Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Này, Đừng Dỗi Nữa!![ Phatthao]

1

_________
trong lớp học
Cô ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ
Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo hương thơm của hoa sữa đầu mùa
Giờ ra chơi, lớp học hơi ồn ào, nhưng cô chẳng bận tâm
Bỗng nhiên…
Rầm!
Cả bàn cô rung lên một cái rõ mạnh
Cả bàn cô rung lên một cái rõ mạnh
Tập sách trên bàn bị đẩy lệch đi, suýt chút nữa rớt xuống đất
Cô giật mình quay lại, bắt gặp một nụ cười đáng ghét quen thuộc
đó chính là Phát – tên bàn trên suốt ngày thích chọc cô💢
Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc
Tấn Phát
Tấn Phát
Lại mơ mộng gì thế? Nhớ ai à?
Cô liếc xéo, giật lại cuốn sách trên bàn, hậm hực đáp:
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Nhớ ba mẹ tớ chứ nhớ ai?
Anh bật cười, chống cằm nhìn cô chăm chú hơn
Tấn Phát
Tấn Phát
Thật không? Tớ tưởng cậu nhớ tớ chứ?😆
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Mơ đi!// đẩy mạnh lưng anh một cái//
Anh cười khẽ, nhưng vẫn cố tình không nhúc nhích, như thể chờ cô đẩy nữa
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
// thở dài //
cô đã quá quen với mấy trò trêu chọc của anh
Học cùng lớp, ngồi bàn trên bàn dưới suốt ba năm, chẳng hiểu sao cứ nhắm vào cô mà chọc
Từ giật dây buộc tóc, gõ bút vào đầu, đến cả viết giấy nhắn trêu chọc rồi nhét vào hộp bút
Lần nào cũng bị trêu đến phát cáu, nhưng không hiểu sao lại không ghét được💢
Cô đang định lờ anh đi thì bỗng nhiên…
Tấn Phát
Tấn Phát
//chìa tay ra, chạm nhẹ vào má cô//
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Ơ “ngơ ngác”
Tấn Phát
Tấn Phát
Có bụi này * thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười*
Cô lập tức nghi ngờ
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Thật không đấy?
Tấn Phát
Tấn Phát
Thật
Cô nhìn anh
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
*bĩu môi * Tớ không tin
Anh cười khẽ, gõ nhẹ vào trán cô một cái rồi xoay người lại
Tấn Phát
Tấn Phát
Không tin cũng không sao. Dù sao tớ cũng thích chọc cậu mà
Cô bực mình, vừa định cầm sách đập anh thì chuông vào học vang lên
Anh nhìn cô một cái, rồi quay lên, vẫn còn cười khúc khích
Cô biết chắc chắn, ngày mai hắn ta lại trêu cô tiếp😌

