[230x124] [AllNamgyu]: Làn Gió Ấm Giữa Chúng Ta
(Mingyu) 1.1 Em yêu anh, tiền bối
Lưu ý: Truyện tình cảm đáng yêu quay xe hơi gắt nên cân nhắc trước khi đọc
Nv nam
Ngoan ngoãn mà giao hết tiền ra đây // Giẫm lên người kia //
[ Bọn tôi thiếu tiền cần cậu chút thôi ]
Minsu
// Co ro run rẩy không nói gì //
Nv nam
Không nói gì sao // đạp liên hồi vào người cậu //
Minsu
Đau..đau tha tôi // hét lên //
Từ khi bước đến ngôi trường mới, vì tính cách nhút nhát của mình, cậu luôn bị bọn trong lớp bắt nạt
Dù như thế cậu vẫn chịu đựng ngày qua ngày
Minsu
* Ai đó cứu mình với *
Nv nam
Thật yếu đuối quá đi mà // nhấc cậu dậy //
Cả 2 giờ đang mặt đối mặt nhau, tên kia thì bóp chặt cô cậu
Minsu
// không thở nổi // Hộc...hộc...
[ Hahaa, nhìn thương chưa kìa ]
Nv nam
Chậc chướng mắt // phỉ nhổ //
Tên đấy định giơ nắm đấm lên đánh cậu, cậu tưởng sẽ phải nhận lấy chúng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mở mắt ra, tên kia bị một bàn ta chặn lại
Namgyu
// Đấm vào mặt tên kia thật mạnh //
Nv nam
// Ngã lăn ra đập mạnh vào tường //
Namgyu
// quay ra nhìn cậu // Em không sao chứ?
Người cứu cậu là Namgyu, một đàn anh "xinh đẹp" nổi tiếng trong trường với thành tích cao, được bàn bè thầy cô mến mộ
Namgyu
// đưa tay ra // cậu đứng dậy được chứ
Minsu
Ồ được // nắm lấy tay em //
Sau khi đuổi được lũ bắt nạt đi, em dìu cậu vào phòng y tế, băng bó vết thương cho cậu
Minsu
// loay hoay vết thương vừa băng //
Namgyu
Đừng cử động mạnh, sẽ rách vết thương mất
Minsu
* Anh ấy lo cho mình kìa *
Namgyu
//Đưa tay lên xoa đầu cậu // sau này có bắt nạt em phải nhờ anh nha, mà em tên là gì
Minsu
em tên Minsu // bối rối //
Namgyu
Được rồi nha, anh tên Namgyu nè, sau này có gì gọi anh nha // mỉm cười //
Nụ cười của Namgyu xinh đẹp đến mức đánh gục luôn Minsu là cậu đỏ mặt và thêm thích thú
Những ngày sau đó, lúc nào cậu cũng đến gặp em, mỗi lần gặp là thân thể đầy thương tích, quần áo nhàu nát, mái tóc bù xù làm Namgyu giận bọn bắt nạt không thôi
Namgyu
Bao giờ mới xử được lũ này chứ // chăm chú băng bó //
Minsu
// sụt sịt // Em..hức...chỉ có mỗi anh..hức thương em
Namgyu
Không sao đâu // xoa đầu //
mỗi lần đến gặp em lúc nào cũng xoa đầu cậu và nở nụ cười xinh đẹp để an ủi cậu
lâu lâu còn đẩy gọng kính và chỉnh lại mái tóc
cậu thích hành động đấy của em ấy
Minsu chào tạm biệt Namgyu đi về nhà
nhưng thay vì về nhà, cậu lại rẽ vào một con hẻm nhỏ
Trong con hẻm giờ đây toàn tiếng cầu xin, đánh đập, và tiếng tra hỏi vui vẻ nhưng đáng sợ đó
Một cậu trai tóc đen ngắn đang ngồi lên người mấy tên côn đồ, tay kia nắm lấy đầu một tên nọ
Nv nam
Xin hãy tha cho tôi, chủ nhân // hoảng loạn sợ hãi //
Minsu
Biết rồi biết rồi // mỉm cười //
Minsu
// ném tên đó đập vào tường //
Thấy cảnh anh em mình bị đập vào tường, mấy tên xung quanh đều sợ hãi
Minsu
// tiến đến đạp chân vào người đó //
Minsu
Liệu hồn mà diễn cho tốt vào
Minsu
Anh ấy mà biết được thì bọn mày không còn xác đâu // đe dọa //
Em luôn yêu anh rất nhiều~
(Mingyu) 1.2 Em yêu anh, tiền bối
Mỗi ngày đều diễn ra như thế, cậu cũng quen đến việc đi tìm người tiền bối của cậu
Lúc nào xuất hiện trước mặt anh cũng là cả người xước xát bầm dập, khuôn mặt mít ướt sụt sịt và tiếng gọi "anh Namgyu" đầy nghẹn ngào
Vở kịch của Minsu luôn xây dựng hoàn hảo , mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu. Namgyu chính là con mồi chờ được mần thịt còn cậu chính là thợ săn đang nhử mồi.
