thuyết tình yêu nam nam đô thị có tên " Hoa hồng gai" .
Công chính: Giang Vọng_ Tên khốn cậu đâm đầu yêu kiếp trước, đầu năm lớp 12 sẽ chuyển lại đây.Thụ chính tên Cẩn Tiêu _ một tâm cơ bạch ngọt ,người vì ghen tuông quá độ và tính kiểm soát mạnh mẽ đã đẩy cậu vào cái chết, cũng là em trai nuôi của Giang Vọng.
Cẩn Tiêu là con của 1 thuộc hạ thân thiết đã hi sinh vì Giang gia, nên Giang Trình _ bố của Giang Vọng đã quyết định nhận nuôi Cẩn Tiêu để đền đáp ơn nghĩa.Ngay từ khi còn nhỏ, Cẩn Tiêu đã rất biết tận dụng gương mặt ngây thơ của mình nhằm đạt được sự yêu thích từ người khác, luôn bám dính lấy Giang Vọng.
Vào trung học, sau đêm mộng tinh, Cẩn Tiêu nhận ra tình cảm của mình dành cho Giang Vọng và dục vọng đối với hắn lên men qua từng ngày.
Khi Giang Vọng chuyển đến trường cậu, Tân An Khánh và hắn quen nhau , hai người luôn tranh giành vị trí top1 top2 của trường. Lúc ấy, Tân An Khánh_ 1 thiếu niên mới lớn với trái tim non nớt đã phải lòng Giang Vọng.
Tiêu chuẩn người yêu của cậu quá cao , và hắn vô tình thỏa mãn hết tất cả mọi điều kiện khắt khe ấy, vì thế, Tân An Khánh bước vào con đường yêu đương mù quáng không lối thoát, và cả cái giá phải trả là mạng sống của cậu.
Dẫu chưa xác định quan hệ, nhưng việc lập lờ nước đôi này chỉ cách một tầng giấy mỏng chưa chọc thủng.Tân An Khánh chỉ có một mình Giang Vọng, nhưng Giang Vọng lại không chỉ có một mình An Khánh.Hắn còn có Cẩn Tiêu_ em trai hờ , và vô số người tình khác.
Khi tốt nghiệp, vì theo đuổi sự nghiệp học hành để thực hiện ước mơ của mình, Tân An Khánh quyết định xuất ngoại, trước khi đi , cậu và Giang Vọng đã xác định quan hệ, và hắn hứa sẽ đợi cậu trở về.
5 năm sau, Tân An Khánh giữ mình vì Giang Vọng, hào hứng trở về gặp hắn ...và kết quả...bắt gặp cảnh giường chiếu giữa hắn và Cẩn Tiêu, Tân An Khánh lạnh lùng đưa ra lời chia tay dứt khoát với Giang Vọng.Tiếp đến là vòng xoáy yêu hận tình thù giữa Giang Vọng , Cẩn Tiêu ...và cậu ...Tân An Khánh, xui xẻo bị cuốn vào câu chuyện chó má đó...Dẫu cậu dứt khoát nhưng Giang Vọng lại như keo da chó , dây dưa không dứt, cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng cái chết của cậu, và hai người kia thuận lí thành chương đến bên nhau....
Tân An Khánh luôn nghĩ mình chưa làm gì sai trái, tại sao mà từ cấp 3 , đỉnh đầu đã có một bãi thảo nguyên xanh cỏ mượt mà tươi tốt, và sau đó, phát triển dần thành khu rừng rậm nguyên sinh....Hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu , cậu còn chưa bao giờ được nếm qua...
Và cuối cùng, một nhân vật chủ chốt , đại phản diện sau màn, kẻ có thể lật đổ nhân vật chính.....mảnh kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí Tân An Khánh, một dáng hình mập mạp , gần như trong suốt trong kiếp trước của cậu, mà nếu như không được xem kĩ cuốn tiểu thuyết , có lẽ cậu sẽ chẳng ngờ tới.....Trình Cẩm ....
"Reng reng reng..." Tiếng chuông tan học vang lên , cắt đứt mạch suy nghĩ của Tân An Khánh , cậu liên tục khoanh tròn vào cái tên vừa mới xuất hiện trên trang giấy. Qua vài dòng miêu tả ít ỏi về đại phản diện, cậu nhận ra Trình Cẩm là bạn cùng trường với cậu, một nạn nhân thường xuyên bị bạo lực học đường , thú vui tiêu khiển cho những tên côn đồ lớp hạng dưới.
