[Hanwenxu X Wenyuzhou] Ám Tiễn Khuynh Tâm
CHAP 1: ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU
Khu rừng âm u, lá cây xào xạc trong cơn gió lạnh. Một cậu bé với y phục sang trọng run rẩy co người sau tảng đá lớn. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo.
Hàn Văn Húc
/Cắn môi, giọng run rẩy/
Hàn Văn Húc
Làm sao bây giờ…
Trước mặt hắn, một bầy sói từ từ tiến tới. Những đôi mắt sáng quắc, nanh vuốt sắc bén phản chiếu dưới ánh trăng
Hàn Văn Húc
/Toát mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập/
Hàn Văn Húc
Chẳng phải nói… rừng gần đây rất an toàn sao?
Hắn muốn chạy, nhưng chân mềm nhũn không nhấc lên nổi. Lúc này, một con sói gầm lên, lao về phía hắn!
BỐP!! Một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên lao ra, tay cầm một nhánh cây lớn, đập mạnh vào đầu con sói.
Hàn Văn Húc
/Tròn mắt, ngơ ngác/
Cậu bé trước mặt hắn khoảng chừng tám tuổi, quần áo có vẻ giản dị nhưng đôi mắt lại sáng quắc đầy kiên nghị. Cậu nghiến răng siết chặt cây gậy trong tay, không chút sợ hãi.
Ôn Ngọc Châu
/Mắt không rời bầy sói/
Ôn Ngọc Châu
Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi!
Một con sói khác bất ngờ lao tới. Cậu bé kia nhanh chóng xoay người, nhưng không kịp tránh hoàn toàn
Móng vuốt sắc nhọn xé rách y phục, một vết cào sâu xuất hiện trên cổ cậu, máu lập tức tuôn trào, nhuộm đỏ áo vải
Ôn Ngọc Châu
/Nghiến răng, giọng gấp gáp/
Ôn Ngọc Châu
NGƯƠI CÒN KHÔNG CHẠY?!
Giọng quát lớn kéo hắn ra khỏi cơn hoảng loạn. Hàn Văn Húc lập tức xoay người, cắm đầu chạy thục mạng, chẳng dám quay lại lấy một lần.
Chạy… chạy mãi… đến khi không còn nghe thấy tiếng sói tru nữa, hắn mới dừng lại, thở dốc. Hai chân mềm nhũn, hắn ngồi sụp xuống nền đất ẩm ướt.
Một cậu bé xa lạ, máu đỏ loang lổ trên cổ áo, ánh mắt sắc bén không chút sợ hãi—
Đã in sâu vào tâm trí hắn từ giây phút đó.
CHAP 2: DẤU ẤN NĂM ĐÓ
Hàn Văn Húc chạy thục mạng, đôi chân nhỏ bé lảo đảo giữa rừng sâu tăm tối. Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
Hàn Văn Húc
"Mình sợ… Mình rất sợ…"
Hắn không dám quay đầu lại. Mùi máu tanh vẫn còn ám trong từng hơi thở. Hình ảnh vết sẹo dài trên cổ người đó cứ hiện lên trước mắt hắn, nhắc nhở hắn về việc mình đã chạy trốn thế nào.
Một nhánh cây sắc cứa qua tay hắn, để lại một vệt máu nhỏ. Nhưng nỗi sợ lấn át hết mọi cơn đau
Hàn Văn Húc
"Phải chạy… Phải rời khỏi đây!"
Nhưng cơ thể hắn đã đến giới hạn. Đầu óc quay cuồng, đôi chân mềm nhũn.
Hàn Văn Húc
Không được… Mình không đi nổi nữa rồi…
Hắn khựng lại, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất
nhân vật phụ
Gia nhân trong phủ: Thiếu gia! Thiếu gia tỉnh lại đi!
Hàn Văn Húc mơ màng mở mắt, ánh nến lờ mờ khiến hắn hơi nheo mắt lại. Hắn nhận ra mình đã nằm trong phòng, đắp chăn ấm áp, nhưng đầu óc vẫn còn nặng trĩu.
nhân vật phụ
Gia nhân trong phủ: Thiếu gia, người hù chết chúng ta rồi! Sao lại ngất xỉu giữa rừng thế này
Hắn không trả lời, chỉ nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn lơ lửng giữa thực và mơ. Hình ảnh người kia, với vết thương dài trên cổ, máu loang đỏ cả vạt áo, lại hiện lên rõ ràng.
Hàn Văn Húc
"Hắn cứu mình… nhưng mình lại bỏ chạy…"
Hắn siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay
nhân vật phụ
Gia nhân trong phủ: Thiếu gia…?
Hàn Văn Húc
…Không có gì. Ta mệt, muốn nghỉ ngơi
Bọn gia nhân nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu rời đi.
Trong căn phòng yên tĩnh, Hàn Văn Húc lặng lẽ ngồi bên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Hàn nương tử
Văn Húc, con sao vậy?
Giọng nói dịu dàng của mẫu thân hắn vang lên.