Chả phải giống sói và cừu sao, nhưng tiếc thay cậu chính là kẻ sói đội lốt cừu
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như thế nhưng một ngày người đàn anh của cậu đã bỏ học không rõ lí do làm Minsu sốc nặng
Nhà trường cũng không biết rõ lí do tại sao, thứ duy nhất họ có chỉ là đơn xin thôi học của Namgyu
Minsu
// Đấm mạnh vào tường // chó chết, sao anh ấy lại thế chứ
Mặc bàn tay bị chảy máu và xước xát cậu cũng không quan tâm,giờ cậu chỉ nghĩ đến Namgyu mà thôi
Nv nam
Giờ kế hoạch thất bại rồi thì phải làm sao, thưa cậu chủ // lo sợ //
Minsu
Chả biết nữa, giờ thì mấy cái vết thương giả này cũng xóa được rồi
Minsu rửa mặt, tay tẩy đi những vết thương giả mà cậu đã vẽ lên, tháo bông băng ra và ném vào thùng rác.
Minsu
Giờ anh ấy ở đâu chứ
Nhưng cậu cũng không thể tìm thấy Namgyu nữa, từ sau hôm đó đến ba năm sau Giờ cậu đang là một sinh viên của đại học danh tiếng, kể từ khi anh rời đi, mọi sự việc bắt nạt không còn nữa mà biến mất một cách bí ẩn, họ thấy những kẻ côn đồ đó cứ hễ thấy Minsu đến gần là sợ sệt né tránh
Một kẻ bắt nạt lại sợ chính người mà mình bắt nạt
Cậu vẫn luôn ngong ngóng về anh, nhưng đáp lại mọi thông tin về anh quá ít nên cậu cũng nhiều lần bất lực mà tức giận
Hiện tại cậu đang bước đi trên con đường mát mẻ ở Busan, Đeo tai nghe, chăm chú lướt điện thoại
Tiếng cãi vã cất lên từ con hẻm làm cậu rời mắt mà chú ý đến, tay đút điện thoại vào túi , tò mò đứng một góc hóng chuyện
Nv nam
Chết tiệt là thằng đó, đi thôi
Minsu
Bọn côn đồ sợ hãi bỏ đi, có vẻ cảm nhận được rằng người mà họ đối phó không bình thường
Minsu
// Đưa tay ra // anh không sao chứ
Trước mắt cậu là hình ảnh người đàn anh thân hình tàn tạ đầy vết bấm tím lớn nhỏ, mái tóc đen dài bù xù và đôi mắt vô hồn đầy quầng thâm
Minsu
* Anh ấy sao gầy gò thế này * // bùn thiu //
Namgyu
// Đứng dậy // Em dạo này chóng lớn quá rồi nhỉ
Minsu
// Tim đập thình thịch // * Anh ấy cười kìa *
Minsu
// đưa 2 tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua //
Namgyu
// không hiểu chuyện gì //
Namgyu
Dù gì cũng cảm ơn em rất nhiều
Namgyu đưa bàn tay đầy vết thương lên xoa đầu cảm ơn Minsu
Minsu
// giật mình // * Lâu lắm anh mới xoa đầu mình *
Namgyu
Dù gì anh cũng đi đây, sống tốt nha, chào em // chuản bị rời đi //
Minsu
// giữ một góc áo anh // Đừng đi mà
Minsu
Em có thể giúp anh mà
Namgyu
Xin lỗi nhưng anh sẽ làm phiền em mất
Minsu
Không sao mà // cười tươi //
Nếu anh ấy đi thì mình sẽ không thể tìm anh ấy mất
(Mingyu) 1.3 Em yêu anh, tiền bối
Minsu nở một nụ cười nũng nịu khiến cho Namgyu không thể thẳng thắn từ chối dễ dàng được, em liền miễn cưỡng đồng ý
Minsu
// ôm Namgyu vào lòng // Cảm ơn anh rất nhiều, anh về nhà em nhé
Namgyu
Anh không th- // cố gắng từ chối //
Minsu
Đi mà~~~ // ánh mắt cún con //
Namgyu
// Gật đầu nhẹ // được thôi...