Tại sao hắn lại có thù với nhân vật chính? Bởi lẽ, trong một trận bị bạo lực đơn phương như thường ngày, Giang Vọng vô tình đi ngang qua và phát hiện , cứu giúp Trình Cẩm .Từ đó, Trình Cẩm như một cái bóng , bám theo Giang Vọng và muốn kết bạn với hắn, nhưng Giang Vọng không hề để cậu vào mắt, xem Trình Cẩm như một món đồ chơi tiêu khiển .
Từ khi Giang Vọng xuất hiện, tần suất bị bạo lực của Trình Cẩm chỉ tăng chứ không giảm, điều nay càng khiến tâm lí đang trên bờ vực sụp đổ của Trình Cẩm tan nát.Trong một lần theo sau Giang Vọng, Trình Cẩm phát hiện, hóa ra, đây chỉ là một trò cá cược của hắn với lũ bạn , và Giang Vọng chỉ xem cậu như một con chó, gọi thì đến , đuổi thì đi.
Trình Cẩm đã suýt có ý định tự tử, thiếu niên mới 16 tuổi, không chỉ chịu bạo lực nóng ở trường, mà còn cả bạo lực lạnh của người mẹ kế tàn nhẫn.Chỉ có hận thù mới nhen nhóm trong Trình Cẩm khao khát sống ...Và rồi, cậu từng bước , âm thầm lên kế hoạch trả thù tất cả....
Đôi khi, kéo một người đang trên bờ vực tuyệt vọng, cho họ hi vọng và niềm tin, sau đó tàn nhẫn đạp họ xuống dưới một lần nữa, còn hủy hoại tâm lí kinh khủng hơn việc chà đạp họ ngay từ đầu.Một trò đùa tiêu khiển nhất thời của Giang Vọng , lại là cả hi vọng muốn sống sót , muốn thoát khỏi bóng tối của Trình Cẩm .
Tân An Khánh thấy xót xa cho số phận của hắn, nhưng cùng là phản diện, kết cục của cậu cũng chẳng khá hơn .
An Khánh: "...."
Hình như, sau khi lên cấp 3 , Trình Cẩm mới bị bạo lực học đường, mới ...ừm ...hơn 1 năm ..chắc là...không kịp rồi ?
Tân An Khánh bình tĩnh đứng dậy , khoác cặp lên vai , đến văn phòng giáo viên tìm kiếm sự trợ giúp .Dừng bước, cậu nhận ra đây là cuốn tiểu thuyết có sự xuất hiện của xã hội đen , bước tiếp, trong phạm vi trường học, có lẽ motip này không ảnh hưởng quá lớn đâu.Suy cho cùng, cậu là một công dân tuân thủ pháp luật.
Ánh sáng mặt trời le lói chiếu xuống qua tầng tầng bụi mờ, không khí ẩm mốc khiến con người ta trở nên khó chịu.Tiếng đánh đập xen lẫn chửi rủa vang lên, đều hướng vào thân hình tròn vo dưới mặt đất đang co mình chống đỡ .
" * ịt mẹ m , lúc này còn dám trốn ? Tưởng tao không tìm ra được cái thân hình béo ú chết tiệt của mày ở đâu à ? Không ngoan ngoãn làn bao phát tiết của tao ? "
" Đúng vậy, đại ca, thằng chó béo này bị hành hạ nhiều như vậy, còn có ý muốn phản kháng ? Hôm nay phải trừng trị nó ra trò "
" Còn cần mày nhắc tao?"
Cầm đầu nhóm nam sinh là một tên đầu tím bạc, xỏ khuyên tai, mặt mũi có phần dữ tợn và thỏa mãn khi nhìn xuống thân hình bầm dập dưới chân.
Trình Cẩm chỉ cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng , nỗi căm hận và bất lực sâu sắc bùng lên trong cậu, chỉ có thể chịu đựng số phận, chịu đựng từng trận bạo lực học đường giáng xuống mình mà chẳng biết nguyên nhân do đâu? Tại sao? Chỉ vì cậu quá béo ? Quá xấu xí ? Sao mọi chuyện tồi tệ luôn đổ dồn lên cậu? Cậu không đáng được sinh ra sao? .Cả người Trình Cẩm run rẩy giữ dội, chỉ biết co rúm lại như một con ốc sên , nhằm bảo vệ phần nào thân mình .Tiếng chửi rủa, đánh đập và bầu không khí ẩm mốc nặng mùi của nhà kho cũ khiến Trình Cẩm khó chịu muốn nôn mửa, tuyệt vọng không lối thoát.
