Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【 Nguyên Văn 】: Tiếc. < Oneshot>

Oneshot _ Tiếc

.
Trương Quế Nguyên là một nhà tiểu thuyết gia.
Nói đúng hơn là một nhà tiểu thuyết gia khá vô danh, chỉ khi anh có cảm hứng mới viết vài tác phẩm.
Tuy trong sự nghiệp có ít tác phẩm là vậy nhưng mỗi tác phẩm đều rất hút người đọc. Mỗi tác phẩm đều có chiều sâu, tả về con người với những sự chân thật, lột tả được cái phũ phàng của thực tại bằng nhiều cách.
Tuy vậy, anh lại là một người sống khá ẩn mình. Không thích ồn ào, không thích những chốn phồn hoa.
Một con người lãnh đạm, điềm tĩnh, mpotj người sống có quy tắc đến bất thường. Những người thân cận đôi khi còn cảm thấy anh nhạt nhẽo, nhàm chán đến đỗi quá kỳ dị.
Tưởng trừng nửa đời người về sau của Quế Nguyên chỉ có thể tĩnh lặng đến thế, cho đến khi anh gặp một người.
Là Dương Bác Văn.
Một ca sĩ trẻ mới nổi, mang trong mình đầy vẻ nhiệt huyết của một thiếu niên đôi mươi.
Quế Nguyên bị thu hút khi anh đi dọc con đường vào một mùa đông lạnh lẽo đầy tuyết phủ, khi ấy ánh đèn từ màn hình lớn trên một tòa nhà to đã thu hút anh.
Dáng vẻ ấy đã làm một con người rung động, nụ cười ấy đã làm sáng lên một trái tim nguội lạnh từ lâu, hình bóng ấy đã làm một con người xao xuyến.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thật đẹp, thật rực rỡ."
Ánh mắt anh không rời khỏi hình ảnh ấy, đôi môi hơi mím vào vì lạnh, nhưng không hiểu sao Trương Quế Nguyên lại cảm thấy người anh như dần được sưởi ấm.
Lần đầu tiên anh biết rung động là gì, lần đầu tiên biết chữ "thích" được hình thành ra sao.
Mùa đông năm ấy có tuyết, có cái lạnh buốt của thời tiết, và có một trái tim đang rung rinh thổn thức vì một hình dáng.
Mùa đông ấy, Trương Quế Nguyên đã biết, thích một người ra sao.
.
Từ hôm đó, Trương Quế Nguyên đã theo dõi một người tưởng trừng như chỉ có thể nhìn từ xa, không thể với tới.
Vào một mùa hè, nhưng trời lại đang khóc.
Những giọt nước đua nhau trút xuống.
Anh đang dạo quanh với một cây dù nhỏ trong tay, để tìm được một chút cảm hứng nào đó trong cái thời tiết đầy xấu xí ấy.
Đi dọc con đường, dường như cảm thấy đã đủ đang xoay người định bước về, Quế Nguyên lại nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ trong một con hẻm gần đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Hình như là có người."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ai lại đi vào con hẻm nguy hiểm này, vào thời tiết xấu thế này chứ?"
Men theo từng ngóc ngách, anh bước vào con hẻm ấy và nhìn thấy một người.
Là:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Dương Bác Văn?"
Dương Bác Văn người bê bết những vết thương lớn nhỏ, đang ngồi bệt thất thần trong một góc nhỏ có một cái mái che mưa.
Dường như không nhận ra có người bước đến, Bác Văn cứ thế ngồi mà rơi nước mắt.
Rồi để khi Trương Quế Nguyên đứng ngược sáng, đứng trước mặt cậu.
Bác Văn ngước đôi mắt đang lấm lem từng vệt nước, ngước nhìn người kia với dáng vẻ xấu xí nhất.
Thân mình tàn tạ, gương mặt thờ ơ lấm lem nước mắt, ngồi co ro một góc như một con mèo hoang đang chống chọi từng giây từng phút với mảnh đời nghiệt ngã
Lần đầu tiên cả hai gặp mặt.
Không phải với tư cách là một thần tượng và người hâm mộ.
Mà là người cưu mang và kẻ lang thang.
.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đã đỡ hơn rồi chứ?
Ngồi trên ghế sofa bên cạnh là con người đang run lên từng hồi với chiếc chăn đang quấn quanh người.
Trương Quế Nguyên đem cậu về nhà mình, xử lí đống vết thương chằng chịt khắp người Bác Văn. Khi xong việc, Bác Văn cũng chỉ xin thêm một cốc sữa nóng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Một chút..
