Giam Cầm Trong Ngục Tối
Chapter 1:
cậu và anh là hai thế giới khác nhau
vốn dĩ là người dưng như trêu đùa
nhưng vì một số chuyện
lại kéo hai người gần hơn
cậu hận cay đắng cuộc đời
hận thấu tâm gan vì nhớ mẹ
người bố cùng máu thịt lại vô tâm
để mặc mẹ cùng người khác
rồi lại bị cướp hết tài sản
vì sự ngu nguội của ông
khi đó mới nhận ra ông đã tiếp tay giết chết người con gái mình thương
mang nỗi nhớ đau khổ
dần chìm vào cờ bạc
Thiện Khang
ba đừng cờ bạc , rượu bia nữa...
ba của Khang
tao làm gì liên quan mày à
ba của Khang
thứ vô dụng như mày đừng có dạy đời tao /mở cửa/
Thiện Khang
con thật sự không thể trả nợ cho ba nữa đâu
ba của Khang
MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ!
ba của Khang
Được thì cút khỏi đây
/đóng cửa/
tại một nhà kho ở ngoại ô
ba của Khang
đây....đây là...nơi nào đây?....
người của Hồ Gia
/đấm vào mặt ông/ tiền đâu
ba của Khang
tôi..cho tôi thêm một tuần nữa...
người của Hồ Gia
/nắm tóc ông/ bao nhiêu lần rồi?
ba của Khang
tha cho tôi đi
ba của Khang
tôi hứa sẽ trả vào tuần sau
người của Hồ Gia
/đá vào bụng ông/
ông ta bị đá đau điếng
ngã về đằng sau
đột nhiên cánh cửa
bị đạp ngã xuống
người của Hồ Gia
/cúi người/ thưa Ông Chủ , Cậu Chủ và Thiếu Gia. cơn gió nào lại đưa ngài đích thân đến đây ạ
Hoàng Triệt
Như nào rồi /chỉnh cổ áo/
người của Hồ Gia
dạ thưa, hắn không có tiền trả
Quang Huy
Nợ bao nhiêu? /nhìn/
người của Hồ Gia
dạ là 200 tỷ thưa Cậu chủ
ba của Khang
/hoảng/ Đừng mà
ba của Khang
/bám lấy chân Triệt/ tôi xin anh
Hoàng Triệt
/đá mạnh/ dơ bẩn
ba của Khang
Con cứu ba lần này đi
Thiện Khang
/đứng chết lặng/....
ba của Khang
còn đứng đó làm gì /cáu/
Thiện Khang
con...con không.....có tiền..ạ
Chapter 2:
Thiện Khang
con...con không..có...
ba của Khang
mày để tiền ở đâu rồi
ba của Khang
mau trả tiền cứu tao
Thiện Khang
con thật sự không có tiền mà
cậu nhìn ông trong trạng thái
lầm lì cảm xúc
cậu đứng bất động nhìn người ba kiêu ngạo, ngông cuồng ở nhà bây giờ đang trước mặt than khóc cầu xin sự thương xót của người khác
tâm lí cũng chẳng lung lay nổi, cũng chẳng nhận ra đang có người nhìn mình
Hoàng Triệt
/im lặng nhìn/
ba của Khang
tôi lấy con trai tôi ra để trả nợ cho cậu được không!?
ba của Khang
con trai tôi ngoan ngoãn , nghe lời lắm
ba của Khang
cậu mang nó đi rồi tha cho tôi
Hoàng Triệt
ồn ào /khẽ nhíu mày/
người của Hồ Gia
/đạp vào lưng ông/
người của Hồ Gia
ồn ào quá rồi đấy ảnh hưởng tâm trạng của ông chủ
người của Hồ Gia
câm mồm vào
Quang Huy
/xách Khánh lên đi ra xe/
Hoàng Triệt
/bước ra ngoài/....
Hoàng Triệt
Chăm sóc ông ta cho kĩ vào, mang thằng nhóc đó đi theo tao
Thiện Khang
tôi tự đi được /bước đi/
người của Hồ Gia
/khởi động tay chân/
cùng lúc đó bên ngoài truyền ra tiếng hét kinh hoàng
Hoàng Triệt
cậu biết bản thân sẽ ra sao khi rơi vào tay tôi không?