2

Cô ngồi trong lớp, chống cằm, mắt dán vào cuốn sách trên bàn. Hôm nay cô hơi buồn ngủ vì tối qua cày phim quá muộn.
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Buồn ngủ quá đi mất…
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
// Đang định gục xuống bàn //
thì bỗng nhiên
Rầm!!
Một quyển vở bị thả xuống bàn cô một cách không thương tiếc
Cô giật mình, ngước lên, bắt gặp ngay nụ cười đáng ghét của anh
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu bị điên à? Sao lại ném vở xuống như thế?
Tấn Phát
Tấn Phát
// Anh ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn cô, cười nhạt//Tại cậu lơ đãng quá, tớ chỉ giúp cậu tỉnh ngủ thôi mà
Cô siết chặt cây bút trong tay, nhìn quyển vở rồi lại nhìn anh trong tức tối
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Tớ không phải người giúp việc của cậu nhé!
Anh nhún vai, mắt lấp lánh ý cười
Tấn Phát
Tấn Phát
Thế thì đành chịu vậy. Nhưng mà… nếu cậu không giúp, tớ sẽ méc thầy là cậu đang lười biếng trong giờ học đấy.
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
//trừng mắt, mặt đỏ bừng vì tức//Cậu—! Đồ đáng ghét!
Tấn Phát
Tấn Phát
// Anh cười khúc khích, đưa tay lên vò nhẹ tóc cô, cố tình trêu chọc//
Tấn Phát
Tấn Phát
Ngoan nào, chỉ một lần thôi mà👉🏻👈🏻
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
//Cô hất tay cậu ra, bực bội lật vở ra bắt đầu chép bài// Cậu nợ tớ một ly trà sữa đấy, nhớ không?
Anh gật gù, khóe môi nhếch lên
Tấn Phát
Tấn Phát
Được thôi, nhưng mà… tớ phải là người đút cho cậu uống mới tính nha!
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu đang mơ à?!
Anh cười ranh mãnh, vỗ nhẹ lên bàn cô, rồi quay lên ghế ngồi, vẫn không quên ngoái lại nhìn, chờ phản ứng của cô
buổi học kết thúc ai cũng về nhà nấy
Buổi tối
cô định chuẩn bị học vì sáng mai sẽ có một bài kiểm tra toán
và cô cũng định muốn nhắn hỏi Phát là anh đã học gì chưa
ting ting💬
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: ê mai kiểm tra toán đó
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : ừ,sao?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 :Cậu học bài chưa?
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: chưa
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬:???
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: Chưa mà cậu còn bình thản vậy á?
Tấn Phát
Tấn Phát
💬:Vì tớ có cậu
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: ý gì???
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: cậu học rồi thì giảng lại cho tớ đi
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬:Mơ đii
Tấn Phát
Tấn Phát
💬:Không giúp tớ thì mai tớ ngồi kế cậu, nhìn bài cậu luôn
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: cậu đừng có mà giở trò!!!!!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: vậy thì cậu giúp tớ đi 👉🏻👈🏻
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬:biết thế này tớ không nhắn tin với cậu cho rồi
Tấn Phát
Tấn Phát
💬:không nhắn thì tối tớ qua nhà cậu
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬:Cậu bị gì vậy???
Tấn Phát
Tấn Phát
💬:bị nghiện trêu cậu:>>
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: …
Thảo đã đổi biệt danh của Phát thành “Tên phiền phức”
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: Ê, đổi cái gì đó?!
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: Không liên quan đến cậu
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: Cậu nghĩ đổi vậy là xong hả?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: Chứ sao?
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: Vậy mai tớ sẽ ngồi kế bên cậu cả ngày, nói nhỏ vào tai cậu suốt luôn😆
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: Cậu không phiền à?!😡
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: Không
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: Vì tớ thích cậu 🤭
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 : ….
Thảo đã rời khỏi đoạn chat
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: Ủa? Giận nữa rồi hả? Thôi tớ qua dỗ🥲
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 : Cậu đừng có mà qua nhà tớ!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Ủa, chưa qua mà đã biết rồi?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: Vì tớ hiểu cậu mà!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Vậy cậu cũng biết tớ nói là làm đúng không?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: …
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 : Cậu dám thật hả?
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Không tin thì lát mở cửa sổ ra mà xem
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 :CẬU ĐỪNG CÓ MÀ LÀM THẬT!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Haha, sợ rồi hả?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 : Cậu rảnh quá ha?!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Rảnh để chọc cậu nè
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 : Đúng là đồ phiền phức!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Ừa, phiền cậu hoài mà cậu đâu có đuổi tớ đi.
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: …
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 : Cậu đang ở đâu vậy?
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Trước nhà cậu nè
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: CÁI GÌ?!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Không tin thì ra cửa sổ đi, nhìn xuống này😉
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐIÊN!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Haha, mở cửa cho tớ đi
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 :KHÔNG!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬: Vậy tớ hét lên cho cả xóm nghe là tớ thích cậu nha?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬: CẬU DÁM THẬT HẢ PHÁT?!
Tấn Phát
Tấn Phát
💬 : Ừa, coi tớ nè…
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
💬 : ĐỢI ĐÃ!!!
Cô đã vội vã chạy xuống mở cửa

