- Liệp Hỏa,anh nhất định đi theo cô ta sao? Chẳng lẽ 7 năm của chúng ta không bằng một câu nói của cô ấy?
Nam nhân hét lên trong tuyệt vọng. Trên tầng thượng của tòa nhà,chiếc trực thăng vẫn cứ quay. Gió càng lúc càng mạnh,thấm vào da từng cơn lạnh buốt.
Người con trai khóc hết nước mắt,liên tục hô hấp vì khó thở nhìn người đàn ông trước mặt. Anh cố níu lấy hơi ấm của hắn nhưng bất lực. Cuối cùng,là phụ nữ vẫn hơn.
Lữ Đoạn biết,mối quan hệ giữa hai người con trai vốn không có kết quả gì tốt đẹp. Nhưng yêu mà,anh đơn phương hắn suốt 3 năm trời,suốt cả một thời cấp ba.
Anh cũng có vẻ ngoài ưa nhìn,cũng oanh oanh liệt liệt nổi tiếng. Đến bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao chỉ nhìn trúng một người mang tên Vu Liệp Hỏa.
- Anh đừng đi,có được không? Em...thực sự yêu anh...rất nhiều..
Lữ Đoạn dùng toàn bộ sức lực còn lại nắm lấy vạt áo của Liệp Hỏa. Anh không muốn buông bỏ. Anh yêu hắn quá nhiều ,nhiều đến mức bán rẻ cả lương tâm.
Lữ Đoạn cắn chặt môi. Liệp Hỏa lạnh lùng hất tay anh ra,vô tình xô ngã anh cách hắn một đoạn.
- Haha...
Lữ Đoạn cười một cách điên dại.Anh là bị khinh thường đến mức như vậy? Người ta cảm thấy bị anh chạm sẽ ghê tởm đến thế sao?
Trái tim Lữ Đoạn như bị cắt ra thành hàng nghìn mảnh vỡ. Anh đau đớn đến thổ huyết. Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc.
Lữ Đoạn hướng phía Vu Liệp Hỏa mà hỏi:
- Trước giờ ,trong suốt 7 năm trời..Anh...có từng một lần thích em không?
- Chưa từng.
Liệp Hỏa dứt khoát trả lời.
Lữ Đoạn chỉ khẽ lắc đầu rồi dần dần, dần dần lùi về sau. Hành động này của anh khiến Vu Liệp Hỏa bất giác sợ hãi. Hắn tiến về phía anh bước nào ,anh lại lùi càng xa hơn.
- Lữ Đoạn, em làm cái gì vậy? Mau qua đây.
- Vu Liệp Hỏa,kiếp này,tôi chưa từng hối hận chuyện gì ,kể cả yêu anh cũng vậy. Tôi chỉ hối hận không thể làm cho bản thân mạnh mẽ,đủ dũng cảm để từ bỏ anh
- Lữ Đoạn, đừng khiến anh tức giận. Mau qua đây.
- Tôi đã từng nói,anh hãy lợi dụng tôi đi. Nhưng sau tất cả tôi chỉ muốn yêu anh mà thôi. Anh có biết không? - Nước mắt lại tràn xuống khóe miệng Lữ Đoạn mặn chát
- Lữ Đoạn, đừng dọa anh..Em qua đây đi. Anh không đi nữa. Anh cũng không theo ai nữa...anh...anh ở với em.
Vu Liệp Hỏa đưa tay ra với lấy.
Lữ Đoạn bật cười rồi ngả ra phía sau. A...lúc chết rồi còn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ấy. Thật mãn nguyện. Không biết đã bao lâu rồi,anh ấy mới như vậy nhỉ? Thật sự...anh chưa từng yêu em sao? A Hỏa?
Anh rất ghét em gọi anh như vậy,có đúng không? Anh cũng ghét nhìn thấy em,có đúng không? Nên anh mới lựa chọn bỏ mặc em lại,có đúng không? Giờ thì anh vui không? Khi em đã không còn quanh quẩn bên anh nữa?
