Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tình Trai] Sắc Vương Tình

Phía sau

Sắc thu vương thêm nền trời xanh thẳm
Tiếng lá xào xạc nơi sân vườn
Từng ánh chiều tà hạ nơi mái ngói ôm theo hương bưởi đào thoang thoảng ngủi lòng người
Mợ hai đang ngồi bên bàn trà mà tính toán, tiếng hạt gỗ liên tục va vào nhau, vang vọng khắp gian phòng im ắng.
Người phụ nữ ấy vấn tóc gọn ghẽ sau đầu, cố định bằng cây trâm ngọc bích quý giá, vài sợi tóc mai ôm lấy khuôn mặt đọng theo những giọt mồ hôi.
Những ngón tay chợt dừng lại nơi bàn phím, mợ ngước lên, ngóng lấy âm thanh guốc gỗ đang tới gần.
Nhài
Nhài
Mợ, mợ ơi!!
Cái Nhài nó lao tới, một cái guốc bay ra tới tận ngưỡng cửa, mặt nó đỏ ửng lên vì vội.
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Nhài, sao thế em?
Giọng mợ nhẹ nhàng, hàng lông mày nheo lại kéo theo sự lo lắng nặng trĩu.
Nhài
Nhài
Con, con kể mợ nghe....cậu về rồi!!
Hai mắt con bé sáng rỡ.
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Về rồi?
Giọng mợ vẫn nhẹ bẫng.
Ai trong cái huyện này cũng biết cậu hai Doãn Phong ăn chơi trác táng, xem lầu hát quán rượu hơn nhà.
Xem chừng đã hai tháng cậu chưa về nhà rồi.
Mợ chịu cái cảnh cô đơn cũng thành quen...
Năm đó cậu mợ lấy nhau cũng vì cái hứng nhất thời của cậu, nay hứng chẳng còn đâm ra chán ghét mợ nhiều thêm.
Nhài
Nhài
Mợ!!!
Nó lia lia hai tay trước mặt mợ, kéo mợ ra khỏi mớ suy tưởng.
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Ừm, em coi xem bảo người hầu nấu cái gì ngon ngon cho cậu bồi bổ...
Đôi mắt hạnh xinh đẹp lại hạ xuống, ngón tay luân phiên gảy bàn tính.
Nhài
Nhài
vâng....
Giọng con bé ỉu xìu, nó biết mợ buồn, mợ tủi thân mà nó không thể làm được gì giúp mợ cả....nó thiệc vô dụng...
Cả người Nhài vùng vằng rời đi, ra tới cửa nó khều khều cái guốc rồi dậm chân rời đi.
Bóng khuất, nhà trên lại im ắng.
Bỗng....
Hương rượu nồng nàn cùng gió đưa tới mũi, men cay xộc lên làm mợ choáng váng, ánh mắt lại thêm lần nữa liếc lên.
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Mình...mình về rồi à?
Người đàn ông cao lớn, quần áo xộc xệch loạng choạng bước vào, cả người chắn hết thảy ánh sáng trước cửa, gương mặt tuấn tú mà mợ đã lâu không thấy hiển hiện ngay trước mắt.
Quầng mắt mợ hơi cay, vội đứng dậy đỡ người.
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Sao mình hông bảo người đưa về, về một mình thế này nhở có chuyện gì thì biết sao?
Mùi rượu càng lại gần càng nồng khiến mợ nhíu mày.
Doãn Phong
Doãn Phong
Hức, hông, hông có về một mình...
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Dạ?
Giọng nói người phụ nữ đầy vẻ hoang mang.
Doãn Phong
Doãn Phong
Phía...phía sau...
Mợ vội ngước ra phía sau nhìn.
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Áaaaaaa!!!!
Tiếng hét kinh hãi vang lên, mợ vì sợ mà kéo theo cậu ngã bịch ra đất.