Thiện Khang
tôi không quan tâm
Thiện Khang
cũng không có hứng thú biết
Hoàng Triệt
ngoan ngoãn nghe lời tôi, không thì cái mạng nhỏ này của nhóc cũng không giữ được
Thiện Khang
*anh ta tưởng mình nói dối*
Thiện Khang
*cảm giác người như anh ta cũng không xấu xa lắm*
hai người phóng xe về tới biệt thự phụ
Hoàng Triệt
đây là chỗ cho nhóc con
/chỉ/
Thiện Khang
....../im lặng/
trước mắt cậu là một
căn biệt thự kích thước khủng
Hoàng Triệt
1 mình nhóc dọn sạch ngôi nhà này cho tôi
Hoàng Triệt
lần sau tôi ghé qua mà không sạch
Hoàng Triệt
nhóc cũng không cần sống nữa
Hoàng Triệt
/lên xe phóng vút đi/
Thiện Khang
*anh ta nghĩ 1 mình tôi dọn sạch ngôi nhà này trong thời gian ngắn?*
chiếc điện thoại bỗng rung lên
🎼đại ka ơi có điện thoại 🎼..🎼tất cả mọi người im lặng để đại ka nghe điện thoại..🎼
Thiện Khang
/cầm điện thoại lên nhìn/
cậu nhìn tên trên đó mà cảm thán
Thiện Khang
quên mất nay có hẹn, lại sắp nghe tiếng chim hót rồi....
Chapter 3:
Thiện Khang
/bắt máy/📞: tao nghe đây
Hoàng (bạn Khang)
📞: Đ* má, mày trốn đâu rồi thằng tồi tệ kia
Hoàng (bạn Khang)
📞: mày hẹn bạn hẹn bè đi chơi mà mặt mũi của mày đâu hả, mày tính cho tao leo cây à
Thiện Khang
📞: quên chút thôi làm gì căng
Hoàng (bạn Khang)
📞: mày giỏi mày ra đây tao chửi thấy nát bản mặt mày ra không
Thiện Khang
📞: thui mình xin lỗi
Thiện Khang
📞: do có chút chuyện tý
Hoàng (bạn Khang)
📞: ông ta lại vác nợ về nhà à
Thiện Khang
📞: thôi không sao
Thiện Khang
📞: giờ cũng không thấy mặt ông ta nữa rồi cũng ổn
Hoàng (bạn Khang)
📞: có chuyện gì, ở đâu tao qua với mày ngay
Thiện Khang
📞: ông ta đem tao để trả nợ
Thiện Khang
📞: hẳn là không rảnh đâu
__________________________
cậu đem chuyện kể hết cho người bạn thân của mình
Hoàng (bạn Khang)
Trời ơi, chuyện như trong phim
Hoàng (bạn Khang)
nghe thôi cũng thấy quá bá đạo rồi
Hoàng (bạn Khang)
như vậy là mày không đi chơi với tao được nữa rồi hả?
Thiện Khang
vẫn đi được, đi làm cũng có sao
Thiện Khang
tao nghĩ hắn chưa tới mức giết tao đâu
Hoàng (bạn Khang)
sao bạn nghĩ vậy
Thiện Khang
vì tao nghĩ thế
Hoàng (bạn Khang)
vậy giờ mày tính dọn tới bao giờ đây
Thiện Khang
chưa biết nữa..
Hoàng (bạn Khang)
chưa biết , vậy thì đi chơi với tao đi
Hoàng (bạn Khang)
tao thuê người dọn hộ mày
Thiện Khang
có tiền sướng nhỉ
Hoàng (bạn Khang)
mày mà muốn
Hoàng (bạn Khang)
là tao cho
chuyển cảnh tới nam chính nì😁
cô ngạc nhiên đối với cảnh tượng lãng
mạn trước mắt này
hắn ta quỳ một chân xuống cầu hôn cô
Hoàng Triệt
em có thể cho anh cơ hội ben cạnh em
Hoàng Triệt
từ nay tới tương lai sau này được không?
cô đứng đơ người nhìn thẳng sâu vào ánh mắt đang mong chờ tình yêu mà cô không lung lay
Hạ Nguyệt
thật sự xin lỗi anh
Hạ Nguyệt
2 ta thật sự không có duyên phận đâu anh....
hắn vốn dĩ kiêu ngạo, ngông cuồng
mà giây phút ấy trước mặt cô lại run rẩy nước mắt không thốt lên được lời nào
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play