A...sao anh lại khóc? Anh nên cười thật nhiều mới phải. Đừng khóc. Nhìn anh khóc,em không nỡ...
Lữ Đoạn giật mình tỉnh dậy. Ngoài kia vang lên tiếng gọi y ầm ĩ. Đã sáng sớm rồi sao? Thật tệ,đã bao lâu rồi,đoạn kí ức ấy vẫn còn ám ảnh y? Cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi y rơi vào cái thế giới nửa thực nửa ảo này rồi.
Lữ Đoạn, thật ra cũng không biết. Sự thật,đáng ra,y đã chết bẹp dí dưới chân tòa cao óc 72 tầng rồi nhưng không hiểu sao lại bị đưa về đây? Dĩ nhiên,nghe nói lúc người ta tìm thấy y thì y cũng chỉ còn nửa cái mạng,may mắn cứu sống được.
- Lữ Đoạn, ta rất nhớ ngươi a~
Một nam nhân thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chạy lên giường ôm chặt nghiến lấy eo của Lữ Đoạn.
- Tiểu hoàng tử,người về rồi.
Lữ Đoạn vui vẻ xoa đầu đứa trẻ trong lòng. Chỉ một lát sau đó,một nam nhân anh tuấn,dung mạo bất phàm cũng bước vào,thoáng chốc làm Lữ Đoạn hoảng sợ.
Là....là...đại ma đầu vương gia a!!!!
- Tiểu Cảnh,ta nói với con bao nhiêu lần,không được ôm y.
Sở Trình Tiêu nhấc con trai mình đặt sáng một bên rồi khẽ nói.
Tiểu Cảnh dĩ nhiên không cam chịu chỉ về hướng hai người,phồng má nói lớn :
- Vậy sao cha lại được ôm Lữ Đoạn? Tiểu Cảnh không phục!
- Vì y là của ta.
Lữ Đoạn giật bắn mình. Nếu bây giờ cho y ở trên toàn nhà cao ốc 72 tầng như lần trước,y chắc chắn sẽ nhảy không chần chừ. Cái này quả thật quá sai a.
Y tính vùng ra tháo chạy nhưng cái con người kia căn bản là ôm nghiến lấy eo y,dùng lực bắt giữ y ở lại. Lữ Đoạn chỉ biết thở dài:
- Vương gia...khụ..tiểu hoàng tử con nhỏ...xin người xem trọng lời nói. Tiểu nhân còn nhiều việc để làm.
- Ngươi chỉ cần ở trong nhà để bản vương nuôi ngươi.
Nuôi cái đầu ngươi á!!!! Thật ra trong lòng Lữ Đoạn muốn nhổ vào mặt Sở Trình Tiêu, đạp lên người hắn mắng nhiếc. Nếu không phải tại ngươi thì ta có bị các mĩ nữ nhà ngươi chèn ép? Ông đây khinh!!!
- Khụ...Vương gia,người đi đường xa mệt rồi. Hay là người đi nghỉ trước. Ta..ta còn phải vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
- Ngươi không phải người hầu - Sở Trình Tiêu tựa cằm vào vai Lữ Đoạn khẽ dụi
- Ngươi cứu ta lại cho ta ăn ,ta ở...ta giúp ngươi một vài việc cũng là lẽ đương nhiên.
Lữ Đoạn e dè nhúc nhích khiến hắn có chút không vui. Sở Trình Tiêu càng gia tăng thêm lực đạo ép giữ Lữ Đoạn lại không cho tránh hắn.
- Phủ của ta,không thiếu người.
- Phải đó,Lữ Đoạn. Ngươi chỉ cần giữ sức khỏe đợi ta lớn rồi làm thê tử của ta.
Sở Trình Cảnh cũng không thua kém nhào vào lòng Lữ Đoạn. Trái ôm,phải ấp. Lữ Đoạn thật sự muốn đem hai kẻ rắc rối này đi chôn sống. Tại sao ,y luôn phải dính líu với bọn đàn ông các người chứ?