Dương Bác Văn thều thào, dường như cổ họng đã nghẹn ứ, chỉ có thể gắng gượng trả lời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì tốt..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nghỉ ngơi đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mai tôi sẽ liên lạc tới công ty của cậu để họ đến đưa cậu về.
Nghe đến đây sắc mặt Bác Văn vừa lúc nãy mới có chút phiếm hồng liền trở nên trắng bệt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng..a..đừng g-gọi cho..họ.
Vươn đôi tay trắng gầy bị phủ bởi cánh tay áo ra, cậu run run nắm lấy góc áo anh, run rẩy mà cố nắm chặt. Giọng cố điều chỉnh để thều thào vài câu chữ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
K-Kh..không..muốn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A..l-làm ơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Se-sẽ ngoan mà!
Bác Văn như bị chọc vào chỗ đau, cố gắng lên tiếng vội vàng cự tuyệt, cổ họng nghẹn lại, đau rát. Đôi mắt trong vắt ngước nhìn người trước mặt mà rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ.
Đau.
Bác Văn đau đớn nhìn lấy Trương Quế Nguyên như văn nài, cầu xin anh.
Trương Quế Nguyên đau lòng, điều gì đã khiến một bông hoa nhỏ trắng muốt ấy tan nát, như bị dẫm nát nơi mặt đường. Từ ba năm trước Quế Nguyên đã đem lòng tặng cho một đóa hoa nhỏ xinh, giờ đây bị người đời dẫm nát bét nằm nơi cuối đường.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi được, đợi đến khi cậu bình phục rồi tính cũng đến cũng được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giờ cũng đã muộn rồi, để tôi đưa cậu về phòng. Ở ngoài giờ này lại cảm mất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ân.
_
Đã được gần một tháng cậu ở lại chỗ anh.
Và Quế Nguyên biết, hóa ra mảnh đời nhỏ bé của Bác Văn không tươi đẹp đến thế.
Bác Văn là một vị tiểu thiếu gia thiếu đi tình thương, từ nhỏ như một chú chim hoàng yến bị giam trong chiếc lồng được gọi là "nhà".
Bác Văn bé nhỏ đã rất uất ức, tủi thân. Đến khi lớn lên được một bị quản lý chú ý và mời cậu đến làm một vị thàn tượng người người yêu thích. Lúc ấy đóa hoa trắng nhỏ mới biết, không có gì là không phải trả giá.
Bác Văn không hiểu, tại sao cha mẹ hắt hủi cậu, những người cậu đã đặt niềm tin vào họ mà cũng bị họ quay lưng. Họ chèn ép, giam lỏng cậu. Bác Văn từng bị họ dùng bạo lực lên người.
Lúc ấy đau.
Bác Văn đã nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
< Họ cho em cuộc sống tệ đến thế mà lại bắt em phải chấp nhận và mỉm cười với nó. Thật tàn nhẫn. >
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Đau thật em nhỉ. "
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Nó buốt thật đấy, khi mà không phải chết đi mới cảm thấy trái tim lạnh ngắt. Nó nguội lạnh là vì dã tâm, là lòng người lạnh ngắt ngoài kia đúng không em."
Quế Nguyên muốn ôm lấy Bác Văn để sưởi ấm lấy trái tim đã nát bấy kia của em nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nhỏ.
Bác Văn đang hiu hiu ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn hưởng lấy cái ôm nhẹ nhàng của nàng gió.
Cậu nghe thấy tiếng gọi, ngước nhìn liền thấy Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ân?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu buồn ngủ nên vào trong thôi, chút nữa liền cảm lạnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao đâu, lại để Quế Nguyên lo rồi.
Ngày ấy là gặp em trong một ngày trời đang khóc, em nói rằng em bị họ đánh đến thảm, rồi em đã trốn. Trốn đến nơi mà em không thấy đau nữa.
Quế Nguyên không có ngốc, Bác Văn đã dần kiệt quệ từ lâu. Bước chân em bước tiếp là do đã quen với sự bước đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không nên thấy tội lỗi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nhỏ ngoan vậy mà, không ai trách em đâu.
Dương tay ra xoa lấy mái tóc bông xù.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên sao lại gọi em là em nhỏ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thích sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có, là không quen.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đối xử thật dịu dàng..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là do anh là tiểu thuyết gia sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nên tâm hồn mới nhẹ nhàng đến vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có, tôi đâu dịu dàng đến thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
" Vì em nên mới dịu dàng. "
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nhỏ thích gì thế.