" Như rùa rụt cổ vậy? Chúng mày nâng mặt thằng mập ghê tởm này lên cho tao!"
Qua khe cửa sổ, camera của điện thoại, không biết từ bao giờ, đã quay lại toàn bộ khung cảnh hỗn loạn này.Cảm thấy đã đủ, Tân An Khánh tắt cam điện thoại , nhíu mày quay lại:
" Thưa thầy, vào được rồi ạ, em mong rằng tình trạng này sẽ không bao giờ xuất hiện trong trường học nữa . Nếu không, em nghĩ nên nói với anh trai em một tiếng, khảo sát lại chất lượng của trường và có phương án thích hợp đối với người lãnh đạo."
Đối diện với Tân An Khánh là hiệu trưởng của ngôi trường tư thục này, một người đàn ông có vẻ ngoài mập mạp ngoài 50, ông ta khẽ giật mình khi nghe thấy giọng điệu có phần lãnh đạm và đanh thép của Tân An Khánh. Gia thế hiển hách của cậu không phải trên mặt chữ, bố mẹ là lãnh đạo tập đoàn kinh tế top đầu cả nước , anh trai lại theo đuổi sự nghiệp chính trị. Còn trẻ, mới qua 30, mà đã lên chức bộ trưởng_ 1 lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quân sự , an ninh - xã hội, giao thiệp và vòng quan hệ rộng rãi.Chỉ cần một lời ,cái ghế này của ông chắc chắn ngồi không vững. Trong khả năng của mình , quả thật ít ai dám đắc tội cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, huống chi , Tân An Khánh còn là học trò cưng của trường, dành về biết bao nhiêu thành tích danh giá.
Hiệu trường khẽ nghiêm mặt , gật đầu với Tân An Khánh:
" Thầy chắc chắn sẽ nghiêm trị vụ này, tránh ảnh hưởng đến tâm lí học sinh và danh dự của trường học".
Tân An Khánh và hiệu trưởng bước vào nhà kho cũ kĩ, theo sau là vài bảo vệ của trường .
" Các cậu đang làm trò gì ở đây ? Bắt nạt bạn học? Sử dụng bạo lực một cách tự do và dã man như lũ côn đồ là điều mà các cậu được dạy dỗ à ? "
Đám thanh niên đang hành hạ người, nghe thấy tiếng nói đột ngột thì dừng tay, khí thế bị thu hẹp từ lúc nào, rụt rè như đám chim cút khi thấy người đến là hiệu trưởng, cùng với một cậu học sinh không mấy lạ mặt theo sau.Gương mặt xinh đẹp trắng nõn có phần lạnh lùng , người họ luôn nhìn thấy trên bảng vàng top 1 của trường sau mỗi kì thi, à...và còn là giấc mộng thiếu niên của biết bao thiếu nam thiếu nữ trong trường nữa .
Ngày nay, xã hội rộng mở , tình yêu nam nam hay nam nữ đều được chào đón, công nghệ phát triển khiến việc nam muốn sinh con cũng chẳng mấy khó khăn.Vấn đề sinh sản duy trì nòi giống được đảm bảo khiến tư duy về tình yêu của con người cũng thông thoáng hơn.
Tên tóc tím bạc ngạc nhiên khi nhìn thấy Tân An Khánh, không tin rằng người luôn cao ngạo , lãnh đạm thường ngày mà lại quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này:
" Là cậu báo cáo ?"
Tân An Khánh không muốn nhiều lời với mấy tên tứ chi phát triển độc ác này, cậu quay sang nói với thầy hiệu trưởng:
" Em sẽ đưa bạn đến phòng y tế"
" Em cứ giúp đỡ bạn đi, thầy sẽ giải quyết đám học sinh này."
Đám đông nhanh chóng tản đi, không gian im ắng chỉ còn lại hai người họ.Lần đầu tiên trong cuộc đời , Trình Cẩm nhận được sự giúp đỡ, chứ không phải là sự vùi dập và hành hạ tàn nhẫn , nhưng cậu vẫn co ro người mà không dám ngẩng đầu, sợ sệt rằng tình huống này như một viên kẹo bọc đường, ẩn trong vỏ bọc ngọt ngào , là viên đạn sắc bén khiến nhân tâm đau đớn.