Không phải là Lữ Đoạn không muốn rời đi mà là không thể đi. Chỉ cần Lữ Đoạn bước ra khỏi cửa,lập tức có người đi theo giám sát. Là lệnh của ai? Dĩ nhiên là của hai cha con nhà này!
Nếu còn ở thời hiện đại,Lữ Đoạn sẽ không dè chừng đấm thẳng vào mặt thằng cha,xách cổ thằng con đá một cái. Chứ đừng nói là nhẫn nhục đến bây giờ.
Thời thế thay đổi. Sở Trình Tiêu là vương gia cao quý,là người mà biết bao kẻ phải kinh sợ,được hoàng thượng vô cùng trọng dụng.
Cũng phải nói qua tiểu tổ tông Sở Trình Cảnh. Chỉ mới có 8 tuổi mà đã tinh thông võ nghệ lại biết bày mưu tính kế,sớm đã lập được nhiều chiến công cho quốc gia.
Lữ Đoạn khóc ròng ở trong lòng. Hai tên yêu nghiệt. Giỏi thì cũng giỏi vừa thôi. Giỏi hết phần thiên hạ. Giỏi như vậy mà não bị hư. Sao lại nhìn trúng y cơ chứ?
- Lữ Đoạn, ngươi bị bệnh sao?
Sở Trình Cảnh sát lại gần Lữ Đoạn, trán hai người áp vào nhau. Lữ Đoạn có thể cảm nhận rõ hơi thở đều đặn và thân nhiệt của Tiểu Cảnh.
Thấy thế,Sở Trình Tiêu cũng sát lại. Tay hắn rảnh rỗi mì vào trong áo của Lữ Đoạn vuốt ve.
- Hình như ngươi bệnh thật rồi.
Y là thích nam nhân a!!! Đã từng rất thích nam nhân a!! Hai cha con này bị điên rồi. Chắc chắn rồi. Hai ngươi mới bị bệnh. Ta không có bệnh.
Lữ Đoạn vô cùng khổ sở khi bị chiếm tiện nghi nhưng không thể làm gì. Y cứ nghĩ còn sống là may mắn. May cái em gái nhà các ngươi. Sáng thì bị bà lớn liếc. Chiều thì bà nhỏ soi. Bây giờ thì bị hai tên đoạn tụ các ngươi hành hạ. Có cho ta sống không thì bảo!!!
Áo của Lữ Đoạn gần như bị vén lên quá nửa thì cánh cửa bị bật tung. Giọng nói chanh chua vang lên :
- Tên ăn mày thối nhà ngươi còn không chịu dậy. Ẩn phi nương nương gọi ngươi,ngươi bị điếc rồi à?
-Tên ăn mày thối nhà ngươi còn không chịu dậy. Ẩn phi nương nương gọi ngươi,ngươi bị điếc rồi à?
Đến rồi. Rắc rối đến rồi.
Lữ Đoạn tặc lưỡi. Sáng nào mà chẳng bị bà cô Ẩn Phi chèn ép. Cứ mỗi khi Sở Trình Tiêu và Sở Trình Cảnh rời khỏi phủ là Lữ Đoạn gần như muốn thở cũng không được muốn nằm cũng không xong.
Giờ thì hay rồi,bọn họ về rồi. Sở Trình Tiêu và Sở Trình Cảnh luôn luôn đến phòng y đầu tiên. Có lẽ hai tên này vượt rào nên gia nô trong phủ gần như không biết.
- Ngươi nói ai là ăn mày? - Sở Trình Cảnh tức giận rời khỏi giường.
- Hoàng...hoàng tử...- Tử Yên sợ hãi quỳ rạp xuống đất - Nô..nô tỳ không biết người đã về. Xin hoàng tử thứ tội.
- Ta hỏi,ngươi nói ai là ăn mày? - Sở Trình Cảnh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa
- Nô..nô tỳ...lỡ miệng. Cái miệng này đáng chết.