Quế Nguyên nhẹ ngồi xuống bên cạnh chỗ mà Bác Văn ngồi chừa ra, tiện hỏi về về chút sở thích ít ỏi của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thích biển lắm ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì nó yên bình và đẹp lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy còn Quế Nguyên thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thích gì thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hm..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi thích mưa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mưa tạo nên những cảm xúc dạt dào, gột rửa đi nỗi buồn sâu bên trong cỗi lòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì Quế Nguyên sẽ là những cơn mưa dai dẳng, nhưng nhẹ nhàng của những ngày hè.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy chắc em sẽ là những đợt sóng nhẹ nhàng trôi dạt vào bờ nhỉ?
__
Khoảng thời gian bên cạnh Quế Nguyên thật đẹp, anh dẫn cậu đi đến biển nơi mà cậu thích, anh dẫn cậu đến những nơi cậu chưa từng đi.
Quế Nguyên cũng rất vui khi được ở cùng Bác Văn trong những tháng ngày anh từng nghĩ là sẽ nhạt nhẽo.
Mùa xuân đến. Mang cất đi những mảnh ký ức xấu xí, và đem theo niềm vui rộn ràng cho khắp muôn nơi.
Các bài báo của mùa hè năm ấy nói về sự mất tích của một thần tượng trẻ đầy tài năng cũng đang dần lắng xuống. Bác Văn dường như đã thoát khỏi cái gọng kiềm của cha mẹ, của cái đám người công ty đầy hám lợi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi chậm thôi, em nhỏ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A, không sao đâu Quế Nguyên, cùng lại đây với em đi.
Bác Văn chạy dọc đến bên bờ biển đang dạt dào từng đợt sóng vỗ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm lạnh mất, em nên mặc đnagf hoàng vào chứ.
Quế Nguyên đi đến bên cạnh khoác lên vai cậu chiếc áo khoác vương đầy hơi ấm của anh, rồi nhìn ngắm lấy nụ cười rạng rỡ kia.
Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng sáng tỏ ẩn mình trong cái ôm của mặt biển đầy mát lạnh.
Khung cảnh yên bình biết bao.
Tưởng rằng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ đi hết chặng đời phía sau.
Nhưng hơi ấm nào cũng sẽ tàn.
Khi mà khi ấy:
Quế Nguyên đứng chôn chân ở nơi đây.
Trước thân thể bé nhỏ đang dần rời khỏi cõi dương thế.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
E-em n..nhỏ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aaa, hức..e-em..aa..hức..e-..em nhỏ.
Quế Nguyên ngồi phịch xuống mặt đường lạnh lẽo, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Dương Bác Văn. Vũng máu chảy từ người em đang không ngừng chảy ra, loang lỗ khắp mặt đường.
Quế Nguyên đã mất bình tĩnh đến nỗi anh gần như gào lên. Đau đớn
Từng hồi nhói lên trong tim, trái tim nhỏ bé như ngừng đập, như bị ai đó cào mạnh đến nứt toác ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aaa, ai..a-ai đó.. làm ơn, làm ơn gọi xe cấp cứu với, cứu lấy em nhỏ của tôi với.
Quế Nguyên khóc.
Khóc đến thảm thiết, một kẻ chỉ trong chốc lát đã mất đi bầu trời, mất đi bông hoa nhỏ mà ngày đêm ngắm ngía chăm sóc.
Không ai cả, không một ai hiểu được việc mất đi người mình yêu nó đau đớn nhường nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hức,..aa..hức, cứu, cứu với. Cứu lấy Bác Văn bé nhỏ của tôi với!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có ai không? Làm ơn..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm ơn cứu lấy em nhỏ của tôi với..
.
"Mùa đông năm ấy, tôi đem lòng mình trao cho, vun đắp lấy một đóa hoa trắng nhỏ"
" Mùa hè năm ấy, tôi gặp em vào tiết trời xấu xí, cho tôi thấy được một đóa hoa nát bấy"
" Mùa xuân năm ấy, tôi mất em. Mất đi em nhỏ ngày ngày tôi chăm sóc, ngày ngày lại một thương"
Trương Quế Nguyên thương em nhỏ lắm, nhưng em đi rồi để lại anh với trái tim nguội lạnh vì thiếu đi một bóng hình.
.
__
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play