Minsu
Tuyệt vời // vui mừng //
nhìn đứa đàn em của mình hí hửng vui mừng thế, đôi mắt cậu từ vô hồn cũng dần có màu sắc hơn, cảm nhận sự ấm áp từ đàn em anh không khỏi động lòng
Nhưng rất tiếc đó chỉ là cái bẫy mà do Minsu tạo ra
Namgyu
// kinh ngạc // *nhà em ấy to thật*
Minsu
Đây là nhà em, từ giờ nó cũng là nhà anh luôn
Nhà minsu là một căn hộ cấp 4 tuy nhìn như thế nhưng nó lại hiện đại, đầy đủ tiện nghi hơn nhiều, có vẻ giá mua hoặc thuê nó cũng rất đắt đỏ, người như Namgyu cả cuộc đời đi làm khó có thể mua nổi
Namgyu
// Nhẹ nhàng bước vô nhà Minsu //
Minsu
// chỉ lên ghế Sofa trước mặt // anh cứ thoải mái ngồi đi ạ
Namgyu
// lúng túng // ừm...cảm ơn em
Minsu
Ừm anh thay đồ đi ạ, tiện thể tắm rửa luôn cũng được
Namgyu
Nhưng mà anh không có đồ thay...
Minsu
không sao, em cho anh mượn đồ mặc, anh với em cũng cao same same nhau mà
Namgyu
// gật đầu // được thôi em...
Namgyu
Em đi tắm trước đi, anh muốn nghỉ lát
Minsu
// gật đầu // vậy em đi trước
Minsu
* Anh ấy sẽ mặc đồ mình * // đỏ mặt //
Minsu bước vào phòng tắm, Namgyu cứ thế ngồi tận hưởng nhìn ngắm xung quanh như một đứa trẻ đến một nơi xa lạ
Có vẻ như Minsu không phải là một người nghèo như anh, gia đình cậu cũng có vẻ khá giả
Em nhìn lại bản thân khi bước vô căn nhà này, em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng vào một nơi như này cũng như không thể với tới một người như Minsu dù cho ngày xưa em có học giỏi chăm chỉ đến đâu
Cha mẹ anh vốn đã 44 để anh lại với số tiền nợ khổng lồ, chỉ vì nợ nần của gia đình mà anh phải nghỉ học để đi làm mọi việc, đến khi không thể trả nổi vì số tiền nợ quá lớn anh mới phải bỏ trốn ra thành phố khác để mưu sinh.
Anh không có nhà ổn định, chỉ có căn hộ cũ kĩ hoặc lâu lâu dựng một túp lều để sống qua ngày, ngày ngày chui lủi như một chú mèo bị bỏ rơi
Nếu hoàn cảnh không như thế thì anh sẽ có một cuộc sống, công việc tốt hơn, với lực học của anh thì có thể đỗ vào một trường danh tiếng và có một mức thu nhập cao
nước mắt bất giác rơi xuống, em lấy tay lau đi chúng, suốt 3 năm phải tự an ủi bản thân, thậm chí bị bọn chủ nợ đánh đạp, gặp được Minsu em như nghẹn lòng vì sự tươi sáng của cậu
Namgyu
* Đau quá * // ôm ngực //
Em cứ thế vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, khi Minsu tắm xong bước ra ngoài thì là cảnh tượng Namgyu dựa vào ghế sofa ngủ một cách ngon lành
Minsu
// mỉm cười // Anh ấy đáng yêu quá
Minsu đến gần Namgyu một cách chậm rãi, tay quàng qua cổ anh, tựa cằm vào vai anh
Minsu
// thì thầm // Em sẽ giải quyết chúng, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau.
Minsu trìu mến hôn vào môi con người say giấc kia, dù em chưa biết được tình cảm của cậu nhưng một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu ra thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play