Tử Yên đưa tay liên tục vả miệng. Sở Trình Cảnh cười nhạt một tiếng.
- Thiếu ta,các ngươi ức hiếp Lữ Đoạn? Hửm?
- Không....không có..thưa hoàng tử...là...là..y tự nguyện..
- Tự nguyện? Ta cho phép các ngươi để y làm việc? Còn to gan gọi Lữ Đoạn một danh xưng ăn mày?
Sở Trình Cảnh nói với ngữ điệu ngày càng lạnh gáy. Lữ Đoạn gần như không nhận ra tiểu tử trước mặt là ai nữa rồi. Con ông cháu cha đều bá đạo như vậy sao a!!!.
Đột nhiên Sở Trình Tiêu đưa tay bịt mắt y lại không cho nhìn.
Lữ Đoạn muốn phản kháng nhưng lại bị hắn dọa cho tứ chi đều bủn rủn:
- Ngươi còn động đậy,ta trực tiếp dùng ngươi làm bữa sáng.
- Ta...ta...hiểu rồi...
Lữ Đoạn lí nhí đáp lại. Y chỉ nghe thấy một âm thành rất khẽ của Tử Yên sau đó thì không thấy gì nữa. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu,Sở Trình Tiêu mới chịu buông y ra.
- Lữ Đoạn a,ta thích ngươi a.
Sở Trình Cảnh trở về với bộ dạng ngây thơ trước đó ,lại nhào vào lòng y làm nũng.
Lữ Đoạn vốn rất tò mò không muốn Tử Yên đang ở đâu? Cha con nhà này làm việc luôn luôn thần thần bí bí. Nếu không phải ,bọn họ có thân phận cao quý,y thề với trinh tiết 18 năm của cuộc đời sẽ đem từng người ném vào máy xay,xay nát!!
- Lữ Đoạn, ngươi đói chưa? Ta đưa ngươi đi ăn.
Sở Trình Tiêu ẵm Lữ Đoạn lên nhẹ nhàng hỏi. Hắn thuận tiện hôn lên trán y đầy tình tứ khiến Sở Trình Tiêu không nhịn được mà dẫm vào chân của hắn một cái.
Sở Trình Cảnh vô cùng bất mãn. Chỉ vì tiểu tử nhỏ hơn nên không thể chiếm đoạt người mà y quý sao? Nhưng nghĩ lại,y trẻ hơn Sở Trình Tiêu nên chắc chắn sau này sẽ có cơ hội giành lại Lữ Đoạn về phần mình.
- Vương gia,thế này hơi quá rồi. Ta..ta..có thể tự đi.
Sở Trình Tiêu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lữ Đoạn làm y đỏ bừng cả mặt bất giác đưa hai tay lên phía trước che chắn.
Tông sư nhà ngươi. Nụ hôn đầu của ông. Ông đây thiến ngươi. Suốt 7 năm yêu Vu Liệp Hỏa, hai người chỉ mới dám cầm tay nhau,ôm nhau nhưng chưa từng có những hành động thân mật nào khác. Tất cả hoàn toàn do y chủ động .Cũng bởi vì...Lữ Đoạn không muốn làm khó Vu Liệp Hỏa
- Đừng nói với bản vương,đây là lần đầu của ngươi?
Sở Trình Tiêu thì thầm vào tai Lữ Đoạn.
Lần này thì y không thể nhịn nổi nữa rồi.
Lữ Đoạn vung tay đánh bốp vào sau gáy hắn rồi nhanh chân nhảy xuống chạy đi mất.
Sở Trình Tiêu chỉ kịp nhìn thấy vành tai đang đỏ ửng của Lữ Đoạn, bất giác mà bật cười.
Sở Trình Cảnh dĩ nhiên vô cùng ngứa mắt. Trước khi đuổi theo Lữ Đoạn, không quên tung cước đá vào bụng hắn hai cái.
Ở phía xa,một ánh mắt cay độc nhìn về phía Lữ Đoạn. Biến cố lớn,sắp tới rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play