Vết chàm

Phía sau lưng cậu hai là một đứa nhóc cao chưa bằng vai cậu, nó ngửa mặt lên, ánh mắt nó đối ánh mắt mợ
Vết chàm dài chiếm lấy hơn nửa gương mặt nó lộ ra, cực kì đáng sợ
Mân
Mân
Con....con....chào mợ....
Tròng mặt mợ vẫn trợn tròn, mặc cho cả người đang trên nền đất.
Thằng bé bước lại gần, đôi mắt long lanh - thứ đẹp đẽ nhất trên mặt nó nhìn lấy mợ.
Mợ hơi khựng lại, dần lấy lại bình tĩnh
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Cậu....cậu là?
Mân
Mân
Con....con được cậu dẫn dìa đây ạ....
Giọng nó rõ ngoan, dáng người khép nép khiến mợ càng thấy mình tội lỗi quá đỗi, dẫu mợ chả làm gì sai...
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
À...thế à....
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Thế....thế mày tên gì?
Mân
Mân
Con....con tên Mân ạ....
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Ừ, mợ chào Mân.....
Mợ nhẹ nhướn người đứng dậy
Nhài
Nhài
Ối, sao cậu lại nằm ra đất thế ni mợ ơi?
Con Nhài nhanh nhảu chạy tới, cả người suýt vấp vào cái thân to tổ chảng của cậu nó trên đất
Mợ thấy nó liền phẩy tay
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Này Nhài, mày đưa Mân đi tắm rửa rồi lấy cho nó cái gì lót dạ hộ mợ!
Nhài
Nhài
Mân?
Bấy giờ Nhài mới nhận ra cái bóng hình nhỏ xíu đang đứng bên cạnh mình.
Nó liếc mắt qua, con mắt vừa tròn hứng hết thảy cái xấu bên mặt trái của thằng bé, lòng nó kêu lên mấy tiếng hốt hoảng
Nhài
Nhài
Ối, đây là thằng nào thế này?
Mân
Mân
Em...em là Mân....là cậu gặp em ở sòng bạc nên thương tình đem về đây....
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Nghe chửa? Giờ đi làm việc mợ sai được chưa?
Nhài
Nhài
Dạ~
Giọng nó cố tình kéo dài uể oải tựa như vừa được giao cho việc chi cao cả lắm
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Mà khoan!
Nhài
Nhài
Dạ?
Mợ hai Loan
Mợ hai Loan
Mày kéo cậu vào phòng giúp mợ với!

Chị

Con Nhài bước ra khỏi buồng cậu hai mà tóc tai rối mù, cái mỏ nó cứ thở phì phò
Mân rona rén đi theo bên cạnh
Thỉnh thoảng em lại liếc qua nó
Đột nhiên cái Nhài nó quay phắt lại, hai ánh mắt chạm nhau mà em lại chột dạ vô cùng
Mân
Mân
Em....
Nhài
Nhài
Ê, tao bảo
Mân
Mân
Dạ...
Nhài
Nhài
Sao mày lại ở sòng bạc để cậu gặp dị? Kể tao nghe coi!
Nhài rất ra dáng chị hai
Mân
Mân
...em bị cha đem đi gán nợ...cậu thương tình nên chuộc em về đây...
Nhài
Nhài
Ể?
Tai nó vểnh lên
Nhài
Nhài
Cậu mà thương tình á? Mày có điêu hông chớ mày cái mặt cũng chả có, cái thân thì như cọng cỏ, sao tự nhiên....
Nhài
Nhài
Ờm...
Nó biết mình vừa lỡ lời
Nó là vậy đó, lúc nào cái miệng cũng nhanh nhảu, chả bao giờ nghĩ trước nghĩ sau
Mân
Mân
dạ...vậy nên em mang ơn lắm ạ...
Nhài
Nhài
Ê ê, tao hông có chê chi mày đâu nghen!!
Mân lắc nhẹ đầu
Mân
Mân
Em thực lòng hông có để bụng chi đâu chị...
Nhài
Nhài
Sao mờ mày ngoan thế nhỉ?
Nó đem tay xoa xoa cái đầu tròn vo của em không chút kiêng nể
Mân
Mân
chị....
Nhài
Nhài
Sao này tao sẽ coi mày là em trai hẩy? Gọi tiếng chị Nhài coi!
Mân
Mân
chị...chị Nhài?
Nhài
Nhài
Hê cái giọng rõ ngọt, gọi lấy lòng chị đây coi, đảm bảo chị cưng mày hơn cưng mợ luôn cho coi!
Chút ngượng nghịu ban đầu biến tan, ánh mắt Mân mang theo sự nhẹ nhõm nhìn theo cái người hào sảng không chút lo nghĩ kia
Cái vết chàm trên mặt làm cha má em ghét bỏ, bị mọi người cười chê....
...thực may vì có vẻ những người em vừa gặp không ghét em cho mấy...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play