Tân An Khánh im lặng quan sát cục thịt tròn vo trước mặt , ừm ... mập thật, trông có vẻ gần 200 cân . Không phải An Khánh kì thị hay phân biệt, nhưng mập mạp quá thật sự không tốt cho sức khỏe.Cậu ngồi xổm xuống , im lặng quan sát.Đối với một đại phản diện trải qua quá khứ đầy tổn thương, u ám , nhất thiết cần phải kiên nhẫn .
Hồi lâu sau, cảm thấy không gian xung quanh hoàn toàn im ắng , Trình Cẩm mới rụt rè ngẩng đầu lên , đối diện với một đôi mắt hoa đào đen láy đang nhìn cậu , với vẻ long lanh.
Trình Cẩm :
"....".
Cậu thực sự có ý định cúi đầu xuống lần nữa, nhưng Tân An Khánh đã nhanh hơn một bước, hai tay vội vàng bưng lấy mặt cậu đối diện với mình , đôi mắt dường như còn long lanh hơn nữa.
Trình Cẩm:
"..."
Tân An Khánh ngạc nhiên khi phát hiện ra một bảo vật thực sự.Gương mặt trắng sáng, tròn vo mũm mĩm, dù có dính bụi bẩn và dấu vết bầm tím , nhưng....mắt phượng hẹp dài,dẫu bây giờ thịt và mỡ trên mặt khiến mắt hẹp hơn, sống mũi cao, bờ môi mỏng , mày kiếm nhuốm vẻ u tối, rụt rè và có phần tự ti khiến vẻ đẹp bị phủ lên một tầng u ám , nhưng....nếu mà giảm cân thành công , chắc chắn sẽ lột xác thành một đại đại soái ca , còn đẹp trai ngầu lòi hơn cả chó Giang Vọng nữa , đúng gu tổng tài bá đạo của cậu rồi .
Dẫu nội tâm gào thét và đầy khát vọng, nhưng ngoài mặt Tân An Khánh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có đôi mắt lại sáng hơn vài phần.
Hai người giữ nguyên tư thế , nhìn nhau vài phút , Tân An Khánh bình tĩnh thu tay, và cũng là người mở lời trước :
" Cậu...không sao chứ?"
Trình Cẩm :
"...." Bây giờ mới hỏi...có phải hơi muộn quá không .
Cậu im lặng không nói gì , như một sự từ chối và phản kháng sự tiếp cận từ người khác trong vô thức .Nhưng có vẻ Tân An Khánh không nhận ra điều đó, hoặc cố tình lờ đi . Cậu phủi bụi bám ở ống quần, đứng dậy , nhìn về phía Trình Cẩm , đưa tay ra và nở một nụ cười rạng rỡ . Ánh sáng mặt trời len lỏi, khiến hình dáng thiếu niên như mạ một ánh vàng dịu dàng, nụ cười đẹp đẽ và có phần nóng bỏng như đóa hướng dương , khiến kẻ quen mình sống trong bóng tối như Trình Cẩm không kịp thích ứng .
Bóng tối ngự trị quá lâu, khiến cậu như quên đi niềm khát khao ánh sáng , nhưng bản năng thì vẫn còn đó , dẫu chỉ là một tia sáng le lói , vẫn sẽ mong muốn níu giữ , huống chi là đóa hướng dương rực rỡ, chủ động hướng về phía cậu.Chẳng ai có thể kháng cự nỗi sức hấp dẫn chí mạng ấy.
Có vẻ như , Tân An Khánh đã đánh giá quá cao thể lực của mình , một mình sức cậu chắc chắn không kéo nổi Trình Cẩm , dĩ nhiên phần lớn là do bản thân Trình Cẩm tự vận lực đứng lên .Sự giúp đỡ của Tân An Khánh mặt ngoài, trông có vẻ không có giá trị lắm , nhưng sâu bên trong , ấy là sự cứu rỗi đối với một sinh mạng và tâm hồn đương trên bờ vực sụp đổ.
Hai người trầm mặc lên đường đến phòng y tế .Tân An Khánh chủ động giới thiệu trước . Đối với những người không để ý, cậu luôn giữ vẻ xa cách có phần cao ngạo, nhưng người mà cậu thực sự quan tâm , sẽ là một Tân An Khánh rất khác, hơn nữa , đây rất có thể là " chồng " tương lai của cậu.
" Mình tên là Tân An Khánh, còn cậu?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play