Hắn quay lại, nhìn người mẹ ốm yếu của mình. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng đáp:
Hàn Văn Húc
Nương… Hôm nay con gặp một người
Hắn siết chặt tay áo, ánh mắt đầy phức tạp.
Hàn Văn Húc
Một người… đã cứu con. Nhưng con lại bỏ chạy
Người mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn
Hàn nương tử
Vậy con có hối hận không?
Hàn Văn Húc
/ mím môi, khẽ gật đầu /
Hàn nương tử
Vậy nếu có cơ hội gặp lại, con sẽ làm gì?
Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay nhỏ bé của mình.
Hàn Văn Húc
"Mình… muốn gặp lại hắn"
Hắn biết, nỗi sợ hãi lúc đó khiến hắn bỏ chạy. Nhưng bây giờ, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc này, hắn chỉ thấy trống rỗng và hối hận
"Người đó bây giờ thế nào? Hắn… còn sống chứ?"
Hàn Văn Húc siết chặt chăn, lòng thầm nhủ—
Hàn Văn Húc
“Nếu có ngày gặp lại, ta nhất định… sẽ không chạy nữa.”
CHAP 3 : NGƯỜI MÀ TA LUÔN TÌM KIẾM
Mười năm sau – Phủ Hàn gia
Trong vườn hoa phủ Hàn gia, ánh trăng rọi xuống hai bóng người. Một người phụ nữ ốm yếu tựa vào ghế, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai.
Hàn Văn Húc
Nương, người nói xem… con có thể gặp lại hắn không?
Hàn Văn Húc ngồi bên cạnh, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đêm.
Hàn nương tử
Nếu con thật lòng muốn, rồi sẽ có ngày gặp lại thôi
Hàn Văn Húc
Nhưng đã mười hai năm rồi…
Hàn nương tử
Mười hai năm không có nghĩa là không thể gặp lại. Nếu duyên chưa dứt, tự khắc sẽ có ngày trùng phùng
Hàn Văn Húc siết chặt tay áo, ánh mắt hiện lên tia mong chờ lẫn bất an
Hàn Văn Húc
Con… thật sự rất rất rất muốn gặp lại hắn.
Hàn nương tử
Vậy thì chờ đi, con trai của ta
Hàn Văn Húc
Con sợ chờ mãi vẫn không thấy....
Hàn nương tử
Vậy thì, con có dám đi tìm không?
Ngày hôm sau – Trên đường tiến cung
Hàn Văn Húc ngồi trong kiệu, tay chống cằm, vẻ mặt đầy chán chường
Hàn tướng quân
Văn Húc, lần này con đừng làm ta thất vọng nữa
Hàn lão gia ngồi cạnh, giọng điệu pha chút bất lực
Hàn Văn Húc
Phụ thân, con chỉ không muốn lấy người con không thích
Hàn tướng quân
Hơn chục người rồi đó! Con định chọc giận hoàng thượng sao
Hàn Văn Húc
Nếu con chưa gặp người phù hợp, con sẽ không cưới
Hàn tướng quân
Vậy con muốn cưới ai?
Ầm! Tiếng reo hò vang trời
Hàn tướng quân
Có chuyện gì vậy?
Một gia nhân ghé sát kiệu, vui mừng báo tin:
nhân vật phụ
Gia nhân : Lão gia, thiếu gia! Ôn tướng quân thắng trận trở về rồi!
Hàn Văn Húc
Ôn tướng quân?
Hàn Văn Húc vén màn kiệu, tò mò nhìn ra ngoài. Một hàng dài binh sĩ đang tiến vào hoàng cung, dẫn đầu là một nam nhân cao lớn cưỡi ngựa.
Hàn Văn Húc
Người này là Ôn tướng quân sao ?
nhân vật phụ
Gia nhân : Đúng vậy, thiếu gia! Ngài ấy là chiến thần của Đại Tề đó
Khi ánh mắt hắn rơi xuống người đó—
Hàn Văn Húc chấn động, đôi môi khẽ run lên
Hàn tướng quân
Văn Húc, con làm sao vậy?
Không suy nghĩ nhiều, Hàn Văn Húc tay chỉ thẳng mặt Ôn tướng buột miệng nói lớn—
Hàn Văn Húc
Con muốn người này!!!
may mắn là ngoài đường hiện đang rất nhộn nhịp nên không ai để ý lời nói và hành động vừa rồi của hắn
Hàn lão gia há hốc mồm bất ngờ suýt chút nữa té khỏi kiệu
Hàn tướng quân
Văn Húc, con nói cái gì?
Hàn Văn Húc
Con nói là con muốn hắn!
Hàn tướng quân
Trời ơi, con có biết con đang nói gì không hả?! Đó là Ôn tướng quân! Một nam nhân!!
Hàn Văn Húc
Con không quan tâm, con muốn cưới hắn!
Hàn tướng quân
"Lần này thì hoàng thượng chắc chắn sẽ ngất mất..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play