3

Cô hớt hải mở cửa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu bị điên à? Giữa đêm mà hét lên là tớ thích cậu thì có mà cả khu này biết mất!
Tấn Phát
Tấn Phát
Thì vậy mới vui
Cô siết chặt nắm tay, kiềm chế để không đấm cho cậu ta một phát
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu muốn gì?
Phát nghiêng đầu, chậm rãi bước vào sân nhà cô như thể nơi này là nhà mình
Tấn Phát
Tấn Phát
Không muốn gì hết. Chỉ muốn gặp cậu thôi
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Đồ phiền phức!
Anh bật cười, bất ngờ vươn tay xoa đầu cô
Tấn Phát
Tấn Phát
Biết phiền mà vẫn để tớ vào nhà. Cậu dễ thương ghê=))
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
//hất tay anh ra, mặt đỏ bừng//
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu mà còn giở trò nữa là tớ đuổi cậu về ngay đấy!
Tấn Phát
Tấn Phát
//nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lấp lánh ý cười// Vậy tớ về nhé?
Nói xong, cậu quay người bước ra cổng, nhưng chưa kịp đi xa thì
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Khoan đã…
Anh khựng lại, khóe môi nhếch lên, quay đầu nhìn cô đầy thích thú
Tấn Phát
Tấn Phát
Sao thế?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Vào nhà uống nước đã rồi về…
anh nhịn cười, bước lại gần, cúi xuống nhìn cô thật sâu
Tấn Phát
Tấn Phát
Cậu đúng là dễ thương thật đấy =)))
Cô đỏ mặt quay người đi thẳng vào nhà, để lại anh cười khẽ rồi lặng lẽ bước theo sau
Trong nhà Thảo
Thảo đặt ly nước xuống bàn trước mặt Phát rồi khoanh tay nhìn cậu đầy cảnh giác
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Uống xong thì về liền
Tấn Phát
Tấn Phát
//cầm ly nước lên, nhưng không uống mà chỉ xoay xoay nó trong tay, ánh mắt đầy trêu chọc//
Tấn Phát
Tấn Phát
Đuổi tớ gấp vậy? Hay là… cậu sợ ở gần tớ quá lâu sẽ thích tớ luôn?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
//siết chặt nắm tay, mặt nóng bừng//Cậu đừng có mà nói linh tinh!
Phát đặt ly nước xuống bàn, chống cằm nhìn cô, giọng điệu lười biếng
Tấn Phát
Tấn Phát
Nhưng nếu tớ nói thật thì sao?
Thảo cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào
Phát bỗng đứng dậy, tiến lại gần Thảo một cách chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm khiến cô vô thức lùi lại
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu… làm gì đấy?
Phát đột ngột chống tay lên tường, giam cô trong khoảng không hẹp
Tấn Phát
Tấn Phát
Cậu biết không, mỗi lần cậu đỏ mặt, tớ lại muốn chọc cậu nhiều hơn
Thảo mắt mở to, cảm giác tim đập mạnh liên hồi
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu… tránh ra!
Tấn Phát
Tấn Phát
//không nhúc nhích, chỉ cúi đầu xuống gần hơn//Cậu sợ tớ à?
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Tớ không sợ!
Tấn Phát
Tấn Phát
Vậy sao không dám nhìn vào mắt tớ?
Thảo mím môi quay mặt đi chỗ khác, nhưng Phát bất ngờ đưa tay giữ cằm cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mình
Tấn Phát
Tấn Phát
Này Thảo
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
G-Gì?
Tấn Phát
Tấn Phát
Tớ thích cậu thật đấy!
Không đợi cô kịp phản ứng, Phát cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cô
Cả người Cô như đông cứng lại, tim đập loạn xạ
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
Cậu… cậu vừa làm gì vậy?!
Tấn Phát
Tấn Phát
//cười khẽ, lùi lại một chút, nhún vai đầy vô tội//Dỗ cậu đó mà
Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
CẬU… ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cô một cái rồi thong thả bước ra cửa
Tấn Phát
Tấn Phát
Thôi, muộn rồi. Tớ về đây, ngủ ngon nha~
Cô đứng đơ tại chỗ, còn anh thì bước ra ngoài với nụ cười đắc thắng
Và kể từ hôm đó, mỗi lần thấy Phát, Thảo lại vô thức nhớ về cái chạm môi nhẹ nhàng ấy…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play